Mê Điệt – Chương 30

0
89

♥ Chương 30 ♥

Chuyển ngữ  – Anh Vũ

Beta – Emi

Tịnh Minh dạo này đẹp hơn trước. Lớp trưởng nhìn bóng lưng cô rời đi, không còn trẻ con nữa, mà thêm một chút nữ tính của con gái, loáng thoáng thấy bóng dáng thành thục, nhưng mà khoảng cách đến hai chữ “thành thục” còn khoảng hai mươi lăm ngàn dặm nữa mới tới, bạn gái bây giờ của cậu vẫn tốt hơn, vừa hào phóng lại còn dịu dàng quan tâm.

Cả đám người trong thư viện bỗng nhiên cảm thấy có một đợt gió lạnh thổi qua, bốn phía là khí lạnh âm u, một nam sinh nấm lùn vẫn đang cười quỷ dị…

“Á… á….á…. á…”

Cả đám người dựng đứng lông tơ.

“Á… á….á…. á…”

Cả đám người lông tơ rơi đầy đất.

Bảy giờ rưỡi tối. Diễn ra đại hội hội sinh viên ưu tú.

Tịnh Minh và Lận Lâm ngồi ở hàng ghế thứ hai, hai vị trí bên trái, nghe đồng chí Đảng viên bí thư chi bộ nói dõng dạc: “Hôm nay, các bạn ngồi ở trường học là vinh dự, ngày mai, trường học vì có các bạn mà càng vinh dự hơn…” Thật ra là do, dạo này trường đang điều động thanh niên tình nguyên tham gia đại hội thể dục thể thao toàn quốc, vừa chủ trì vừa phục vụ, chỉ lo sinh viên và nhân viên không chịu “làm hết trách nhiệm”, nên ở đây động viên.

Tịnh Minh nghịch điện thoại của cô, Lận Lâm cầm một xấp tài liệu quản lý mạng ngồi tô tô vẽ vẽ, chẳng biết viết cái gì.

“Này em mới nghe người ta oán thán rất lâu, anh muốn nghe không?” Tịnh Minh cầm điện thoại nghịch một lúc lâu rồi mới cất đi, kéo kéo ống tay áo của Lận Lâm nói chuyện.

“Ừm?” Lận Lâm nhẹ nhàng mỉm cười, bút bi vẫn sột soạt trên vở.

“Đàn chị học cùng trường cấp ba nói với em, tốt nghiệp ngần lần vạn lần đừng tìm giáo sư môn pháp luật cơ sở làm giáo sư hướng dẫn luận văn.”  Tịnh Minh cúi thấp đầu khẽ nói, “Nghe nói luận văn năm nay chị ấy là do nhân vật truyền thuyết “vạn sự đều dễ dàng” ấy làm be bét.” 

“Vạn sự đều dễ dàng?” Lận Lâm cuối cùng cũng ngừng bút, khẽ nhíu mày, “Đây là biệt danh mới hả?”

“Anh chưa từng nghe nói hả? Người ta có nói nếu gặp phải vị giáo sư đó thì có một câu tục ngữ tặng cho người đó… câu đó là: Thời tiết thì không thể dự đoán, con người có họa có phúc, xin hãy nén bi thương.” Cô thì thào nói sinh động như thật, “Chuyện về vị giáo sư ‘vạn sự đều dễ dàng’ này là như thế này nè: Lần thi cuối kỳ trước của đàn chị kia, thầy Dịch coi thi, đi tới đi lui, tự dưng phát hiện ra nhiều người không làm câu số ba, ông ấy không thể hiểu nổi, cuối cùng không nhịn được hỏi một nam sinh: ‘Sao cậu không viết gì hết?’ Bạn nam đó nói: ‘Em không biết viết gì.’ Thầy Dịch không nhịn được, nói: ‘Cậu hay dở gì cũng phải viết một chút chứ, không thì làm sao tôi cho điểm được?’ Bạn trai kia khổ sở nói: ‘Em vẫn không biết viết gì ạ.’ Thầy Dịch chẳng biết phải làm gì, đi tiếp, lại phát hiện ra mọi người hoặc là chỉ trả lời được một tí tẹo, hoặc là chẳng viết gì.” Nói đến đây Tịnh Minh muốn bật cười, gục xuống bàn cười rất lâu, mới ngồi lên nói tiếp,

Lận Lâm gật dầu: “Tất cả các bài kiểm tra đều học thuộc lòng.”

Tịnh Minh gật đầu, “Câu số ba đó gọi là mô tả ngắn gọn đặc điểm của mã hành chính Trung Quốc. Câu hỏi thì không khó, mười phút trước khi hết giờ thi, mặc dù mọi người trả lời không được, nhưng mà cũng viết được vài chữ, thế mà thầy Dịch càng xem càng thấy lạ, càng xem càng thấy không hài lòng, cuối cùng nói: ‘Các bạn chú ý một chút…’ ” Cô lại gục xuống bàn cười rất lâu, cười sằng sặc nói: “Thầy ấy nói: ‘Ý của tôi, ‘nếu’ ý là nếu Trung Quốc có mã hành chính này, như thế các bạn cũng được học luật rồi, đứng từ góc độ người học luật mà xem xét, các bạn cho rằng nó có đặc điểm như thế nào?”

Lận Lâm sặc một hồi, “May mà anh không bị thầy Dịch dạy, hú hồn.”

“Nếu…” TỊnh Minh buồn cười muốn tắc thở, gục xuống bàn thở, “Thế mà thầy lại dùng từ ‘nếu’ để kiểm tra sinh viên,  lại không nói rõ ràng là không có nếu, làm hại đàn chị của em viết một mớ đáp án, còn lại có mười phút, thầy Dịch mới tìm lại được lương tâm nói với chị ấy: Không có mã này, chỉ là ‘nếu’ thôi. Chị ấy cũng chẳng có thời gian sửa lại, kết quả be bét? Rất nhiều người cũng rất be bét, chị ấy vừa nhắc đến thầy Dịch thì muốn ngất luôn, nói: ‘Người đọc sách không nói chuyện yêu ma.’ Ha ha cười chết em rồi…”

Lận Lâm vỗ lưng cô mỉm cười nói: “Học kỳ bọn anh thi pháp luật căn bản cũng khá vui, lớp anh là Dương Kinh Hoa dạy, em biết Dương Kinh Hoa không? Giáo sư luật thuế rất nổi tiếng của khoa luật.”

“Ừm, em biết em biết, nghe đồn thầy ấy là Gay.” Tinh Minh thè lưỡi, “Nghe nói đẹp trai lắm.”

Lận Lâm thở hắt ra một hơi, “Thầy ấy là một luật sư về thuế rất nổi tiếng trong nước, không bị Gay, đó là do mọi người đồn đại thôi. Tóm lại thầy ấy có trình độ học vấn rất cao, ra đề cho bọn anh bài thi chỉ có bốn câu thôi.”

“Bốn câu thôi?” Tịnh Minh cũng bị sặc ho khan, ‘Không phải là dễ quá sao? Có giảng viên nào lười như thế, thi mà chỉ có bốn câu, đúng là không có trách nhiệm.”

Lận Lâm mỉm cười nói: “Câu thứ nhất gọi là: Phân tích luật thuế Trung Quốc trong hợp đồng mua bán hàng hóa Quốc tế.”

“Hả…” Tinh Minh bị sặc triệt để, “Khụ khụ… Cái gì cơ?”

Lận Lâm lại mỉm cười, bút chống lên cằm, vừa chậm rãi vừa kiên nhẫn nói: “Phân tích luật thuế Trung Quốc trong hợp đồng mua bán hàng hóa Quốc tế.”

“Đó là cái gì?” Tịnh Minh trừng mắt

“Không biết.” Lận Lâm nhún vai, văn vẻ nói, “Sau này anh hỏi một đàn anh học tiến sỹ khoa pháp luật, anh ta nói chủ đề này có thể viết ra được vài cuốn sách.”

Cô nhìn Lận Lâm với ánh mắt ngưỡng mộ, “Anh trả lời như thế nào?”

Anh vẫn nhún vai, “Anh đem kiến thức anh biết với ‘quốc tế’, ‘hàng hóa’, ‘mua bán’, ‘hợp đồng’, ‘luật thuế’ đối chiếu tương quan để viết, nhưng mà ‘Hợp đồng mua bán hàng hóa Quốc tế’ và ‘Phân tích luật thuế Trung Quốc’ chẳng liên quan gì đến nhau cả.”

“Anh thi được mấy điểm?” Cô cười vang cả lầu, “Đề tài này ác hơn đàn chị kia nhiều! Em công nhận anh hơi bị thảm!”

“86 điểm.” Anh cười cười, “Tối đa là 89.”

“Anh quả nhiên rất là giỏi…” Cô gào lên, “Đề tài này đem cho em viết, em cũng chẳng biết nên viết cái gì.”

“Không đâu.” Lận Lâm cúi đầu tô tô vẽ vẽ vào sách của mình, “Đến lúc em kiểm tra rồi, trạng thái gọi là ‘Không thể’ ấy, bị ép thì sẽ viết bậy viết bạ được thôi.”

“Anh là sinh viên chuyên ngành khoa học tư nhiên, thế mà viết bậy viết bạ cũng rất hay.” Cô quay lại thấy anh đang tô tô vẽ vẽ, “Hay là do anh viết tiểu thuyết?”

Anh ngừng bút, “Hai năm rồi anh không viết.”

“Vì sao lại không viết nữa?” Cô hỏi.

“Không vì sao cả.” Anh trả lời.

“Vì sao?” Ưu điểm của cô là mặt dày mà lại là kiểu mặt dày rất kiên trì.

Anh rốt cuộc cũng quay đầu sang nhìn cô, “Có đôi lúc, khi viết không thể không đối mặt với một vài vấn đề mà bình thường không muốn nghĩ, phải chân thành viết ra cảm xúc mà mình không muốn nghĩ đến, anh cảm thấy thế rất mệt mỏi.”

Anh vậy mà lại trả lời chân thành như thế. Cô sửng sốt một chút, ngón tay nhẹ nhàng chọc vào mu bàn tay của anh, “Đó là vì anh chân thành, à không, anh rất thành kính.” Trước giờ cô viết chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi hay hao phí tinh thần, trái lại viết rất vui vẻ.

Anh cười cười, không trả lời.

Cô chống cằm liếc anh, “Nói thật xem, anh có cảm thấy, nếu như cô ấy không chết, cô ấy mới là người xứng đổi với anh?”

Cô gái này không bao giờ biết làm thế nào để hiểu được tâm tình của người khác, bởi vì cô ấy vừa tò mò lại vừa lười biếng. Lận Lâm thở dài, cô ấy giống như mèo, quấn người rất đáng ghét, “Có lẽ thế.”

Có lẽ? Cô nằm bò ra bàn nhìn anh chăm chú, “Thật à?”

“Thật.” Anh viết xong một dòng, dùng bút gõ vào đầu cô, “Đang điểm danh, để ý nghe.”

Cô lười biếng mỉm cười, nằm gục xuống bàn nghiêng mặt nhìn anh, thật ra thì cô cũng chẳng quan tâm nhiều đến Lý Sâm, vì ở bên cô ấy, cho dù anh yêu ba năm hay năm năm có vẻ như cũng không yêu quá nhiều, “Cái này cho anh.”  Cô lặng lẽ cầm tay để dưới ngăn bàn lồng chiếc nhẫn vào ngón tay của anh… ngón trỏ.

Lận Lâm giơ tay nhìn, một chiếc nhẫn có ba vòng, sáng lấp lánh, “Inox.”  Anh đùa.

Cô trừng mắt, đây là bạc nguyên chất… nhưng mà cô trừng xong rồi lại nhún vai, “Inox hơi ngâù, không được tháo ra đâu đấy.”

“Vì sao lại đeo vào ngón trỏ?” Anh giơ lên xem xét tỉ mỉ, “Không phải là thường đeo ở ngón này hả?” Anh giơ ngón áp út lên.

Cô buồn cười, véo anh một cái, người này cứ luôn tán tỉnh ở những nơi kỳ lạ, “Em thích như thế!”

Anh cười một tiếng, mới để ý cô deo một chiếc nhẫn nhỏ ở trên cổ, “Nhẫn đôi?”

“Đúng vậy,” cô phóng khoáng nói, “Cái này có ba vòng…” Cô cầm lấy chiếc nhẫn, chỉ từng vòng, “Một vòng là Lý Sâm, một vòng là Cạnh Lan, một vòng là em.”

Anh hơi kinh ngạc, cô vỗ vào lưng anh, “Thế này mới công bằng, coi như em hay ghen, họ vẫn ở nơi này của anh, không rời đi.”

Cho nên không cho anh mang vào ngón áp út là vì đang ghen. Anh bất giác mỉm cười, nhìn vào chiếc nhẫn nhỏ ở trên ngực cô, Tịnh Minh nắm cổ áo lại lườm anh.

“Anh nhìn chỗ nào đấy?”

“Người đẹp.” Anh trả lời

“Lâm Tịnh Minh.” Bế mạc đại hội, người chủ trì đứng trên bục điểm danh.

“Có ạ!” Cô thế mà cũng thính tai nghe được, giơ tay lên.

“Lâm Lâm.”

“Có ạ.”

Tịnh Minh ngồi xuống che miệng cười, tất cả giáo sư đều không đọc đúng tên “Lận Lâm” mà luôn luôn đọc thành “Lâm Lâm”, giống như gọi trẻ con. Cô ngồi một bên cười to, nên không nhìn thấy lúc Lận Lâm nghe thấy người khác gọi mình là “Lâm Lâm” chẳng hề cười, sắc mặt hơi tái nhợt, ánh mắt trầm xuống.

Ánh mắt đó của Lận Lâm không vui, cực kỳ không thoải mái.

Mà hôm nay, anh vốn rất vui vẻ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here