Ma Phi Khó Theo Đuổi – Chương 98

20
110

Chương 98 ♥ Linh thuật sĩ dị khứu!

Chuyển ngữ ♥ Lô Vỹ Vy Vy

Beta ♥ Nhã Vy

phongtinhcung.com (28)

 

          Đáy mắt Tô Linh Phong hiện lên tia tán thưởng, không đi nâng cô bé kia lên, để mặc nàng từ từ chậm chạp tự mình đứng dậy.

          Tận nửa ngày sau, cô bé kia rốt cục đứng thẳng người, rồi quay về phía Tô Linh Phong, trịnh trọng khom người xuống làm đại lễ, rất nghiêm túc nói: “Hứa Nặc đa tạ ân cứu mạng của tiểu thư, về sau Hứa Nặc sẽ đi theo tiểu thư!”

          Nàng không có biểu hiện cảm động đến rơi nước mắt, cũng không nói gì đến làm trâu làm ngựa hay báo đáp ân tình các loại, nhưng ngữ khí và thần sắc lại khiến cho không người nào có thể hoài nghi sự nghiêm túc và kiên định của nàng.

          “Đứng lên đi.” Tô Linh Phong gật gật đầu, lấy một bộ quần áo của mình từ trong nhẫn trữ vật đưa cho Hứa Nặc, “Trước hãy mặc lên đã.”

          “Đa tạ tiểu thư.” Hứa Nặc không khách khí, đưa tay tiếp nhận áo ngoài, một tay che chở túm ông tròn vo màu tím trong ngực, một tay cố sức cầm quần áo choàng lên trên lưng.

buy cialas on line from north america, canadian prednisone for dogs.           Mọi người thấy Tô Linh Phong tự nhiên triệu ra một bộ đồ từ không trung liền biết rõ trên người nàng tất nhiên mang theo nhẫn trữ vật trân quý, đáy mắt đều lộ ra thần sắc ngạc nhiên và hâm mộ, càng nhìn càng cảm thấy nàng không đơn giản.

          Mọi người vốn thấy Tô Linh Phong đánh ngất xỉu cô ả áo hồng, nên có phần lo lắng vì nàng, giờ lại thấy an tâm không ít, một cô gái có hộ vệ thực lực cường hãn đi theo, còn có thể sử dụng được không gian giới chỉ rất tốt, lai lịch tất nhiên không đơn giản!

          Sau khi Tô Linh Phong đánh ngất cô ả áo hồng kia cũng không nhìn qua ả lần nào nữa, quay người đi ra bên ngoài đám người, những người xem náo nhiệt chung quanh kia đều tự giác nhường ra một con đường cho nàng.

          Tá Dịch giữ im lặng đi sau Tô Linh Phong, Hứa Nặc cũng cố hết sức di chuyển bước chân, cố gắng đuổi kịp bước chân Tô Linh Phong.

          Lầu ba Nghênh khách lâu, trong một gian phòng trang nhã.

          Tô Linh Phong bảo tiểu nhị mang một chậu nước trong vào cho Hứa Nặc rửa tay, rửa mặt.

          Tiểu nhị kia nhìn trên người Tô Linh Phong, Tá Dịch sạch sẽ thanh cao, khí chất không tầm thường, lại dẫn theo một tiểu ma thú toàn thân trắng tuyết, một cô gái bộ dạng như ăn mày tiến vào nhã gian thượng đẳng, trong lòng cảm thấy vô cùng cổ quái, biểu lộ trên mặt cũng có phần do dự, lo lắng muốn chạy đi nói cho ông chủ một tiếng. . .

          Tá Dịch thấy ánh mắt tiểu nhị kia mơ hồ, không ngừng nghiêng mắt nhìn chằm chằm Hứa Nặc thì lập tức lấy ra một mảnh kim tệ từ trong lòng ngực, ném cho tiểu nhị kia, trầm giọng nói: “Còn không mau đi!”

          “Ai! Vâng thưa ngài, mời ba vị khách quan chờ một chốc. . .” Tiểu nhị thấy kim tệ, mặt mày lập tức trở nên hớn hở… hấp tấp chạy xuống lầu, nhanh chóng bê một chậu nước lên, còn cẩn thận chuẩn bị xà phòng thơm, khăn mặt, lược các loại.

          “Rửa sạch ăn cơm.” Tô Linh Phong ra lệnh ngắn gọn.

          Hứa Nặc do dự một chút, cuối cùng rốt cục bằng lòng đặt nắm lông màu tím trong ngực xuống trên một cái ghế.

          Đó là một con chồn nhỏ màu tím, nhìn thân thể nho nhỏ, có lẽ vẫn chỉ là một con thú con, nó rời khỏi cái ôm ấp của Hứa Nặc, lập tức dùng hai cái chân trước ôm lấy cái đầu nhỏ, ghé trên mặt ghế, tiểu thân thể run rẩy một nhúm.

          Hứa Nặc liền vội vươn tay vỗ nhẹ nhẹ tựa như trấn an thân thể tiểu chồn tím nhung, qua một lát, con chồn nhỏ màu tím nhung rốt cục bình tĩnh lại, nhưng một đôi tiểu móng vuốt vẫn ôm cái đầu nhỏ như trước, không dám ngẩng đầu.

          Tiểu Bạch nghiêng đầu nhỏ, nhìn con chồn tím nhung, cuối cùng xem thường quệt miệng nhỏ, giọng như trẻ đang bú nói: “Má nó… lại là một ma sủng cấp thấp ngu ngốc, chậc chậc, nhìn dáng người nè, nhát gan quá mức rồi, uất ức chết rồi. . .”

          Đoàn Tử từ trong ngực Tô Linh Phong chui  ra, bồ đào mắt chớp chớp, cũng tò mò đánh giá con chồn tím nhung một phen, cuối cùng bình luận nói: “Mẹ, nó không đáng yêu nhứ con. . .”

          “. . .”

          Tô Linh Phong mặc kệ hai tên ngốc tự đại, tự kỷ, cầm lấy danh sách món ăn bắt đầu gọi món.

          Cái tiểu nhị kia thấy Đoàn Tử kỳ lạ, hai mắt cũng không khỏi nhìn nhiều một chút, nhưng không nhớ ra đây là gì, chỉ cho là nữ hài tử nuôi chơi mấy ma sủng cấp thấp đáng yêu mà thôi.

          Tô Linh Phong không có chút ý tiết kiệm tiền cho Tá Dịch nào, chọn cả bàn thức ăn thượng đẳng, tiểu nhị kia càng mừng rỡ, cười đến mức răng không thấy mắt, kêu một tiếng: “Khách quan chờ một chốc, lập tức sẽ tới.” Lại cười vui vẻ chạy đi xuống lầu.

          Hứa Nặc rửa tay sạch sẽ, tóc vốn rối tung cũng được nàng chải đầu nghiêm túc đến ra sau đầu, lộ ra một khuôn mặt trên mười lăm, sáu tuổi thanh tú nhỏ nhắn, đáng tiếc là quá gầy, trên gương mặt gầy gò, cái cằm nhọn thành hình cái dùi rồi, nếu như béo một chút, có lẽ sẽ dễ nhìn hơn một ít.

          “Ngồi đi.” Tô Linh Phong nói.

          Hứa Nặc có chút chần chừ, nàng đã coi mình thành nô bộc của Tô Linh Phong rồi, ngồi cùng bàn cùng chủ nhân, trong lòng cảm thấy không thích hợp, nhưng mà Tô Linh Phong lên tiếng, nàng lại cảm thấy không thể cãi lời. . .

          “Tiểu thư cho cô ngồi thì cô cứ ngồi, không cần câu nệ nghi thức xã giao.” Tá Dịch ở một bên xen vào nói.

          Hứa Nặc thấy Tá Dịch là hộ vệ cũng ngồi trên bàn, trên mặt không có nửa điểm thần sắc mất tự nhiên liền lập tức gật gật đầu, ôm lấy chú chồn tím nhung, ngồi xuống.

          Đồ ăn nhanh chóng dâng đủ, tiểu nhị cúi đầu khom lưng cười nói: “Ba vị khách quan mời dùng, có cần cái gì xin gọi tiểu nhân đang chờ ở ngoài cửa tới phục vụ.” Dứt lời liền ra khỏi nhã gian, cẩn thận cài cửa phòng lại.

          Hứa Nặc thấy tiểu nhị đi ra ngoài rồi, trong miệng bỗng nhiên niệm chú ngữ, vẫy tay biến ra một cái kết giới cách âm trong phòng!

          Tô Linh Phong, Tá Dịch thấy thế thì không khỏi khinh ngạc nhìn Hứa Nặc, nàng lại là. . . Là linh thuật sĩ?!

          “Tiểu thư, ngài hôm nay vì ta đắc tội thiếu nữ kia, là nữ nhi quang vinh độc Gia thành thành chủ Chu Hải, tên Chu Mị, chỉ sợ nàng ta sẽ không từ bỏ ý đồ, tiểu thư ngài phải cẩn thận một chút, có đề phòng mới được.”

          Tô Linh Phong cũng thấy không ngoài ý muốn khi biết thân phận cô ả áo hồng kia, dám kiêu ngạo ở Gia thành như vậy, thân phận tất nhiên sẽ không thấp, nàng đã dám ra tay cứu Hứa Nặc thì tất nhiên cũng đã chuẩn bị tâm lý chọc phải phiền toái.

          Ngược lại là cô bé Hứa Nặc này lại khiến cho Tô Linh Phong có phần tò mò, nếu nàng là linh thuật sĩ, lại có thể tạo ra kết giới cách âm, cấp bậc không thể thấp được! Sao lại bị cái Chu Mị kia ức hiếp thảm như vậy? Lúc trước thấy nàng không hề có sợ hãi, chỉ quật cường hận ý, cũng không giống người vì ẩn nhẫn thân phận đối phương cơ mà.

          “Cô là linh thuật sĩ hệ gì?” Tô Linh Phong hỏi.

          Hứa Nặc nhìn ra ngọn nguồn nghi hoặc trong đáy mắt Tô Linh Phong, cười khổ nói: “Ta là linh thuật sĩ dị khứu, tuy là linh thuật sĩ cao cấp nhưng lại không có một chút lực công kích nào, chỉ là khứu giác linh mẫn hơn người thường một chút mà thôi. . .”

          “Linh thuật sĩ dị khứu?” Tô Linh Phong nhướn mày, “Thì ra là thế. . .”

          Lần đầu tiên nàng biết loại linh thuật sĩ khác hệ, linh thuật sĩ quả nhiên là chức nghiệp nhiều biến nhất, thần kỳ nhất.

          Hứa Nặc lại giơ tay lên ôm chồn tím nhung, trên mặt khó có khi lộ vẻ vui vẻ như trẻ con, giới thiệu với Tô Linh Phong nói: “Đây là Tiểu Tử(*), là ta vụng trộm đặt tên cho nó, nó là đồng bọn tốt nhất của ta, vốn là bị Chu Mị nuôi như đồ chơi, nàng ta thường xuyên ngược đãi Tiểu Tử, nhưng nàng ta không biết Tiểu Tử thật ra là một ma thú dị biến. . .”

(*)Tiểu Tử: Tử ở đây có nghĩ là tím

phongtinhcung.com (53)

20 COMMENTS

  1. phong tỷ lại có thêm trợ lực nữa rồi, thêm pé này chắc là tung hoành đào bảo bối quá, linh khứu mà cũng như cộng thú biến dị của nàng ta nữa là quá cool.

  2. LTS dị khứu chỉ có khứu giác hơn người thường thôi sao? chắc phải còn j đặc biệt hơn z chứ, còn dị thú tiểu tử mới xuất hiện nữa …. toàn đồ quý, hiếm và lạ, hy vọng sẽ giúp ích cho TLP

  3. Cứ cái gì người ta ghét bỏ, là vào tay Linh Phong thành tốt và lợi hại cả, cả đám người kia có vẻ hơi bị ngu xuẩn nhỉ, sao này chắc cũng sẽ hối hận vì hành động khi xưa của mình rồi.

  4. thấy tên Tiểu Tử làm ta nhớ đến con rồng toàn thân màu tím, yêu chết được. Cứ nghĩ Tiểu Bạch với Đoàn Tử sẽ thân thiết với Tiểu Tử chứ, ai dè khinh bỉ không còn gì để nói…haiz, khó đỡ

  5. Phong tỷ lại có thêm một người lợi hại đi theo rồi, từ không có lực công kích gì nhưng có khứu giác hơn người có khi rất có ích đấy.
    Con nhỏ kia ăn đâu như thế chắc không dễ bỏ qua đâu, nhưng có Tá Dịch ở đây thì cho dù có nhiều người hơn nữa cũng chẳng làm gì được Phong tỷ đâu. Thanks nàng!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here