Ma Phi Khó Theo Đuổi – Chương 50

23
361
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 50 ♥ Phế vật này muốn chết sao?

Chuyển ngữ ♥ Hoàng Gia

Beta ♥ Nhã Vy

 

Thật ra lúc Tô Linh Phong vừa ra khỏi phòng gỗ thì đã bắt đầu chú ý tới thiếu niên ngày trước giúp nàng mặc cả mua trứng rồng rồi, còn có Lâm An Chi lãnh đạm đứng sau hắn.
          Không ngờ lại đụng phải bọn họ ở rừng Lạc Nguyệt, nàng cũng không muốn làm bộ thân quen gì, chỉ hi vọng bọn họ đừng có lại gần trêu chọc nàng.
          “Cút đi, Tiểu Phong Phong nhà ta nói không quen biết ngươi, tiểu tử nhà ngươi đừng tới làm phiền, đáng ghét!” Nguyệt Quang thối kia lại nghiêm mặt chen vào giữa Tô Linh Phong và Hạo Thiên.

“Nguyệt Quang các hạ, ta chỉ muốn chào hỏi Tô tiểu thư mà thôi…” Hạo Thiên vẫn rất kiêng kị Tinh linh thị huyết(*), con người hắn toát ra vẻ tàn bạo, khát máu một cách cổ quái.

(*)Thị huyết: khát máu

“Chẳng lẽ ngươi chào hỏi Tiểu Phong Phong nhà ta, Tiểu Phong Phong liền phải nhớ ngươi hả? Bỏ đi bỏ đi” Nguyệt Quang không chút khách khí muốn đuổi người.

“Hạo Thiên, chúng ta đi qua bên kia.” Lâm An Chi đi tới, liếc mắt nhìn Tô Linh Phong một cách chán ghét. Hắn thật không hiểu phế vật Tô gia này muốn chết hay sao mà lại xuất hiện ở một nơi nguy hiểm thế này. Có điều, nàng ta sống hay chết vốn cũng chẳng liên quan gì tới y.

Hạo Thiên cố ý ai oán nhìn Tô Linh Phong, nhưng nàng đến cả nửa mí mắt cũng chẳng để cho hắn.

Liếc qua mặt đất đầy xác chuột thiểm điện, Tô Linh Phong lên tiếng hỏi: “Tối qua nơi này đã bị ma thú tâp kích hả? Sao ta không hề nghe thấy chút động tĩnh nào vậy?”

Chuột thiểm điện mặc dù chỉ là ma thú đạt cấp 2, công kích không tính là cao, nhưng bầy đàn ma thú này sinh sôi nảy nở cực nhanh, thường đụng một cái là gặp ngay một bầy đẳng cấp cao, muốn giết sạch không phải là chuyện dễ dàng.

“Bọn chuột thối này là do bọn đần kia mang tới.” Nguyệt Quang ra sức trút bực tức xuống đám người Hạo Thiên, sau lại nói: “Nhìn Tiểu Phong Phong thật khiến người ta đau lòng, sợ quấy rầy Tiểu Phong Phong nghỉ ngơi cho nên người ta mới tạo kết giới cách âm cho nhà gỗ đó…”

Nguyệt Quang kia nói không nhỏ, một đôi Hạo Thiên, Lâm An Chi nghe được rất rõ ràng, không khỏi nhíu mày lại, bị người ta gọi là đồ đần ai chẳng khó chịu trong lòng, có điều lại chẳng ai dám mở miệng linh tinh mà tỏ thái độ không vừa ý với cái đồ biến thái kia.

“Ồ.” Tô Linh Phong gật đầu, không hỏi gì thêm. Kết giới cách âm là một loại linh thuật thông dụng, linh thuật sĩ nào cũng có thể tùy ý học tập, nhưng nhất định phải là linh thuật sĩ cấp cao mới có thể thi triển.

Linh thuật sĩ biết thuật luyện kim cộng thêm biết tạo kết giới cách âm nếu luyện ra thủy tinh có khả năng cách âm sẽ có thể bán giá cao cho mấy chức nghiệp không sử dụng được kết giới cách âm.

“Tiểu Phong Phong muốn đi rửa mặt không? Bên trái cách đây không xa có một dòng suối nhỏ, để ta đi cùng nàng ha.” Nguyệt Quang ân cần nói.

“ Không cần phiền phức, tự ta đi được.”

“ Không phiền không phiền, là người ta thích cùng đi với nàng mà.”

“Ta nói không cần!” Tô Linh Phong quay đầu lại, lạnh lùng nói.

“Í daaa…! Tiểu Phong Phong, bộ dáng lạnh lùng của nàng mê hoặc quá đi à!”

Tô Linh Phong không thèm để ý tới Nguyệt Quang, tự đi lên phía trước.

Hạo Thiên thấy thế, trong lòng thoải mái hơn nhiều, điều này chứng tỏ vị Tô tiểu thư kia là mỹ nhân băng tuyết, không phải cố ý nhằm vào hắn mà lạnh nhạt…

Mặt khác nguyên một đám người lại trợn mắt nhìn Tô Linh Phong mà giật mình thon thót! Tinh linh thị huyết Nguyệt Quang lại đi nịnh bợ tiểu cô nương kia. Mà nàng ta lại còn không thèm khách sáo. Nàng ấy đến tột cùng là người phương nào vậy?

“Nguyệt Quang, qua quét tương giúp ta!” Tá Dịch mặt không đổi sắc nói.

“Đáng ghét, không làm!”

“Nếu huynh không giúp đỡ, ta cam đoan lát nữa cả mẩu xương ta cũng không quẳng cho huynh đâu.” Tá Dịch lật qua lật lại món ăn dân dã chảy mỡ thơm lừng trong tay, nhàn nhạt nói.

“Sao huynh có thể đối xử với ta như vậy, thật quá đáng! Gia vị với cả đồ nướng đều là ta đưa đó!” Nguyệt Quang biết rõ Tá Dịch nói không để cho hắn thì nhất định sẽ có cách khiến hắn ăn không được.

“Nhưng huynh không nướng.”

“…” Nguyệt Quang ngửi mùi thơm lừng bốc lên trong không khí, nuốt nước miếng ừng ực, quay đầu lại thấy Tô Linh Phong đã đi xa rồi, cuối cùng cũng không thể chống đối được sức quyến rũ của thức ăn ngon nữa, chấp nhận qua chịu sai bảo.

“Ôi trời ơi! Lạy chúa tôi!! Tinh linh tộc vốn không phải là ăn chay sao? Hắn ta ăn thịt kìa! Rốt cục hắn có phải là người của tộc tinh linh không vậy!” Tiểu Bạch làm bộ sắp ngất đến nơi.

“ Tiểu Bạch, đừng ầm ĩ, coi chừng hắn ăn ngươi luôn.”

“…”
          Tô Linh Phong rửa mặt xong lại trở lại nơi cắm trại, không khách khí lấy miếng thịt nướng Tá Dịch đưa, bắt đầu cắn từng miếng lớn.

“Tiểu Phong Phong sao lại chọn của Tá Dịch mà không chọn của ta?” Nguyệt Quang cầm thịt nướng trong tay, lắp bắp nói.

Tô Linh Phong vùi đầu ăn thịt, làm bộ như không nghe thấy.

“Cái huynh đang cầm cũng là của ta nướng đấy.” Tá Dịch chen vào.

“Ngừng! Huynh nướng thì đã sao? Trong thịt này cũng có một phần công của ta đấy!” Nguyệt Quang trợn mắt liếc Tá Dịch, hung dữ ngoạm một miếng thịt.

Cách đó không xa, Lâm An Chi hừ mũi, nhỏ giọng nói: “Thứ phế vật Tô gia này càng ngày càng không biết xấu hổ, trước kia hoàn toàn mê trai, bây giờ còn ghê gớm hơn, còn biết đi dụ dỗ đàn ông!”

images (3)

23 COMMENTS

  1. Hừ, lâm chi an, ta cào ta xé, hết lần này đến lần khác nhìn phong tỷ của ta khinh thường như thế, k nhận thấy là 1 cái liếc mắt cũng chưa thèm nhìn mi hả, soái P a~
    Tỉnh lại đi, chưa phải là nhất thì đừng có dùng cái lối suy nghĩ tiền sử ấy nhìn ng khác nhá

  2. Hừ. Tên lâm an chi này đúng là ghen ăn tức ở, hồi trc ngta quấn lấy thì k thích, giờ ngta k quấn lấy mình mà bị trai theo thì nói ngta dụ dỗ đàn ông. Chắc hắn thấy hắn sống đủ rồi, nhưng mà ta nghĩ phong tỷ sẽ k để ý đến tiếng sủa của 1 con chó đâu

  3. Nguệt Nguyệt thích bị ngược chắc luôn a ~, mà tính cách NN dễ thương quá cho đồng hành chung vs Phong Phong được đỡ nhàm chán cộng thêm công dụng như ng bảo hộ nàng ấy khỏi phiền phức. Trước mặt có kẻ ăn không được thì chê nho xanh kà, làm như Phong Phong không quến rũ mình nên nó bới móc a~ thứ đàn bà.?

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY