Ma Phi Khó Theo Đuổi – Chương 51

20
264
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 51 ♥ Đồ công tử bột chết tiệt!

Chuyển ngữ ♥ Hoàng Gia

Beta Nhã Vy

CUNGQUANGHANG.385514

 

Lâm An Chi vừa dứt lời, giữa không trung đột nhiên xuất hiện một cánh tay trẻ con bằng dây mây bện xoắn xuýt, hắn ta hoảng sợ muốn trốn tránh, cái tay ma quỷ kia lại dùng tốc độ quỷ dị vươn ra quấn quanh cổ hắn!

Nguyệt Quang tóm lấy một cánh tay ma quỷ khác, nét đẹp đẽ tinh tế trên khuôn mặt sớm đã không còn biểu lộ nét yêu mị, ngay lúc ấy, đôi măt hoa đào xinh đẹp lóe lên tia lạnh lẽo u ám, khóe miệng vẽ lên nét cười lạnh lùng, bản tính khát máu tàn nhẫn lộ rõ!

Lâm An Chi bị ghì chặt, hai mắt trợn trắng, trong miệng “ ưm ưm..”, nói không ra lời, hai tay chỉ có thể dốc sức liều mạng kéo dây leo ma quỷ kia ra, chỉ mong có được chút không khí.

Đồng đội Lâm An Chi đột nhiên gặp phải tình huống kinh sợ, nguyên một đám hoảng sợ há hốc mồm, không biết nên phản ứng như thế nào.

“Tên công tử bột này thật là đáng chết!” Nguyệt Quang trừng mắt với Lâm An Chi, u ám nói, sau lại dịu dàng nhỏ nhẹ quay sang Tô Linh Phong: “Tiểu Phong Phong cảm thấy thế nào?”

“Tùy huynh.” Tô Ling Phong bống chốc lười biếng giơ tay lên, bình tĩnh liếm láp mấy đầu ngón tay.

“Ngao ngao…” Rồng Tiểu bạch vỗ vỗ cánh nhỏ, mở miệng nhỏ làm bộ nôn mửa: “Cái thứ tinh linh này còn đẹp hơn phái nữ ấy, lại còn không biết xấu hổ mắng người khác là công tử bột! Chịu không được mà…”

Tá Dịch nhếch mày lưỡi mác, ngạc nhiên liếc nhìn Tô Linh Phong nhưng cũng không nhiều lời, cúi đầu tiếp tục nướng thịt.

Trong long hắn âm thầm cảm thấy kỳ quái. Tại Lê Thành, ai cũng biết đại tiểu thư Tô Gia ôm mối tình thắm thiết mới tam thiếu gia nhà họ Lâm mà! Không ngờ sau khi nàng ngã cây rồi tỉnh lại lại thay đổi triệt để đến vậy.

Hạo Thiên phục hồi tinh thần trước tiên, đưa tay giữ chặt dây leo ma quái, vẻ mặt lo lắng nói: “Nguyệt Quang các hạ, xin ngài đừng kích động, xin tha thứ cho bạn ta không biết giữ miệng, ta xin cam đoan về sau hắn sẽ không tùy tiện nói lung tung nữa, ta thay hắn xin lỗi!”

“Người nói xin lỗi không nên là huynh, quyết định chấp nhận lời xin lỗi hay không cũng không phải ta.” Nguyệt Quang không vội mà ghìm dây leo trong tay mà nhàn tản nói.

Hạo Thiên nghe vậy, vội vàng nói với Tô Linh Phong: “Tô tiểu thư, dù sao nàng cũng là bạn thanh mai trúc mã với An Chi, nàng…”

“Ngừng!” Hạo Thiên còn chưa nói xong đã bị Tô Linh Phong cắt lời “Huynh dùng sai từ rồi, ta vốn không quen biết hắn.”
          Hạo Thiên bị chặn họng lại sửa lời nói: “Vậy xin Tô tiểu thư xem xét đến mặt mũi phủ Lâm Vương…”

“Cửa phủ Lâm vương có liên quan tới ta sao?” Nhắc đến phủ Lâm Vương là có ý gì? Uy hiếp nàng? Ngu xuẩn, nàng đâu phải loại người để người ta dắt mũi.

“…” Hạo Thiên phiền muộn thấu trời, cô nàng này sao lại bướng bỉnh tới vậy chứ. “Tổ tiểu thư, mong Tô tiểu thư nể mặt tại hạ lần trước giúp nàng mua được đồ ở tiệm ma sủng, nể chút tình mọn của ta đi…”

Tô Linh Phong lườm Lâm An Chi, hừ lạnh: “ Mạng của hắn thật không đáng mấy đồng mua trứng kia.”

“…” Hạo Thiên không nói nổi gì nữa, nha đầu kia miệng độc quá đi mất! Đường đường là Tam công tử phủ Lâm vương mà lại không đáng tiền hơn mười miếng bạc nhỏ sao?!

Lâm An Chi bị chèn cổ đến nói nổi không nên lời, nghe vậy không khỏi trợn mắt nhìn Tô Linh Phong.

Đội nhà cũng liều lĩnh nhíu mày nhìn Tô Linh Phong, mặc kệ nàng là ai, lời nói này cũng cuồng ngạo quá mức rồi!

“ Phụt… ha ha…” Nguyệt Quang nhịn không được mà cười ra tiếng “Tên công tử bột này không đáng tiền, quá chuẩn rồi!”

Tiểu Bạch liếc Nguyệt Quang, bĩu môi: “ Hừ, thứ người hèn mọn gì đâu, đương nhiên không thể so đo với bản Cự Long rồi!”

“Tô tiểu thư, rốt cuộc cô muốn như thế nào mới bằng lòng buông tha An Chi?” Haọ Thiên nặng nề hỏi.

“Không bằng chúng ta thỏa thuận chút đi.” Tô Linh Phong ném xương trong tay, nhận khăn Tá Dịch đưa tới, ưu nhã đứng dậy.

CUNGQUANGHANG.328878

20 COMMENTS

  1. Ta Dịch hầu hạ Phong tỷ càng ngày càng thành thục rồi, ăn xong là có khăn tay dâng lên lau luôn cơ đấy. Không biết Phong tỷ định làm gì nhưng chắc chắn với cái bản tính ham tiền kia thì Lâm An Chi ít cũng bị lột một lớp da. Tiểu Bạch đúng là cuồng tự kỷ, cái gì cũng so sánh được, nhưng phải công nhậ cái tên mặt trắng kia không bằng cái móng chân Tiểu Bạc nhà ta được.

  2. Đáng đời daḿ xem thường nàng ta, lần này thì nàng ta sẽ xử đẹp nhà ngươi, lột hết đồ trên người nhà hắn thử xem hắn còn mặt mũi nào mà nhìn thiên hạ hay không, đây là dạy cho hắn 1bài học để đời @@

  3. – đôi “măt” hoa đào xinh đẹp lóe lên tia lạnh lẽo u ám => MẮT
    – Tô “Ling” Phong “bống” chốc lười biếng giơ tay lên => LINH Phong BỖNG
    – Trong “long” hắn âm thầm cảm thấy kỳ quái => LÒNG
    – ai cũng biết đại tiểu thư Tô Gia ôm mối tình thắm thiết “mới ” tam thiếu gia nhà họ Lâm mà => VỚI
    – “Tổ” tiểu thư, mong Tô tiểu thư nể mặt tại hạ => TÔ

  4. Ghê. Đủ mạnh mẽ. Đủ bá đạo. Đủ độ ngông. Ta thích. Phong tỷ cao ngạo thì tỷ ấy có vốn để cao ngạo mà, ta đã nói là phong tỷ sẽ k để vào mắt những rác rưởi ấy đâu? Cơ mà không biết tỷ ấy định giao dịch gì đây?

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY