Mê Điệt – Chương 25

3
250

♥ Chương 25 ♥

Chuyển ngữ – Min Min

Beta – Anh Vũ, Emi

Năm giờ ba mươi bảy phút, tại phòng trọ của Lâm Lận.

Lúc anh đang làm việc, Thư Yển gọi điện cho bên công ty ký hợp đồng biểu diễn nói ban nhạc năm người không diễn được, một người được không? Bên kia không chịu, khăng khăng rằng “Trúc” vi phạm hợp đồng. Thư Yển khéo léo nói với công ty mời biểu diễn cho cậu ta lên khán đài thử một chút, nếu như diễn được, một tiếng đồng hồ mà người tham dự không phản đổi, thì bàn bạc tiếp. Thư Yển sẽ chịu trách nhiệm tìm một đội mới dự bị, nếu người xem phản ứng không tốt thì ngay lập tức thay đội đó lên biểu diễn. Lậm Lâm giúp Thư Yển phối nhạc lại mấy bài hát gốc, chạy thử nhạc đệm, vốn dĩ “Trúc” không bao giờ dùng nhạc đệm, tất cả đều biểu diễn trực tiếp ở hiện trường, nhưng nếu chỉ có một người biểu diễn thì phải như thế này thôi. Thư Yển không hỏi Lận Lâm lý do vì sao không hát, mà  Lận Lâm cũng không giải thích.

Hai tiếng “Cộc cộc” nhẹ nhàng vang lên.

Trong phòng anh đang nghe thử bản phối mới, nhất thời không nghe thấy tiếng động, hai mắt còn đang chăm chú nhìn trên màn hình máy tính, mãi cho đến tiếng gõ lần thứ hai anh mới nghe thấy. Anh thả đồ đang cầm trong tay xuống rồi đi ra mở cửa, trước giờ chưa từng có ai đến tìm anh, lúc mở cửa ra trong lòng anh đã biết là ai —— trừ người đã từng đến phòng anh thì không có ai đến đây tìm anh bao giờ.

Trước cửa là Lâm Tịnh Minh, cô đưa cho anh một bọc đồ lớn, được gói trong tấm vải lụa đào.

Lận Lâm hơi sửng sốt một chút: “Sao em lại đến đây?” Rồi nghiêng người cho Tịnh Minh đi vào, trên tay Tịnh Minh còn cầm hai túi đồ lớn đứng giữa phòng, mặt tươi tỉnh.

Lận Lâm đóng cửa, Tịnh Minh đưa bọc đồ cho anh, anh sờ một chút thì biết… “Sách?”

Cô quay mặt lại đột nhiên lè lưỡi: “Anh xem đi.”

Lận Lâm mở ra xem, bên trong là một xấp giấy in kín chữ, nhìn kỹ, tất cả được chia ra làm ba phần, phần một in ba chữ thật to ‘Em từ chối’. Anh kinh ngạc liếc mắt nhìn Tịnh Minh, sau đó cúi đầu đọc tiếp, phần thứ hai càng khiến anh ngạc nhiên hơn: ‘Trường Môn Phú’, phần thứ ba là tác phẩm trên mạng của Lý Sâm ‘Tội lỗi trong cơn say’, “Đây là?”

“Em tặng anh.” Cô làm mặt quỷ, “Thích không?”

Thích…sao? Anh không rõ là mình có thích hay không, nhưng chắc chắn là rất kinh ngạc, tất cả đều là cuốn sách mà anh thích, thế nhưng mà giọng văn này tiếp cận quá gần với linh hồn, cầm trong tay nặng như cầm sắt… Không thể cho người khác cảm giác vui vẻ đơn thuần. Là hạnh phúc hay bất hạnh? Nhìn sang thấy Tịnh Minh đang chờ mong biểu cảm thích thú của anh, anh bất giác cười, “Cảm ơn.”

“Em có thể vào ngồi không?’

Khi cô nói câu này anh vẫn không có cách nào từ chối, chỉ có thể mỉm cười: “Dĩ nhiên có thể.”

 giơ món đồ đang cầm trên tay, một cái là hộp kem còn một cái là hộp cơm: “Em mang rất nhiều đồ ăn, vừa hay còn chưa đến 2h.” Vừa nói vừa nhướng mày tỏ ý khiêu khích, không hề sợ Lận Lâm từ chối, mà cô cũng biết anh sẽ không có cách nào từ chối.

“Ngàn tầng tuyết(*)?” Lận Lâm nhét mấy hộp kem vào tủ lạnh, đối với việc Tịnh Minh đột nhiên có biểu hiện tốt như vậy cũng không kinh ngạc nhiều, vẫn mỉm cười  nhẹ nhàng lễ phép: “Sao em biết anh chưa ăn cơm?”

(*) Một nhãn hiệu kem của TQ.

“Em quên mất là có thể anh đã ăn cơm xong rồi thôi.” Cô giơ hai cái túi trong tay ra, nhún nhún vai: “Chưa ăn thì tốt, cùng nhau ăn đi em sắp đói chết rồi.”

Lận Lâm lấy hai cái đệm êm để trên salon xuống sàn, “Anh nhớ em thích ngồi dưới sàn.”

“Sàn nhà và giường của anh sạch như nhau mà.” Tịnh Minh nói: “Cho anh nè.” Vừa nói vừa lấy trong trong túi ra một hộp cơm, tách đũa ra định ăn, ánh mắt lại nhìn chằm chằm lên TV tối om, lần trước ở nhà Lận Lâm cô cũng vừa bưng cơm vừa xem ti vi như thế.

Lận Lâm vốn dĩ còn hơi cứng nhắc nhưng nhìn thấy cô như vậy, lại thấy buồn cười, chỉ chỉ lên giường: “Điều khiển ở trên giường.”

Cô cắn một miếng thịt kho tàu rồi nhảy lên giường lấy điều khiển tivi, tùy tiện mở một kênh truyền hình rồi nhìn chằm chằm vào đó.

“Em có chuyện gì muốn nới với anh không?” Lận Lậm mở một hộp cơm khác ra ăn, ngồi xuống bên cạnh cùng cô xem bóng đá, “Muộn như vậy em còn đến đây, Yêu Tinh không có chuyện gì chứ?”

Cô nhìn chằm chằm vào màn hình Tivi, trong miệng ăn một quả cà, một lúc sau mới nói: “Yêu Tinh không sao, lúc về thì hơi sốt, nhưng mà em gọi điện cho bạn cùng phòng ký túc của cô ấy, cũng nói lại với mấy bạn nam có quan hệ thân thiết, không có chuyện gì đâu.”

“Ừ…” Lận Lâm chờ cô nói, mở hộp cơm ra nhìn, ngẩn ra, Tịnh Minh ăn thịt kho tàu và rau luộc, còn phần này của anh là thịt kho, rau luộc, trứng rán, sườn cộng thêm hai miếng cánh gà chiên giòn. Anh chưa bao giờ ăn nhiều thế này, ngẩng lên nhìn Tịnh Minh: “Em có muốn ăn thêm một chút không?”

Mặt cô hơi đỏ lên, “Em tùy tiện gọi một chút, anh ăn đi, em cũng không ăn được nhiều như vậy.” Lúc đi mua cơm vốn dĩ cô muốn mua hai phần thịt kho tàu giống nhau, nhưng nghĩ đi nghĩ lại nên mua cho Lận Lâm thêm một phần trứng chiên, sau đó lại muốn mua thêm một phần sườn ram…Không ngờ sau mới thấy hai phần cơm khác xa nhau, cô thì tất nhiên không thể ăn được nhiều như vậy nhưng Lận Lâm là con trai chắc sẽ ăn được.

“Yêu Tinh không sao là tốt rồi.” Lận Lâm cùng cô xem tiếp chương trình truyền hình. Như không có chuyện gì bắt đầu ăn hộp cơm kia. “Món sườn ram này ngon lắm.”

Cô rốt cuộc cũng nhìn sang anh một cái, le lưỡi: “Quán cơm đối diện nhà anh ăn không ngon, em nói cho anh biết anh chỉ cần đi thêm một con hẻm nhỏ nữa đến quán “Rất nhớ anh”, cơm tiệm đấy ăn không dở đâu.”

“Vị giác của anh từ nhỏ đã rất tuỳ tiện.” Lận Lâm nói, “Ăn ngon quá lại kén ăn, sau này ‘Rất nhớ anh’ dọn đi thì biết làm thế nào?” Anh vừa ăn vừa nói, dáng vẻ thật chăm chú.

“Em sẽ nấu cho anh ăn.” Cô hứa. Sau đó nói, “Này, Lận Lâm…”

“Hử?” Lận Lâm cùng cô xem bóng đá, không chớp mắt nhìn bóng người nhỏ bé trong tivi chạy theo bóng.

“Em….em thích anh.” Cô nói: “Em không tin tình yêu, em cũng không tin hai người cả đời sẽ mãi yêu thương nhau, nhưng hiện tại em rất yêu anh…” Bỏ đũa xuống, cô không ăn tiếp hộp cơm kia cũng không nhìn Lận Lâm, có lẽ là không dám: “Còn anh? Anh vẫn cố chấp … không trả lời em.”

“Anh… ” Lận Lâm cũng dừng đũa, ánh mắt không chuyển động nhưng không biết có nhìn vào trái bóng trên tivi hay không, ánh mắt anh cũng chẳng chuyển động theo trái bóng đang bay qua bay lại trên sân, “Anh không biết.”

“Anh không biết?” Cô hít sâu một hơi rồi nói: “Vậy anh yêu Lý Sâm nhỉ?”

Lận Lâm hơi chấn động một chút, đột nhiên quay đầu lại nhìn cô.

Ánh mắt kia làm cô giật mình… giống như mặt hồ tĩnh lặng, ánh mắt đột nhiên giống như bị rắn độc cắn một cái, có sự bình tĩnh như đã dự tính được trước nhưng lại bất ngờ tràn ra sự sợ hãi.

Anh nói dối cô rằng anh không thích Lý Sâm, anh không chịu thừa nhận thích Lý Sâm, là bởi vì nếu thừa nhận thích Lý Sâm thì đau khổ này sẽ khắc sâu hơn, mạnh mẽ hơn? Cho nên anh tình nguyện nói rằng không yêu. Cô lại chậm rãi nói: “Anh thích Lý Sâm… Thật ra anh yêu Lý Sâm, nếu anh đã yêu Lý Sâm vậy làm sao để có thể yêu em, anh và em đều giống nhau, đều không tin tưởng vào tình yêu của bản thân, không tin sẽ có tình yêu… không tin rằng tình yêu đó sẽ có kết quả tốt…”

Ánh mắt Lận Lâm mở to vô hồn nhìn cô nói chuyện, giờ khắc này cô có thể nhìn thấy rõ đáy mắt đen sâu thẳm của anh, ánh mắt như đầm sâu nổi sóng khi nhắc đến cái tên Lý Sâm, đó là cơn thủy triều mãnh liệt tràn đầy khổ sở, anh thống khổ giống như thể cô nhân lúc anh yếu ớt đã giật mất tấm màng bảo bọc bên ngoài.

Cô không biết câu nói “Anh yêu Lý Sâm” có thể kích động mãnh liệt đến Lận Lâm thế nào, có lẽ là bên dưới lớp mặt nạ lễ phép vô tâm của Lận Lâm là anh đang vỡ vụn từng chút một, đánh trực diện như vậy khiến anh không có cách nào chịu đựng được. Cô và anh ngây người hồi lâu, Lận Lâm mới nói, “Yêu…”

Anh nói một chữ “Yêu” nhẹ như một hơi thở, nhưng hơi thở kia phải lưỡng lự thật lâu. “Trong lòng thích thì gọi là yêu sao? Đối với Lý Sâm…” Anh cau mày tựa như đang khổ tâm suy nghĩ, cuối cùng lại thở ra một hơi thở mờ mịt, “Đối với Lý Sâm anh không có bất kỳ kỳ vọng gì, thậm chí còn không để cho người khác biết thật ra thì …anh cảm thấy cô ấy cũng tốt.”

“Đó là do anh không dám thẳng thắn, chứ không phải anh không thương cô ấy.” Cô giải thích cho anh: “Mặc dù cô ấy không còn nhưng anh đã có thể yêu một người một người con gái, tại sao lại không thể yêu được người thứ hai?”

“Thật không?” Anh cười cười: “Anh sợ nói điều này, rốt cuộc như thế nào mới có thể tin tưởng mình thật sự yêu một người? Anh không biết được…”

Cô cắm đũa vào hộp cơm cho nó đứng thẳng, suy nghĩ hồi lâu cuối cùng thở dài.

“Giống như em và Khải Ngai, cả đời này em sẽ cảm thấy áy náy với cậu ấy, thấy có lỗi với cậu ấy, nhưng làm thế nào để mãi nhớ đến sự áy náy đó với cậu ấy?” Anh chậm rãi nói, “Anh không biết rốt cuộc anh có yêu Lý Sâm hay không, anh chỉ biết cả đời này anh sẽ không quên được cô ấy. Có thể đúng là yêu, hoặc là đã từng yêu….” Anh chậm rãi chớp đôi mắt đen láy “Có một buổi tối cô ấy đã nói với anh: Mặc cho bên ngoài cửa sổ kia mưa gió như thế nào…”

“Mặc cho ngoài kia mưa gió như thế nào, vẫn có em ở bên anh trong đêm tối.” Tịnh Minh không chớp mắt nói.

 

3 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here