Ma Phi Khó Theo Đuổi – Chương 88

16
1065

Chương 88 ♥ Tim người ta đau muốn chết vì nàng đó…

Chuyển ngữ ♥ Nhã Vy

phongtinhcung.com (73)

 

Lâm An Chi trông thấy Mặc Vấn Trần đi vào thì phản ứng đầu tiên chính là: bộ dạng kinh sợ của mình vừa rồi bị người ta hấy mất rồi! Xấu hổ quá đi mất! Vì thế mặt cậu ta đỏ bừng, ngượng ngùng cúi thấp đầu nhất có thể…

Tô Linh Phong nghe thấy tiếng bước chân của Mặc Vấn Trần thì bình tĩnh buông tay xuống, liếc qua hắn rồi bĩu môi: “Nhiệm vụ hoàn thành.”

“…” Mặc Vấn Trần nhìn bộ dạng chật vật áo quần ẩm ướt kia của Lâm An Chi, khóe miệng run rẩy trong gió, quả nhiên nàng đã “cố gắng” hoàn thành nhiệm vụ thật…

“Đỡ nhiều chưa?” Mặc Vấn Trần hỏi Lâm An Chi.

Lúc này Lâm An Chi mới kịp phản ứng lại, thì ra Tô Linh Phong còn có đồng bọn, người này không phải là thầy giáo của học viện Thanh Kiều Linh Vũ, thầy Thương Ngô sao? Cậu ta nhớ lúc ở miệng hang, hắn ta đã nói Tô Linh Phong là học trò của hắn…

“Tại hạ đỡ hơn nhiều rồi, chỉ là ngực hơi tưng tức, miệng vết thương thì không có cảm giác.” Lâm An Chi thu tư thái cao ngạo thương ngày, lễ phép nói với Mặc Vấn Trần: “Thầy Thương Ngô, là thầy cứu tại hạ sao?”

“Ta chỉ khống chế độc trong cơ thể cậu, giảm tốc độ lan trong máu mà thôi, đợi dùng mật rắn lan ban này rồi, độc tố trong người cậu mới được giải hoàn toàn.” Mặc Vấn Trần lấy túi mật rắn ra, nói: “May thời gian cậu trúng độc không dài, nếu không ta cũng đành bất lực, coi như cậu mạng lớn.”

“Đa tạ thầy Thương Ngô đã cứu mạng.” Lâm An Chi cảm kích nói.

Lúc trước cậu ta phát hiện độc tính trong người giảm bớt còn tưởng Tô Linh Phong đã làm gì cậu ta, thì ra là cậu ta đã nghĩ nhiều…

Cô ả này hận cậu ta còn không kịp, đâu ra mà cứu cậu ta được!

“Cậu không cần cảm ơn ta, ta chỉ vì cậu là đồng đội của Hạo Thiên nên mới cứu cậu.”

Đúng rồi, Hạo Thiên cũng là đệ tử của học viện Thanh Kiều.

Lâm An Chi mím môi, lại thấp giọng nói: “Mặc cho là nguyên nhân gì thì chuuyện thầy cứu tại hạ vẫn là sự thật, tại hạ rất cảm kích ngài,”

“Chủ nhân, sao người này đột nhiên tay đổi như người khác vậy? Vừa rồi còn hung dữ với cô vậy đó…” Tiểu Bạch lạch bạch chạy tới bên người Tô Linh Phong.

Tô Linh Phong không nói gì, chỉ “ừ” nhạt một tiếng, tính đáp lại thì Rồng con đã thấy mất mặt, tự tìm góc tối tủi thân vẽ vòng tròn….

Mặc Vấn Trần lấy túi mậut rắn ra, triệu một miếng băng gạc ra, dùng mũi dao phá túi mật rắn, bôi một ít lên gạc, sau đó đưa phần còn lại cho Lâm An Chi, “Nuốt cái này đi.”

Phải ăn cái thứ buồn nôn này sao? Lâm An Chi nhận lấy túi mật, nhíu mày nhăn mặt không biết nên hạ miệng thế nào, đôi mắt vô tình liếc qua thấy Tô Linh Phong đang nhìn cậu ta, khóe miệng nàng cong lên một đường trào phúng, lập tức đen mặt trừng Tô Linh Phong, sau đó nhắm mắt nhét túi mật rắn vào miệng.

Ọe… Đắng quá! Lâm An Chi bị kích thích suýt ọe cả ra, lại nhớ tới ánh mắt trào phúng lúc nãy của Tô Linh Phong liền hung dữ cứng rắn nuốt xuống.

Mặc Vấn Trần xé vải trên đùi Lâm An Chi, loại bỏ máu đen trên vết thương của hắn, dùng miếng băng lúc nãy băng kỹ vết thương lại, chậm rãi nói: “Được rồi, qua chừng nửa canh giờ nữa là ổn.”

“Đa tạ thầy Thương Ngô.” Lâm An Chi lại nói lời cảm ơn.

Mặc Vấn Trần triệu khăn lau tay ra, lại lạnh nhạt hỏi cậu ta, “Sao cậu lại rơi xuống đây? Đám Hạo Thiên đâu?”

“Động tĩnh mấy con thánh thú kia lớn quá, mấy đội tìm dị thú trong cốc cũng bị kinh động, lúc chúng ta đuổi qua đã trông thấy người chạy tự phía, mà đồ tinh linh kia và…” Lâm An Chi thoáng dừng một lát rồi không được tự nhiên nói tiếp: “Và hộ vệ của Tô Đại tiểu thư đang săn giết con chuột địa ma điên kia, chúng tta cũng liền ra tay, ta chỉ không để ý một chút đã… đã rơi xuống khe… Bây giờ tình hình của mấy người kia thế nào, ta cũng không rõ lắm.”

Thật ra mấy tình tiết rớt xuống thế nào, rắn cắn ra làm sao, bò lê thế nọ thế kia, cậu ta cũng xấu hổ không dám nói.

“Ồ.” Mặc Vấn Trần gật đầu, không hỏi tiếp.

Sau khi Lâm An Chi có thể miễn cưỡng đứng dậy, Mặc Vấn Trần đưa trường thương lúc nãy lấy ra để cứu Tô Linh Phong cho cậu ta làm gậy chống, ba người đi theo đường lúc nãy tới mà trở về nơi Tô Linh Phong rơi xuống,

Mặc Vấn Trần ngẩng đầu nhìn lên, trên trời có sao lốm đốm, đã là ban đêm…

“Xem ra chúng ta phải nghĩ cách leo lên rồi.” Mặc Vấn Trần nhàn nhạt nói.

Tô Linh Phong nghe vậy thì kinh ngạc quay đầu nhìn hắn, hắn không phải là linh thuật sĩ không gian sao, muốn đi lên cũng chẳng phải việc gì khó, hắn không muốn người khác biết mình là linh thuật sĩ không gian sao?

Bò lên sao? Trên mặt Lâm An Chi lộ vẻ ngượng nghịu, cao như vậy mà phải bò lên sao? Bây giờ cơ thể cậu ta còn yếu vậy, chống đi đã cố lắm rồi, nào có sức bò lên vách đá cao như vậy nữa đâu…

Đúng lúc này, Tiểu Bạch bay trên đầu ba người bỗng nhiên dùng vuốt chỉ lên trên, kêu: “Chủ nhân, chủ nhân, mau nhìn kia!”

Tô Linh Phong nghe vậy vội giơ bó đuốc lên cao, nhìn theo hướng Tiểu Bạch chỉ thì thoáng thấy một đầu dây thừng đang thõng xuống.

Mặc Vấn Trần chú ý tới hành động của Tô Linh Phong, cũng nhìn lên hướng nàng nhìn thì phát hiện ra sợi “dây thừng” kia, không khỏi mỉm cười: “Là Nguyệt Quang, bây giờ muốn lên cũng dễ hơn nhiều.”

Mặc Vấn Trần vừa nói, “dây thừng” kia đã tới được gần mọi người, Lâm An Chi và Tô Linh Phong nhìn xem thì quả thật là một đầu dây leo to…

“Thầy Thương Ngô, chúng ta phải… phải dùng cái này đi lên sao?” Lâm An Chi hỏi. Trong lòng cậu ta có phần không chắc chắn. Tinh linh thị huyết kia đã suýt giết cậu ta một lần rồi. Nếu cậu ta bò lên trên bằng cái dây này thì có khi nào nửa đường bị cho rơi không?

“Không gấp, Nguyệt Quang sẽ xuống giờ.” Mặc Vấn Trần nói.

Quả nhiên sau đó không lâu, một bóng người màu trắng phiêu theo dây leo rơi xuống…

Nguyệt quang ở giữa chừng không đã thấy bó đuốc ẩn ẩn phía dưới, xuống dưới rồi liền nhào vào Tô Linh Phong, “Ai da da, Tiểu Phong Phong nàng có sao không? Có bị thuơg không? Tim người ta đau muốn chết vì nàng đó…”

“…” Tô Linh Phong ra sức tránh cái ôm của hắn, “Ta không sao, không có việc gì.”

“Có lời thì lên trên hẵng nói.” Mặc Vấn Trần nói chen vào.

Nguyệt Quang nghe được tiếng Mặc vấn Trần thì chợt nhớ tới một màn hắn ta tự nhiên biến mất kia, nhưng cũng chỉ giật môi một cái rồi không nói gì.

“Tên công tử bột này sao lại ở cùng mọi người?” Nguyệt Quang phát hiện ra Lâm An Chi nãy giờ đứng im lặng bên cạnh, hung dữ nói.

“Nguyệt Quang các hạ, xin chú ý dùng từ!” Lâm An Chi nghe vậy thì không khỏi cắn răng mở miệng nói.

phongtinhcung.com (59)

16 COMMENTS

  1. nhớ NQ quá anh nì ảnh đã quay trở lại rồi, vẫn mắc ói như trước kia công nhận thiếu ảnh là không vui a mà có ảnh là ai cũng phải nhường đường hắc, quá đẹp trai

  2. Đọc cái caption là biết lời buồn nôn vậy chỉ phát ra dc từ miệng cái ông nguyệt quang này thôi mà. Tại sao trần ca lại k muốn người khác biết mình là linh thuật sĩ song tu nhỉ? Sợ phiền phức chăng?

  3. tên LAC này thạt đáng get, cách NQ gọi hắn thạt chính xác (tiểu phong đi đâu cũng gặp cái tên đáng gét này)

  4. ối trời, sợ người ta muốn chết mà lúc nào cũng chọc giận, đến giờ vẫn còn sống đứng trước mặt NQ thì đúng là không biết sao nào phù hộ rồi

  5. Công tử bột thì ng ta gọi là công tử bột chứ s, còn giữ dc mạng là may r chứ, cáu tên này, lúc chết toi r thì còn ra vẻ làm s, rõ ngu, cứ để tên này ở dưới đi khỏi cứu làm j

  6. “Có bị thuơg không? ” >> “BỊ THƯƠNG”
    Rõ đúng ngu, cứ thích sĩ diện, có người xuống cứu còn bày đặt ra vẻ nữa, cho hắn chết quách cho rồi, không biết sao Vấn Trần lại cứu hắn chi nữa.

  7. Đúng là NQ mà, vẫn cứ đeo bám TLP k rời, lại còn nói mấy lời nôn ọe nữa chứ … nhưng mà mình thik anh ấy, dễ thương cực :D

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here