Ma Phi Khó Theo Đuổi – Chương 55

15
267
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 55 Là ảo giác sao?

Chuyển ngữ ♥ Hoàng Gia

Beta Nhã Vy

CUNGQUANGHANG.385514

 

 

          Đám người Hạo Thiên, Lâm An Chi nhìn Tô Linh Phong đánh một phát, động tác công kích không tự chủ đều chậm lại, mà Linh Phi hỏa hầu mặc kệ bọn họ có đang trong trạng thái chiến đấu hay không, nguyên một đám nhảy cà tưng, duỗi cánh tay mà phát động tấn công bọn họ.

          Lâm An Chi mới chỉ không để ý một chút, cánh tay đã bị hầu trảo sắc bén của một con khỉ Linh Phi hỏa bắt lấy, ống tay lập tức bị kéo rách một mảng lớn, cánh tay lập tức bị cong ra năm phần sẹo sâu mang theo tơ máu khét lẹt, dường như còn bốc lên khói xanh!

          Lâm An Chi kêu thảm một tiếng rút lui về phía sau, Hạo Thiên vội vàng chặn đứng công kích của con khỉ phi linh hỏa kia, linh thuật sĩ hệ Sinh Mệnh trong đội ngũ nhanh chóng làm linh thuật trị liệu tổn thương hệ hỏa cho Lâm An Chi, mặt khác đồng đội khác cũng ồn ào phục hồi lại, khua khua vũ khí, tiếp tục săn giết đám khỉ phi linh hỏa.

          “Ấy ấy ấy, săn giết ma thú tam giai mà cũng bị thương á hả, thật đúng là phế vật đó phế vật đó mà!” Nguyệt Quang hả hê kêu gào, cố ý chọc giận Lâm An Chi.

          Mới còn mắng Tô Linh Phong là phế vật, bây giờ lại bị mắng là phế vật, khuôn mặt tuấn tú của Lâm An Chi lập tức hóa đen, muốn ỷ mạnh tiến lên tác chiến, tay phải lại bất đắc dĩ bị thương, vũ khí trong tay cũng cầm không vững nữa là, mặc dù còn sống do linh thuật sĩ trị liệu cho cũng cần thời gian để khôi phục.

          Lâm An Chi cắn răng căm hận trừng mắt liếc nhìn Tô Linh Phong. Đều là do cô ả này, nếu như không vì nàng ta, hắn sao có thể gặp khỉ lửa, sao có thể bị thương!

          Hắn thấp giọng niệm một câu chú ngữ, triệu hoán trận đồ màu xanh da trời dưới chân…

          Tô Linh Phong không đếm xỉa tới Lâm An Chi đang suy nghĩ sẽ làm gì, nàng nghi hoặc nhíu mày, mới giết một con khỉ Linh Phi hỏa xong, nàng liền trông thấy một linh hồn hình dáng trong suốt thoát ra bên trên xác khỉ, cái kia là ảo giác ư?

          Bất kể là nhân loại, ma thú hay là những thứ chủng tộc khác, sau khi chết đều sẽ không hiện linh hồn ra, trừ khi chết có oán hận chất chứa hoặc có tâm nguyện chưa được hoàn thành mới có thể dựa vào ý niệm manh mẽ làm xuất hiện linh hồn, nhưng sẽ bị âm phủ triệu hoán đi U Minh trì rất nhanh.

          Như linh hồn rồng con Tiểu Bạch là thứ ngoài ý muốn đặc biệt.

          Đá xác khỉ chết ra trước mặt ra, Tô Linh Phong lại đánh một con khỉ Linh Phi hỏa khác, phải ảo giác hay không, giết một con nữa sẽ biết!

          Lâm An Chi khởi động hoàn tất triệu hoán trận, một con chim to lớn xinh đẹp toàn thân lông vũ màu xanh da trời liền xuất hiện! Nó rơi xuống bên cạnh chân hắn, ưu nhã vuốt nhẹ lông vũ của nó, trong miệng phát ra tiếng kêu to trong trẻo giống như đang chào hỏi chủ nhân của mình.

          Là gấm điểu hệ nước, mà lại còn là thủ lĩnh ma thú thanh gấm điểu!

          “Cẩm Nhi, đi giết đám khỉ chết tiệt kia cho ta!”

          Thanh gấm điểu nghe được mệnh lệnh của chủ nhân, kêu to một tiếng rồi vuốt cánh, bắn Thủy kiếm về phía một con Khỉ phi linh hỏa.

          “Ấy ấy ấy, tiểu bạch kiểm đích thị là tiểu bạch kiểm mà, mẹ nào thì ma sủng nấy…”

          “Ngao ngao ngao… Tinh linh buồn nôn, sao lại chửi mẹ người ta như thế, quá mất mặt quá mất mặt quá mất mặt…” Rồng nhỏ Tiểu Bạch bực mình không chịu được mà liều mạng mắng nhiếc.

          “Tiểu bạch, ngươi lại làm ầm ĩ nữa ta liền cho ngươi trở lại không gian ma sủng luôn đấy!” Tô Linh Phong cũng thấy buồn bực, con rồng điên này cứ lải nhải hoài, nàng lại còn chịu đựng nó lâu như vậy!

          “Không muốn không muốn… chủ nhân ơi ta sai rồi, sai rồi mà…” Tiểu Bạch vội dùng móng vuốt nhỏ bịt miệng lại, hai mắt tội nghiệp chớp chớp.

          Nước lửa hai hệ tương khắc, cấp bậc thanh gấm điểu lại cao hơn đám khỉ phi linh hỏa rất nhiều, giết chết một con khỉ phi linh hỏa một cách rất nhanh chóng, mổ ma hạch ra đưa cho Lâm An.

          Không đợi Lâm An Chi tiếp nhận ma hạch, Nguyệt Quang đã lại rung đùi đắc ý nói chuyện: “Giết thứ ma thú tam giai cũng phải nhờ ma sủng, phế vật đúng là phế vật mà, aiz…”

          “Ngươi…!” Lâm An Chi thiếu chút nữa đã không để ý đẳng cấp thực lực cách xa bao nhiêu, muốn xông lên dốc sức liều mạng với Nguyệt Quang.

          May thay Hạo Thiên phản ứng rất nhanh, kip thời túm lấy tay trái của Lâm An Chi: “An Chi, không thể xằng bậy!”

          Đội của bọn họ có thực lực, phần lớn là trình độ trung cấp, cấp bậc bọn họ săn giết cũng ngang tầm ma thú tam giai, kỳ thật cũng không như Nguyệt Quang nói, Nguyệt Quang chỉ là đang cố ý chọc giận Lâm An Chi mà thôi.

          “Hừ!” Lâm An Chi hừ lạnh một tiếng, cố nén cơn giận.

          Đội người cũng đều đồng tình nhìn Lâm An Chi, bị tên tinh linh biến thái đó chọc giận ác liệt, thật là xui xẻo mà!

          Tô Linh Phong cũng không quan tâm chuyện vừa xảy ra, một lòng săn giết con mồi trước mắt, không hề có một chút công kích dài dòng nào, không có bất kỳ chiêu thức cầu kỳ, lại hết lần này đến lần khác khiến cho mọi người choáng váng!

CUNGQUANGHANG.738961

15 COMMENTS

  1. cảm ơn nàng đã dịch truyện ta siêu siêu thích thể loại này luôn, nhưng dịch thể loại này khó với phức tạp, càng ít thịt nữa nhưng đọc siêu hồi hộp ad quá chăm chỉ mỗi ngày dịch một chương, thế là ta lại có cơ hội hóng, ta cũng dịch truyện nhưng 1 tuần không biết có được 1 chương không, ước gì thi xong có cơ hội hợp tác với ad!!!!

  2. Để dành mấy ngày đọc liền mấy chương đúng là wá đã :D, caḿ ơn nàng NVy đã cực khổ edit nhoa, chúc nàng năm mới nhiều sức khỏe để edit dc nhiều ^^!

  3. An Chi kia đúng ngu xuẩn, đã vậy còn đổ lỗi bản thân vô dụng lên Linh Phong, người ta đã không thèm để ý lại còn ra vẻ. Đọc mấy khúc oánh nhau, có linh thuật trị liệu cứ tưởng tượng giống võng du, là lạ :D

  4. lại đổ lỗi cho người khác rồi, phong tỷ đâu có yêu cầu các ngươi đi theo đâu, giờ lại oán hận gì chứ, hừ, điển hình của những kẻ vô dụng mà còn bị điên nữa.
    nguyệt quang chửi đúng lắm, nghe quá đã

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY