Ma Phi Khó Theo Đuổi – Chương 59

13
257
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 59 ♥ Đoàn lính Kim Sư

Chuyển ngữ ♥ Nhã Vy

CUNGQUANGHANG.781283

 

Trong khoảng thời gian này, căn nhà gỗ nhỏ của Nguyệt Quang vẫn dành cho Tô Linh Phong ở, mỗi lúc trời tối nàng đều tiến vào trạng thái tu luyện, bổ sung linh thuật.

Cuốn linh thuật cơ bản sơ cấp kia nàng đã nắm được không ít, chỉ là không có pháp trượng tiện này, lúc nàng giết ma thú vẫn dùng võ kỹ và đấu khí như cũ, vẫn chưa tử qua uy lực linh thuật của bản thân, Nguyệt Quang và Tá Dịch cũng chẳng hề hay biết Tô Linh Phong thật ra còn là một linh thuật sĩ.

Tô Linh Phong phát hiện ra nàng hấp thu sức mạnh trong trạng thái tu luyện càng lúc càng nhiều, mà lúc nàng săn ma thú cũng càng lúc càng nhìn rõ hồn phách của ma thú.

Đối với chuyện này, Tô Linh Phong cũng không có cảm giác gì nhiều, trở thành “mắt âm dương” cũng không có gì phải kích động cho là lắm, nàng chỉ quan tâm “sức mạnh u minh” kia rốt cục có thể mang lại chỗ tốt gì cho nàng một cách thực tế không…

Nhưng chuyện này chắc hẳn nàng phải từ từ tìm hiểu ròi.

Trong rừng Lạc Nguyệt, nếu đụng phải dược phẩm cần thiết cho việc nhập hồn, Tô Linh Phong đương nhiên sẽ không bỏ qua, bởi vì mỗi thứ đều cần 2000 số, số lượng quá nhiều, nàng cố một mình quá mệt, rảnh rỗi lại bắt Tá Dịch và Nguyệt Quang đang bị khùng tới làm cu li.

Tá Dịch và Nguyệt Quang không biết Tô Linh Phong gom mấy thứ này lại làm gì, trong lòng vô cùng tò mò, Nguyệt Quang quấn lấy Tô Linh Phong hỏi hai lần nhưng nàng đều không giải thích, chẳng lẽ phải nói với bọn họ nàng muốn phục sinh con rồng duy nhất trên đời này sao? Bọn họ gần đây đã chịu đả kích đủ nhiều rồi, nàng thật… không đành lòng để bọn họ phải chịu đựng thêm nữa.

Chạng vạng tối hôm đó, ba người Tô Linh Phong vây quanh đống lửa ăn cơm chiều, động tác nướng thịt của Tá Dịch bỗng nhiên dừng lại, ngưng thần lắng nghe một chốc rồi nói: “Có người tới.”

“Ừ.” Tô Linh Phong gật đầu, động tác ăn vẫn không ngừng. Nàng đã sớm phát hiện ra có người đến, hơn nữa dường như còn không ít…

Nguyệt Quang cũng không để ý tới lời Tá dịch nói, chỉ cúi đầu nhập tâm cắn xé thịt nướng, biểu lộ hưởng thụ thỏa mãn.

Tiểu Bạch nhìn cánh chim vàng óng trong tay Tô Linh Phong, lại lườm bờ môi béo ngậy của Nguyệt Quang, uốn éo nuốt nước miếng rồi hếch miệng lên, “Xớ! Đều là đồ tham ăn hết trơn!”

Những người kia xuyên rừng rất nhanh, nhanh chóng tới khoảng đất trống mấy người Tô Linh Phong nghỉ ngơi.

Tô Linh Phong ngẩng đầu, không đếm xỉa ánh mắt của bọn họ, cứ thế mà nhìn liền phát hiện ra màu tóc, màu da của đám người này khác nhau, có nam có nữ, chừng mười mấy người, trước ngực đẹp một huy chương lóng lánh, hiển nhiên không phải nhóm phiêu lưu tổ kiến loại nhỏ mà là một đoàn lính đánh thuê.

Những người kia nhìn thấy đám người Tô Linh Phong cũng sửng sốt ngoài ý muốn, lúc trước bọn họ thấy đốt lửa cũng biết là nhóm phiêu lưu hoặc lính đánh thuê gì đó, lại không ngờ ở đây chỉ có ba người!

Người cầm đầu đi tới vài bước, lễ phép nói: “Thật xin lỗi, quấy rầy ba vị rồi, chúng ta là đoàn lính đánh thuê Kim Sư, xin hỏi các vị có phiền chúng ta nghỉ ngơi bên cạnh một bên không?”

Người cầm đầu này rất khôi ngô, trên mặt có râu quai nón, không nhìn rõ tướng mạo, cũng không nhìn ra tuổi, chỉ có đôi mắt đen bóng sáng ngời có thần, ánh mắt như có mị lực nhiếp hồn đoạt phách…

Tình tình Nguyệt Quang cổ quái, khinh thường không để ý tới người ngoài, căn bản không có phản ứng.

Tá Dịch nhìn Tô Linh Phong như hỏi ý, Tô Linh Phong cũng không sao cả nên gật đầu, dù sao mảnh đất trống này cũng khá lớn, đám người này nhìn qua cũng có kỷ luật, cũng không ồn ào, mọi người cùng nghỉ ngơi, không quấy rầy nhau, nàng không có ý kiến gì.

“Mời cứ tự nhiên.” Tá Dịch khách khí gật đầu với thủ lĩnh kia.

Thủ lĩnh kia nhìn thấy người này nội liễm thâm trầm, tuy trẻ tuổi nhưng thực lực không tầm thường lại trưng cầu ý kiến của một cô gái nhỏ, không khỏi kinh ngạc đánh giá Tô Linh Phong nhưng cũng rất biết điều mà không nói gì thêm, trở lại đoàn phân công mọi người nhóm lửa cắm trại.

CUNGQUANGHANG.738961

13 COMMENTS

  1. “… có pháp trượng tiện này … “ ??
    “… vẫn chưa tử qua uy lực linh …” >> “thử qua”
    “… từ từ tìm hiểu ròi.” >> “rồi”
    “Tình tình Nguyệt Quang cổ quái, …” >> “Tính tình”

    Chương nào cũng có bé rồng xuất hiện nói một câu, câu đó không làm người khác cười ngất liền ấy, nhìn người ta thèm lắm, nhưng hiện tại chỉ là linh hồn nào có rớ vô được =)) ~ mốt nhập hồn vào thể xác không biết ai là kẻ háo ăn nữa.

  2. Em rồng mà dc phục sinh thù chắc tỷ đau đầu đấy, thêm 1 bà tám suốt ngày chọc phá, nhìn thấy vàng là lao đến ôm, giờ còn k ôm dc. Chứ đến lúc ôm dc r thì có mà hòng kéo e đấy ra ý

  3. phong tỷ cũng có lúc tốt bụng không đả kích 2 người này nữa nga đợi từ từ lật bài hết cho 2 huynh này há hốc mồm chơi mới được.
    mong sẽ kb vs nhóm này, bạn thấy huynh đi hỏi lễ phép á.

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY