Ma Phi Khó Theo Đuổi – Chương 84

16
1118

Chương 84 ♥ Dị thú? Rõ ràng là một nắm cơm nếp mà…

Chuyển ngữ ♥ Nhã Vy

phongtinhcung.com (53)

 

Tô Linh Phong đi tới chỗ Tiểu Bạch, chỉ thấy bên chân Tiểu Bạch có một đám cành khô cỏ khô đắp thành một cái ổ nhỏ, một quả trứng hình bầu dục đang nằm yên lặng trong ổ…

Đây, chẳng lẽ là dị thú mà bốn con thánh thú kia thủ hộ sao? Tô Linh Phong ngồi xổm xuống, giơ “đuốc” lên nhìn, nhưng nhìn mãi cũng chẳng ra quả trứng này có gì đặc biệt.

Đối với chuyện Tô Linh Phong có thể tìm được vị trí chính xác của dị thú trong mê cung dưới lòng đất này, Mặc Vấn Trần rất ngạc nhiên mà nhướn mày, trong lòng cũng có suy đoán nhưng cũng không hỏi nhiều mà ngồi xổm xuống, ngưng thần quan sát quả trứng kia.

Tiểu Bạch rung cánh nhỏ, đảo quanh quả trứng, câu thông với Tô Linh Phong, “Chủ nhân, coi nè, ta đã nói là quả trứng này bé hơn ta mà…” Sau đó lại lườm nguýt nói thêm: “Xem ra là một con thú nhỏ bé yếu ớt, hừ! Thực không hiểu đám người các người hao hết tâm tư đi tìm thứ vô dụng này làm chi…”

Tô Linh Phong cũng chẳng buồn để ý đến Tiểu Bạch đang ghen tị, mở miệng hỏi Mặc Vấn Trần: “Huynh biết đây là trứng gì không?”

Mặc Vấn Trần xem xét, “Bây giờ còn chưa dám chắc…”

Tô Linh Phong nhìn thần sắc của hắn đã biết hắn đoán được đại khái, chỉ là chưa chắc chắn trăm phần trăm mà thôi, Tô Linh Phong cũng không vội truy vấn, dù sao con dị thú này cũng sẽ sớm nở ra ngoài.

“Bây giờ chúng ta lên sao?” Tô Linh Phong hỏi.

“Chờ chút.” Mặc Vấn Trần như phát hiện ra điều gì đó, đưa tay mò trong cái ổ nhỏ kia.

Tô Linh Phong nhìn động tác của hắn, cũng không nói tiếng nào.

Mặc Vấn Trần suy tư một chốc rồi lại duỗi hai đầu ngón tay ra gõ gõ lên vỏ trứng.

Không đợi hắn dời tay, quả trứng như đáp lại, nhẹ lay hai cái.

Mặc Vấn Trần mỉm cười nói: “Nhóc con này sắp nở rồi, chúng ta chờ một chút, trong ổ này có lá hương bồ giúp cố định độ ấp, giúp ấp quả trứng này, nhưng nếu di chuyển thì độ ấm sẽ biến mất.”

“Ừ, cũng được.” Tô Linh Phong gật đầu, dù sao nàng cũng không vội ra ngoài.

Nàng giơ đuốc quan sát hoàn cảnh chung quanh, đây là một bãi đất khá rộng, thành động và mặt đất như có con gì đó đã sửa chữa qua, bên trên có không ít vết cào, hơn nữa rất khó nhận ra, dưới mặt đất này mà trong động lại rất khô ráo, không có chút hơi ẩm nào.

“Đây hẳn là hang của con chuột địa ma kia, chuột địa ma là thánh thú rất am hiểu chuyện đào động.” Mặc Vấn Trần nói.

“Ồ.”

Mặc Vấn Trần triệu một tấm da thú từ trong nhẫn trữ vật ra, trải lên mặt đất, “Lại đây ngồi đi, nhóc con trong quả trứng này có thể sẽ xuất thế sau một hai khắc, nhưng có khi cũng phải đợi đến một hai canh giờ nữa.”

Tô Linh Phong nghe lời ngồi xuống.

Mặc Vấn Trần cũng ngồi xuống bên cạnh, lại triệu ra một cái chai thuốc và một cái khăn sạch sẽ, rất tự nhiên mà nắm lấy cánh tay bị thương của Tô Linh Phong, vén ống tay áo bị mài òn lên, cẩn thận dùng khăn lau vết bùn cát bên trên, động tác rất nhẹ như thể sợ là nàng đau…

Tô Linh Phong khẽ nhíu mày, trong đáy mắt khẽ ánh lên vẻ kinh ngạc nhưng cũng không nói gì, cũng không né tránh, mặc cho hắn xử lí vết thương.

Trước kia lúc nàng làm nhiệm vụ cũng thường xuyên bị thương, cũng có nam chiến hữu giúp nàng băng bó vết thương nên nàng không bài xích việc động chạm với người khác phái, nhưng sự cẩn thận của Mặc Vấn Trần, còn có vẻ dịu dàng của hắn lại khiến nàng cảm thấy hơi quái quái!

Nhưng nàng cũng không nghĩ nhiều…

“Đau sao? Đáng tiếc ta không có linh thuật hệ sinh mệnh, chỉ có thể để nàng chịu đau…” Mặc Vấn Trần rắc thuốc lên vết thương của nàng, lại triệu ra một miếng gạc, tinh tế băng bó lại cho nàng.

“Ta không cần chiều chuộng như vậy.” Tô Linh Phong nhàn nhạt nói.

Chút vết thương cỏn con này không đáng kể gì với nàng…

“Chậc chậc, chủ nhân à, người đàn ông này so ra còn dịu dàng hơn cô nhiều.” Tiểu Bạch trợn mắt rung đùi đắc chí phát biểu.

Tô Linh Phong lườm nó, lạnh lùng hỏi: “Ngươi hi vọng ta dịu dàng với ngươi?”

Tiểu Bạch cẩn thận chu đáo nhìn khuôn mặt lạnh của Tô Linh Phong, tưởng tượng ra khuôn mặt nàng biến thành vẻ tươi cười dịu dàng…

“Ấy… Đừng…” Tiểu Bạch lắc đầu, nó không tưởng tượng nói đâu…

“Răng rắc!”

“Răng rắc, xoạt!”

Trong động bỗng vang lên những tiếng vỡ vụn! Tiếng không lớn nhưng lại rất rõ ràng!

Tô Linh Phong, Mặc Vấn Trần và Tiểu Bạch nghe thấy động tĩnh liền quay sang nhìn quả trứng trong ổ kia, quả nhiên nhìn thấy vết nứt trên vỏ đang không ngừng lan ra bốn phía!

Tô Linh Phong cẩn thận quan sát, lần trước quả trứng rồng nứt làm hai nửa, lần này dị thú xuất thế lại có cảm giác như gà phá trứng vậy…

Rất nhanh sau đó, đỉnh quả trứng liền bị một thứ đồ màu trắng sữa đội lên, từ bên trong duỗi ra hai cái móng vuốt nho nhỏ, cố gắng bới vỏ trứng ra, sau đó là một đôi mắt căng tròn đen láy, hiếu kỳ mắt đối mắt với Tô Linh Phong…

Tiểu Bạch cũng bu lại, nghiêng đầu nhìn thứ bên trong, bĩu môi đánh giá, “Xấu ghê!”

“Mama~!” Nhóc kia bỗng nhiên mềm mại gọi một tiếng, thoắt cái đã leo ra khỏi trứng bay về phía Tô Linh Phong, dùng móng nhỏ ôm lấy nàng, dán cơ thể nhỏ nhắn lên cọ mặt nàng, vẻ thân mật vô cùng…

“Ngao… Chủ nhân, đồ ngốc này còn gọi cô là mama chứ! Đúng là thứ cấp thấp yếu xìu!” Tiểu Bạch ghét bỏ nói.

Tô Linh Phong đưa tay bắt lấy thứ đang dính chặt lên mặt mình, dùng sức kéo nó ra, cau mày hỏi: “Đây là cái gì?”

Nói được tiếng người thì chắc chắn là ma thú cấp thần thú rồi, nhưng trong ma thú chí, nàng cũng chưa thấy con ma thú nào mà có vẻ ngoài kì lạ cỡ này, như một quả bóng trong xoe, béo béo nhìn không ra đầu, cơ thể tí xìu xiu, nhìn sao cũng giống nắm cơm nếp.

Mặc Vấn Trần nhìn thứ trong tay nàng đang không ngừng giãy dụa gọi nàng là “ma ma” kia, mỉm cười nói: Nếu ta đoán không nhầm thì đây là một con thú luân hồi…”

“Thú luân hồi?” Tô Linh Phong nghi hoặc lặp lại, nàng lần đầu nghe thấy tên loại ma thú này.

“Thú luân hồi còn là dị thú trân quý hơn cả thần thú.” Mặc Vấn Trần giải thích với Tô Linh Phong: “Mỗi chủng loại thú luân hồi chỉ có một con trong một đời, duy trì huyết mạch theo cách luân hồi chuyển sinh, sau khi chết, máu sẽ lưu lại hậu thế, qua một nghìn năm thai nghén mới có thể sinh ra đời sau, vì thế trên tất cả sách vở có rất ít thông tin liên quan đến loại thú này…”

phongtinhcung.com (59)

16 COMMENTS

  1. Ôi mẹ ơi. Đúng là đặc quyền của nữ 9. Đi đâu cũng gặp chuyện nhưng lại nhặt dc đồ tốt. Vậy là phong tỷ có 2 con thú sủng rồi.

  2. MVT lấy kiến thức ở đâu ra mà nhiều thế nhỉ?
    Ta biết là nắm cơm nếp đó sẽ gọi TLP là mẹ mà, tiếc rằng nó không gọi luôn MVT là “ba ba”, gọi Tiểu Bạch là “ca ca”

  3. “… vén ống tay áo bị mài òn lên, …” >> “MÀI MÒN”

    Lại thêm một món đồ tốt rơi vài tay Linh Phong, chưa chi vừa chui ra khỏi trứng đã gọi mama rồi, quay qua kêu Vấn Trần papa một phát, chắc ảnh làm theo lời nấm cơm này luôn quá, theo đuổi Linh Phong, kaka.

  4. Tỷ toàn vớ dc của lạ nhể, giờ có 1 nắm cơm lúc nào cũng bay xung quanh gọi mama chắc chết cười

  5. Co rat it thog tin thj tai s a laj pit nhieu the @@
    Tieu Bach ak tieu Cau be xiu xiu z nhug van co cơ the co luh hon dag hoag ak ma Tieu Bach laj k co day, dag ghen tỵ chu j

  6. wow, TLP vớ bẫm rồi nha, thích thế,
    cơ mà ngửi thấy mùi dấm chua từ Tiểu Bạch, lại cãi nhau om sòm cho coi, hihi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here