Ma Phi Khó Theo Đuổi – Chương 67

15
894

Chương 67 ♥ Ta có thể bảo đảm!

Chuyển ngữ ♥ Mạc Y Phi

Beta ♥ Nhã Vy

CUNGQUANGHANG.781283

 

“Tiểu nha đầu, lẽ nào cô không còn chuyện gì khác để nói sao? Tổn thương trái tim nhỏ bé của ta quá đi mà. . .” Mặc Vấn Trần cố tình buồn bã nói.

“Huynh không phải là… gạt ta đến đó chứ?” Tô Linh Phong nhìn Mặc Vấn Trần bằng ánh mắt hoài nghi.

Vẻ mặt Mặc Vấn Trần lộ rõ sự “nghiêm túc”, hắn đứng lên, “Cô nghĩ tôi là loại người như thế sao?”

Tô Linh Phong liếc mắt nhìn hắn, “Không giống.”

Mặc Vấn Trần nghe vậy liền hài lòng mỉm cười.

“Huynh vốn là loại người như thế rồi.” Lần trước Mặc Vấn Trần dùng “Độc dược” gạt nàng, Tô Linh Phong vẫn còn nhớ rõ đấy nhé.

“…” Nụ cười trên mặt Mặc Vấn Trần đã đông cứng trong nháy mắt.

“Nếu không còn việc gì nữa thì ta đi đây.”

“Được rồi được rồi, cho cô cho cô.” Mặc Vấn Trần lấy ra một vật nho nhỏ từ trong nhẫn trữ vật ra rồi đưa cho Tô Linh Phong.

“Đây là… nhẫn trữ vật?” Tô Linh Phong nhướn mày, ngạc nhiên nhìn chiếc nhẫn được thiết kế vô cùng đẹp đẽ và khéo léo trong tay Mặc Vấn Trần.

“Ừ, ta nghĩ bây giờ cô rất cần thứ này.” Mặc Vấn Trần kéo bàn tay của Tô Linh Phong ra, đặt chiếc nhẫn vào trong tay nàng, “Muốn luyện chế nhẫn trữ vật thì trình độ phải đạt đến cấp bậc cao nhất của luyện kim sư mới được, hơn nữa tỷ lệ thành công cực kỳ nhỏ, mặc dù ta cho cô học thuật luyện kim nhưng trong khoảng thời gian ngắn, cô vẫn chưa luyện ra được nhẫn trữ vật, cái nhẫn này có hơi nhỏ nhỏ, tạm thời cô cứ dùng trước đi.”

Tô Linh Phong không hề khách sáo, khẽ cắn ngón tay lấy máu để nhẫn trữ vật nhận chủ rồi đeo nhẫn lên ngón tay.

Dùng tinh thần lực cảm ứng không gian vừa phải của chiếc nhẫn, khoảng chừng hai mét khối, nhẫn này này không tính là quá lớn nhưng bây giờ cũng khiến nàng rất hài lòng.

Trong nhẫn vẫn còn một vài món đồ trang bị và sách vở rải rác.

“Nói đi, huynh có mục đích gì?” Tô Linh Phong liếc mắt nhìn Mặc Vấn Trần, bình tĩnh hỏi.

“Hả? Ta mà có mục đích gì được chứ?” Mặc Vấn Trần mỉm cười hỏi lại.

“Đừng có giả ngu trước mặt ta, muốn gì từ ta?” Nếu không có mục đích thì hắn sẽ tặng cho nàng vật phẩm quý giá này sao? Nàng cũng không cho rằng hắn vô tư với nàng như vậy đâu.

“Tiểu như đầu, cô thực sự rất thông minh, rất nhạy cảm, rất đặc biệt đấy…”

“Dừng có mồm năm miệng mười, nói thẳng ra đi.” Tô Linh Phong ngắt lời hắn.

“Thực ra… Ta chỉ là thấy tư chất cô không tệ, định thu nhận cô làm học trò mà thôi, sư phụ đối tốt với học trò là điều nên làm mà.” Mặc Vấn Trần nói một cách đương nhiên.

“Chậc chậc, chủ nhân, tiểu tử này giảo hoạt thật!” Rồng con Tiểu Bạch dùng móng vuốt nhỏ bé khẽ vuốt cằm, vừa ngồi xem náo nhiệt vừa nói ra cách nhìn nhận của mình.

“Tư chất của ta không tệ?” Tô Linh Phong không để ý đến Tiểu Bạch, khóe môi nhếch lên, mỉm mai nhìn Mặc Vấn Trần: “Ta thấy… Hẳn là trong cơ thể ta có sức mạnh U Minh?”

Mặc Vấn Trần sửng sốt, lập tức than nhẹ một tiếng: “Tiểu nha đầu, ta thừa nhận, ta tiếp cận cô đúng là có chút mục đích, rất xin lỗi, bây giờ còn có một số việc ta không thể nói cho cô…” Mặc Vấn Trần dừng một chút, ánh mắt nghiêm túc nhìn Tô Linh Phong rồi nói tiếp: “Nhưng ta có thể bảo đảm, ta tuyệt đối sẽ không làm bất cứ chuyện gì tổn thương cô, bây giờ sẽ không, sau này cũng sẽ không!”

Tô Linh Phong nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Mặc Vấn Trần, bản thân cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nàng lại cảm thấy hơi tin hắn…

“Được rồi, huynh không muốn nói thì thôi.” Tô Linh Phong đứng dậy nói: “Cảm ơn về quà tặng này của huynh, nếu không còn chuyện gì khác thì tạm biệt.” Nói xong nàng liền đi về phía cổng.

“Này!” Mặc Vấn Trần vội vàng đứng dậy đuổi theo, “Tiểu nha đầu, cô gấp cái gì chứ, chờ ta một chút…”

 

CUNGQUANGHANG.781283

15 COMMENTS

  1. phong tỷ lời to rồi, có sư phụ vậy quá được a. Có nhẫn trữ vật thì dễ dàng hơn đúng là nắng hạn gặp mưa rào mà tâm lý phết, chưa chi đã vậy rồi sau này thì sao a…

  2. Ôi. Món quà đầu tiên anh tặng chị bằng khoảng 2m3. Hihi.
    Anh nam chính dễ thương quá, nhưng mà rất thẳng thắn, với những người như phong tỷ thì tốt nhất là nên nói thẳng, giấu giếm thì muốn tiép cận tỷ ấy hơi khó à nha.

  3. tiểu phong cung wá lạnh lùng đi, ng ta đã tặng ko nhẫn rồi mà vẫn ko khách sáo tí nào, đáng ra nên đáp lễ j đó chứ

  4. Sao một chương ngắn thế nhỉ, không đủ nhét kẽ răng.
    Không biết người có sức mạnh U Minh sẽ lợi hại đến mức nào nhỉ?

  5. “… mỉm mai nhìn Mặc Vấn Trần …” << "mỉa mai"
    Chưa chi vạch mặt nhau rồi, mà đôi bên cùng có lợi mà, chắc Vấn Trần nhà ta cũng không làm gì quá đáng để bị ngược đâu nhỉ, chắc chỉ bị chỉnh hơi thảm thôi quá ;)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here