Ma Phi Khó Theo Đuổi – Chương 64+65

14
615

Chương 64 ♥ Ta thích

Chuyển ngữ ♥ Mạc Y Phi

Beta ♥ Nhã Vy

CUNGQUANGHANG.328878

 

Tá Dịch cùng Tô Linh Phong và Nguyệt Quang đi tới một tiểu viện ở thành Đông, đưa tay gõ vào cánh cửa.

Một lát sau cánh cửa mở ra, một cụ già gầy gò nhô đầu ra, thấy rõ người đứng trước cửa là Tá Dịch, con mắt đục ngầu bỗng nhiên sáng lên, ông ta vội vàng mở rộng cửa chính, cung kính nói: “Chủ nhân, ngài đã trở về.”

“Ừ.” Tá Dịch gật đầu, đi vào trong viện.

Tô Linh Phong nhướn mày, ánh mắt chợt hiện lên vẻ thâm thúy, vốn nàng cho rằng Tô gia có nhà cửa gì ở Gia Thành, xem ra nàng sai rồi, nhưng nàng cũng không nhiều lời, đi theo Tá Dịch vào sân sau.

“Chú Tường, nhanh đi chuẩn bị nước nóng, người ta muốn tắm rửa rồi.” Nguyệt Quang cuối cùng cũng tiến vào sân, nhưng dường như lại không có chút xa lạ nào với nơi này, vừa quen việc vừa phân phó ông già kia.

“Vâng, Nguyệt Quang các hạ.”

Tô Linh Phong đánh giá tiểu viện này, tiểu viện cũng không lớn nhưng mọi thứ đều rất ngăn nắp sạch sẽ, trang trí cũng rất lịch sự tao nhã, lại thư thái dễ chịu, vẫn còn tốt hơn ở khách điếm nhiều.

Trong phòng tiếp khách.

“Vị này chính là tiểu thư, sau này nếu tiểu thư có dặn dò cái gì thì mọi người phải nghe theo.” Tá Dịch đứng đối diện nói với một đôi nam nữ hơn năm mươi tuổi.

Người đàn ông vừa mở cửa là chú Tường, còn người phụ nữ chính là vợ của ông ta, thím Phúc, đến nay trong nhà vẫn không có đầy tớ, chỉ có hai người bọn họ.

“Vâng, chủ nhân.” Chú Tường và thím Phúc nghe chính miệng chủ nhân gọi Tô Linh Phong là tiểu thư liền kinh ngạc liếc mắt nhìn nhau rồi gật đầu đáp.

“Chúng ta khả năng sẽ ở đây hai ngày, hai người đi chuẩn bị đi.”

Chú Tường và thím Phúc khẽ trả lời rồi lui ra ngoài.

“Điều kiện đúng là không tệ.” Tô Linh Phong nhấp một ngụm nước trà, nhàn nhạt nói.

“Ở tạm nơi này mà thôi, tiểu thư không chê nơi đây quá đơn sơ là tốt rồi.”

“A…” Tô Linh Phong khẽ ngâm giọng, hứng thú nhìn Tá Dịch.

Tùy tiện đi đến thành thị cũng có một chỗ ở tạm thời? Đây là may mắn sao? Hay là hộ vệ của nàng chính là một người có nhiều của cải? Tô Linh Phong cúi đầu nhìn chén trà trong tay, cái chén này hình như cũng không phải loại rẻ tiền đâu…

Thoải mái ngâm mình trong nước nóng, cơm tối lại còn được ăn đủ loại đồ ăn nóng hổi, thơm phức, Nguyệt Quang ăn xong liền trở về phòng, ôm cái chăn mềm mại đi ngủ.

Trong khoảng thời gian này, nhà gỗ nhỏ của Nguyệt Quang cứ nhường cho Tô Linh Phong, hắn đã rất lâu không được nằm trên giường ngủ rồi, quả thực là nhớ quá đi mà!

Tinh thần của Tô Linh Phong cực kỳ tốt, không có một chút cảm giác mệt nhọc nào, sau khi ăn xong cơm tối, nàng dự định sẽ đi dạo phố một lát.

Tá Dịch thấy Tô Linh Phong muốn đi ra ngoài cũng không hỏi mà lặng lẽ theo sát ở phía sau Tô Linh Phong.

Bởi vì tin tức dị thú xuất thế nên Gia thành tụ họp rất nhiều nhà phiêu lưu, nhà trọ, quán rượu, vũ khí, ma sủng, cửa hàng đều vô cùng náo nhiệt.

Tô Linh Phong đi vào tiệm thuốc mua một ít thuốc cầm máu, một vài đan dược hồi linh, lúc chiến đấu rèn luyện, trong tổ đội không có linh thuật sĩ thì đây là những thứ cần thiết.. Trước khi đến rừng Lạc Nguyệt để rèn luyện, bọn họ cũng mang theo không ít nhưng cũng đã dùng gần hết rồi.

Ra khỏi tiệm thuốc, Tô Linh Phong lại bước vào một cửa hàng bán vũ khí, chủ cửa hàng ôm đến một chiếc pháp trượng thuộc hệ Hỏa, lựa mất một lúc, nàng chọn được một cây pháp trượng lam phẩm khảm ma thạch hệ hỏa cấp 3.

“Tiểu thư, cô mua pháp trượng làm gì vậy?” Tá Dịch nghi hoặc hỏi.

“Ta thích.” Tô Linh Phong bình tĩnh nói.

“…” Khóe miệng Tá Dịch khẽ giật, không tiếp tục hỏi nữa.

“Tỷ tỷ, tỷ chờ một chút!” Hai người vừa định rời khỏi cửa hàng vũ khí, chưa đi được mấy bước đã thấy một cậu bé mặc quần áo cũ nát thở hồng hộc đuổi theo, kiễng chân đưa cho Tô Linh Phong một tờ giấy: “Cái này…cho tỷ tỷ.”

CUNGQUANGHANG.385514

 

 

Chương 65 ♥ Không gặp không về (Mỹ nam thiên hô vạn hoán xuất hiện)

Chuyển ngữ ♥ Mạc Y Phi

Beta ♥ Nhã Vy

CUNGQUANGHANG.738961

 

“Đây là cái gì?” Tô Linh Phong nhìn thoáng qua mảnh giấy trong tay cậu bé, không lập tức đưa tay ra nhận mảnh giấy đó.

“Có một đại ca ca bảo đệ giao nó cho tỷ.” Khuôn mặt cậu bé tươi cười nói, “Huynh ấy cho đệ một đồng tiền vàng.”

Chỉ việc đưa cho nàng mảnh giấy mà được một đồng tiền vàng? Thực là một người hào phóng! Tô Linh Phong đưa tay ra nhận lấy mảnh giấy, mở nó ra, chỉ thấy trên mặt giấy hiện ra dòng chữ được viết vô cùng sống động: “Tiểu nha đầu, ta chờ cô ở quán rượu Kim Hoa, không gặp không về!”

Kiểu chữ này nhìn rất quen mắt! Cùng một kiểu chữ với lời chú thích của quyển sách quý về vũ kỹ mà Mặc Vấn Trần đưa cho nàng, Tô Linh Phong nhướn mày, hắn cũng đến Gia thành rồi?

Tới thì cũng đã tới rồi, thật là phiền phức, gì mà phải không gặp không về! Tô Linh Phong nghiền nát mảnh giấy rồi vứt xuống mặt đất, bỏ qua cậu bé kia.

“Tỷ tỷ…” Cậu bé sợ hãi kéo góc áo của Tô Linh Phong, “Đại ca còn nói, nếu như tỷ tỷ không chịu đi thì nói với tỷ tỷ một câu nói.”

Tô Linh Phong dừng bước, quay đầu nhìn cậu bé, mặt không đổi sắc phun ra một chữ: “Nói.”

“Đại ca nói, lần trước tỷ tỷ nhận ‘phí tổn thất Tinh thần’, huynh ấy còn chưa trả nợ…”

“A?” Tô Linh Phong híp mắt, “Biết rồi.”

“Còn có…” Cậu bé muốn nói lại thôi.

“Còn có cái gì nữa?” Tô Linh Phong nhíu mày, thằng bé này không thể nói luôn một lần cho xong sao!

“Đại ca còn nói, nếu tỷ tỷ cho huynh ấy một đồng tiền vàng thì huynh mới bằng lòng trả nốt phần còn lại của ‘phí tổn thất tinh thần’ cho tỷ tỷ…” Cậu bé cúi đầu, bất an nghoéo ngón tay, tỷ tỷ này nhìn qua có vẻ không phải người tốt…

Má! Một đồng tiền vàng không đủ sao, còn muốn thêm một đồng nữa? Người đưa tin ở thế giới này quý đến mức đó sao?

Tô Linh Phong quay đầu nhìn Tá Dịch, ý bảo hắn trả tiền cho cậu bé.

Tá Dịch bán lỗ vũ khí ở trấn Lạc Nguyệt, Tô Linh Phong quyết định, trong khoảng thời gian này, việc ăn, mặc, ở, đi lại và tiêu vặt đều sẽ do Tá Dịch phụ trách, dù thế nào đi nữa thì nhìn qua hắn cũng không phải là một chủ nhân thiếu tiền.

Việc này liên quan gì đến hắn chứ? Vì sao hắn lại phải trả tiền? Trong lòng Tá Dịch buồn bực nhưng vẫn móc một đồng tiền vàng ra đưa cho cậu bé.

Tiểu Bạch thấy tiền vàng, mắt nhất thời biến thành ký hiệu $_$, vươn móng vuốt nhỏ bé của mình ra, cậu bé kia lại nhanh hơn một bước…

“Đa tạ tỷ tỷ, đa tạ ca ca.” Cậu bé cầm đồng tiền vàng vui vè chạy đi, “Thật tốt quá, có tiền rồi, vậy là mẫu thân được cứu rồi!”

Tô Linh Phong nhìn sâu xa, liếc mắt nhìn bóng lưng của cậu bé kia, quay đầu lại hỏi Tá Dịch: “Biết quán rượu Kim Hoa ở đâu không?”

“Biết.” Tá Dịch gật đầu: “Không xa đây lắm.”

“Được rồi, dẫn đường đi.”

Lẽ nào tiểu thư gặp được người quen? Trên người tiểu nha đầu này có thật nhiều bí mật! Tuy trong lòng Tá Dịch cảm thấy kì quái nhưng cũng không hỏi cái gì mà im lặng dẫn đường.

Chưa đi được bao lâu, Tô Linh Phong và Tá Dịch đã tới trước cửa quán rượu Kim Hoa, bồi bàn vừa nhìn thấy bọn họ liền lập tức cười híp mắt, “Xin hỏi vị này là Tô tiểu thư sao?”

“Ừ.”

“Vị kia đợi cô đã lâu, mời theo tiểu nhân đi lên.”

Bồi bàn dẫn Tô Linh Phong lên lầu hai, gõ cửa một nhã gian: “Khách quan, Tô tiểu thư tới rồi.”

“Vào đi.” Trong phòng truyền đến một giọng nói thanh nhã, rõ rang của đàn ông.

Tô Linh Phong đẩy cửa tiến vào bên trong phòng, Tá Dịch cũng không khách khí đi theo vào trong.

Nam tử mặc trường bào màu mực rộng thùng thình ngồi vẻ lười biếng trên ghế dựa, ngón tay thon dài cầm một chén rượu ngọc, gió theo cửa sổ bay phất phơ vào, thổi qua tóc mai bên tai hắn.

Khóe môi hắn khẽ giương lên, mang theo nụ cười yếu ớt như có như không, con mắt sâu thẳm tập trung vào cô gái áo trắng vừa bước vào phòng, mắt không hề chớp…

CUNGQUANGHANG.781283

14 COMMENTS

  1. bằng hữu tốt a đúng lôi uyên có khác là bạn thì đối đãi tốt quá như ai kia a còn nhỏ nhen hứ. Tiểu bạch à cưng lại có đất diễn nữa đó hả, nói câu nào là bị phong tỷ chặt chém câu đó à.:v

  2. Trần ca tái xuất giang hồ, vẫn đẹp trai như xưa a. Bạn có cảm giác nv nam và nữ chính đều đều nhau a, chính là sức mạnh á, bạn thấy anh ni thần bí thì có á nhưng mấu chốt là Phong tỷ phải hông.

  3. À há. Cuối cùng thì anh cũng chịu xuất hiện rồi hả. Lăn mất tăm mất tích lun hà. K biết 2 ng gặp lại nhau sẽ nói gì nhỉ?

  4. Cuối cùng cũng được gặp lại a nam chính rồi, a này cũng màu mè hoa lá quá đi.
    Không biết Tá Dich rốt cuộc là người như thế nào nhỉ, sao lại cam tâm đi làm hộ vệ cho người Tô gia vậy?

  5. “…rõ rang của đàn ông.” >> “rõ ràng”
    Cuối cùng ảnh cũng ló đầu ra rồi, cơ mà hai chương đọc vẫn chưa xi nhê luôn á >”<. Không biết bao giờ hai vị này mới nãy sinh tình cảm đây.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here