Ma Phi Khó Theo Đuổi – Chương 74

20
501

Quyển III ♥ Thời gian rèn luyện sung sướng của Tô Tiểu thư (tiếp)

10001340_739903039376121_4147510330895902324_n (1)

 

Chương 74 ♥ Nha đầu, trả ta phí bảo quản đi…

Chuyển ngữ ♥ Nhã Vy

CUNGQUANGHANG.385514

 

Mọi người đều chém chém giết giết chạy qua bệ đá hạ đẳng rồi, trước bàn đá cấp cao lại tản đi không ít.

Tô Linh Phong tới trước bàn thượng đẳng, bồi bàn tươi cười cung kính đưa kính thủy tinh khuếch đại dùng để dò xét lên. “Mời tiểu thư từ từ chọn.”

Bệ thượng đẳng chuẩn bị rất nhiều công cụ chuyện nghiệp thuận tiện cho khách đánh bạc chọn, không giống bệ đá cấp thấp chẳng ai buồn lui tới.

Tô Linh Phong nhận lấy công cụ trong tay bồi bàn, bắt đầu ra vẻ chọn đồ… Nàng chỉ làm dáng thôi, chẳng cần những thứ này làm gì, nhưng bề ngoài vẫn phải ra vẻ, dù sao nơi rồng cá hỗn hợp này, nàng vẫn nên cảnh giác, đạo lý “việc khác thường ắt có quỷ” mọi người đều hiểu cả.

Tiểu Bạch đã sớm chổng mông, vui vẻ ngao du trong đống đá rồi.

Nguyên thạch trên bàn đá này cũng không nhiều, chỉ có hai mươi mấy viên, giá tiền cũng không đồng nhất mà căn cứ vào ưu khuyết điểm của từng viên, không đồng giá nhau, viên tốt nhất, to bằng cái cối xay có giá đếm 8800 kim tệ!

Tiểu Bạch chui vào một phen rồi lắc đầu rồng, “Đều là đá, trắng hếu cả ra, bề ngoài quả nhiên đều là lừa rồng…”

“…” Tô Linh Phong ngu cả người, bề ngoài? Nó biết nhìn bề ngoài sao?

Mặc Vấn Trần cũng cầm lấy công cụ từ chỗ bồi bàn, vừa không đếm xỉa gì tới việc chọn, vừa tủm tỉm trêu chọc Tô Linh Phong: “Này, tiểu nha đầu, hai viên minh liệu của cô là ta bỏ tiền mua đấy, tiền lời có phải nên chia cho ta một nửa không nhỉ?”

Tô Linh Phong vừa nghe đã buông công cụ xuống, phủi tay lấy ra mười kim tệ từ trong túi, “Trả huynh.”

“…” Đầu Mặc Vấn Trần thoắt đen, “Ta còn chưa nói muốn kim tệ của cô mà…”

Tô Linh Phong bình tĩnh bỏ thêm một kim tệ vào, “Giờ đủ chưa.”

“… Tiểu nha đầu, cô còn keo kiệt hơn được nữa không?!”

Tô Linh Phong lườm Mặc Vấn Trần, mặt không biểu tình nói: “Có tí teo mà đã buôn bán có lời vậy rồi, làm người phải biết cảm thấy đủ…”

“Tiểu nha đầu này, cô đúng thật là…” Mặc Vấn Trần câm nín.

“Huynh không lấy ta coi như huynh không cần đấy nhé.” Tô Linh Phong làm bộ muốn thu kim tệ lại.

“Cần! Đương nhiên là cần.” Mặc Vấn Trần chụp lấy mười một kim tệ trong tay Tô Linh Phong, nở nụ cười toe toét, “Tiền lãi nhiều cỡ vậy, sao lại không cần chứ, tiểu nha đầu, ừm… trên người ta còn có một ít kim tệ này, cô có muốn mượn không?”

“…” Khóe miệng Tô Linh Phong lại giật, không thèm để ý đến Mặc Vấn Trần nữa mà quay đầu “chăm chú” chọn nguyên thạch.

Giá trị nguyên thạch trên bệ cao cấp đều không thấp, bảo thạch thuộc tính bình thường lại không mấy giá trị, Tô Linh Phong bảo Tiểu Bạch miêu tả kỹ màu sắc, kích thước, tính chất của bảo thạch bên trong nguyên thạch rồi mới quyết định có mua hay không.

Trên bàn cao cấp này, Tô Linh Phong chỉ chọn được hai viên là thỏa mãn, sau đó liền quay sang bệ trung cấp.

Có một vài người cũng không đi chém chém giết giết mua nguyên thạch hạ đẳng mà đi theo đằng sau Tô Linh Phong, quan sát thủ pháp và biểu lộ trên mặt khi nàng chọn nguyên thạch, muốn tìm ra bí kíp của cô.

Đáng tiếc, khiến cho bọn họ thất vọng rồi, Tô Linh Phong “chọn thạch” lại chẳng có chút quy luật nào.

Tô Linh Phong chọn lấy bảy viên lớn nhỏ, cấp bậc không đồng nhất rồi mới quyến định ngưng càn quét.

“Xê ra, xê ra.” Ông chủ bị kinh động, tự mình xuống lầu, nhiệt tình mời Tô Linh Phong: “Không ngờ tiểu thư tuổi không lớn lắm nhưng nhãn lực lại tuyệt vời như vậy, chọn mấy viên nguyên thạch bề ngoài đều không tầm thường! Hẳn cô nương là người trong nghề?”

“Ta cũng không phải người trong nghề gì, chỉ là may mắn thôi.” Tô Linh Phong nhìn ông chủ béo núc, lạnh nhạt nói, “Ông chủ, ta mua nhiều nguyên thạch chỗ ông như vậy có được giảm giá không?”

“Giảm giá?” Ông chủ béo lần đầu nghe được từ mới lạ này, sửng sốt không kịp phản ứng mất một lúc.

“Ý là ông chủ có thể bớt chút tiền không?” Mặc Vấn Trần nhanh chóng chuyển cách hỏi, giải thích ý nghĩa trong câu nói của Tô Linh Phong.

“Chuyện này… Có thể một chút… nhưng cũng không thể quá nhiều được, nguyên thạch của ‘khai bảo đường’ chúng tôi đều là xuất phẩm từ mỏ quặng chất lượng tốt, giá cả đều không rẻ…”

“Có thể bớt bao nhiêu xin ông chủ nói thẳng.” Tô Linh Phong nói.

“Những viên này… tổng cộng sáu nghìn kim tệ!” Lão béo cắn răng.

Mặc Vấn Trần cười khẽ: “Ông chủ, mấy viên này tổng cộng là sáu nghìn không trăm ba mươi kim tệ, ông giảm còn 6000 chẳng phải là không có thành ý lắm sao?”

“Tiểu thư, các hạ, kỳ thật chúng ta buôn bán thế này cũng chẳng có mấy tiền lời…” Lão béo làm bộ khó xử.

Tô Linh Phong khom người “tùy ý” lượm một viên nguyên thạch lớn bằng cục gạch lên, nói với ông chủ: “Sáu ngàn cũng được, vậy viên nguyên thạch này tặng kèm ta nhé.”

Ông chủ cẩn thận liếc viên nguyên thạch trong tay Tô Linh Phong, thấy bề ngoài cũng chỉ bình thường, còn nhỏ hơn đầu người, lập tức “nhịn đau” gật đầu nói: “Được rồi, viên này tặng kèm tiểu thư, về sau nhất định phải năng đến ‘khai bảo đường’ chúng ta đấy nhé.”

“Nhất định.” Tô Linh Phong lấy kim phiếu ra giao dịch với ông chủ.

Mặc Vấn Trần đã chuẩn bị tốt cho Tô Linh Phong thấy vậy không khỏi ngạc nhiên nhướn mày, tiểu nha đầu này mang nhiều kim phiếu bên người vậy! Tô Gia cho nàng nhiều tiền đi rèn luyện vậy sao? Không phải nàng ấy đi đánh cướp chứ?

Mặc Vấn Trần cũng không hay biết hắn quả thật đoán đúng rồi! Tiền trên người Tô Linh Phong đa phần là tiền bán vũ khí cướp được trong tiệm vũ khí, còn có tiền của đội Hạo Thiên kia….

“Tiểu thư, mấy viên nguyên thạch này ngài muốn giải bảo luôn không?” Ông chủ béo tươi cười hớn hở nhìn Tô Linh Phong.

Người chung quanh cũng đều chờ mong nhìn nàng.

“Không, ta mang đi.” Giớn hoài, trong mấy viên nguyên thạch này đều có bảo, nếu bây giờ giảo bảo luôn nàng còn an toàn ra ngoài được chắc?!

“Thật đáng tiếc, ta không có may mắn được nhìn thấy rồi…” Ông chủ béo lắc đầu.

“Mượn nhẫn trữ vật của huynh dùng một lát.” Tô Linh Phong nói với Mặc Vấn Trần ở bên cạnh.

Nhẫn trữ vật mà nàng đeo quá nhỏ, không nhét nổi đống đá này, nhưng nàng tin không gian trong nhẫn trữ vật của Mặc Vấn Trần không nhỏ như nàng đâu!

“Tiểu nha đầu, trả ta phí bảo quản đấy nhé.”

Tô Linh Phong không nói gì, lấy một kim tệ ra ném cho Mặc Vấn Trần.

Mặc Vấn Trần chụp lấy miếng kim tệ kia, cười tủm tỉm nói “Phí bảo quản của ta cũng không dễ vậy đâu…”

Tô Linh Phong híp mắt vẻ nguy hiểm: “Rốt cục huynh lấy hay không?”

“…Lấy, nhưng chí ít cũng phải một nguyên thạch một kim tệ chứ.” Mặc Vấn Trần bắt đầu cò kè mặc cả.

“Được, thành giao.”

Cất kỹ nguyên thạch rồi, Tô Linh Phong và Mặc Vấn Trần cũng không giừng lại mà đi ra khỏi “khai bảo đường”.

Trong đám người, một đại hán nhìn theo bóng lưng bọn họ, đôi mắt lóe lên, vung tay một cái đã có mấy người tụ lại quanh gã.

“Lão đại, muốn sắp xếp thế nào ạ?”

 

CUNGQUANGHANG.779227

20 COMMENTS

  1. Tự dưng thấy tiểu bạch k giống cự long mà nó nói chút nào. Giống con cún hơn. Tưởng tượng con cún con quẫy đuôi chạy tới chỗ bảo thạch vs 2 mắt phát sáng $_$ :v

  2. hí hí…theo đuổi bộ ma phi này ngay từ đầu ad làm, nhưng bẵng đi time ad im hơi lặng tiếng vs bộ này nên of luôn tới tận giờ….cũng may là cốt truyện vẫn còn nhớ nên nhảy tót luôn 74 (mà hình như chương này cũng đọc lun rồi thì phải, đọc này là ôn truyện lun :)))…chuyến này tỷ ấy dc lợi to, ông chủ tiệm mà bik dc sự tha6t4 thì tức đến ọc máu..tội nghiệp tội nghiệp

  3. giải bảo a~ dễ sinh phiền phức lắm đó nga, thấy chưa phiền phức tới nữa rồi kìa, giải trí thôi phong tỷ làm nóng người chút nào.

  4. chết rồi, có kẻ tính giở trò với LP nhà ta, xem chừng kẻ này không biết tự lượng sức oy, thế nào cũng chết không kịp ngáp cho xem @@

  5. kiệt xỉ thật đấy
    không biết khi lấy về có cho mặc quần áo không nữa
    mặc lại bảo tốn vải thì chết chắc

  6. Cặp này có vẻ dạng keo kiệt tính toán đây =)) keo kiệt lẫn nhau luôn, sau này thành một đôi, không biết ai trấn lột ai đây nữa, à không còn bé rồng nữa chứ ;)) sau này chắc ôm bụng cười vật vã hơi bị nhiều đây.

  7. Phong tỷ kẹt xỉ thật đấy, kì kèo từng đồng.
    Lại có mấy tên thấy tiền tối mắt đây mà, lần này có khi trộm gà không được còn mất nắm gạo thì đau?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here