Ma Phi Khó Theo Đuổi – Chương 52

16
302
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 52 ♥ Nữ nhân hèn hạ vô sỉ

Chuyển ngữ ♥ Hoàng Gia

Beta Nhã Vy

CUNGQUANGHANG.779227

 

          “Thỏa thuận?” Hạo Thiên sửng sốt một chút, nghi hoặc hỏi: “Thỏa thuận cái gì?”

          Tô Linh Phong đưa tay về phía Tá Dịch: “Lấy ra.”

          Tá Dịch hiểu ý, lau lau tay, rút lấy “Băng nguyên chi trượng” từ bao đưa cho Tô Linh Phong.

          Tô Linh Phong đưa pháp trượng về phía Hạo Thiên: “Bán rẻ cho ngươi, năm nghìn kim tệ.”

          “Cái này… Đây là… Có ý gì…?” Hạo Thiên nháy mắt mấy cái, có phần mơ hồ, vừa rồi không phải đang bàn luận việc thả Lâm An Chi sao? Hắn nói muốn mua pháp trượng lúc nào chớ?

          “Đồ đần!” Nguyệt Quang chậm rãi nói tiếp “Bọn ta có ý tốt nói là, ngươi mua pháp trượng của Tiểu Phong Phong, Tiểu Phong Phong sẽ chừa cho khách hàng như người chút mặt mũi, đồng ý thả tên công tử botọ kia.” Nguyệt Quang liếc mắt đưa tình với Tô Linh Phong, cười hì hì nói: “Ta nói có đúng không, hả Tiểu Phong Phong?”

          Hạo Thiên và một đám người bị Nguyệt Quang kích thích đến rùng mình, khí lạnh chạy dọc sống lưng nổi da gà.

          Tiểu bạch nghe được hai chữ kim tê, một cặp mắt rồng đã sớm biến thành kí hiệu $$ rồi, cũng chẳng buồn chú ý tới ánh mắt câu hồn vừa rồi của Nguyệt Quang.

          Tá Dịch sớm đã biết đức hạnh của Nguyệt Quang rồi, chỉ im lặng lắc đầu.

          Tô Linh Phong bình tĩnh, nhẹ nhàng gật đầu hỏi Hạo Thiên: “Sao?”

          Hạo Thiên liếc mắt nhìn nhanh pháp trượng màu Băng Lam trong tay Tô Linh Phong, khóe miệng giật điên nói: “Nhưng ta không phải linh thuật sĩ, trong đội của ta cũng không có ai dùng băng thuật…”

          Tô Linh Phong nhìn sang Lâm An Chi đang đau khổ giãy dụa dưới bàn tay ma quỷ, vẻ mặt ý vị nói: “Ta tin rằng… Pháp trượng này, hội của ngươi sẽ cần đến.”

          “Này! Cô đừng có quá đáng!” Không chờ Hạo Thiên đáp lời, một dáng thiếu niên người gầy nhỏ trong đội lập tức đứng lên, chỉ vào Tô Linh Phong nói: “Một pháp trượng hệ Băng khảm nạm ma hạch tím cấp năm, giá thị trường đại khái hơn hai ngàn kim tệ, cô lại để giá trên trời năm nghìn kim tệ kia, cô muốn tiền đến điên rồi à!”

          Tô Linh Phong không nhìn thiếu niên kia, chỉ dùng tay nhẹ nhàng ma sát “Băng nguyên chi trượng”, nhàn nhạt nói: “Trong mắt ta nó còn không đáng một đồng tiền! Sao trong mắt các ngươi nó cũng không đáng giá chừng này vậy?”

          Nhìn Tô Linh Phong đang cầm “Băng nguyên chi trượng”, vẻ mặt như nói đến pháp trượng nhưng thực chất lại đang ám chỉ Lâm An Chi! Cái miệng này thật sự là… đủ cay độc mà!

          “Cô!”

          “Minh Huy, câm miệng!” Hạo Thiên quát thiếu niên nhỏ gầy ngừng lại rồi bất đắc dĩ gật đầu: “Được rồi, ta mua.” Dứt lời liền bắt đầu tìm kim phiếu trên người.

          Nhưng lục lọi cả buổi cũng chỉ tìm được hơn ba nghìn lượng, Hạo Thiên ngẩng đầu nói với đồng đội: “Trên người mọi người có bao nhiêu, lấy hết ra!”

          Mọi người nghe mệnh lênh của Hạo Thiên xong, ồn ào lấy kim phiếu và kim tệ lẻ tẻ trên người ra, không có bất kỳ ai tỏ thái độ bất mãn.

          Tô Linh Phong quan sát, những người này có mối quan hệ tốt với Hạo Thiên, có vẻ không đơn thuần chỉ là đội trưởng và đồng đội! Mà có điểm giống như.. thượng cấp và hạ cấp…

          Gom góp thấy cũng đủ tiền rồi, Hạo Thiên đem một đống kim phiếu và kim tệ giao cho Tô Linh Phong, nhận pháp trượng từ tay nàng “Tô tiểu thư, bây giờ có thể An Chi được rồi chứ?”

          Tô Linh Phong nhìn Nguyệt Quang gật đầu một cái, ngồi xuống sửa sang lại túi và tiền.

          “Ngao ngao… Thật nhiều tiền thật là nhiều tiền… Phát tài rồi phát tài rồi nè… Chủ nhân quá tọet vời…” Tiểu bạch đập cánh chảy nước miếng.

          Nguyệt Quang thu hồi cánh tay ma, ngồi xuống bên Tô Linh Phong: “Tiểu Phong Phong, chúng ta chia của chớ nhỉ…”

          Tô Linh Phong cất kỹ toàn bộ kim tệ: “Ta bán vũ khí lấy tiền, có liên quan gì đến huynh sao?”

          “… Thật hẹp hòi quá đi mà.”

          “Khục… Khục khục…” Lâm An Chi ho nửa ngày mới thấy dịu đi, trừng mắt nhìn Tô Linh Phong, giọng khàn khàn nói: “Ngươi đúng là đồ nữ nhân hèn hạ vô sỉ. Ta… khục khục…”

          “Hừ, tiểu bạch kiểm, tốt nhất ngươi nên quản tốt cái miệng thúi kia đi!” Nguyệt Quang nheo mắt hoa đào lại: “Trên người đồng đội của ngươi cũng không đủ năm nghìn kim tệ để cứu ngươi nữa đâu đấy!”

          “An Chi, bớt tranh cãi đi.” Hạo Thiên cũng cau mày nói.

          “Cái “Băng nguyên chi trượng” kia vốn rõ ràng là vũ khí của Tô Dục Mẫn, muội muội cô ta! Khục khục… Cũng không biết tại sao nữ nhân kia lại có vật này trong tay, cô ta đem nó bán cho huynh nhất định là do không an tâm đấy!” Lâm An Chi không cam chịu nhỏ giọng nói.

          “Ngươi nói không sai, đó chính là vũ khí của Tô Dục Mẫn, nhưng… bây giờ đã là của các ngươi rồi!” Nàng hèn hạ vô sỉ đấy, nàng không yên lòng đấy, thì đã sao nào?

          Lưng Tô Linh Phong vác túi một cách chắc chắn, đứng dậy nói với Tá Dịch: “Ăn xong thu dọn đồ đạc ngay, chúng ta cần phải đi.”

          “Vâng tiểu thư.” Tá Dịch lưu loát thu thập bọc hành lí, nắm đại kiếm ra phía trước mở đường.

          Đi sâu vào phía trong rừng rậm kia thì không cưỡi ngựa được nữa, chỉ có thể vứt bỏ đi.

          Nguyệt Quang liền tranh thủ thu hồi nhà gỗ và đồ dùng nhà bếp vào nhẫn trữ vật, đi theo sau Tô Linh Phong và Tá Dịch, vừa chạy vừa la: “Tiểu Phong Phong, đừng đi nhanh như vậy mà, đợi người ta một chút đi mà…”

CUNGQUANGHANG.738961

16 COMMENTS

  1. “đồng ý thả tên công tử botọ (bột) kia.”
    “Tiểu bạch nghe được hai chữ kim tê (tệ)”
    “Tô tiểu thư, bây giờ có thể (thả) An Chi được rồi chứ?”
    ” Chủ nhân quá tọet (tuyệt) vời…” -hay là nàng để là toẹt vời

  2. – – đồng ý thả tên công tử “botọ” kia. => BỘT
    – Tiểu bạch nghe được hai chữ kim “tê” => TỆ
    – một “dáng thiếu niên người gầy nhỏ” trong đội lập tức đứng lên => thiếu niên dáng nhỏ gầy
    – Mọi người nghe mệnh “lênh” của Hạo Thiên xong => LỆNH
    – Tá Dịch lưu loát thu thập bọc hành “lí ” => LÝ

  3. Tỷ wá là toẹt vời…bán cục nợ mà cứ y như cướp giữa ban ngày, k mấy chốc nàng sẽ trở thành đại phú ông, rồng nhỏ xem ra tìm đúng chủ nhân cùng sở thích $$

  4. đúng chuẩn cường đạo rồi, mà Linh Phong đúng vô sỉ thật mà =)) ~ đâu ai bán đồ cướp mà thừa nhận của cướp rồi bán cho người biết mình cướp lại giá trên trời vậy, lại ông tiểu Bạch kia nữa =)) ~ nói quá xíu là vật hợp theo loài =))

  5. gậy của nhỏ mẫn chi thì đã sao vào tay Phong Phong là của nàng ấy muốn làm gì chả được mệt mi nói như tốt đẹp lắm vậy lo mà giữ mồm nhá đùnla miệng chó không phun được ngà voi mà

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY