Mê Điệt – Chương 08

9
715

♥ Chương 8 ♥

Chuyển ngữ ♥ Đặng Trà My

Lâm Tịnh Minh và Lận Lâm, chẳng biết Lận Lâm sẽ cho người con gái thứ ba yêu anh này một kết quả thế nào. Chẳng hiểu sao Phỉ Đồ Mị lại nghĩ đến Lão Râu Xanh(*), cái tên giết vợ thành tính kia, chẳng biết sẽ cho người vợ thứ bảy một kết thúc thế nào…

Sau khi nói chuyện cô thích Lận Lâm, Lâm Tịnh Minh trốn “Trúc” rất xa. Sau lần ăn cơm ở Lam Ba hôm đó, Trúc đi thi được giải ba, mọi người đều khá sa sút. Bọn họ là nhóm biểu diễn đầu tiên, thường điểm của nhóm thi đầu không cao, đây là chuyện không có cách nào khác. Bây giờ đã qua hơn nửa tháng, phát tiền và phần thường rồi, vốn nói cùng đi ăn cơm nhưng Lâm Tịnh Minh cũng không đến.

Cô không đến, ngược lại Trương Khải Ngai cứ hỏi, “Dạo này Lâm Tịnh Minh thế nào rồi?” Lại bị Phương Hồng dửng dưng nói, “Cậu nhớ cô ấy thế cơ à?”, Vậy mà Trương Khải Ngai lại im lặng, bị người ta cười nhạo rằng cậu ta thầm mến Lâm Tịnh Minh. Lận Lâm không hỏi chuyện về Lâm Tịnh Minh, Hề Cạnh Lạnh xuất viện, anh mua đĩa CD tặng cho cô ta, cô ta cũng chẳng muốn sống muốn chết nữa, thời gian cứ thế trôi qua.

Hơn nửa tháng nay, Lâm Tịnh Minh cũng không viết truyện, ngày nào cũng lên mạng, xem tv, thỉnh thoảng mở “Tôi từ chối” hôm đó ra đọc, được một chốc lại tắt, rồi lại bật, sau đó lại tắt. Người trong ký túc xá đều biết cô thích Lận Lâm, cô vẫn không giấu được tâm sự gì như trước, nhưng mấy lần nằm nói chuyện trong ký túc, cô thấy nên để chuyện này qua đi thì tốt hơn. Nghiêm Hoa và Tiêu Hiểu Nguyệt trong ký túc đều gửi ảnh từng người anh họ và bạn học qua cho cô, hi vọng cô thích một nam sinh khác, nhưng đành kết luận vì bây giờ cô đang thích Lận Lâm nên nhìn ai cũng chẳng có hứng, giống như việc đi dạo phố thấy thích một đôi giày thì nhìn những thứ khác chẳng có hứng gì nữa cả.

“Cứ tiếp tục như thế thì vợ chúng ta thành cô thiếu nữ u sầu mất thôi.” Thẩm Thịnh Như thở dài với Tiêu Hiểu Nguyệt, “Làm thế nào bây giờ?”

“Để nó đi nói rõ với Hội trưởng kia à? Hết hi vọng thì sẽ không như thế nữa.” Tiêu Hiểu Nguyệt cũng buồn rầu, “Dù sao thì với tính tình của Tịnh Minh, chắc cũng dễ hết hi vọng, tỉnh táo lại thôi.”

“Được thế thì tốt quá, lúc trước tao còn tưởng là không phải thích lắm nên không để ý, tao không biết Lận Lâm quan trọng với nó như thế.” Thẩm Thịnh Như thở dài.

“Mày hỏi tao thì tao hỏi ai? Hỏi mười người rằng liệu Lâm Tịnh Minh có thể si tình với một nam sinh như thế hay không thì cả mười đều sẽ nói không.” Tiêu Hiểu Nguyệt thở dài theo, “Nào thấy nó như thế bao giờ, vẫn còn đeo tai nghe, xem tivi, xem phim, ăn bánh bích quy nhân vị chân giò hun khói mới ra nhất của Khang Sư Phụ, dường như chẳng có gì kì lạ cả. Nhưng nào có ai không biết bình thường Lâm Tịnh Minh sống rất có quy luật chứ, nửa đêm viết truyện, ngày ngủ, hai giờ chiều mới dậy, bé ngoan chăm chỉ như thế. Bình thường nửa tháng thể nào nó cũng viết ra mấy câu chuyện hiệp khách áo trắng rồi? Thế mà dạo này nó ngủ lúc 12h30, sáng tám giờ dậy, dậy thì xem phim Hồ sơ X, chẳng biết định xem như thế đến bao giờ.

Thẩm Thịnh Như bước qua đặt tay lên vai cô, kết quả lại khiến cô hoảng hốt, nhưng ngẩng đầu lên vẫn tươi cười. Lâm Tịnh Minh nghiêng đầu cười, sau đó lại xem tiếp. “Chờ tao xem xong tập này sẽ liếc mắt đưa tình với hai đứa mày.” Thẩm Thịnh Như đánh cô một cái, cười mắng, “Chưa thấy mày như thế bao giờ, yêu đương còn chờ người ta giục à? Gọi mày đi tỏ tình biết chưa?”

“Đợi tao xem xong tập này.”

3h chiều, Lận Lâm đeo ba lô đứng giữa tầng một chờ Lâm Tịnh Minh.

Anh nhận được tin nhắn của Lâm Tịnh Minh, bảo có chuyện muốn nói với anh.

“Hội trưởng.” Lâm Tịnh Minh đến rất đúng giờ, thấy anh liền nở nụ cười đáng yêu, “Anh chờ lâu chưa?”

Lận Lâm mỉm cười, nói đơn giản: “Chưa.”

“Em có lời muốn nói với anh.”

“Gì thế?”

“Em biết anh sẽ không chia tay với Cạnh Lan.” Cô nói, đứng trước mặt Lận Lâm, mắt nhìn sàn nhà nhưng lại chẳng xấu hổ gì. “Em cũng biết chuyện của anh và … Lý Sâm…”

“Ừ.” Dường như Lận Lâm vẫn còn đang mỉm cười.

“Em muốn hỏi anh, nếu em nói em cũng thích anh thì… chúng ta có thể không?” Cô hỏi, ngẩng đầu.

“Hở?” Dường như anh bất ngờ, hơi ngơ ngác.

“Em không cho anh thời gian suy nghĩ, em chỉ hỏi anh có thể không thôi. Có, anh vứt bỏ Hề Cạnh Lạnh rồi chúng ta ở bên nhau, không, vậy xem như em chưa nói gì cả.” Lâm Tịnh Minh nói.

Tóc cô bay bay dưới ánh mặt trời, lấp lánh ánh nâu. Cô kẹp một chiếc kẹp tóc hình con cá màu đỏ, trông rất ngây thơ nhưng lại phấn chấn hơn bất kì ai.

Lận Lâm yên tĩnh một chốc rồi nói: “Không.”

Cô ngẩng đầu nhìn đôi mắt đen nhánh của Lận Lâm, dường như đôi mắt đó vẫn chẳng có ánh sáng gì, cao quý nhưng đầy u buồn hệt như Hội trưởng vậy, đen tuyền, sâu không thấy đáy, cô không nói nổi cảm giác với đôi mắt này là gì. “Lận Lâm.” Chợt cô gọi tên anh, rất nghiêm túc.

Lận Lâm nhướng mày, “Anh xin lỗi.”

Cô cười cười, “Nếu quả thật thấy có lỗi thì anh kể chuyện về anh và Lý Sâm cho em nghe đi.” Cô đi lên năm bậc thang rồi ngồi xuống.

Nhìn dáng vẻ của cô như thể không cho Lận Lâm cơ hội từ chối.

Có vẻ như anh rất bất đắc dĩ, hoặc chỉ hơi bất đắc dĩ, hoặc cũng có thể là tỏ vẻ như thế, sau đó leo lên bậc thang, ngồi xuống cạnh cô, “Em muốn… biết chuyện gì?”

“Em muốn biết chuyện của anh và Lý Sâm.” Cô rất ngang ngược.

“Em không lịch sự.” Anh nói.

“Em tò mò.” Cô trả lời, “Biết chuyện của anh rồi em không ngủ được.”

Lận Lâm lại cười cười, “Anh từ chối.”

“Anh hại chết cô ấy à?” Cô cắt lời Lận Lâm, hỏi.

Sắc mặt của anh trở nên kì lạ, lại càng thâm sâu hơn nhìn Lâm Tịnh Minh, khẽ nói: “Sao em lại nghĩ thế?”

“Em biết rõ không phải cô ấy nhảy lầu vì không đỗ đại học S.” Cô nhếch môi, “Đại học Z từng mời cô ấy, muốn cô ấy về đây học khoa chữ Hán, mấy điểm cũng được, vốn điểm cô ấy chỉ chênh 3 điểm, cũng chẳng phải là kém lắm.”

Anh nhìn cô, “Em rất thông minh.”

“Rất nhiều người đều nói em thông minh.” Cô nói, “Không phải cô ấy chết vì chuyện thi văn? Anh vứt bỏ cô ấy, nên cô ấy mới tự tử sao?”

Lận Lâm khẽ lắc đầu, hơi run lên, đôi mắt chứa ánh sáng vẫn rất kì dị.

“Không phải.”

“Vậy sao?” Cô thấp giọng hỏi, “Tại sao cô ấy lại tự tử?”

Lận Lâm im lặng, 3h25′ chiều, mặt trời hơi đổ về phía Tây, thời tiết không còn nóng quá nữa.

Tất cả đều mang lại cảm giác sạch sẽ sáng ngời, trừ đôi mắt của Lận Lâm, ánh mắt anh lạnh lẽo, như thể chìm trong đầm nước lạnh giá sâu trong hang động vậy.

“Bọn anh chơi một trò chơi.” Anh bắt đầu nói, giọng điệu rất bình tĩnh. “Em đã từng nghe nói đến Văn Phong chưa?”

“Diễn đàn Văn Phong, em biết, em cũng chơi trên đó.” Cô nói.

Anh cười cười, Em biết ‘Fenrir’ không?”

Cô hơi ngẩn ra, “Fenrir? Anh là Fenrir?”

Fenrir là truyền kì của diễn đàn Văn Phong, hơn hai năm trước, Fenrir đã viết một bộ truyện tên là “Thần Oán” trên diễn đàn, khiến dân mạng xôn xao, cuối cùng đã được xuất bản thành tiểu thuyết, còn được chuyển thể thành manga. Sở dĩ Văn Phong nổi tiếng như vậy phần lớn cũng nhờ vào “Thần Oán” và Fenrir. Anh chỉ viết một truyện này rồi liền không hề xuất hiện trên bất cứ diễn đàn nào nữa. Đã hai năm trôi qua, dần dà bớt đi những người thảo luận về anh, nhưng “Thần oán” ngày nào vẫn mãi là tác phẩm kinh điển của Văn Phong. Lúc Lâm Tịnh Minh tham gia vào Văn Phong, Fenrir đã không xuất hiện nữa rồi, cô không hề ngờ rằng… Lận Lâm=Fenrir? Fenrir là quái vật sói, kẻ phản nghịch trong thần thoại Bắc Âu của Arthur, hung thủ giết chết người đứng đầu thần tộc Arthur là Odin, mà Fenrir lại là cháu trai của Odin. Lúc trước cô đã nghĩ chắc hẳn cái người lấy bút danh là Fenrir này rất biến thái, chẳng ngờ được cô đã quen Fenrir lâu vậy rồi mà không hề biết gì cả.

Lận Lâm cười cười, “Là anh.” Anh không nhìn cô, chỉ nhìn những bậc thềm đá, “Bọn anh quen nhau qua Văn Phong, khi cô ấy đang viết “Đích tôn nhà giàu” thì anh đang viết cái kết của “Thần oán”.

“Đích tôn nhà giàu” là một tiểu thuyết võ hiệp rất nổi tiếng của Lý Sâm, Lâm Tịnh Minh thoáng lặng im, “Đều là người giỏi văn chương.”

“Bọn anh nói chuyện phiếm trên Văn Phong,” Anh nói tiếp, giọng điệu vẫn rất bình tĩnh, “Cô ấy thục nữ, nhưng cũng rất to gan.”

“Cô ấy theo đuổi anh à?” Lâm Tịnh Minh hỏi.

Lận Lâm cười cười, không trả lời. Lại nói tiếp: “Quen được mấy tháng, Văn Phong có một buổi offline.”

“Anh đi à?” Cô hỏi nhưng lại thầm mắng mình hỏi linh tinh.

“Anh đi.” Anh trả lời đơn giản, thoáng dừng một chút. “Cô ấy cũng đi.”

Vẫn là nói linh tinh. Lúc này Lâm Tịnh Minh cũng chẳng nghĩ trong lòng nữa, cô nói thẳng: “Nói thừa.”

Lận Lâm vẫn cười nhưng lại chẳng có chút vui vẻ nào, lần đầu cô nhận ra có người cười mà còn u buồn hơn không cười. “Bọn anh chơi một trò chơi…” Giọng anh trầm xuống, trở nên sầu muộn vô cùng, “Năm đó anh 18 tuổi, cô ấy cũng 18, lúc bấy giờ, cô ấy vừa tham gia đợt kiểm tra sức khỏe định kì của trường. Thật ra phần lớn những người tham gia buổi offline Văn Phong năm đó đều học cấp 2 cấp 3, lớn nhất cũng chỉ là năm 3 đại học.”

“Tổng cộng có 8 người bằng tuổi anh, bọn anh chơi một trò chơi rất tẻ nhạt.” Đôi mắt bình thường đã to lại nhìn cô u uất hơn, nhìn một lát đã khiến cô lạnh run, anh nói, “Em có nghe nói, hay từng trông thấy trên tv, một đám người trẻ tuổi có hơi phản nghịch, ương bướng cầm kim tiêm đi đâm người khác, sau đó nói với họ rằng ‘đây là kim tiêm lây bệnh AIDS trong người tôi’ chưa?”

Chú thích:

(*) Lão Râu Xanh: Râu Xanh, trong tiếng Pháp là Barbe-bleue,tiếng Anh là Bluebeard, là nhân vật trong cuốn ‘Những câu chuyện của Mẹ Goose’ của tác giả người Pháp Charles Perrault, xuất bản năm 1697, Charles Perrault cũng là tác giả của các câu truyện cổ tích nổi tiếng như Cô bé Lọ Lem, Người đẹp ngủ trong rừng…Truyện Râu Xanh là truyện viết về một nhà quý tộc hung bạo và người vợ tò mò của ông ta.

Râu Xanh là một người giàu có nhưng lại bị người khác e ngại bởi ông ta có một bộ râu xanh xấu xí khủng khiếp. Râu Xanh đã cưới vợ ba lần nhưng không ai biết những gì đã xảy ra với những người vợ này, chỉ biết rằng họ tự dưng…mất tích…do đó các cô gái trong vùng đều tránh né ông ta. Khi Râu Xanh đến thăm gia đình một người hàng xóm và hỏi cưới một trong hai cô con gái, các cô đều hoảng sợ và tìm cách thoái thác. Nhưng cuối cùng cô út cũng đồng ý bởi bị thuyết phục vì gia tài kếch xù của Râu Xanh. Sau lễ cưới cô út chuyển đến sống với ông ta.

Một thời gian rất ngắn sau đó Râu Xanh nói rằng mình phải đi xa một thời gian. Trước khi đi ông ta trao lại tất cả những chiếc chìa khóa của lâu đài cho người vợ mới, trong số chìa khóa đó, có một chiếc chìa là chìa khóa của một căn phòng nhỏ mà ông ta cấm tuyệt đối cô không được mở.

Gần như ngay sau khi chồng đi khỏi lâu đài, sự tò mò muốn được nhìn thấy những thứ trong căn phòng cấm đã thách thức sự kiềm chế của người vợ, nhưng vì lời chồng cấm, cô ta không dám mở, Cho đến khi người chị của cô lúc đến thăm cô đã thuyết phục cô thỏa mãn sự tò mò bằng cách mở cánh cửa căn phòng.

Khi mở cửa căn phòng cấm, cô phát hiện ra bí mật khủng khiếp: Sàn phòng nồng nặc mùi máu và kinh khủng hơn là tử thi của những người vợ cũ của chồng cô thì bị treo trên các bức tường. Hoảng sợ, cô khóa cánh cửa lại, nhưng vì run sợ, cô đánh rơi chùm chìa khóa trên sàn và máu dính vào chùm chiếc chìa khóa, cô vội vàng tẩy rửa, nhưng không hiểu sao, mọi chìa khác đều được rửa sạch, riêng chiếc chìa khóa mở căn phòng khủng khiếp thì không hiểu sao không thể rửa sạch được. Râu Xanh bất ngờ trở về và ngay lập tức biết những gì vợ mình đã làm. Trong cơn giận dữ mù quáng ông ta dọa chặt đầu cô ngay tại chỗ. Người vợ liền tự khóa mình trên ngọn tháp cao nhất của lâu đài cùng với người chị gái của cô. Họ chỉ còn biết chờ 2 người anh trai đến cứu trong khi Râu Xanh, tay cầm kiếm, đang cố phá tung cánh cửa. Vào giây phút cuối cùng, khi Râu Xanh sắp tung ra đòn kết liễu thì những người anh trai xông vào lâu đài và giết chết ông ta trước khi ông ta kịp chạy trốn.

Người vợ thoát chết là người duy nhất thừa kế gia tài to lớn của Râu Xanh. Cô dùng một phần làm của hồi môn cho người chị gái, một phần khác để mua chức đại úy cho những người anh trai và phần còn lại để cưới một người quân tử thực sự, người khiến cô quên đi những kí ức tồi tệ về Râu Xanh.

 

 

9 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here