Ma Phi Khó Theo Đuổi – Chương 89

17
1117

Chương 89 ♥ Nữ tử chỉ để đau lòng thôi…

Chuyển ngữ ♥ Nhã Vy

phongtinhcung.com (59)

 

“Dừng!” Mắt hoa đào của Nguyệt Quang khẽ đảo, chỉ vào Lâm An Chi: “Ta thích chửi đó, thích mắng ngươi là đồ công tử bột đó, sao sao sao? Ý kiến giề? Giỏi thì đến cắn ta nè!”

“Ngươi!” Lâm An Chi tức đến đỏ mặt, nói không nên nổi lời.

“Được rồi được rồi, đừng ầm ỹ nữa.” Mặc Vấn Trần hòa giải: “Cậu ta cũng rơi xuống đây, chúng ta vô tình cứu được cậu ta, đi lên trước quan trọng hơn.”

“Hừ, huynh thích làm người tốt thì đi mà làm, ta thèm vào mà quản…” Dứt lời liền vung tay, dây leo trên vách biến ra thêm hai dây, cười hì hì nói với Tô Linh Phong: “Tiểu Phong Phong, chúng ta mỗi người một dây…”

Tính cả đầu dây leo Nguyệt Quang leo xuống nữa là có ba dây, duy chỉ không có phần của Lâm An Chi.

Lâm An Chi nắm chặt nắm đấm, nhếch môi không nói gì.

“Chậc chậc, lúc này thì còn cốt khí cái gì, đúng là đồ đần, “đại trượng phu co được gian được”, cả đạo lý này mà cũng không hiểu…” Tiểu Bạch rung đùi đắc chí nói, một một cự long cao quý ưu nhã như nó đây đúng thật là không ai bằng được…

“Được.” Tô Linh Phong gật đầu, đưa tay kéo lấy một đầu dây leo, dây leo kia như thể có sinh mệnh, phần đuôi tự động cuốn lấy eo Tô Linh Phong, chậm rãi kéo nàng lên trên.

Nguyệt Quang cũng cuốn dây leo theo sát Tô Linh Phong.

Lâm An Chi cứng người đứng đó, không nói lấy một câu.

Mặc Vấn Trần bất đắc dĩ lắc đầu nói với Lâm An Chi:

“Cậu theo ta cùng dùng một dây.”

Lâm An Chi vẫn đứng nguyên không nhúc nhích.

Mặc Vấn Trần nhíu mày, tính cách tiểu tử này thật không đủ tự nhiên! Khó trách nha đầu kia và Nguyệt Quang đều không thích cậu ta…

Mặc Vấn Trần cũng không tính nhẫn nại với cậu ta, một tay nắm lấy cổ áo cậu ta, tay kia nắm lấy dây leo, cưỡng éo lôi cậu ta lên.

Tô Linh Phong vừa lên tới mặt đất đã nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Tá Dịch.

Nhìn thấy nàng đi lên, Tá Dịch thở phào ra. “Tiểu thư, tiểu thư không sao là tốt rồi…”

“Ừ, không có việc gì.”

“Tô Tiểu thư, xin hỏi cô có trong thấy Lâm An Chi bạn ta không? Cậu ấy cũng rớt xuống đó…” Hạo Thiên thấy Tô Linh Phong lên liền chạy tới, trên mặt lo lắng hỏi.

Ở gần đó ngoài Tá Dịch ra thì chỉ có Hạo Thiên và đồng đội của hắn, Tô Linh Phong phát hiện trong đội của Hạo Thiên thiếu mất mấy người, xem ra đã hao tổn trong quá trình giết thánh thú rồi.

“Ở phía sau.” Tô Linh Phong tiết kiêmj nói mấy chữ.

Nguyệt Quang và Mặc Vấn Trần mang theo Lâm An Chi cũng nhanh chóng leo lên.

“An Chi!” Hạo Thiên nhìn thấy Lâm An Chi, trên mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, nhưng trông thấy Mặc Vấn Trần thì liền chuyển thành biểu lộ như mèo thấy chuột, cà lăm nói: “Thầy, thầy Thương Ngô…”

Mặc Vấn Trần ném Lâm An Chi trong tay cho Hạo Thiên, “Đồng đội của cậu bị thương, nhanh dẫn cậu ta xuất cốc điều dưỡng đi.”

“À?” Hạo Thiên vội vàng tiếp lấy Lâm An Chi, hỏi: “An Chi, huynh bị thương ở đâu vậy?”

“Không đáng ngại nữa rồi…” Lâm An Chi cố nhét mấy chữ ra khỏi kẽ răng đang đông cứng.

Sắc mặt cậu ta vô cùng không tốt, nhưng không phải do bị thương mà là do tâm tình phiền muộn, không có chỗ phát tiết nên nghẹn!

Rơi xuống đất, bị rắn cắn bị thương, chịu tra tấn của Tô Linh Phong trong động, lại còn bị Nguyệt Quang nhục nhã một chặp, cuối cùng lại bị Mặc Vấn Trần xác lên như cái bị, ném cho Hạo Thiên như vất rác… Kinh nghiệm mấy giờ này quả nhiên đủ đau đớn! Cậu ta lớn thế này rồi vẫn chưa phải chịu uất ức như vậy bao giờ…

Tô Linh Phong nghe thấy Mặc Vấn Trần để Hạo Thiên đưa Lâm An Chi xuất cốc điều dưỡng thì không khỏi nhướn mày, độc của tên Lâm An Chi kia rõ ràng là giải rồi cơ mà, nghỉ ngơi một đêm là khỏe, cần điều dưỡng sao?”

“An Tấn hi sinh rồi, không chưa trị cho huynh được.” Hạo Thiên khổ sở nói.

An Tấn là linh thuật sĩ hệ sinh mệnh trong đội bọn họ, đã chết dưới vuốt thép của chuột địa ma điên…

“Ta không cam lòng! Nhất định phải giết được một thánh thú!” Hạo Thiên bỗng nhiên đỏ mắt nắm chặt tay nói.

Mặc Vấn Trần tới trước mặt cậu ta, đưa tay táng một cái lên đầu cậu ta, “Tiểu tử thối, ngươi có thực lực giết thánh thú hả? Không biết lượng sức mình, cút ra ngoài nhanh!”

“Không! Trò không đi!” Hạo Thiên khó có khi lấy hết dũng khí đốp lại Mặc Vấn Trần một câu.

“Bốp!” Mặc Vấn Trần lại chụp cho cậu ta cái nữa: “Ta cho phép con vào cốc là để rèn luyện, tăng thực lực cho con, không phải để con đi tìm chết! Con không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho đồng đội của con, bọn họ chỉ là trình độ trung cấp, mấy con thánh thú giết họ cũng chỉ như giết kiến, đội đã hao tổn rồi, chẳng lẽ còn bị diệt hết mới vừa lòng hả??”

Mặc Vấn Trần chẳng buồn khách khí chút nào, đội Hạo Thiên phần lớn là người trẻ tuổi khí huyết dâng trào, hơn nữa khí chất không tệ, Mặc Vấn Trần lại giáng họ xuống ngang mấy con kiến! Sắc mặt mọi người đều rất khó coi, nguyên một đám nắm chặt tay trừng Mặc Vấn Trần nhưng không ai dám lên tiếng. Thân phận Hạo Thiên tôn quý đặc thù, Mặc Vấn Trần lại là thầy của Hạo Thiên, trong lòng bọn họ có tức giận thế nào cũng không dám bất kính với hắn…

Hạo Thiên cúi đầu trầm mặc, cuối cùng vẫn nói với đồng đội: “Chúng ta đi thôi.”

Một đoàn người đi về phía cửa cốc.

“Ấy ấy ấy, Thương Ngô huynh đối xử với đệ tử dữ vậy, hỏng hình tượng lắm đó nha, xem vẻ ngoài huynh bình thường dịu dàng, tận lực xuất trần, chậc chậc, quả là trong ngoài bất đồng…” Nguyệt Quang dừng một cái lại nói như cảnh cáo: “Về sau nếu huynh dám hung dữ như vậy với Tiểu Phong Phong, ta sẽ…”

“Yên Tâm, Phong Nhi là nữ, nữ tử yếu đuối chỉ để đau lòng thôi…” Mặc Vấn Trần nở nụ cười ôn nhã yếu ớt, nhìn Tô Linh Phong, trong mắt trần ngập nhu hòa…

“Hừ!” Tá Dịch đen mặt hừ lạnh một tiếng, trả lại một câu cho Mặc Vấn Trần: “Thương Ngô, làm tốt thân phận sư phụ của huynh là được rồi!”

“Ta đương nhiên sẽ làm thầy tốt của Phong Nhi rồi…” Mặc Vấn Trần làm bộ không nghe ra ý của Tá Dịch, mỉm cười nói.

Tô Linh Phong cũng không đứng đó xem mấy người đấu võ mồm, nàng mượn ánh trăng nhìn một mảnh hoang tàn trước mặt.

Cách đó không xa vẫn có tiếng người huyên náo, từng tiếng kêu than, đủ loại màu sắc kỹ năng đan xen, chiếu sáng hơn nửa đầu trời đêm…

“Bên kia thế nào rồi?” Tô Linh Phong nhíu mày hỏi. Cũng đã chém giết một ngày một đêm rồi, chẳng nhẽ vẫn chưa xong sao?

“Ta và Nguyệt Quang hợp sức giết con chuột địa ma điên kia rồi, đám người Tula và vài đội khác đều đi săn ba con ma thú còn lại, có có vài đội ngũ vẫn đang tìm tung tích dị thú.” Tá Dịch nói.

“Ồ.” Tô Linh Phong gật đầu: “Chúng ta đi thôi.”

“Đi đâu? Tiểu Phong Phong không muốn đi săn thánh thú sao?” Nguyệt Quang hỏi.

“Không.” Tô Linh Phong chớp mắt, nhàn nhạt nói: “Ba con thánh thú kia cứ để tùy bọn họ chém giết.”

phongtinhcung.com (28)

17 COMMENTS

  1. lâm an chi gặp đám phong tỷ này là không tranh được đâu nhá chỉ có bị đả kích thôi, ai mượn đáng ghét quá làm chi mi đã bị vùi dập không thương tiếc ahihi

  2. Phong tỷ đã có thần thú nhận làm mẹ rồi. Đi săn mấy con thánh thú làm gì cho mệt ng ra. Về nghỉ ngơi là dc rồi. Hơ hơ

  3. miệng của MVT độc chẳng thua gì TLP
    Cái tên xú tiểu tử LAC kia chẳng biết nhìn lại mình à, thứ gì cũng không bằng người ta mà cứ nghĩ mình là nhất quả đất, ta nghe NQ nói mà thống khoái…hahaha

  4. “… tiết kiêmj nói mấy chữ.” >> “TIẾT KIỆM”

    Có nhiều bạn có thân phận cao nhưng mà não không được xoắn thật mà, rõ là biết mình yếu nhưng cậy mạnh, lại còn dáng vẻ đó, biết mình nên nhờ vả mà lại tỏ bộ dáng không chịu khuất phục, muốn chết sớm mà.

  5. Hì. Cái Tên An Chi xấu xa xấu tính
    Cứ như Nguyệt Quang đáng yêu quá nhiều <3
    Có phải Vấn Trần là nam chính không vậy???

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here