Ma Phi Khó Theo Đuổi – Chương 80

18
682

Chương 80 ♥ Ba con thánh thú?!

Chuyển ngữ ♥ Nhã Vy

 phongtinhcung.com (58)

“Cô bé này không tồi.” Tula mở miệng, giọng nói của hắn có phần lẳng lơ diêm dúa, khiến người ta không rét mà run.

Đáy mắt Mặc Vấn Trần có cái gì đó xẹt qua, giọng nói bỗng nhiên lạnh lùng: “Tula, đây là Đông lâm đại lục, không phải Tây Úc đại lục, huynh nên thu liễm lại một chút, nàng ấy không phải người huynh có thể động!”

Biểu hiện của Tá Dịch cũng vô cùng nghiêm túc, trực tiếp rút kiếm ra, bày tư thế chuẩn bị chiến đấu.

Đôi môi của Nguyệt Quang cũng cong lên một đường khát máu, nhảy tới tấn công Tula.

Tiếng gió nổi lên, quỷ đằng của Nguyệt Quang còn chưa kịp tới trước mặt Tula, Tula đã biến mất theo gió, chỗ vừa đứng chỉ còn một tàn ảnh…

Rất nhanh sau đó, bóng người của Tula lại xuất hiện giữa không trung cách đó không xa. “Nguyệt Quang, ngươi đánh không lại ta đâu, đừng phí công vô ích.”

“Hừ, chỉ biết trốn như rùa, có bản lĩnh thì đánh nhau tử tế coi!” Nguyệt Quang vung quỷ đằng, tấn công lần nữa.

Bóng hình Tula lại bay theo gió…

Trong lòng Nguyệt Quang rất tức giận, thực lực của hắn không thua kém Tula là bao, nhưng Tula không giao thủ chính diện với hắn, hắn cũng chẳng nắm nổi một góc áo của hắn!

Nguyệt Quang càng tấn công càng hung mãnh, Tula trốn mấy lần, sau đó đột nhiên xuất hiện sau lưng Tô Linh Phong!

Tô Linh Phong cảm giác được một sức mạnh to lớn tới gần, muốn tránh nhưng dùng tốc độ của nàng căn bản không kịp! Đúng lúc này, một cánh tay hữu lực ôm lấy eo nàng, lập tức mang nàng tránh sang chỗ khác!

“Tula, muốn so tốc độ sao?” Mặc Vấn Trần cười lạnh, “Huynh vẫn chưa được đâu!”

Tá Dịch cũng thừa dịp Tula tới gần, giơ cự kiếm trong tay lên chém tới!

Tô Linh Phong ngạc nhiên nhướn mày, kiếm khí màu bạc?! Hộ vệ này của nàng thật không đơn giản! Còn là một kiếm thánh cơ đấy!

Tula cảm nhận được khí thế hung hiểm, trên mặt có biến đổi, vội gọi nguyên tố phong, mượn sức gió bay ra xa, tránh thoát đường công kích mãnh liệt của Tá Dịch.

Thân kiếm của Tá Dịch không đụng trúng Tula nhưng kiếm khí lại quét qua cánh tay hắn thành một đường dài, vải rách ra, máu chảy nhỏ giọt…

Tula ôm cánh tay, trừng mắt liếc Mặc Vấn Trần, lại nhìn chằm chằm Tá Dịch, lạnh lùng nói: “Ngươi dám làm ta bị thương?”

“Có gì không dám?” Tá Dịch mặt lạnh đáp.

“Ấy ấy ấy, đồ không biết xấu hổ, bị thương rồi nhé, đáng đời! Muốn tìm chết thì cứ nói một tiếng, chúng ta không ngại phiền tiễn ngươi tới suối U Minh ngắm cảnh đâu…”

“Hừ, Cô bé này, sau này ta sẽ mang nàng ta đi.” Tula hừ lạnh nói.

“Chỉ sợ ngươi không có bản lĩnh đó.” Mặc Vấn Trần nhàn nhạt nói.

“Tula đại nhân…”

“Tula đại nhân ngài ở đó sao?”

Cách đó không xa truyền đến tiếng gọi, ước chừng có tiếng bước chân của mười mấy người chạy qua bên này.

Tula dùng ánh mắt quỷ dị nhìn Tô Linh Phong, mượn sức gió bay tới chỗ những người kia…

“Biến thái, ngon đừng chạy coi mậy, đồ nhát gan, đáng ghét!” Nguyệt Quang chạy theo hướng Tula bay đi vài bước la lên nhưng không đuổi theo.

“Thương Ngô, huynh có thể buông tiểu thư ra được rồi đó.” Tá Dịch đen mặt, trừng cánh tay nắm eo Tô Linh Phong của Mặc Vấn Trần.

“Ai da da, đúng đó, Thương Ngô, mau buông Tiểu Phong Phong ra, không được ăn đậu hũ của nàng ấy!”

“Khụ…” Mặc Vấn Trần có phần không nỡ buông tay ra, đưa tay vuốt tóc nàng, “Tiểu nha đầu, không có việc gì rồi.”

Tô Linh Phong hất vuốt của Mặc Vấn Trần ra, trong trẻo lạnh lùng hỏi: “Người nọ là ai?”

“Hắn tên Tula – Hoắc Khắc, là người Tây Úc đại lục, là một thân vương hoàng thất của đế quốc An Khải Lợi Á, hắn có một ham mê, chính là thích thu thập thiếu nữ xinh đẹp tinh khiết trong độ tuổi 15…” Mặc Vấn Trần vừa nói, thấy sắc mặt Tô Linh Phong không đổi mới nói tiếp: “Nữ hài hắn đã hưởng qua thường không sống quá nổi nửa năm…”

“Đúng là đồ biến thái chết tiệt!” Nguyệt Quang ghét bỏ nói.

“Tiểu nha đầu, thứ cho ta vì thân phận Tula đặc thù mà không xuống tay với hắn…” Mặc Vấn Trần giận giữ nói.

Tây Úc đại lục đã bị đế quốc An Khải Lợi Á thống nhất, nếu một thân vương được sủng ái của đế quốc này chết ở Đông Lâm đại lục, kẻ thống trị đầy dã tâm kia tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, mà Đông Lâm đại lục lúc bấy giờ đang chia cắt nhiều nước…

“Ta sẽ tự trở nên mạnh hơn.” Tô Linh Phong nói không lớn, nhưng giọng điệu lại vô cùng kiên quyết.

Loại cảm giác chạy trốn này quá bất lực, quá không tốt, ở thế giới mạnh được yếu thua này, nàng chỉ có thể trở nên mạnh hơn mới có thể bảo vệ mình!

“Nếu hắn dám để ý tới nàng, quản hắn là thân phận khỉ gió gì ta cũng sẽ không tha cho hắn!” Đáy mắt Mặc Vấn Trần lạnh lẽo, giọng nói vô cùng nghiêm túc.

“Tiểu Phong Phong, trước khi nàng mạnh lên sẽ do người ta bảo vệ nhá…”

Tá Dịch bị khuôn mặt nhỏ nhắn kiên quyết, tự tin kia của Tô Linh Phong khiến cho thất thần mất một lúc, nghe Nguyệt Quang nói vậy liền chen giọng nói: “Tiểu thư nhà ta ta tự nhiên sẽ bảo vệ, không cần huynh xun xoe…”

“Thôi nghe cha… Người ta thích bảo vệ Tiểu Phong Phong đó, người ta cam tâm tình nguyện, ai cần huynh lo, đáng ghét!”

Bốn người lại ngồi xuống tiếp tục ăn đồ ăn, sau đó thu dọn đồ đạc, lại tiếp tục lên đường.

Vượt qua vài khoảng rừng, phía trước không xa đột nhiên truyền đến tiếng người ầm ỹ, sau đó chính là tiếng “NGAO…ooo”, “Rống!!!”!

Bốn người liếc mắt nhìn nhau, nhanh chóng chạy tới nơi có âm thanh! Đợi lúc đến gần thấy rõ tình hình trước mắt đều không khỏi lắp bắp kinh hãi!

Ở đây đã có vài nhóm người tụ tập, chừng hơn trăm người, đều là cường giả cao cấp, nguyên một đám cầm đủ loại vũ khí trong tay, các loại linh thuật khác hệ, còn có đấu khí, kiếm khí đánh tới ba con cự thú, các loại quầng sáng kỹ năng không ngừng lập lòe, vô cùng chói mắt!

Một con hổ Phong Ly cực lớn há mồm gầm thét, trong miệng rống ra từng cơn cuồng phong, thổi trúng cây cối liền khiến cây cối bật tận gốc, người thực lực yếu thì bị thổi ra xa, không tiếp cận nổi con cự hổ này…

Một con sói tuyết ngẩng cổ lên tru, băng tuyết đánh úp lên, không khí trở nên lạnh lẽo, trời đất thoáng chốc biến sắc…

Còn một con lợn thổ giáp to mộng không ngừng lăn lộn trên mặt đất, rống giận ầm ỹ, quật đất rầm rầm về phía đám người…

“Sao lại có ba con thánh thú?!” Tá Dịch ngạc nhiên cau mày nói.

“Ai da da, sao lại đều là thánh thú trưởng thành vậy? Không phải tiên tri là dị thú xuất thế thì phải là thú con hoặc trứng thú sao?” Nguyệt Quang cũng tròn mắt kêu lên.

Mặc Vấn Trần chớp mắt, chậm rãi nói: “Chỉ sợ đám thánh thú này cũng chỉ là thú thủ hộ…”

phongtinhcung.com (28)

18 COMMENTS

  1. Dị thú xuất hiện…chap này hình như đã đọc qua rồi, nhớ không nhầm thì chap sau là hồ ly….thêm 1 người bạn xuyên qua giống Phong tỷ ptc149

  2. bất nam bất nữ kia có sở thích biến thái gì vậy trời vờn xong rồi giết chết ng ta à, tỷ mà rơi vào tay ổng không biết ai thua thiệt nha, phong tỷ cố gắng phấn đấu nữa không thì sao đấu lại bệnh họa đó a ~.Thánh thú oa

  3. Hoan hô trần ca. Phải thế chứ, anh phải bảo vệ phong tỷ những lúc nguy cấp như thế mới dc. 2 người kia cũng tốt nhưng rất tiếc, trần ca tới trước. Phong tỷ chỉ có thể là của trần ca mà thôi

  4. Ten tula dang ghet tuong minh la ai co chu .ma ten nay co hung thu that bien thai ma cu tuong nhin chi phong co j dac biet co .khong biet di thu j day ma than bi qua dy

  5. Anh Vấn TRần nhà ta có xu hướng thê nô rồi, lại còn dấ nữa. THẰNG cha kia đúng biến thái mà, đam mê gái đẹp, không biết có tà đạo không nữa, tội nghiệp mấy thiếu nữ kia, rồi có ngày Linh Phong óanh chã hoa rơi nước chảy. Không biết 3 thánh thú này đang thủ hộ cái gì, nó sẽ rơi vào tay ai đây.

  6. Quái thú xuất hiện lần này k bik có liên wan j đến LP k ta? Riêng về 3 anh chàng hộ vệ thì dễ thương quá xá, sẵn sàng hy sinh thân mình vì TP, TP thiệt là hạnh phúc

  7. ôi, 3 anh đáng yêu thế, cam tâm tình nguyện vì nàng cơ đấy, hóng chap tiếp quá, dị thú có = tiểu bạch ko nhỉ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here