Mê Điệt – Chương 22

3
203

Phần 8 – Ngoài ý muốn

♥ Chương 22 ♥

Chuyển ngữ – Min Min

Beta – Anh Vũ, Emi

Sáng ngày thứ hai trở về ký túc xá, Lâm Tịnh Minh viết luôn một cuốn tiểu thuyết lấy cốt chuyện từ một cuộc gặp gỡ của hai người bạn học chung tiểu học xa quê gặp lại nhau, câu chuyện hai người đồng hương vui mừng gặp lại nhau thành công lừa được mọi người trong ký túc xá chuyện ngày hôm qua cô ngủ lại nhà Lận Lâm. Chuyện này nếu Thịnh Như mà biết được, cô có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được, mấy cô nàng suy nghĩ đen tối này sẽ không tin tưởng cô trong sạch đâu.

Lúc đi học, một bạn học có đưa một tấm thiệp của Trương Khải Ngai gửi cho cô, là hình vẽ rất đẹp, vẽ hai thiên sứ, một nam một nữ và một dòng chữ vô cùng đơn giản, nữ sinh kia là em họ của anh, anh chờ em buổi trưa sau giờ học.

Cô nhìn hình vẽ thiên sứ kia thật lâu, không ngờ Khải Ngai còn biết vẽ manga hình vẽ dễ thương như này, nếu cô mà không yêu Lận Lâm thì sẽ yêu nó mất. Cầm tấm thiệp mà cô có cảm giác tội lỗi, giống như cô vợ được cưới hỏi đàng hoàng nhưng lại bỏ trốn với tình nhân, mặc dù trước giờ cô chưa từng có tình ý gì với Khải Ngai. Suy cho cùng vẫn thấy áy náy trong lòng, cô nhắn tin cho Khải Ngai: Xin lỗi anh, tan học em mời anh ăn chè sầu riêng.

Khải Ngai nhắn lại: Anh đã mua sầu riêng rồi, chúng ta cùng nhau ăn đi.

Trong lòng cô càng thêm áy náy, sau đó mới trả lời: Dĩ nhiên sẽ cùng nhau ăn hơn nữa em còn có chuyện muốn nói với anh.

Khải Ngai cũng đáp lại: Được, đúng lúc anh cũng có chuyện muốn nói với em.

Cô tắt điện thoại. Giáo viên ra câu hỏi, cô giơ tay xung phong trả lời sau đó nói một tràng dài khiến cả lớp kinh ngạc nhìn cô, cứ ngỡ học sinh xuất sắc nào xuất hiện.

“Tớ thích cảm giác được nói một tràng dài tiếng anh.” Hết tiết học đầu tiên cô chống cằm ngồi nói chuyện cùng bạn học: “Từ nhỏ tớ đã thích học tiếng Anh.”

“Tịnh Minh rất thích đọc bài văn nhỉ?”

“Đương nhiên rồi.”

“Tịnh Minh!” Có người kêu cô, “Ở ngoài có người tìm cậu này!”

“Tới đây!”

Lâm Tịnh Minh đứng lên đi ra ngoài, đang chờ ở bên ngoài là một người phụ nữ trung niên mặc một bộ quần áo màu lam nhạt, màu sắc này khi mặc ở người bình thường rất dễ gây nên cảm giác dung tục nhưng khi mặc trên người này lại khiến cho người khác có cảm giác tao nhã. Cô nghi ngờ đứng trước mặt người phụ nữ đó: “Dì là?”

“Dì là mẹ của Khải Ngai.” Người phụ nữ trung niên mỉm cười với cô, cười hơi lúng túng.

“Dì là mẹ của Khải Ngai.” Trong lòng cô vô cùng kinh ngạc, Khải Ngai không phải là người Bắc Kinh sao? Chẳng nhẽ mẹ anh ấy lại từ Bắc Kinh bay đến đây? Cô chẳng những gặp được em họ của Khải Ngai mà còn được gặp cả mẹ của anh ấy ư? Cô chưa hề chuẩn bị gặp người lớn, vội vàng cười cười chào hỏi: “Chào dì ạ.”

“Cháu có phải là bạn học của Khải Ngai không?” mẹ Khải Ngai khẽ gật đầu: “Thật ra thì…” Dì ấy như muốn nói lại thôi, còn cười hiền hòa chào tạm biệt cô.

Lâm Tịnh Minh xoay người chuẩn bị về phòng học, đi được bốn năm bước rốt cuộc vẫn quay đầu lại: “Dì có chuyện gì quan trọng muốn nói với cháu ạ?” Cô cảm thấy mẹ của Khải Ngai từ Bắc Kinh bay đến đây nhất định phải có chuyện gì đó.

“Cháu cứ vào lớp trước đi đã.” Tính tình mẹ Khải Ngai rất dịu dàng, cũng không vội vàng. Cô cảm thấy nếu sau này khi gả đi mà có được một bà mẹ chồng như vậy chắc chắn sẽ rất dễ thân thiết, bèn quay lại cười với mẹ Khải Ngai một tiếng, trong lòng lại càng áy náy: cô không yêu con trai của bà, mặc dù Khai Ngai đối xử với cô rất tốt. Bạn học nhìn thấy mẹ Khải Ngai bên ngoài cũng rất tò mò nhưng cô cũng không hề tỏ ra bực mình còn quay lại cười một tiếng với đám bạn đang nhìn mình chằm chằm kia, nhưng trong lòng cũng đang rất tò mò nên không nhịn được nhắn tin cho Lận Lâm, nói rằng mẹ của Khải Ngai đến đây cô phải thế nào bây giờ?

Lận Lâm trả lời cô: Thế nhà Khải Ngai có BMW không?”

Lúc cô đọc tin nhắn suýt nữa thì bật cười, sau đó mới nhắn lại: BMW cái đầu anh, bây giờ em phải làm thế nào? Em phải gặp người lớn đó?

Lận Lâm trả lời: Người nhà Khải ngai thật sự đi xe BMW à?

Cô dở khóc dở cười, gục mặt xuống bàn chỉ ló đôi mắt lên nhìn tấm bảng đen, cô muốn nói chia tay với Khải Ngai nhưng lại cảm thấy có lỗi với anh….Thở dài một cái, cô nhắn lại cho Lận Lâm: EM RẤT YÊU ANH.

Nhìn dòng chữ kia cô thấy thật vui vẻ, sau đó thở dài tiếp cái nữa: “Em muốn chia tay với Khải Ngai.”

Lận Lâm rất lâu không trả lời lại, lúc cô nghĩ rằng anh chắc còn chưa nhận được tin nhắn của mình thì đã thấy anh trả lời: ^_^

 Cô mỉm cười, tắt điện thoại tiếp tục nằm trên bàn nghe giảng, cần bao nhiêu dũng khi để nói lời chia tay? Không đến lúc mở miệng sẽ không biết nói lời này thật khó biết bao. Nhìn hình Thiên Sứ Khải Ngai vẽ cho cô, cô kẹp nó vào sách giáo khoa, nếu không có Lận Lâm thì có lẽ cô nhất định sẽ yêu Khải Ngai.

Vất vả lắm mới chờ tới tan học, Lâm Tịnh Minh thu dọn xong sách vở xong liền lao ra khỏi cửa, mẹ của Khải Ngai đang nói chuyện điện thoại, không biết nói với ai mà mặt đỏ tới tận mang tai thấy cô đi ra thì lúng túng cúp điện thoại khiến cô cảm thấy thật dễ thương, một người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi vẫn còn xấu hổ. Chỉ thấy mẹ Khải Ngai nói: “Khải Ngai không thể đến đây ăn cơm cùng chúng ta được, gần đây có quán cơm tây nào ăn ngon không cháu?”

“Trong trường có Đông Phong Cư ăn cũng không đến nỗi nào, đi bộ là tới ạ.” Lâm Tịnh Minh dẫn mẹ Khải Ngai đi về phía Đông Phong Cư, cũng không xa, hai người phụ nữ đi vào rồi tự tìm một chỗ ngồi xuống, sau đó gọi hai phần mỳ ý. Mẹ Khải Ngai bắt đầu nói chuyện: “Cháu sinh năm 84 à?”

Cô gật đầu một cái: “Cháu sinh tháng 7 năm 84 ạ.”

“Sinh sau Khải Ngai nhà dì một tháng.” Mẹ Khải Ngai tiếp tục nói: “Cháu rất xinh đẹp, Khải Ngai đã nói sơ qua một chút với chúng ta về cháu. Chúng ta cũng không rõ lắm thằng bé đang nói cái gì…” Lúng túng nói đến đây, dì ấy ho khan một tiếng: “Thật ra thì dì có chuyện muốn nói với cháu.”

Tịnh Minh vẫn đang chờ dì ấy nói lời này, lộ ra nụ cười kiên nhẫn, cố gắng để mình trông thật tự nhiên: “Có chuyện gì vậy ạ?” Trong bụng nãy giờ đang loạn cả lên: không phải là dì ấy muốn nói cô là hồ ly tinh câu dẫn con trai dì ấy chứ?

“Thật ra thì ông của Khải Ngai đang ở Vienna.” Mẹ Khải Ngai tiếp tục nói: “Chắc cháu cũng biết âm nhạc ở Vienna vô cùng nổi tiếng, Khải Ngai lại có hứng thú với phương diện này, nó chơi đàn guitar hay violin đều tốt, cảm thụ âm nhạc cũng tốt, nhà dì muốn định cư ở Vienna, thủ tục cũng đã làm xong rồi, đi Vienna đối với Khải Ngai cũng rất tốt, đối với ông của nó cũng là bày tỏ lòng hiếu thảo nhưng Khải Ngai lại không chịu đi…” Dì cúi đầu, bưng cốc nước chanh lên uống một hớp, nhìn viên đá đang chuyển động trong cốc nước: “Khải Ngai nói nó muốn ở lại cùng bạn gái không muốn đi với chúng ta…”

“Cho nên….” Trong lòng cô đập bình bịch: “Cho nên dì nghĩ…”

“Dì không thể để một mình nó ở lại trong nước, cho nên cháu có thể khuyên nó… đi cùng chúng ta được không?” Mẹ Khải Ngai nói đến mức áy náy nên có chút không được tự nhiên: “Dì biết các cháu còn trẻ yêu đương cuồng nhiệt, nhưng các cháu vẫn còn là sinh viên, sau này còn nhiều cơ hội, cháu xinh đẹp như vậy, nhất định sẽ tìm được một người bạn trai tốt hơn Khải Ngai.”

“Dì à…thật ra thì,” hai bàn tay cô nâng cốc nước lạnh, uống một hớp: “Hôm nay nếu như dì không đến cháu cũng muốn nói chia tay với Khải Ngai.” Cô vừa nói ra, đã thấy sắc mặt ngạc nhiên của mẹ Khải Ngai, trong lòng không khỏi vui mừng, người mẹ lúc nào cũng nghĩ con cái mình là tốt nhất… “Cháu nghĩ cháu vẫn luôn không đủ thích Khải Ngai, mặc dù biết Khải Ngai vẫn luôn rất tốt, so với tất cả con trai cháu biết từ bé đến giờ, nhưng cháu lại không thể đối xử tương đương với với anh ấy nên cháu cảm thấy rất xấu hổ… Cho nên hôm nay vốn dĩ cháu đã muốn nói lời chia tay với anh ấy…” Cô thản nhiên nói: “Dì, cháu không muốn lấy cớ là vì anh ấy quá hoàn hảo nên mới chia tay, cháu sẽ nói với anh ấy nên đi Vienna. Nơi đó thích hợp với anh ấy hơn, nhưng cháu cũng sẽ không nói vì cháu yêu anh ấy nên mới từ bỏ để cho anh ấy theo đuổi đam mê, cháu sẽ nói với anh ấy do cháu không đủ yêu anh ấy…Cháu không đủ yêu anh ấy, nếu ở lại đây là bất công với anh ấy cho nên cháu sẽ khuyên anh ấy đi, cháu sẽ chia tay với anh ấy.” Cô còn nói thêm: “Cháu đảm bảo anh ấy sẽ đi cùng mọi người.”

Mẹ Khải Ngai nhất thời im lặng, kinh ngạc nhìn Tịnh Minh, không thể hiểu nổi tình cảm của giới trẻ là như thế nào, có cuồng nhiệt nhưng lại vô cùng phức tạp.

Cô dùng nĩa cuốn một chút mì Ý ăn một ít, sau đó đặt xuống: “Cảm ơn dì vì bữa ăn ạ, cháu cũng phải đi rồi.” Cô nở một nụ cười: “Bây giờ cháu sẽ đi nói chuyện cùng Khải Ngai, nếu như Khải Ngai đồng ý đi Vienna, cháu sẽ gọi điện thoại cho dì.” Vừa nói cô vừa đứng dậy: “Cảm ơn dì.”

Mẹ Khải Ngai nhìn cô nói lời cảm ơn sau đó đi về phía cửa, một cô gái kỳ lạ, người trẻ tuổi bây giờ đều như vậy hay sao? Thẳng thắn…cũng không quá thực tế, nhưng là một cô gái tốt, ngay cả không đủ yêu cũng nói thẳng ra: “Cháu có thể khuyên anh ấy là vì cháu không đủ yêu anh ấy…nếu như cháu đủ yêu Khải Ngai, nhất định sẽ không để cho anh ấy đi.”

Yêu không đủ, có lúc cũng là một loại thái độ không đả thương người khác.

Ra khỏi Đông Phong Cư, Lâm Tịnh Minh gọi điện cho Khải Ngai, anh nói anh đang đứng đợi ở cửa, vừa ngẩng mặt cô đã nhìn thấy Trương Khải Ngai ngồi trên bậc thềm của Đông Phong Cư, dáng vẻ thờ ơ phảng phất như đang buồn, một loại khí phách chỉ toát ra ở những người sang trọng: “Khải Ngai, mẹ của anh đang ở bên trong.” Cô ngồi xuống cạnh anh: “Em đã nghe nói về chuyện của nhà anh, em gái của anh cũng vì chuyện đi định cư này nên mới đến đây tìm anh?”

Khải Ngai không nhìn cô trả lời: “Ừ.”

“Đi Vienna đi.” Cô nói.

Anh im lặng, không nói lời nào.

“Có thể đến Vienna định cư, thật là làm cho người khác hâm mộ.” Cô nói tiếp: “Nghe nói hoàn cảnh ở đó rất tốt.”

“Tịnh Minh.” Giọng anh hạ xuống thật thấp: “Anh không đi.”

“Tại sao?”

“Vì em.” Anh thẳng thắn trả lời.

“Em thì có gì tốt đâu?” Cô thở dài: “Gần đây em đã nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra mình có cái gì tốt và đáng giá để anh đối xử tốt với em như vậy.”

“Em rất tốt.” Anh vẫn nói như cũ.

“Đừng ngốc như vậy, anh nói thể em cũng tự thấy buồn cười.” Cô đưa cho anh một tờ khăn ướt của Đông Phong Cư dùng để lau tay, ngày nóng nắng như này ngồi ở chỗ không có điều hòa rất dễ chảy mồ hôi: “Chúng ta không thích hợp với nhau.”

“Em thích Lận Lâm?” Anh hỏi, dưới ánh mặt trời hàng lông mi của anh thật dài, đen nhánh thật đẹp.

Cô im lặng một hồi mới mỉm cười: “Đúng vậy, em xin lỗi, em cũng biết anh tốt hơn anh ấy nhiều, anh đối với em cũng tốt hơn anh ấy, hơn nữa ở cùng với anh cũng tốt hơn ở cùng với anh ấy, nhà anh có BMW nhà anh ấy không có.” Câu cuối cùng cô chỉ muốn nói đùa “Nhưng em lại thích anh ấy.”

Anh nghe đến câu BMW cũng nhoẻn miệng cười: “Ừ, nhà anh không chỉ có BMW mà có đến tận hai chiếc.”

Cô nhìn anh cũng cười đứng lên: “Phải không vậy?” Đáng tiếc em lại thích Lận Lâm trước, nếu không cũng sẽ không để cho anh đi Vienna.” Cười xong lại nhìn bóng hai người in trên mặt đất: “Thật ra thì chúng ta vốn dĩ cũng không yêu nhau. Vẫn luôn là anh đối tốt với em còn em thì không ngừng áy náy, sau đó lại không ngừng lừa dối anh.” Cô giận mình trước giờ nói dối anh, nhưng bây giờ thì biết có những người thích được nghe lời nói dối, đúng là không có tương lai.

“Anh biết.” Anh nói: “Hôm qua sau khi tan học em ở cùng đội trưởng sau đó đến nhà anh ấy.”

Cô dừng lại một chút: “Lận Lâm nói cho anh biết?”

“Đội trưởng không nhiều chuyện như vậy.” Trương Khải Ngai nói: “Là người khác nhìn thấy hai người ở cũng nhau sau đó cùng đi vào nhà đội trưởng.”

“Em muốn theo đuổi anh ấy nhưng anh ấy lại không thích em.” Cô nói: “Anh ấy nói anh có BMW.”

Trương Khải Ngai vừa cười vừa nói: “Đội trưởng đúng là một người cứng đầu, thật không thích hợp để yêu đương.”

“Anh biết chuyện trước đây của Lận Lâm à?” Cô cũng cười cười.

“Không biết.” Anh hoàn toàn phủ định. “Anh chỉ biết đến bây giờ trong lòng Lận Lâm vẫn còn bóng hình một người con gái, nhưng người đó không phải là em.”

Những lời này khiến cô ngẩn ra, Lận Lâm… Không phải anh ấy chưa yêu ai sao? Tại sao trong lòng lai có hình bóng một người con gái…người này là Lý Sâm hay là Cạnh Lan: “Cho nên anh nói em có thể yêu Lận Lâm nhưng lại không thể ở bên anh ấy?” Cô thử thăm dò hỏi.

Trương Khải Ngai nhỏ giọng nói: “Anh ấy sẽ không yêu em đâu.”

“Em biết chứ.” Cô cũng cúi đầu, “Chuyện này cũng giống như cho dù anh có đối xử tốt với em như thế nào, em cũng không thể yêu anh.”

Trương Khải Ngai im lặng.

Không khí giữa hai người nhất thời trở nên im lặng, cô hít một hơi thật sâu sau đó thở dài nói: “Đi Vienna đi, em cảm thấy anh ở bên đó có thể sẽ tốt hơn.”

Trương Khải Ngai tiếp tục im lặng, một lát sau anh hỏi: “Tại sao?”

“Bởi vì ở Vienna không có em.” Cô nhìn giaỳ mình, đó là một đôi giày vải màu sắc tươi sáng, bên trên còn vẽ hình hai con ốc sên: “Không có em ở đó anh sẽ sống tốt hơn.”

Hai tay Trương Khải Ngai nắm chặt nổi lên gân xanh: “Anh không có thói quen từ bỏ bất kỳ thứ gì.” Hít một hơi thật sâu, anh buông tay xuống như chưa từng có chuyện gì xảy ra: “Chờ anh một năm.”

“Gì cơ?” Cô cho là mình nghe nhầm.

“Anh sẽ đi Vienna nhưng em hãy chờ anh một năm….” Trương Khải Ngai cầm tay cô, dùng sức nắm thật chặt: “Em hãy cứ theo đuổi anh ấy, nhưng nếu anh ấy không cần em vậy thì em hãy chờ anh một năm.” Đôi mắt anh yên lặng nhưng tràn đầy quyết tâm nhìn cô: “Anh nhất định sẽ quay về tìm em.”

Người đàn ông này… yêu cũng không buông tay… Cô ngạc nhiên nhìn Trương Khải Ngai: “Anh cần gì phải như thế? Sao cứ phải đối xử tốt với em như vậy…”

“Hôm nay nếu như người phải đi là em, em sẽ làm như thế nào?” Trương Khải Ngai nhìn cô, hai mắt sáng quắc như hổ đang rình mồi, lại vừa giống như ánh mắt con mồi sắp chết lạnh lùng nhìn lại con hổ: “Tâm trạng của em chắc chắn cũng giống như anh lúc này.”

Nếu như hôm nay người phải đi chính là cô, cô chắc chắn sẽ…. liều lĩnh đến nói Lận Lâm phải nhớ mình sau đó chính là liều mạng để được ở lại. Nhưng suy nghĩ lại một chút làm sao Khải Ngai có thể điên cuồng như cô được chứ?! Hoá ra khí chất bá đạo trên người Khải Ngai, ít nhất cũng có một nửa là mù quáng điên cuồng, anh yêu cô, giống như cô yêu Lận Lâm vậy, từ lần đầu gặp mặt đã bị anh hấp dẫn, sau đó ánh mắt không thể dời khỏi người ta, nếu không nghe được tin tức gì từ anh ấy sẽ trở nên rất phiền não… Kinh ngạc nhìn anh, cô cảm thấy thật áy náy, cô vẫn không biết được anh lại yêu cô nghiêm túc đến như vậy.

“Chắc em không biết được ngày đầu tiên ra ngoài hẹn hò với em anh đã rất hồi hộp đâu.” Anh nhẹ giọng nói, đặt đầu cô tựa lên vai mình: “Em cũng không biết được thời điểm anh cầm bánh ngọt đợi em, lúc đó anh thấy mình giống như một kẻ ngốc…”

Cô không nhìn ra một chút nào, cứ nghĩ rằng anh luôn tùy tiện làm mọi chuyện, sao thể nhìn ra được vẻ bất an của từ đôi mắt của con hổ đang rình con mồi? Lúc ấy tâm tư của cô đang đặt hết ở trên người Lận Lâm rồi. Cô thể hiểu nổi Lận Lâm lại không để tâm đến Khải Ngai, không biết nên nói gì với chàng trai thật lòng yêu thương mình, cô nhắm mắt lại, thấy trong lòng bức bối, khó chịu muốn chết.

“Này, nếu như anh ấy để em biến thành Hề Cạnh Lan, anh sẽ không tha cho anh ấy đâu.” Trương Khải Ngai không nói anh yêu Tịnh Minh uất ức khổ sở như thế nào, tất cả kết thúc bằng một cái thở dài nặng nề. “Thôi cứ như vậy đi.” Anh đứng dậy, đi thẳng một mạch về phía trước, không nói lời chia tay.

Ngay lúc cô chuẩn bị mở miệng nói, Trương Khải Ngai quay lại ném cho cô một vật gì đó, “Tạm biệt.”

 “Bộp” một tiếng, cô tiếp được, cảm giác lạnh buốt ở tay, là một túi sầu riêng khá lớn, dường như không thơm mùi của sầu riêng là máy, cái túi nặng nề trong tay rất sạch, cô ngẩng đầu nhìn Khải Ngai, anh đã đi rất xa.

Anh không hề quay đầu nhìn lại.

Cây cối trong trường được ánh mặt trời của tháng sáu chiếu vào, hồng hồng xanh xanh từng mảng như bức tranh đầy màu sắc. Tiếng ve kêu ầm ĩ chói tai, khí nóng bốc lên, khiến bóng dáng anh trở nên mơ hồ.

Giữa trưa, con đường ngoài Đông Phong Cư không có một bóng người.

Lúc cô xem đồng hồ, mới biết cái nói là ban ngày mùa hè nóng bức, màu sắc của hoa cỏ cũng ảm đạm, nhiệt độ khiến người khó chịu, khí nóng làm cay mắt. Trong ngực khó chịu, hít một hơi thật sâu vào lồng ngực, nước mắt tràn bờ mi, cô hít một hơi nữa rồi lau nước mát, đắp khăn giấy ướt lên mặt, là cô có lỗi với Khải Ngai.

Mẹ của Khải Ngai từ trong Đông Phong Cư đẩy cửa đi ra ngoài: “Sao vậy?” Vừa rồi bà vẫn còn thấy hai người họ đang nói chuyện.

Cô lấy khăn giấy ra, mẹ Khải Ngai nhìn thấy đôi mắt của cô đỏ ửng, Tịnh Minh cười một cách khó khăn: “Bọn cháu chia tay.”

Mẹ Khải Ngai thở dài vỗ vỗ vai Tịnh Minh, Tịnh Minh không nói gì, nhào vào ngực bà, bà vỗ nhẹ đầu cô nói: “Đứa trẻ ngoan.”

Cô cảm nhận được cảm giác của bà, nức nở nói: “Cháu không phải là đứa trẻ ngoan, cháu biết rõ mình không thích Khải Ngai vậy mà còn qua lại với anh ấy… Cháu không phải là đứa trẻ ngoan… Lúc bắt đầu cháu đã không thích anh ấy… Cháu thích người khác…hu hu hu…” cô khóc to, “Cháu không phải là đứa trẻ ngoan…”

Mẹ Khải Ngai vuốt ve đầu cô, kéo cô vào lòng. Vóc người Tịnh Minh nhỏ nhắn, rất đáng yêu, bà thở dài: “Vẫn còn là trẻ con.”

Cô im lặng, vùi người vào lòng mẹ Khải Ngai, khóc không thành tiếng: “Cháu không cố ý đối xử tệ với anh ấy… Cháu không biết rằng mình lại thích Lận Lâm đến như vậy.”

Khi đó vẫn là tháng sáu, hè nóng nực, giữa trưa một chút.

Lận Lâm ở nhà, nhìn căn phòng bừa bộn: sáng sớm hôm nay hai người vội vội vàng vàng đi học, tối hôm qua xem tivi lại ăn rất nhiều đồ ăn vặt túi và hộp cơm vẫn còn ở trong nhà. Anh đã quen gọn gàng, quét dọn căn phòng và dọn dẹp đồ đạc. Vô duyên vô cớ trái tim lại chấn động một nhịp, trên ngón tay áp út thon dài có một sợi dây chuyền, sợi dây lấp lánh đắt tiền.

Sợi dây bạc mảnh như tơ vô cùng tinh xảo khảm một vài viên đá nhỏ, là đồ của Tinh Minh. Cầm lên để trong lòng bàn tay, cảm giác như có hơi thở của Tịnh Minh, có mùi vị trong sáng đơn thuần của một cô gái nhỏ. Trong lòng bàn tay chợt run lên, sợi dây rơi xuống xuôi theo ngực sáng lấp lánh, lòng cũng run rẩy theo, sợi dây mắc ở cổ áo như có như không, trọng lượng và cảm xúc rất mơ hồ tựa như là mèo nhỏ sượt qua.

Loại dây chuyền như vậy Lý Sâm cũng có một cái tương tự. Anh nhớ đến đêm hôm đó mọi người tụ họp đánh bài, sợi dây chuyền ở cổ cô được chiếu sáng lấp lánh, lại nhớ đến hình như Cạnh Lan cũng có một cái như vậy. Nhẹ nhàng lấy sợi dây trên cổ áo xuống, tay anh run lên lại bị đâm chảy máu, anh sợ hãi kinh ngạc, mới phát hiện ra sợi dây này do ma sát nên mới đứt, rơi trên bàn. Ngón tay anh bị dây kim loại mảnh đâm xước, máu tươi theo sợi dây rơi xuống, đỏ lạ thường.

Cái này đã dính máu của anh, không thể trả lại cho cô được.

Lận Lâm cất sợi dây chuyền vào ngăn kéo, dọn gọn rác trên bàn mang đi vứt. Sau đó cầm khăn lau sạch vết dơ trên bàn. Lúc này điện thoại trên bàn rung lên, anh cầm lên nghe,  giọng Tịnh Minh nghe như thỏ bị mất đi ổ, mắt đẫm lệ dáng vẻ như muốn khóc: “Lận Lâm, em với Khải Ngai chia tay rồi. Khải Ngai muốn đi Vienna, có thể sẽ không trở lại… Em với Khải Ngai chia tay rồi.”

Cô gái này! Anh vừa nghe điện thoại vừa lau sạch bàn: “Em không giữ cậu ấy lại hả?”

“Em khuyên anh ấy đi.’” Cô dần dần bình tĩnh lại, nức nở: “Em thấy rất có lỗi với anh ấy.”

Anh cười cười: “Cậu ấy vẫn yêu em, làm sao em biết chắc được được mình có lỗi với cậu ấy hay không?”

“Bởi vì em yêu anh.” Cô nói.

Anh tiếp tục cười: “Em nói giống như mình đang trăn trối vậy, cũng không phải chỉ sống đến ngày hôm nay thôi.”

“Anh có ý gì hả?” Cô lớn tiếng nói, giống như tức giận.

“Ngày mai sẽ có nhiều chuyện mà hôm nay chúng ta không thể ngờ được, gần đây có một bộ phim ‘The day after tomorrow’,  dịch không phải là ‘Ngày mai’ mà lại dịch là ‘Tương lai’, ai mà biết được trong tương lai mình sẽ như thế nào? Anh mỉm cười: “Trừ khi hiện tại anh và em đều phải chết, nếu không sao có thể đảm bảo được ngày mai em có còn yêu anh hay không?”

Dường như cô lại tức giận hơn một chút: “Đây hoàn toàn là suy nghĩ bi quan của anh, em khinh bỉ.”

Lận Lâm cũng cười theo: “Nhưng không cần đến tương lai, cũng không ai biết cuối cùng mình có thể kiên trì nói đến sau này không, cũng không biết mình có dũng khí để nói chắc chắn rằng sau này có tốt hơn trước đây hay không.”

“Em không muốn nói với anh những lời kỳ quái này đâu.” Giọng của cô trong điện thoại đã bình thường trở lại , hình như bị lời anh nói làm cho hồ đồ rồi tức giận: “Tóm lại em và Khải Ngai chia tay rồi, em khong biết anh muốn cái gì nhưng tóm lại là em yêu anh, như vậy đi.” Cô tắt điện thoại.

Anh cầm điện thoại, nhưng không tắt.

Trái tim vẫn còn đang loạn nhịp, vừa rồi khi Tịnh Minh gọi điện thoại, nghe được cô nói: “Lận Lâm, em và Khải Ngai chia tay.” Một giây kia trái tim anh đập cuồng loạn như ngựa hoang mất dây cương, cảm giác kia giống như sợi dây chuyền của Tịnh Minh treo lủng lẳng ở cổ áo anh. Giống như hơi thở của Tịnh Minh đang ở bên tai. Lúc nào anh cũng duy trì nụ cười trên môi nhanh chóng nói vài câu, nhưng nói gì thì anh cũng không biết. Đó là một loại phòng bị…

Đây chẳng qua là một loại phòng bị.

Anh không muốn mình bị Tịnh Minh hấp dẫn, anh không muốn quan tâm chuyện của cô và Khải Ngai, anh nói thật nhanh nghĩ điều gì nói ra cái đấy, nói đến mức làm cô đầy một bụng nghi ngờ hoặc nghẹn họng nhìn trân trối, không cho mình có thời gian để lấy hơi…anh không muốn nghe cô tiếp tục nói những câu như: “Em rất yêu anh”, Có thể hôm qua anh còn chưa có cảm giác nhưng sau này không thể mãi không có cảm giác… Tịnh Minh là một cô gái rất đơn thuần nhưng cũng rất ấm áp.

Cùng cô ở chung một chỗ sẽ không muốn phải tách ra, anh từ từ để điện thoại xuống, cạch một cái tắt điện thoại, đột nhiên phát hiện ra quen biết khá lâu, anh đã bắt đầu để ý từng câu nói từng cử chỉ của cô, thậm chí mỗi cọng tóc đều có ý nghĩa…Loại cảm giác tim đập loạn nhịp này, có phải là yêu…

3 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here