Ma Phi Khó Theo Đuổi – Chương 44

13
204
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 44 ♥ Rừng Lạc Nguyệt

Chuyển ngữ ♥ Nhã Vy

 

Trở lại khách điếm lấy hành lý, Tá Dịch trực tiếp bỏ qua xe ngựa, nói với Tô Linh Phong: “Tiểu thư, ủy khuất tiểu thư cưỡi chung ngựa với thuộc hạ.” Sau đó cũng không đợi Tô Linh Phong đáp lời, nắm eo nàng nhảy luôn lên ngựa rồi chạy như bay ra khỏi trấn.

“Ê này! Tá Dịch, đồ hư hỏng đáng ghét này, dám chiếm tiện nghi của tiểu mỹ nhân nhà ta hả!” Nguyệt Quang leo lên một con ngựa khác, theo sát bên sau ồn ào: “Tiểu mỹ nhân, đừng để cơ thể cứng ngắc của tên Tá Dịch này làm đau… Tiểu mỹ nhân, tiểu mỹ nhân, để ta thất lễ đi, đảm bảo nàng thoải mái tới mức không muốn xuống luôn…”

Tóc dài màu bạc lẳng lơ bay phấp phới, khuôn mặt tuyệt mỹ lại mang vẻ yêu mị mà hèn mọn bỉ ổi…

Rồng con Tiểu Bạch vụng trộm đứng trên vai Tá Dịch trừng to đôi mắt xanh thẳm nhìn Nguyệt Quang, rung đùi đắc chí: “Đáng sợ quá ha, không tưởng tượng nổi Tinh Linh tộc tao nhã cao quý lại sa đọa cỡ vầy rồi…”

Tô Linh Phong hoàn toàn không thèm nhìn tên tinh linh cực phẩm và vẻ mặt cảm thán của Tiểu Bạch, xoay xoay người điều chỉnh kiếm lấy tư thế thoải mái rồi tựa lên lồng ngực rắn chắc của Tá Dịch mà ngủ.

Với tính cách hiện đại, hơn nữa lại còn là cô gái suốt ngày chú chú chị chị, cùng huấn luyện với một đám thanh niên trai tráng, bò qua lăn lại dưới đất, tiếp xúc da thịt như thế này, Tô Linh Phong quả thật không thèm để vào mắt.

Cảm giác được Tô Linh Phong buông lỏng dựa vào hắn, cơ thể Tá Dịch thoắt cái đã cứng lên..

Người ngựa nhà trưởng trấn còn chưa đuổi tới, đám người khác cũng không muốn chõ mõm vào chuyện người ta, hay còn e ngại Nguyệt Quang, vì vậy một đường này không ai ngăn cản bọn họ. Tá Dịch, Tô Linh Phong, Nguyệt Quang, còn có Tá Dịch trong trạng thái tàng hình rất nhanh đã ra khỏi trấn Lạc Nguyệt, đi thẳng tới rừng Lạc Nguyệt.

Diện tích rừng Lạc Nguyệt vô cùng rộng lớn, địa hình hết sức phức tạp, trong rừng chỉ toàn cổ thụ che trời, cành lá rậm rạp, dưới đất phủ đầy lá khô, khắp nơi tản ra hơi thở cổ xưa nguyên thủy.

Tô Linh Phong cũng không lo đám người nhà trưởng trấn đuổi vào rừng, muốn tìm tung tích của bọn họ trong rừng rậm nguyên thủy rộng lớn này cũng quả không phải là chuyện dễ dàng gì.

Nhưng việc này cũng không có nghĩa là vào rừng Lạc Nguyệt là bọn họ đã an toàn, nơi đây các loại ma thú đủ cấp bậc đủ hệ hoành hành, còn có một vài ma thú cao đẳng giai thập phần hung mãnh bưu hãn, ngay cả một vài thực vật nhìn vô cùng đáng yêu nhưng cũng có khả năng lấy mạng người chỉ trong chớp mắt, dân chúng bình thường tuyệt đối không ai dám vào rừng Lạc Nguyệt làm gì, ở đây chỉ có dăm ba nhà phiêu lưu qua lại, hoặc thỉnh thoảng có đám lính vào rừng Lạc Nguyệt rèn luyện.

Tô Linh Phong và Tá Dịch đã thương nghị trước, sau khi vào trấn Lạc Nguyệt sẽ tìm vài người có thực lực không tệ, thành lập một tiểu đội phiêu lưu cùng vào rừng, chẳng qua vừa tới trấn ngày đầu tiên đã gặp mấy chuyện thế này, bây giờ chỉ còn nước vào rừng sớm.

Chỉ có điều…. Tô Linh Phong híp mắt, ít người cũng tốt, lúc đám người kia kéo bè kéo lũ tới đánh, tên Tá Dịch này vẫn chưa xuất toàn lực, hơn nữa còn có tên tinh linh Nguyệt Quang tàn bạo này, thực lực của ba người bọn họ chắc cũng không chênh với một đội phiêu lưu bình thường là bao, ngược lại, nàng còn muốn xem xem tên Tá Dịch này có bản lĩnh gì.

Tinh linh trời sinh có năng lực linh cơ điều khiển thực vật, có Nguyệt Quang mở đường, tốc độ tiến lên của bọn họ cũng không chậm, hơn nữa đám ma thú ngoài bìa rừng này đẳng cấp cũng không mấy cao, mấy loại tiểu ma thú như thỏ phác thủy(*), chuột thiểm điện(**) các loại vừa thấy bóng người đã bị dọa mất vía, chạy tứ tán.

(*)Phác Thủy: phun nước

(**)Thiểm điện: phóng điện

Đêm khuya, Tá Dịch rốt cục cũng tìm một khoảng đất trống khô mát dừng lại, đỡ Tô Linh Phong xuống ngựa rồi bắt đầu lưu loát nhóm lửa sưởi ấm.

Nguyệt Quang làm bộ đau khổ, chạy tới trước mặt Tô Linh Phong: “Ấy ấy ấy, tiểu mỹ nhân chắc là khó chịu lắm rồi ha, lại đây ta xoa xoa cho nàng ha, kỹ thuật của ta coi vậy chứ khá lắm à nghen…”

“Chủ nhân, tên này muốn sàm sỡ cô đó, thật đáng thương quá…” Tiểu Bạch ra chiều đồng tình với Nguyệt Quang, tiện nghi của chủ nhân độc ác này mà dễ chiếm vậy sao?

images (3)

13 COMMENTS

  1. – còn có “Tá Dịch” trong trạng thái tàng hình rất nhanh đã ra khỏi trấn Lạc Nguyệt => Tiểu Bạch
    tên nguyệt quang này là sắc lang sao làm gì bám LP dữ thế, muốn chiếm tiện nghi của LP không dễ đâu à ^_^

  2. Tiêtu Bạch phán mấy câu xanh rờn hà, không biết bạn Vấn Trần nhà ta có hay ăn dấm chua không ;) tiếp xúc thể xác với bạn Tá Dịch rồi, Tá Dịch chắc bị chỉnh hình luôn quá

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY