Mê Điệt – Chương 24

2
219

♥ Chương 24 ♥

Chuyển ngữ – Anh Vũ

Beta – Emi

“Trúc” tập luyện biểu diễn.

Thư Yển đứng trước đàn điện tử. Phỉ Đồ Mị tạm thời đứng trước gương lớn để tập múa, cô ấy đang biểu diễn một động tác có độ khó cao, cho nên chuyển gương lớn từ ký túc xá sang dựa vào tường phòng đàn để quan sát luyện tập. Hứa Hạ đứng ở góc tường điên dại chơi guitar. Cả phòng là bầu không khí sôi nổi cuồng nhiệt, Phương Hồng đang tìm mũ của cậu ta, Lận Lâm ngồi trên chiếc ghế ở giữa phòng.

Âm thanh guitar inh ỏi cuối cũng cũng dừng, Lận Lâm vỗ tay một cái, “Thư Yển.” Thư Yển dời từ bàn phím đến chỗ mic kế bên, ngón tay mạnh mẽ lướt trên phím đàn, vừa đàn vừa hát, chất giọng trầm khàn đè nén, có chút vô tội, lại có chút dịu dàng: “Bạn chỉ thích tôi mỉm cười, quyết định mọi thứ của tôi, tôi không biết mình phải nói sao đây, tôi không phải được chế tạo cho riêng mình bạn.” Cậu ta mỉm cười vừa hát vừa đàn, sợi tóc mềm mượt rủ xuống gương mặt trắng nõn. Cười dịu dàng đến như thế, không thể nhìn ra được sự ưu tư.

Phương Hồng đang tìm nón giữa chừng cũng đứng lại chỗ dàn trống ngay, không quay lại nhìn Thư Yển. Đột nhiên “cắc” “tùng” hai tiếng bắt đầu đánh trống, không biết ban đầu cậu ta để dùi trống ở đâu, đột nhiên cầm ở trên tay, bắt đầu đánh. Hứa Hạ ôm guitar bắt đầu đánh, một bên trống, một bên guitar.

“Can you feel my world, tôi chân thật và không nào giả tạo… ” Thư Yển hát đến phần điệp khúc, giọng hát da diết, thanh âm rung động khiến người khác không thể không để tâm tới, Phương Hồng quay lưng về phía cậu đánh trống, đánh một nhịp vừa khớp. Lận Lâm ngồi trên ghế nghe, trong tay cầm mic không dây, Thư Yển hát đến đoạn cao trào anh bắt đầu rap: “I keep on coming back for more, cả ngày lẫn đêm tôi nhắm hai mắt cầu nguyện, tại sao chỉ có âm nhạc của tôi là chỗ để tôi có thể nương tựa vào, tôi biết biết thế giới của tôi càng ngày càng thu nhỏ, không thể thoát ra cũng chẳng thể chay trốn, tại sao lại phải mỉm cười, không phải cứ khóc là ổn rồi sao…”

Phỉ Đồ Mị tập múa một bên mỉm cười, bài này hợp tác tốt lắm.

Trước đây, phân đoạn rap đều do Trương Khải Ngai hát, không ngờ Lận Lâm rap cũng hay như thế. Trương Khải Ngai là kiểu chán chường, rap mơ hồ với âm điệu thấp, có tiết tấu mạnh, giống hệt như tiết tấu rap, còn Lận Lâm đọc chậm rãi hơn Trương Khải Ngai nhiều, đọc rất rõ ràng, cảm giác so với Trương Khải Ngai hoàn toàn khác. Nghe Lận Lâm rap, mọi người đều cho rằng anh đọc không kịp chữ, đọc rất thanh thản, người nghe cũng lo nơm nớp, tất cả đều bị tâm tình của anh ảnh hưởng, quả nhiên là phong cách của Lận Lâm.

Tất cả đều hoàn mỹ.

Giữa lúc mọi người đều đang tập luyện rất ăn ý, một tiếng “Cạch” vang lên, cửa phòng đàn mở ra.

Cửa vừa mở, Sau tiếng cạch là “Xoảng” tiếng va đập chói tai, Phỉ Đồ Mị đứng quay lưng với câu đối dán hai bên cánh cửa, đột nhiên thấy tấm gương lớn tựa trên tường đổ ập về phía mình, cô hét lên một tiếng, nhảy ra phía sau, nhưng tấm gương kia không phải chỉ bị ngã, mà còn vỡ nát đố xuống, lúc Phỉ Đồ Mị hét lên nhảy ra, mặt gương vỡ vụn đã văng khắp nơi, tiếng gương vỡ loảng xoảng khiến người ta sợ hãi, miểng thủy tinh văng đầy trên sàn, dính đầy máu.

Tất cả mọi người trong phòng tập đều sững sờ.

Người mở cửa lại hét to một tiếng: “Yêu tinh!” Nhanh chóng chạy tới cầm lấy cánh tay bị thương và đùi phải của Phỉ Đồ Mị, kinh hồn khiếp vía nhìn cô vì đưa tay cản tấm gương đổ xuống mà chỗ khuỷu tay cũng bị cắt một vệt, trong tích tắc, cả người liền đầy vết thương.

Lận Lâm bỗng đứng lên, anh nhìn bên phía Phỉ Đồ Mị một chốc, lại nhìn mọi người vây quanh, liếc mắt liền thấy một cây ống thép rất dài ở cửa, không biết là ai gài vào. Ống thép đó một đầu kẹt ở góc vuông bên trên khung cửa, một đầu đối điện với Phỉ Đồ Mị qua tấm gương, chỉ cần đẩy cửa một cái, “Loảng xoảng” một tiếng, ống thép sẽ làm ngã hoặc đụng vỡ tấm gương.

Phỉ Đồ Mị bị thương không nghiêm trọng lắm, đa số là bị thủy tinh sượt qua da làm bị thương, chỉ có điều sợ mảnh kiếng vỡ bị sót lại trong vết thương. Lúc mọi người còn chưa hết hoảng hồn, đột nhiên có giọng nói khàn khàn gào lên: “Lâm Tịnh Minh!”

Tịnh Minh bị tiếng hét làm cho bối rối, ngơ ngác nhìn người vừa la hét. Người giận dữ nạt nộ cũng không có ác ý, mà chỉ là nộ khí xung thiên như vậy nhìn cô, ánh nhìn kiểu này so với bị chỉ trích lại càng đáng sợ hơn, trong một thoáng cô tưởng rằng là do mình mở cửa mạnh tay quá mới dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như thế, ngơ ngác đứng đối diện Hứa Hạ, vậy mà lại không biết làm sao để đối diện được với ánh mắt trách móc như thế.

Thư Yến và Phương Hồng đầu nhìn cô, Phỉ Đồ Mị đầy vết thương, đau đớn nhìn Lâm Tịnh Minh, sợ hãi rồi sau đó là vô vàn tủi thân. Chỉ liếc nhìn mà cô nàng lại nhất thời phẫn uất khóc. Thư Yển vỗ nhẹ vào lưng của cô ấy, dựa vào đôi mắt với thị lực 5.3 giúp cô lấy miểng thủy tinh từ trong vết thương, Phương Hồng nhìn đông nhìn tây, trện mặt mờ mịt.

Hoặc quay lưng hoặc căm ghét, mọi người trong phòng đều thể hiện thái độ xem thường: Chúng tôi tập luyện, cậu vào là gì? Mở cửa mạnh như thế, làm người khác bị thương, cậu định làm thế nào?

Cô nhìn Phỉ Đồ Mị khóc ấm ức , nhìn lại ánh mắt lạnh lùng của Hứa Hạ, nhìn Thư Yến và Phương Hồng quay lưng về phía mình, bước chân chậm chạp lùi về sau một bước, rồi thêm bước nữa, đứng ở cửa ra vào.

Cô không phải bị ghét nữa mà là căm ghét… “Trúc” vất vả lắm mới có cơ hội biểu diễn, cuối kỳ lại vướng phải chuyện Khải Ngai xuất ngoại nhưng vẫn cố gắng tập luyện như vậy, thế mà cô một tay mở cửa, đụng đổ tấm gương làm Yêu Tinh bị thương… đúng là không thể tha thứ được!

Ánh mắt và bóng lưng, so với một thân một mình còn sâu sắc cảm giác cô độc hơn, đều tụ lại trên người cô đang đứng ở cửa phòng, cô im lặng một lúc, “Tớ đến phòng y tế tìm cô…” Nói xong thì xoay người, có người giữ tay cô lại, bình tĩnh nói: “Chờ chút.”

Lận Lâm.

Cô ngừng một chút, không giãy ra khỏi tay của Lận Lâm, cũng chẳng quay đầu lại, không hề nói gì, bóng lưng của cô lúc đó giống như con thú nhỏ bị thương.

“Hôm nay ai bảo em đến phòng tập?” Lận Lâm hỏi, giọng vẫn còn rất tỉnh táo, không bị kích động.

“Không phải là anh sao?” Cô nhỏ giọng nói, lại dùng sức giãy ra khỏi tay Lận Lâm, lật tay đưa điện thoại tìm mở tin nhắn kia, cô lạnh lùng quay đầu trợn mắt nhìn Lận Lâm, gằn từng chữ nói, “Không phải là anh sao?”

Ánh mắt Lận Lâm trở nên kỳ lạ, nhìn tin nhắn một cái lại quay sang nhìn ống thép.

“Không phải anh.”

Thư Yển bỗng nhiên quay đầu, nhìn Lận Lâm một cái, biểu cảm cũng kỳ lạ, “Tin nhắn?”

Một tay Lận Lâm giữ chặt Tịnh Minh, một tay chậm rãi giơ lên thề, “Không phải anh.”

Anh nói như thế cũng chẳng có ai nghĩ ngờ anh đang nói dối. Thư Ngã cẩn thận từng chút một gắp mảnh thủy tinh trong vết thương ra ngoài, “Sáng nay không phải là cậu đã làm mất điện thoại rồi hả?”

Tịnh Minh ngơ ngẩn, Lận Lâm khẽ gật đầu, người bình thường luôn thất thần hỏi mười câu mới trả lời được một câu như Phương Hồng cũng gật đầu. Cô hỏi lại: “Mất rồi?”

Lận Lâm lật tay ném cho Thư Ngã một túi khăn ướt khử trùng, để Thư Ngã xử lý vết thương cho Phỉ Đồ Mị, anh mang theo thứ này trong người không phải để lau mồ hôi mà là đề khử trùng, “Hôm qua sau khi tập luyện xong thì không tìm thấy nữa, em tin anh không?”

Lận Lậm liếc mắt nhìn Tịnh Minh, đen láy không có ánh sáng, bởi vì không có ánh sáng nên nhìn ôn hòa, bình lặng, một câu “Tin anh không” nói ra làm thâm tâm cô run rẩy, há to miệng.

“Không phải anh nhắn cho em thì ai nhắn cho em?”

Cả phòng im lặng.

“Hôm nay tập luyện ở đây có bao nhiêu người biết? Cái này…” Cô dần dần lớn tiếng chỉ vào ống thép, “Cái này là ai đặt ở đó? Còn ai biết hôm nay phòng đàn sẽ có thêm một chiếc gương?”

“Chẳng lẽ cô nói có người đang vu oan cho cô sao?” Hứa Hạ lạnh lùng nói, “Cô hại ‘Trúc’ không biểu diễn được, hại Phỉ Đồ Mị bị thương, chẳng lẽ cứ thế là xong?”

“Cô…” Tịnh Minh trừng mắt nhìn Hứa Hạ, lời định nói ra nghẹn luôn trong cổ họng, trong lòng cô nghi ngờ tám chín phần là Hứa Hạ đang giở trò, nhưng mà lại không có chứng cứ, không thể đứng trước mặt đáp trả lại, làm cô nghẹn sắp chết mất.

“Tịnh Minh.” Lận Lâm lấy điện thoại trên tay Tịnh Minh, bấm gọi! Một dãy số, mọi người trong phòng không biết anh đang làm gì, chỉ nghe thấy một đoạn nhạc trầm thấp của bài “Tướng quân lệnh” vang lên ở trong phòng… Mọi người nhìn lại… túi sách của Hứa Hạ.

Thư Yển thở dài, Phương Hồng nhíu mày, Phỉ Đồ Mị ngừng khóc, ngơ ngác nhìn Hứa Hạ, ánh mắt đen láy không có ánh sáng của Lận Lâm cũng nhìn Hứa Hạ chăm chú.

Không ai nói gì, ánh mắt Thư Yển lạnh băng… cậu ta ngoài mặt thì dịu dàng nhưng bên trong thì không hẳn; đôi mắt Phương Hồng mê man; Phỉ Đồ Mị phẫn nộ đan xen với ánh nhìn không có tình cảm của Lận Lâm.

Chỉ có ánh mắt của Tịnh Minh là như bùng ra lửa, cô đi tới túm lấy cổ áo Hứa Hạ… dù cô chỉ cao 1m58 Hứa Hạ cao mtận 1m7 nhưng cô vẫn bắt được cổ áo Hứa Hạ rồi, “Bốp” một tiếng cho cô ta một bạt tai, “Cô không biết làm như thế này có thể hại chết người hả? Một khi sơ sẩy làm mắt của cậu ấy bị thương hoặc đâm vào chỗ khác của cậu ấy thì phải làm sao? Cô có bất mãn với Lâm Tịnh Minh tôi thì trực tiếp đến tìm tôi! Đừng có mà ở nơi này giở thủ đoạn!” Nói xong buông cổ áo của cô ta ra, “Cô vu oan tôi cũng chẳng quan tâm… nhưng mà cô lại hại Yêu Tinh bị thương, tôi tuyệt đối không tha cho cô!”

“Tôi…” Hứa Hạ cắn môi quay lại mở túi xách lấy điện thoại trả lại cho Lận Lâm, “Tôi thừa nhận điện thoại là tôi lấy đi, nhưng mà ống thép kia tuyệt đối không phải tôi làm! Tôi vẫn luôn cùng họ tập hát, chỉ gửi một tin nhắn gọi cô đến đây thôi…”

“Ai nói cô gửi tin nhắn kêu tôi tới?” Lâm Tịnh Minh gằn từng chữ hỏi, “Là ai?”

“Là một nam sinh, cao hơn một mét tám.” Lận Lâm nói.

Hứa Hạ hoảng hốt nhìn anh một cái, Lâm Tịnh Minh tức giận trợn mắt với cô ta, “Cao Trọng Hi?”

Hứa Hạ hét to một tiếng: “Tôi không biết!” Cầm túi xách rồi đẩy Lâm Tịnh Minh chạy ra ngoài, “Tôi rút lui! Dù sao thì có người bị thương, buổi biểu diễn cũng sẽ bị hủy bỏ thôi, tôi không tham gia nữa!”

Phỉ Đồ Mị bị cô ta va vào, lảo đảo một bước, Hứa Hạ chạy ra ngoài, cô ấy mạnh mẽ quay lại, “Có nên nói cho giáo viên biết không?’

“Quên đi.” Phỉ Đồ Mị cầm khăn giấy khử khuẩn ấn lên vết thương, cô ấy bị cắt ba bốn vệt hơi lớn, còn lại là vết thương nhỏ, “Trường có biết thì cũng không biết nên xử lý thế nào, cuối cùng lại thành tin đồn, thôi cứ để vậy đi…” Cô ấy nhỏ giọng nói, “Tớ không muốn để mẹ tớ biết tớ bị thương ở trường học, bà sẽ đến đây mất.”

“Tớ đưa cậu đến phòng y tế.” Lâm Tịnh Minh thấp giọng nói “Yêu Tinh, tớ xin lỗi…” Cô lúc nãy không khóc, giờ lại thấy nghẹn mũi, Phỉ Đồ Mị ôm cô khóc toáng lên, bao nhiêu ấm ứng, hoảng hốt bây giờ mới bật hết ra ngoài.

Hai cô gái ôm nhau khóc, một lúc sau mới lau sạch nước mắt ra khỏi cửa đến phòng y tế.

Dáng vẻ cố giả vờ bình tĩnh càng khiến người khác đau lòng hơn, Thư Yển liếc Lận lâm một cái, “Cậu không đi cùng họ hả?”

Lận Lâm mỉm cười, “Tự các cô ấy đi được.”

Thư Yển cười như không cười nhìn anh, đối với cô gái đang khóc chứ không phải làm nũng, vẫn không nên đi theo. Khóc cũng phải có không gian, huống chi là, có thể tự mình khóc xong rồi cười, đó cũng là một loại tôn nghiêm, “Sao cậu biết người gài ống thép là Cao Trọng Hi?”

“Tớ không biết.” Lận Lâm nói, “Nhưng biết đây là ống thép gác trên cột treo quần áo trên tầng thượng ký túc xá nam sinh không cao một mét tám trở lên thì không với đến được.” Sân thượng cũng không có bàn ghế để kê lên, cây phơi áo có cao có thấp, dài như thế thì phải là cây phơi áo có độ cao hai mét trở lên.

“Lẽ nào phải hủy buổi diễn?”  Thư Yển nháy mắt mấy cái.

Lận Lâm mỉm cười, “Chuyện đó thì ai biết được?” Nhìn phòng tập bừa bộn, “Cái khác thì không biết, buổi biểu diễn thứ 7 chắc chắn là vi phạm hợp đồng.”

“Phí bồi thường vi phạm hợp đồng làm sao đây?” Thư Yển cũng mỉm cười nhún vai, “Không có tay chơi guitar và Yêu Tinh, “Trúc” chỉ còn lại ba người, còn biểu diễn được sao? Phương Hồng không thể hát, chỉ còn lại cậu và tớ.”

Lậm Lâm mỉm cười đáp lại, “Hai người thì không thế hát hả?”

Thư Yến lại nhìn anh một cái, lông mi cong cong cười một tiếng, “Khổng phải chỉ còn một người hả?”

Mắt Lận Lâm đen nhánh không có tiêu cự rốt cuộc cũng cười thật lòng, “Người đó không phải là tớ.”  Nhàn nhạt nói xong, nhìn bóng lưng cô gái đang chậm chạp đi ra, anh chần chừ một chút rồi cũng đi ra cửa.

Thư Yển nhíu mày. Lận Lâm là người kỳ lạ, cậu sẽ làm hết chức trách thậm chí sẽ hết sức đáp ứng những kỳ vọng của người khác, nhưng cậu ấy từ trước tới giờ chưa từng cố gắng… không cố gắng làm những chuyện mà người khác không nhờ vả, nếu không phải là trách nhiệm của mình, ngoài khả năng, cậu ấy chưa từng cố gắng. 

Cho nên… hoặc cũng có thể nói là, cuộc sống của Lận Lâm chưa từng có kích động hay cuồng nhiệt, cũng chưa từng có bất ngờ hay ngoài ý muốn… nói cách khác là không tồn tại kỳ tích.

Cậu ta chưa bao giờ tin tưởng nếu liều mạng cố gắng thì có thể thay đổi chuyện gì.

Nhưng Thư Yển là Thư Yển, Thử Yển vốn dĩ không phải là Lận Lâm, vì anh cho dù chỉ có một người cũng sẽ vui vẻ mà hát.

Lâm Tịnh Minh dìu Phỉ Đồ Mị vào phòng y tế, bị cô y tế mắng cho một trận. Băng bó xong vết thương trên người Phỉ Đồ Mị, nhận xong một nắm lớn thuốc chống viêm, Phỉ Đồ Mị cũng tỉnh cả người, nắm tay Lâm Tinh Minh, “Có người đang bắt nạt cậu… tính kế với cậu…”

Cô trở tay lại nắm chặt tay Phỉ Đồ Mị, “Chỉ cần Yêu Tinh không trách tớ hành động lỗ mãng là được rồi,” Cô dựa vào phần lưng không bị thương của Phỉ Đồ Mị, “Lúc tớ mở của cảm giác không ổn, chỉ đẩy một chút chứ không mạnh tay, tớ…”

Phỉ Đồ Mị nắm chặt tay của cô, “Tớ thấy người gài ống thép trong phòng đáng sợ lắm, Tịnh Minh, không báo cho giáo viên thật à? Tớ cảm thấy có người muốn hủy hết danh dự của cậu, dạo này có rất nhiều lời đồn đại, những bài đăng trên website trường rốt cuộc là ai làm? Tớ đột nhiên nghĩ mọi chuyện không phải là ngẫu nhiên mà có, thật sự rất đáng sợ?”

“Nói cho giáo viên…” Cô hít sâu một hơi, thở ra thật mạnh, “Tớ không muốn việc riêng của mình ai cũng biết.”

“Nhưng thực sự…”

“Huống hồ chuyện có người không ưa tớ đồn đại khắp nơi.” Có nhiều người truyền tai nhau mà không quan tâm thật giả, cũng chẳng muốn biết sự thật như thế nào.

Phỉ Đồ Mị nhìn Lâm Tịnh Minh, hàng mày mảnh của Tịnh Minh hơi nhíu lại, chăm chú suy nghĩ chuyện gì đó… cô bỗng dưng cảm thấy Lâm Tịnh Minh trưởng thành rồi, sầu muộn hơn, bất giác sẽ vì một người mà suy nghĩ… Để ý đến người lan truyền tin đồn về mình thì chẳng phải là Lâm Tịnh Minh, “Cậu còn suy nghĩ gì nữa?” Cô hơi lớn tiếng, “Rõ ràng là Cao Trọng Hi…”

“Chúng ta cũng chẳng phải cảnh sát, cũng không thể điều tra vân tay trên ống thép là của ai. . .” Tịnh Minh nói đùa, “Mà cho dù là Cao Trọng Hi thì thế nào chứ, cậu chạy sang ký túc xá nam đánh người à. Huống hồ, nam sinh cao một mét tám trở lên mặc dù không nhiều, nhưng ai cũng có thể gài ống thép vào phòng đàn… Dạo này cũng không luyện tập mỗi ngày, tớ biết phòng đàn cũng không phải chỉ có các cậu. Làm sao biết được ống thép ngẫu nhiên đặt ở đó hay có ý gì khác.”

Phỉ Đồ Mị nghẹn lời, “Vậy phải làm sao giờ?”

Cô cười, “Trước hết phải chữa lành cho Yêu Tinh đã, nếu không lại có anh chàng đẹp trai nào đó lại nổi khùng lên làm phiền tớ.”

Phỉ Đồ Mị đỏ mặt, đánh cô một cái. “Bạn bè thôi, không phải kiểu quan hệ đó đâu.”

Tịnh Minh le lưỡi, “Mấy năm rồi? Hai năm?” Cô khẽ thở dài, “Nhanh quá đi, lên đại học đã hai năm rồi, Yêu Tinh, cậu cũng rất si tình, hai năm, đến giờ vẫn kiên trì.”

Phỉ Đồ Mị trừng mắt nhìn quanh, “Ít ra thì từ không biết trở thành bạn bè, sinh nhật mỗi năm cậu ấy sẽ đến tham dự, ít nhất thì cũng là bạn tốt… Những cái khác tớ không dám nghĩ đến, cậu ấy có bạn gái rồi.”

“Cậu ta có bạn gái, vẫn còn yêu?” Cô lại thở dài.

“Tất nhiên.” Phỉ Đồ Mị phục hồi tinh thần, “Coi như anh ấy chưa có bạn gái, cậu cũng yêu anh ấy như vậy còn gì?”

Phỉ Đồ Mi đang nói đến ai đương nhiên Lâm Tịnh Minh thừa biết, cười mà đắng chát, “Coi như là anh ấy không có bạn gái… nói đến lại thấy buồn.”

“Há há, ha ha.” Phỉ Đồ Mị cuối cùng cũng cười, lè lưỡi.

“Vì câu ‘coi như anh ấy không có bạn gái’ này của cậu tớ quyết định hôm nay bắt đầu chấn chỉnh lại tinh thần, tiếp tục theo đuổi Lận Lâm.” Tịnh Minh tuyên bố.

“Cậu nói thật hay đùa thế?” Phỉ Đồ Mị kỳ lạ hỏi, “Dạo này còn tưởng cậu đã từ bỏ rồi chứ.”

Cô nhăn mặt, “Không chết tâm được thì phải sấn tới thôi”

“Quả nhiên là Tịnh Minh…”

“Tất nhiên, tớ tin nếu làm nhiều hơn một chút, mặc kệ chuyện gì, mặc kệ có ích hay không, luôn hi vọng nhiều hơn một chút, có thể sẽ làm người khác ghét bỏ, cũng có thể so với không làm gì càng thất bại hơn, nhưng mà…” Cô lặng lẽ cười cười, “Dù sao thì so với không có hi vọng gì vẫn tốt hơn, nếu như anh ấy không yêu tớ…” Cô thè lưỡi, “Có lẽ tớ sẽ khóc thật.”

“Anh ấy sẽ yêu cậu sao? Anh ấy sẽ yêu ai… đội trưởng, đội trưởng, tại sao cậu lại yêu đội trưởng chứ…” Phỉ Đồ Mị nói, “Biết anh ấy hai năm rồi, cảm thấy như là anh ấy không thể yêu ai, Tịnh Minh, hai người đứng một chỗ nhìn rất giống người yêu, nhưng mà vừa tách ra tớ lại thấy đội trưởng lại như là sẽ không yêu bất cứ ai cả…”

“Anh ấy sẽ yêu tớ sao?” Cô thì thào nói, “Tớ tự hỏi bản thân, có khi nào thích anh ấy đến mức nghĩ rằng anh ấy không yêu mình thì sẽ khóc, muốn chết không? Đó hoàn toàn không phải là tác phong của Lâm Tịnh Minh…”

Cô đột nhiên quyết định, tối nay sẽ đến nhà Lận lâm hỏi anh: Nếu như em không yêu cầu tương lai như thế nào, anh có yêu em không?

Cô không muốn nghĩ tương lai tình yêu này sẽ như thế nào, bởi vì cô không tin tình yêu như vậy sẽ có kết quả, sẽ viên mãn.

Thiêu thân lao vào lửa, bởi vì không còn cách nào khác.       

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here