Ma Phi Khó Theo Đuổi – Chương 87

20
623

Chương 87 ♥ Cô ả này quả thực là một ác ma

Chuyển ngữ ♥ Nhã Vy

phongtinhcung.com (75)

 

Mặc Vấn Trần đi khỏi không lâu thì Lâm An Chi cũng rên một tiếng rồi từ từ tỉnh lại, cậu ta chậm rãi mở to mắt, đau đớn nhíu mày, đợi cảm giác mê muội giảm bớt mới phát hiện hóa ra đây là trong một động đất đen kịt, lại có một vòng sáng âm u màu cam…

“Tỉnh rồi?” Tô Linh Phong lạnh giọng hỏi.

“Ai?!” Lâm An Chi đột nhiên nghe được tiếng Tô Linh Phong, kinh hoàng nhảy dựng lên, đề phòng hỏi.

Tô Linh Phong không nói tiếp, để bó đuốc vào sát mặt cậu ta xem xét một chút, thấy sắc mặt cậu ta tuy tái nhợt, bờ môi xanh tím nhưng ánh mắt đã tỉnh táo, xem ra đã dỡ rồi.

“Là cô!” Mượn ánh sáng bó đuốc, Lâm An Chi cũng nhận ra Tô Linh Phong, đầu lông mày không khỏi nhăn lại, lạnh lùng hỏi: “Sao cô lại ở đây?”

“Uống nước.” Tô Linh Phong vẫn không trả lời cậu ta như trước, đưa túi nước cho hắn, giọng lạnh băng.

Cô ả này biết hắn muốn uống nước? Lâm An Chi sửng sốt mất một lạt rồi hừ lạnh một tiếng: “Hừ, ngươi muốn hại ta đúng không?”

Cậu ta không tin nàng ta sợ hắn khát nước mới đưa nước cho cậu ta. Nhất định là chẳng tốt đẹp gì! Ai biết nàng ta thả cái gì trong đó…

Đợi chút…! Trong miệng cậu ta có vị gì vậy?! Sao lại… Có vị thuốc nhỉ…

“Đồ độc ác kia, ngươi thừa dịp ta hôn mê cho ta ăn cái gì rồi?!” Lâm An Chi trợn mắt trừng Tô Linh Phong, lạnh lùng nói.

Tô Linh Phong chẳng buồn giải thích, Mặc Vấn Trần thanh toán kim tẹ cho nàng nhưng cũng đâu bảo nàng nhắn nhủ giải thích hết đâu, nàng không có nghĩa vụ đó…

Tô Linh Phong cắm bó đuốc lên mặt đấy, rút nút túi nước ra rồi đưa tay chụp lấy Lâm An Chi.

“Ngươi muốn làm gì? Lấy bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra ngay, đừng có đụng vào ta!!” Lâm An Chi hoảng sợ la lên, cố giãy dụa muốn né tránh bàn tay của nàng,

Đáng tiếc cậu ta trúng độc rắn, sức yếu thân mềm, trốn không nổi ma trảo của Tô Linh Phong.

Tô Linh Phong giữ chặt cằm Lâm An Chi, dùng sức bóp hàm cậu ta, thô lỗ đổ nước vào miệng cậu ta.

“A…Ừng ực… Ừng ực…” Lâm An Chi bị rót nước mà trợn trắng mắt, dốc sức giãy dụa nhưng làm sao cũng không giãy ra nổi khỏi tay như kìm sắt của Tô Linh Phong.

Nàng đổ hết nước rồi mới thỏa mãn thả tay ra.

“Ọe… Khụ… khụ khụ khụ…” Lâm An Chi bị sặc, quỳ rạp trên mặt đất ho sù sụ, nước mắt nước mũi chảy thành dòng.

Tiểu Bạch vẫn ngồi bên cạnh đó thấy vậy không khỏi run rẩy, quá thô lỗ! Quá bạo lực! Xem ra lúc bình thường nàng ta đối xử như vậy coi như cũng dịu dàng chán…

“Uống no chưa?” Tô Linh Phong nhìn Lâm An Chi, rảnh rỗi hỏi.

Không no mới lạ! Đây là một túi nước suối to đấy!

Trong bụng Lâm An Chi lục ục, vừa ho vừa lau nước chảy tràn ra khóe miệng khiến vạt áo ướt sũng, trong bãi nôn còn có ít dịch dạ dày, đồ ăn và mấy thứ không biết là cái gì…

Lâm An Chi nôn mửa ho khan nửa ngày rốt cục mới hòa hoãn lại, cố nâng tay lau miệng một cái, suy yếu nói: “Ngươi… Ngươi… Đồ độc ác… Muốn chém giết muốn róc thịt thì cho ta thống khoái một chút!”

Một đao thống khoái còn sảng khoái hơn tra tấn của nàng ta…

“Ta lấy mạng ngươi làm gì?” Tô Linh Phong bĩu môi: “Chẳng đáng tiền.”

“Ngươi!”

“Đừng tức giận, coi chừng độc khí công tâm.” Tô Linh Phong “hảo tâm” nhắc nhở.

Mặt Lâm An Chi cũng biến đen luôn, trừng mắt với Tô Linh Phong, cắn răng nói: “Rốt cục ngươi muốn gì?”

“Chẳng muốn gì.” Tô Linh Phong không có biểu lộ gì.

“Ngươi quấn ta nhiều năm như vậy, ta cũng chẳng thích nổi ngươi nên ngươi bắt đầu hận ta rồi đúng không? Cho nên mới dùng thủ đoạn hèn hạ này tra tấn ta?” Lâm An Chi như thể nhìn thấu nàng, khẽ hừ một tiếng, khinh thường nói.

Tô Linh Phong nghe vậy, gân xanh trên trán nảy lên, khóe miệng run không ngừng, đồ tự kỉ này đề cao mình quá ha?! Sức tưởng tượng cũng đủ phong phú đó, ngay cả tiết mục “do yêu sinh hận” máu chó cỡ vầy mà cũng soạn ra được nữa…

“Nghe đây, bằng vào đại tiểu thư trước kia mắt mù nên mới nhìn trúng ngươi, nhưng không sao, nàng ta chết rồi.” Tô Linh Phong thoáng dừng một cái, nhìn cậu ta rồi nói tiếp: “Tô Linh Phong bây giờ chẳng buồn để ngươi vào mắt đâu!”

Lâm An Chi nghe xong những lời này, sắc mặt khó coi đến cực hạn! Cậu ta không biết phế vật ham lêu lổng, thấy hắn hai mắt sẽ si mê ngày trước bây giờ tại sao lại biến thành một người lạnh lẽo, độc ác tàn nhẫn như vậy??

Nàng ta như vậy, quá lạ lẫm…

Trước đây cậu ta rất ghét, rất ghét nàng ta, thấy vẻ mặt mê trai của nàng ta liền thấy ghét!

Nhưng nàng ta bây giờ còn khiến cậu ta cảm thấy đáng giận hơn! Quả thực là một ác ma…

“Không để ta vào mắt? Vậy ngươi ở đây làm cái gì? Cút đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi!”

“Ngươi cho rằng ta muốn quản ngươi chắc?” Nếu không phải vì một trăm kim phiếu kia, cậu ta sống hay chết nàng thèm quản cái mông ấy!

“Có ý gì?” Lâm An Chi trừng nàng.

Tô Linh Phong không để ý tới cậu ta, không thèm trả lời, ngồi nhắm mắt dưỡng thần.

“Khoan đã, rốt cục lúc nãy ngươi cho ta ăn cái gì?”

Lâm An Chi biết mình trúng độc rắn nặng, nhưng cậu ta lại cảm thấy rất tỉnh táo, bây giờ ngoài việc toàn thân chẳng có chút sức nào, miệng vết thương chết lặng ra thì những thứ khác đã khỏe hơn, trạng thái tinh thần cũng tốt lên nhiều…

Chẳng lẽ… độc tính của cậu ta giảm? Rốt cục là có chuyện gì? Có quan hệ gì tới nữ nhân trước mắt này?

Tô Linh Phong vẫn không để ý tới cậu ta, làm bộ không nghe thấy gì…

“Ta đang hỏi ngươi đó!” Lâm An chi cao giọng.

Tô Linh Phong không kiên nhẫn mở mắt ra, giơ bàn tay lên, lạnh buốt nhìn Lâm An Chi, hung dữ nói: “Ngươi thử ồn chút nữa xem, có tin ta táng ngươi chết luôn không hả?!”

“…” Lâm An Chi nhìn đáy mắt không che dấu chút hung ác nào, không tự chủ được rùng mình một cái…

Mặc Vấn Trần đi bắt rắn lan ban về, cừa đến động đất đã thấy Tô Linh Phong đang giơ tay uy hiếp Lâm An Chi, trán hắn lập tức đen hơn nửa…

Giao một bệnh nhân có độc cho nha đầu máu lạnh này chăm sóc quả thật không phải là một quyết định sáng suốt mà…

phongtinhcung.com (74)

20 COMMENTS

  1. chap này kết nhất “Sức tưởng tượng cũng đủ phong phú đó, ngay cả tiết mục “do yêu sinh hận” máu chó cỡ vầy mà cũng soạn ra được nữa…” … hưng phấn dễ sợ ….thằng này ngu mà thích tưởng tượng

  2. có lòng tốt còn bị hiểu lầm, TMD tên này có thể suy nghĩ chút k vậy? nếu cho hắn uống thuốc đọc thì hắn còn có sức mà cãi nhau k? cứu tên này làm gì ah

  3. táng chế thằng này luôn đi nàng, đúng là thứ không biết tốt xấu mà làm như tỷ ấy muốn yêu thương nhung nhớ mi lắm vậy a ~ tự dát vàng lên mặt à, rắn cắn là đáng đời đồ tự kỉ

  4. Ta biết ngay mà. Tình tiết máu chó như vậy sẽ bị mấy kẻ tự luyến nghĩ ra ngay thôi. Hừ. Phong tỷ ra tay còn nhẹ đấy. Cơ mà vì 100 kim tệ tỷ cũng ân cần phết. Dặn gì làm nấy. K dặn k làm. K nói luôn. Cơ mà với tên này phải dùng bạo lực thế mới được

  5. LAC đúng là cái tên tự kỷ cuồng mà, xí.
    Cơ mà TLP đúng là có bản lĩnh làm cho người ta câm nín thật, ta đọc truyện thôi mà đã thấy chịu thua rồi

  6. Đây chính là làm ơn mắc oán mà, tên LAC kia không những tự kỷ còn là bạch nhãn lang nữa đấy, cứu hắn làm cái gì cho vất vả cơ chứ.
    Thanks nàng!

  7. Vấn Trần lần này nói sai rồi, rõ thằng cha kia quá tự kỉ, lại cho mình có giá nên Linh Phong mới hùng hùng hổ hổ như vậy mà. Sắp chết mà còn tự cho mình đẹp trai.

  8. trình độ tự luyến của tên LAC này cũng wá cao đi
    còn a trần thì chậm hiểu wá, chờ mọi việc xảy ra rùi mới biết là sai lầm

  9. – Mặc Vấn Trần thanh toán kim “tẹ” cho nàng nhưng -> tệ
    – Cậu ta không biết phế vật “ham lêu lổng” ->hình như là ham chơi lêu lổng???

    Thấy tên Lâm An Chi kia thật đáng ghét……

  10. Temmmmm, haha, một ng khỏe mạnh vào tay tiểu phong cũng thành bệnh, mà ng trúng độc khéo thành tử thi luôn quá

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here