Ma Phi Khó Theo Đuổi – Chương 83

14
952

Chương 83 ♥ Đừng sợ, có ta ở đây…

Chuyển ngữ ♥ Nhã Vy

phongtinhcung.com (74)

 

“Trời đất ơi…!! Chạy mau!”

“Chạy mau đi!”

Mọi người hoảng sợ kêu la, chạy trốn tứ phía!

Tá Dịch và Nguyệt Quang cũng chẳng buồn ngăn họ nữa, vội rút khiến khí và dây leo rồi rút nhanh.

Vết nứt trên mặt đất càng ngày càng rộng, càng ngày càng sâu, đuổi sát theo sau lưng mọi người, chỉ một lát đã có mấy người kêu thảm rơi xuống vực sâu không thấy đáy…

“Tiểu thư, coi chừng!” Tá Dịch bỗng nhiên hoảng sợ quát to một tiếng, chạy tới chỗ Tô Linh Phong.

“Tiểu Phong Phong, mau tránh ra!!” Nguyệt Quang cũng gấp gáp kêu lên, vung dây leo về phía Tô Linh Phong.

Một cái khe trong chớp mắt đã kéo dài tới chỗ Tô Linh Phong.

Tô Linh Phong kinh hãi nhảy dựng lên, tránh sang bên cạnh, nhưng cái khe lập tức mở rộng ra không ngừng, chỗ nàng định đặt chân đã sụp xuống dưới…

Tá Dịch và Nguyệt Quang không kịp giải cứu, Tô Linh Phong dẫm hụt vào không khí, rơi xuống động sâu đang nứt ra…

“Phong Nhi!” Mặc Vấn Trần đánh mạnh một cột đấu khí về phía Tula, đánh lui Tula ra vài mét, trong miệng lẩm bẩm một câu chú ngữ, cơ thể bỗng nhiên biến mất trong hư không!

Tula là linh thuật giả hệ phong, mượn sức gió có thể bay giữa không trung nên không kinh hoàng chạy trốn như mọi người.

Hắn nhìn thấy Mặc Vấn Trần bỗng nhiên biến mất, mắt cũng trợn trừng lê!

Sao lại không thấy đâu nữa? Là hắn hoa mắt sao?! Không không! Tula lập tức đánh tan ý nghĩ này, sao hắn có thể hoa mắt được, vừa rồi hắn vẫn đang đấu cùng Thương Ngô cơ mà…

Chẳng lẽ Thương Ngô là một Linh Vũ song tu? Hắn là linh thuật sĩ không gian sao? Nhưng… Trong bốn đại lục không phải đã sớm không có ai là linh thuật sĩ không gian nữa rồi sao? Rốt cục là có chuyện gì…

Mọi người chỉ lo chạy trốn, chú ý tới cảnh này chỉ có một số ít người, Tá Dịch và Nguyệt Quang cũng nằm trong những người này, thấy vậy trong lòng họ cũng vô cùng khiếp sợ!

Bởi vì bọn họ biết đến Thương Ngô như là một võ giả có tạo nghệ đấu khí rất cao, nhưng vẫn chưa biết hắn còn là một linh thuật giả.

Tô Linh Phong rơi xuống cùng đất đá, nàng rút dao găm đâm mạnh lên vách tường, muốn giảm tốc độ của bản thân, nhưng dao găm quá ngắn, quán tính lại quá mạnh, hiệu quả không mấy rõ ràng, ngược lại còn làm xước tay nàng…

Bỗng nhiên, một cánh tay rắn chắc nắm chặt eo Tô Linh Phong, giọng nói quen thuộc của Mặc Vấn Trần vang lên bên tai: “Đừng sợ, có ta ở đây.”

Tô Linh Phong nghe được tiếng của Mặc Vấn Trần, trong lòng liền chấn động! Sao hắn lại xuất hiện ở đây?! Rõ ràng lúc nàng rơi xuống khe hở này, Mặc Vấn Trần vẫn đang quần ẩu với Tula mà! Rõ ràng bên người nàng không có ai…

Hắn cứ xuất hiện trong không trung như vậy, còn u linh hơn cả hồn…

Tay Mặc Vấn Trẫn vẫn giữ chặt cái eo nhỏ nhắn của Ttô Linh Phong, một tay triệu trường thương hơn hai mét từ trong nhẫn trữ vật ra, cầm thật chặt, đâm vào vách đá, cơ thể hai người lập tức treo giữa không trung!

“Không sao rồi. Đừng lo lắng.” Mặc Vấn Trần dịu dàng nói với Tô Linh Phong.

“Sao huynh lại xuất hiện ở đây?” Tô Linh Phong trực tiếp hỏi.

“Đương nhiên là để cứu nàng đó, cảm động rồi hả?” Mặc Vấn Trần cười nhẹ.

“Huynh biết ta có ý gì.”

“À, có ý gì?” Mặc Vấn Trần giả ngu.

“Không muốn nói thì thôi.” Trong lòng Tô Linh Phong vẫn khiếp sợ, nhưng nàng không phải là người thích hỏi rõ ngọn nguồn, nàng dừng một lát rồi hỏi: “Huynh có cách nào đi lên không?”

“Cách thì có, nhưng… Nàng muốn đi lên bây giờ sao?”

Tô Linh Phong nghe vậy lại nhướn mày hỏi: “Vậy huynh có cách đi xuống sao?”

“À, cũng không phải là chuyện gì khó… Nàng muốn xuống xem sao?” Mặc Vấn Trần cười hỏi.

“Xuống xem một chút.” Tô Linh Phong đáp ngắn gọn.

“Được, có thể sẽ chóng mặt một chút đấy, nàng nhắm mắt lại trước đi, dựa vào ta.” Mặc Vấn Trần nói.

Tô Linh Phong không đáp lời, chỉ vùi đầu vào trong ngực Mặc Vấn Trần.

Mặc Vấn Trần rất hài lòng, khóe miệng khẽ cong lên.

Hắn thu trường thương lại, mặc niệm một câu chú ngữ trong miệng, hai cơ thể lại biến mất trong không trung.

Tô Linh Phong chỉ cảm thấy không khí chung quanh chấn động một cách kỳ lạ, sau đó cả người như tiến vào một không gian khác, không đợi nàng cảm nhận loại cảm giác kỳ lạ này, hai người đã ra khỏi không gian đó, hai chân dẫm lên mặt đất…

Tô Linh Phong âm thầm kinh ngạc trong lòng, Mặc Vấn Trần có pháp bảo gì sao? Hoặc là… Hắn còn là một linh thuật sĩ không gian?!

Trong sách nói, hệ không gian rất hiếm có linh thuật sĩ, linh thuật sĩ hệ không gian đã sớm biến mất từ mấy ngàn năm nay, mặc dù có một vài người có linh cơ hệ không gian nhưng cũng không biết học chú ngữ hệ không gian ở đâu.

Nhưng Tô Linh Phong cho rằng không có gì là tuyệt đối, có lẽ sẽ vẫn có người học được! Chỉ giật mình một chút, nàng đã cảm thấy chẳng có vấn đề gì.

Bốn phía đen kịt, không nhìn rõ cái gì, chỉ có thể cảm nhận được mùi đất trong không khí, từng cơn gió lạnh thổi qua khắp nơi…

“Tối quá… Tiểu nha đầu, đến lúc kiểm tra linh thuật hệ hỏa của nàng rồi, đốt chút đuốc đi.”

“Trong nhẫn trữ vật của huynh không có cái gì chiếu sáng được chắc?”

“Mặc Vấn Trần thấp giọng cười: “Đây không phải là ta cho nàng cơ hội luyện tập kỹ năng sao…”

Tô Linh Phong lườm hắn một cái, sau đó lấy pháp trượng hệ hỏa mua ở gia thành ra, niệm một chú ngữ cấp thấp rồi xuất linh lực lên pháp trường, “Vụt” một tiếng, một ngọn lửa được thắp lên.

Ngọn lửa đó cũng không phải màu đỏ rực mà là màu hồng rất kỳ lạ, trong đó còn có ám chút màu đen và xanh da trời, cảm giác như lân tinh…

Đây là lần đầu tiên Tô Linh Phong sử dụng, còn để chiếu sáng nữa chứ…

Hai người mượn ánh sáng âm u đánh giá nơi chung quanh, trước sau đều đen kịt, dưới chân đều là đất đá, nhìn như một hành lang.

Tô Linh Phong câu thông với Tiểu Bạch, dựa theo chỉ dẫn của Tiểu Bạch mà cất bước về phía trước, Mặc Vấn Trần cũng không hỏi gì, chỉ yên lặng theo sau nàng.

Đừng đi có rất nhiều lối rẽ, y như một mê cung, đi hơn nửa canh giờ, rốt cục Tô Linh Phong và Mặc Vấn Trần cũng tới được chỗ của Tiểu Bạch.

“Chủ nhân, chủ nhân, ở đây ở đây, ta ở đây nè…” Tiểu Bạch vung vuốt rồng lên, ngoắc ngoắc Tô Linh Phong.

phongtinhcung.com (53)

14 COMMENTS

  1. bí mật nhiều quá nha trần ca, nhiều tài quá còn để ng ta sống nữa không nha, duyệt cho huynh theo đuổi phong tỷ á chỉ có huynh là hợp vs tỷ ấy thôi, cặp đôi hợp nhất a~

  2. Woa woa. Kích động quá đi. Anh hùng cữu mĩ nhân kìa. K ngờ vì cứu phong tỷ mà trần ca thi triển luôn cả linh thuật giấu kians của bản thân nữa. 2 người đúng là quái thai mà. Hợp đôi hợp đôi

  3. Dung lo co ta o day roi cam dong that do anh hung cuu my nhan day the ma chi phong cha co ti teo nao cam dong ca anh mvt con phai tiep tuc co gang dai dai

  4. Hajz ban TLP cua ng ta ngoai hih van con cnit day nhe
    MVT nay den cuoi cug co bai nhieu bi mat day, nhug r se tu tu bat mi het tat ca truoc mat TLP thoi ak hehe *cho doi cho doi*

  5. Cuối cùng cũng tới chỗ trứng ma sủng, MVT kb còn bn bí mật nữa đây, chắc chắn thực lực k chỉ dừng lại ở đây đâu nhỉ

  6. “…Ttô Linh Phong, một tay triệu trường …” >> “TÔ LINH PHONG”
    Vì Linh Phong mà Vấn Trần nhà ta lộ thêm bùa hộ mệnh của bản thân rồi, có lẽ dần dần bạn Vấn Trần sẽ nhận ra tình cảm của mình quá, kaka.

  7. TLP lần này chắc bị rung rinh bởi anh MVT oy, nhưng anh MVT cố ý tiếp cận với TLP là có mục đích bự đó … k bik có ảnh hưởng j đến TLP k đây ???

  8. woa woa…không ngờ MVT lại là hàng quý hiếm nha, TLP may mắn ghê. MVT cần TLP việc gì vậu nhỉ, bản thân huynh ấy tài giỏi tới vậy mà cũng không làm được à???

  9. thật ko ngờ a trần lại là linh thuật sĩ ko gian,thân phận của a trần cũng càng ngày càng thần bí .aaaa ko biết con thần thú đó thộc giống j nhỉ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here