Ma Phi Khó Theo Đuổi – Chương 91

18
534
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 91 Mẹ, Đoàn Tử sẽ cố gắng ị ra…

Chuyển ngữ ♥ Lô Vỹ Vy Vy

Beta ♥ Nhã Vy

phongtinhcung.com (59)

 

          “…” Tỉnh ngủ tìm ăn, nàng quả nhiên đang nuôi một con heo…

          Lông mày Tô Linh Phong cau lại, trong lòng âm thầm suy tư, có nên thả thứ này ra không đây…

          “Mẹ mẹ, mở cửa đi mà, người ta đói quá đói quá nè, đói lắm ý… Đoàn Tử sắp chết đói rồi, Đoàn Tử thật đáng thương đi…” Đoàn Tử thấy Tô Linh Phong không có phản ứng liền giương cái miệng phấn nộn nhỏ nhắn kêu gào qua kết nối giữa chủ sủng.

          “Thôi ngay con kia… còn nói ta ồn ào hả? Nhà ngươi mới ồn ào nhất đấy nhé! Hừ, ngu xuẩn, đồ tham ăn, đồ yêu tinh dính người!” Tiểu Bạch nghe thấy Đoàn Tử kêu gào, con mắt Đại Long đảo tròn, xem thường bĩu môi.

          “Mẹ yêu ta nhất, ngươi ghen ghét chứ gì.”

          “Ta ghen ghét đồ thú vô dụng tham ăn biếng làm ham ngủ ngu xuẩn như ngươi làm cái gì? Nói đùa gì chứ!” Tiểu Bạch nổi cáu, kêu NGAO NGAO lên.

          “Ngươi đang ghen ghét! Ghen ghét ghen ghét ghen ghét!”

          “Câm miệng! Câm hết cho ta!” Tô Linh Phong chịu không được phải quát bảo chúng ngưng lại.

          Sau đó mặc niệm chú ngữ triệu hoán, triệu hoán Đoàn Tử.

          Tá Dịch thấy trên người Tô Linh Phong bỗng nhiên hiện vòng sáng của triệu hoán trận liền không khỏi kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, cô nàng này thu ma sủng rồi sao? Trong lòng của hắn bỗng nhiên khẽ động, chẳng lẽ thật là…

          Sau một lát, một cục thịt màu ngà sữa hình viên cầu bật ra, thoáng một phát liền nhảy về phía Tô Linh Phong, dán lên mặt nàng dùng hết sức cọ, “Mẹ mẹ, Đoàn Tử yêu mẹ, Đoàn Tử muốn ăn…”

          “Cái này… Đây là?” Tá Dịch trợn mắt, giật mình hỏi: “Đây là cái gì thế?!” Hắn chưa thấy ma thú nào có hình dáng thế này cả…

          Nguyệt Quang nghe thấy trong xe bỗng nhiên xuất hiện một giọng trẻ con non nớt liền không khỏi cũng lắp bắp kinh hãi, vỗ vách xe hỏi: “Ấy, Tiểu Phong Phong, là ai đang nói chuyện thế?”

          Mặc Vấn Trần hơi kinh ngạc nhướn mày, tiểu nha đầu này triệu thú cố lợi ra sao? Ngay trước mặt Tá Dịch và Nguyệt Quang?

          Xem ra, nàng còn có vài phần tin tưởng Tá Dịch và Nguyệt Quang…

          Tô Linh Phong cố sức gỡ Đoàn Tử trên mặt ra, lấy một bao thịt nướng lớn bên chân ném cho nó, Đoàn Tử vốn đang không cam lòng muốn bò lên người Tô Linh Phong trông thấy thịt nướng liền lập tức trung thực, dùng một móng vuốt bê lấy, bắt đầu cho vào miệng nhai ngấu nghiến.

          Tiểu Bạch nhìn Đoàn Tử ăn, dáng vẻ đầy thỏa mãn liền nuốt nước miếng, sau đó lại ngoảnh đầu sang một bên, khinh quệt miệng nói: “Hừ, đồ tham ăn đúng là đồ tham ăn!”

          Tô Linh Phong vứt Đoàn Tử sang một bên rồi mới nói với Tá Dịch và Nguyệt Quang: “Nó là Đoàn Tử, là ta phát hiện ra lúc ở dưới hang.”

          Mặc dù nàng không giới thiệu Đoàn Tử cụ thể có lai lịch gì nhưng thân phận đã rất rõ ràng rồi, thời điểm đó, địa điểm đó, có thể được Tô Linh Phong thu làm ma sủng, ngoại trừ con ma sủng khiến cho vô số người sưu tầm dị thú điên cuồng kia còn có thể là cái gì nữa…

          Khó trách nàng  lại buông tha cho ba con Thánh Thú kia…

          Nguyệt Quang quay đầu nhìn vào trong xe, trông thấy Đoàn Tử nhai liên tục bên trong, mắt hoa đào lập tức mở thật lớn, hoảng sợ nói: “Ấy ấy ấy, không ngờ lại là Thú Cố Lợi luân hồi! Tiểu Phong Phong, vận nàng tốt thật đấy nhé!”

          “Thú cố lợi luân hồi?” Tá Dịch  nghe vậy, trong lòng cũng vô cùng khiếp sợ, Thú luân hồi, đây chính là ma sủng trong truyền thuyết đấy!

          Lão Yêu tinh Nguyệt Quang này sống lâu hơn hắn mấy trăm năm, tri thức phong phú hơn so với hắn, Nguyệt Quang nói đây là Thú luân hồi thì hiển nhiên là không sai rồi.

          “Mẹ, Đoàn Tử muốn uống nước…” Đoàn Tử bỗng nhiên lại ồn ào nói.

          Tô Linh Phong tìm túi nước, mở nút lọ ra đưa cho Đoàn Tử.

          “Mẹ, Đoàn Tử chưa ăn no…” Đoàn Tử uống nước xong lại chớp mắt đen tựa như bồ đào, nhìn Tô Linh Phong như nịnh nọt.

          Khóe miệng Tô Linh Phong khẽ co lại, lại đưa một ít đồ ăn cho Đoàn Tử.

          Đoàn Tử ăn uống no đủ rồi bỗng nhiên lại kêu lên: “Mẹ, Đoàn Tử muốn đi vệ sinh…”

          “…” Tô Linh Phong đen mặt, ăn rồi uống, uống rồi đi vệ sinh, nhiều việc quá ha! Nàng cảm giác như mình thật sự trở thành bảo mẫu toàn năng rồi…

          Khóe miệng Mặc Vấn Trần cong lên, chạy xe tới ven đường rồi dừng lại.

          Tá Dịch  cũng khẽ cúi đầu, cố nén cười.

          “A ha ha… Ha ha ha…” Nguyệt Quang thì cười đến nước mắt cũng muốn chảy ra rồi, “Tiểu Phong Phong, mẹ nhỏ dễ làm không? Nếu không nàng tranh thủ tìm ba nhỏ cho nó đi, Tiểu Phong Phong thấy ta thế nào nè? Người ta có tính nhẫn nại lắm đó nghe, cũng biết hầu hạ tiểu bảo bối lắm đó, tương lai nàng cứ sinh cho ta mười tám tiểu tinh linh xinh đẹp, ta sẽ phụ trách chăm sóc chúng…”

          “Câm miệng!”

          “Câm miệng!”

          Mặc Vấn Trần, Tá Dịch đồng thanh nói.

          Tô Linh Phong đã chẳng muốn gào lên với hắn làm gì nữa, mở cửa xe ném Đoàn Tử ra ngoài, “Tự giải quyết.” Dừng một lát lại bổ sung nói: “Nhớ giải quyết đại tiện luôn.”

          “VÂng.” Đoàn Tử biết điều cam đoan rất chân thành: “Đoàn Tử sẽ cố ị ra ạ.” Nói xong thân thể tròn vo nhỏ xíu liền lăn vào trong cỏ.

          Sau một lát, trong bụi cỏ truyền đến tiếng Đoàn Tử rất cố gắng rất dùng lực “Ứ… Hứ… Á…”.

          “Ọe…” Tiểu Bạch nhếch miệng, làm bộ nôn mửa, “Thực buồn nôn!”

          “…” Khóe mắt Tô Linh Phong cũng co một cái rồi lặng yên…

          “…”

          “…”

          “…”

          Ba người khác cũng yên lặng tập thể.

          Đoàn Tử giải quyết xong liền nhảy lên xe, muốn nhảy lên người Tô Linh Phong, Tô Linh Phong nhanh tay lẹ mắt bắt được nó, đưa ra thật xa, lấy một cái khăn trong ngực ra nhét vào vuốt cho nó, “Lau mông đi!”

          Đoàn Tử lắc lắc cơ thể tròn tròn nhỏ nhỏ, phí sức lau lung tung lên mông, lại đưa trả khăn lại cho Tô Linh Phong, “Mẹ, Đoàn Tử lau xong rồi, Đoàn Tử muốn ôm một cái…”

          “… Ném đi!”

          “PHỤT…”

          “A ha ha, Tiểu Phong Phong, nàng đúng là nuôi trúng một con cực phẩm rồi đó! Ha ha ha…”

          …

          Trở lại Gia thành đã là buổi tối, Mặc Vấn Trần ở ỳ lại tiểu viện Tá Dịch không đi, Tá Dịch bất đắc dĩ làm mặt lạnh, mệnh Tường thúc, Phúc thẩm thu thập cho Mặc Vấn Trần một gian phòng.

          Tô Linh Phong tắm nước nóng thoải mái, lên giường nghỉ ngơi, nửa đêm nàng bỗng nhiên cảm giác trong phòng có một hơi thở khác liền lập tức mở to mắt nhảy dựng lên như báo, giơ đao chém xuống bóng người bên cạnh!

          Người nọ không né không tránh, một tay nắm ở eo Tô Linh Phong, một tay nhanh chóng cầm lấy tay Tô Linh Phong bổ tới, trầm thấp nói bên tai nàng: “Tiểu nha đầu, là ta…”

          Tô Linh Phong nghe ra là tiếng Mặc Vấn Trần liền nhíu mày hỏi: “Hơn nửa đêm huynh chạy tới phòng ta làm gì?!”

          Mặc Vấn Trần không gấp, lẩm nhẩm đọc thần chú vẩy ra một kết giới…

 

phongtinhcung.com (75)

18 COMMENTS

  1. =))) tiểu đoàn tử cũng đáng yêu quá cơ. Nếu tiểu nn mà là baba chắc tiểu bạch phát điên mất, có khi phun lửa cũng nên ?

  2. cực phẩm
    ma thú từ trước tới giờ a, chẳng đỡ nổi vs pé này , làm chi mà đày đọa phong tỷ dữ vậy nha.

  3. đang đọc lén trong giờ học đọc thấy câu” lau mông đi” của tỷ cười phụt ra luôn => đám bạn nhìn mình như thú vậy

  4. Ai thâdy đoàn tử đáng yêu chứ ta là thâdy phiền phức, phong tỷ thành bảo mẫu siêu cáp vú em rồi. Haha
    Nửa em anh vào phòng chị là có ý đồ gì đây? Tỏ tình hả? Hehe

  5. Đoàn Tử thật kinh khủng, choáng với ảnh >”< ~ sau này Linh Phong nhà ta chịu khổ rồi, phải hầu hạ một đại nhân vật khó nuôi. Mốt Linh Phong bạo phát chắc Đoàn Tử chạy xách quần luôn quá.

  6. Bé đoàn tử thật đáng yêu :))))) cơ mà nuôi xog chắc phá sản qá .sức ăn khủng :v cơ mà sao Đoàn Tử k nhận MT làm baba nhể. Hm… chỉ có mẹ à

  7. Buồn cười chết mất, Tiểu Đoàn Tử đáng yêu thật đấy.
    Nửa đêm Trần ca vào phòng Phong tỷ làm cái gì vậy nhỉ?

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY