Ma Phi Khó Theo Đuổi – Chương 57

13
1161

Chương 57 ♥ Đồ nữ nhân chết tiệt, dám tính kế chúng ta!”

Chuyển ngữ ♥ Nhã Vy

CUNGQUANGHANG.779227

 

Nguyệt Quang đã nhảy từ trên cây đại thụ xuống, cùng Tá Dịch bảo vệ hai bên trái phải của Tô Linh Phong.

“Lão đại, là bọn chúng đó! Đám, đám cướp tiệm vũ khí đó, còn tên tinh linh thị huyết giết, giết, giết Từ thiếu gia nữa!” Gã kia vừa gào lên xong, tên lùn bên cạnh bỗng nhiên chỉ vào đám người Tô Linh Phong, giọng nói run rẩy hoảng sợ.

Gã được gọi là lão đai kia nhìn thấy Nguyệt Quang, trong lòng cũng âm thầm kêu khổ, bọn họ vâng mệnh trưởng trấn vào rừng truy sát người, đúng vậy, nếu đụng đúng đám người ẩu đả với Từ Mông, liều mạng chắc cũng thắng được, bọn họ lấy được không ít tiền thưởng, đánh không lại tạm thời rút quân. Nhưng bây giờ lại gặp thứ tinh linh biến thái này! Tốt quá ha, săn ma thú không thành, tiền thưởng chớ nói làm chi, giờ cả cơ hội chạy trốn chắc cũng tèo luôn rồi…

Vậy đành liều mạng vậy, trước tiên cứ bắt lấy con nha đầu thực lực yếu nhất kia, có lẽ vẫn còn một con đường sống! Lão đại kia cắn răng nói: “Huynh đệ, lên cho ta! Bắt lấy con nha đầu thối kia, trưởng trấn cho chúng ta không ít tiền thưởng đâu!”

Trong đội thấy Nguyệt Quang vốn đã run cả người, nghe được hai chữ “Tiền thưởng”, trong mắt lập tức sáng lòe lên, nắm chặt vũ khí trong tay cẩn thận tiến lên.

“Ái chà chà, có thưởng đúng là có ích ha!” Tiểu Bạch nghêu ngao, làm bộ thở dài.

“…” Tô Linh Phong hết biết, lời này trong miệng thứ đồ ham tiền này đúng là… Sao nghe không được tự nhiên sao đó!

“Hừ! Không biết tự lượng sức mình, muốn chết!” Mắt hoa đào của Nguyệt Quang lóe ánh u ám, hừ lạnh một tiếng, triệu ma đằng ra.

Tô Linh Phong bỗng nhiên đưa tay kéo Nguyệt Quang, “Đợi chút.”

“Sao vậy Tiểu Phong Phong, so với giết bọn chúng, nàng có đề nghị tốt hơn sao?” Nguyệt Quang quay đầu nhìn Tô Linh Phong, trên khuôn mặt tuyệt mỹ lập tức đổi vẻ tươi cười y chang mùa xuân.

“Ồ? Tô tiểu thư có quen biết mấy người này sao?” Hạo Thiên hiếu kì hỏi.

“Hạo Thiên, đám người này giao cho các huynh, xử lý chúng đi, nhớ rõ địa điểm ước định!” Tô Linh Phong không trả lời vấn đề của Hạo Thiên, không đầu không đuôi nói một câu rồi nháy mắt với Tá Dịch và Nguyệt Quang, “Đi!”

Tá Dịch, Nguyệt Quang đều sững sờ nhưng lại phản ứng lại rất nhanh, khóe miệng Tá Dịch cứ co rúm lại, Nguyệt Quang thì mím môi cười cười, điều khiển thực vật trong rừng mở đường phía trước, cản đường đằng sau, ba người đi về phía trước.

“Này! Xử lý cái gì? Địa điểm gì cơ!” Đám người Hạo Thiên liền cảm thấy không ổn.

“Lão đại, cùng nhóm đó!”

“Chờ cái mẹ gì nữa, nhanh bắt chúng, đừng cho chúng chạy!”

Lão đại kia thấy đám Nguyệt Quang đi rồi cũng không có ý chạy theo, lại thở phào ra, phất tay ra lệnh tấn công đám người Hạo Thiên!

Dám cướp ma thú của bọn họ cũng phải chịu kết cục y vậy!

Hai đám người nhanh chóng hỗn chiến tại chỗ.

Lâm An Chi lại nhịn không được mà cắn răng mắng: “Đồ nữ nhân chết tiệt, lại dám tính kế chúng ta!”

CUNGQUANGHANG.781283

13 COMMENTS

  1. Lại có kẻ muốn chết mà dám đi cướp đồ của Phong tỷ cơ đấy? Mà mấy tên này có phải đám người của cái kẻ đánh nhau với đám Phong tỷ ở trong trấn lúc trước không nhỉ?

  2. Nữ 9 xảo quyệt quá, dù gì thì đám người Hạo Thiên cũng chưa làm gì đắc tội nữ 9 (ngoại trừ LAC) mà nữ 9 tính kế bọn họ như vậy… ta thấy ko phúc hậu chút nảo.

  3. tính kế quá hay ai mượn theo đuôi nàng ấy chi rồi kêu ca chứ, tội nghiệp quá thôi mấy đứa cố gắng phấn đấu nhá.

  4. haha, bravo! phải thế chứ, phong tỷ quá thông minh, làm như vậy vừa không tốn thời gian lại có thể cắt được mấy cái đuôi này. hehe

  5. Phong tỷ đúng là xảo trá, lại đi ném củ khoai lang phỏng tay này cho đám người Hạo Thiên rồi chạy mất.

  6. Một câu thôi đủ làm nhóm đáng ghét đó phải chịu khổ rồi, quá lợi hại, tội nghiệp cho ai số khổ đụng phải Linh Phong =))

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here