Mê Điệt – Chương 31

2
78

Phần 11 – Lâm Lâm

♥ Chương 31 ♥

Chuyển ngữ – Mạn Mạn

Beta – Anh Vũ, Emi

Thời gian vui vui vẻ vẻ của năm thứ bố đại học đã trôi vào dĩ vãng, đến năm tư Lận Lâm có tên trong danh sách được miễn thi học thẳng lên nghiên cứu sinh, Tịnh Minh thì do thành tích học kỳ ở năm hai không tốt, thiếu 0.013 so với điểm chuẩn để học nghiên cứu sinh nên không đủ tư cách. Quan hệ của hai người vẫn luôn rất tốt, tin đồn lúc vừa mới yêu, cả những lời đồn bôi xấu kia đã thành chuyện quá khứ, bây giờ nhắc đến tên Lận Lâm và Tịnh Minh, ai cũng biết đây là một đôi trai tài gái sắc của trường đại học Z.

Tương lai thực tế đang dần dần đổ ập tới, Tịnh Minh bỏ bê viết lách cũng đã gần hai năm, nếu như không thể học giỏi các môn chuyên ngành, so với thành tích rực rỡ của năm nhất và năm hai thì cô chẳng còn mặt mũi nào mà đi huênh hoang, cho nên sau khi thi qua cấp bốn, cấp tám, tiếng anh trung cấp, tiếng anh cao cấp thì cô nghiêm túc phấn đấu nộp sơ yếu lý lịch tìm việc, cuối tháng 11, đã có mấy công ty mời phỏng vấn .

Cô gái nào nói được tiếng Anh thì có lợi hơn rất nhiều. Hiện tại 80% tinh lực của cô hoàn toàn dồn vào chuyện tìm việc, sơ yếu lí lịch gửi đi thuận buồm xuôi gió cũng khiến cô đắc chí. Chờ tới lúc cô làm việc ở doanh nghiệp nước ngoài, có tiền lương 6-7 ngàn trong truyền thuyết, nhưng công việc của thành phần trí thức cao cấp đúng là rất vất vả, ngẩng đầu nhìn lên mới nhớ tới tính ra nửa tháng rồi cô và Lận Lâm không gặp nhau.

“Tịnh Minh, Tịnh Minh à?” Các cô gái trong ký túc xá đều chạy xuôi chạy ngược vì tiền đồ tương lai của mình, mặc đồ công sở, vận lên những thứ trang sức nhã nhặn, chuẩn bị lao đi phỏng vấn ở mấy chỗ nữa “Bọn tao ra ngoài, tối có thể không về, mày đi ngủ nhớ khoá cửa nha.”

“Biết rồi, biết rồi, tao chỉ quên có một lần thôi mà.” Cô lè lưỡi nhìn bố người Thẩm Thịnh Như, Nghiêm Hoa và Tiêu Hiểu Nguyệt chuẩn bị ra ngoài, nửa năm trước cô ở lại ký túc xá một mìnhn  vào ngày 1/5 , kết quả ngủ quên khoá cửa. Sáng hôm sau lúc dậy, thấy cửa lớn tự đu đưa phát tiếng ‘kẹt kẹt’.

Làm cho Nghiêm Hoa trở về lúc sáng sớm suýt bị hù chết, tưởng ký túc xá xảy ra án giết người cướp của, vọt vào đến cửa thấy cô gái tên Tịnh Minh kia ngủ rất thoải mái. Qua lần đó, bất cứ lúc nào các cô cũng không quên nhắc Tịnh Minh khoá cửa cẩn thận, cô gái này không não, rất đáng sợ.

“Quên một lần cũng đáng sợ lắm rồi, chẳng lẽ mày còn muốn quên lần hai à?” Các cô gái ra khỏi cửa vẫn không quên tiếp tục đả kích cô.

Nhún nhún vai, cô thở dài và nghĩ, hình như đã lâu lắm rồi cô không nghe tin tức của Lận Lâm, muốn gọi điện thoại nói với anh rằng cô đã tìm được việc. Tay bấm số điện thoại, tâm trạng cô cũng tốt hơn, có lẽ do yêu đương lâu ngày, tình cảm cũng dần phai nhạt, yêu đương lâu không giống như tình cảm mãnh liệt lúc vừa mới yêu, nghĩ đến Lận Lâm, tâm trạng cô vẫn luôn vui vẻ.

“Alo?” Cô giả vờ nũng nịu, “Xin hỏi anh Lận có ở đấy không ạ?” Chuẩn bị thử xem anh trai vô cùng đạo mạo này là nghiêm túc thật hay chỉ là giả vờ thanh cao.

Bên kia điện thoại nở nụ cười: “Có.”

Nghe giọng điệu này là biết anh đã nhận ra cô từ lâu rồi, cô nhục chí, “Em không tin anh không có cô Thanh Thanh Hồng Hồng nào, đừng tưởng em không biết anh thường đi bốr với đám bạn của anh!”

“Mọi người vừa tốt nghiệp đã phải dọn đồ chuyển ra ngoài, bình thường ra ngoài tụ tập chút cũng không có gì lạ.” Từ đầu tới cuối anh vẫn kiên nhẫn, trong lời nói có ý cười, xem ra tâm trạng không tồi.

Cô không thoải mái trợn mắt, “Được, lần này chưa bắt được thì chờ lần sau, sao anh đoán ra em?” Cô nhìn dây điện thoại uốn lượn trên trần nhà, sao lần nào anh cũng đoán ra cô, chẳng lẽ cô không có thiên phú làm gián điệp.

“Điện thoại anh có lưu tên mà.” Anh đáp.

“Bịch… ” Tịnh Minh suýt nữa nằm dài ra bàn, “Sặc, em quên mất, còn tưởng anh có khả năng đặc biệt gì cơ, tức chết! Lần sau em ra bốt điện thoại công cộng gọi!”

“Sao em không nói anh tâm linh tương thông với em?” Anh mỉm cười.

Cô tiếp tục trợn trắng mắt “Bởi vì em chắc chắn anh không có! Anh à, nói chuyện cười nhạt như vậy chứng tỏ anh đã già rồi.”

“Anh già mới có thể quản lý người trẻ như em.” Lận Lâm cười ở đầu bên kia điện thoại : “Cuối cùng cũng nhớ mình còn có gia thế hả?”

“Không đúng.” Cô nhướn mày “Phải là cuối cùng còn nhớ mình có ‘gia quyến’.”

Anh không để ý tới sự ngang ngược của cô, vẫn mỉm cười “Tìm được việc rồi à?”

Cô ở đầu dây bên này gật gật đầu: “Một công ty nước ngoài rất quy mô.”

“Chúc mừng, chúc mừng, hôm nay gọi điện thoại cho anh là muốn mời anh đi ăn mừng sao?”

“Xí! Anh không hỏi em làm gì, có vất vả không, bốo giờ tan tầm, lại muốn em đưa anh đi ăn mừng?” Cô rên hừ hừ “Có nhầm không đấy…”

“Dù có vất vả thì em vẫn quyết đi làm mà.” Lận Lâm mỉm cười, “Anh không hỏi em, anh hôn em(*).”

(*) Chỗ này anh Lận chơi chữ, hỏi [wèn] và hôn [wěn] viết khác nhau nhưng cách phát âm gần giống nhau.

Cô cười, “Sau đó muốn em mời anh sao? Thưa anh, nụ hôn của anh đắt quá đi.” Ngưng một chút, cô lại nói: “Thứ 7 em không được nghỉ, nếu phải đi làm thì chủ nhật chúng ta mới có thể gặp nhau.”

“Trưa cũng không được về nhà à?”

“Không được, vất vả lắm, công ty rất xa.”

“Lương rất cao à?”

“Cũng khá ổn, so với hiện tại phải nói là cực kì tốt, qua kỳ thực tập còn có thể tăng lên hơn 6 ngàn, nhưng rất vất vả rất vất vả.” Cô kéo dài giọng cường điệu, “Chỉ là em nghĩ, theo em tính toán thì anh còn phải học mấy năm nữa, thời gian làm nghiên cứu sinh rút ngắn còn hai năm, tiến sĩ hai năm, làm luận văn không tốt, học tiến sĩ có vấn đề, tính sơ là 5 năm đi, tính cả nửa kì của năm thứ 4 đại học nữa, chúng ta còn 5 năm rưỡi nữa thì mới thoát ra khỏi trường học.” Cô ngồi trên bàn nói chuyện điện thoại, chân đá lưng ghế một cái, quơ lấy cái ghế đó, “Năm năm rưỡi lâu quá, anh cũng không thể đi ra ngoài làm thêm một công việc lương cao, nếu còn như vậy, anh sẽ bị thời đại vứt bỏ sống như người tối cổ vậy, chính vì thế nên em nghĩ chí ít trước khi anh tốt nghiệp em sẽ đi làm. Nếu anh ra ngoài tụ tập bạn bè, đi chỗ nào hơi phô trương một chút cũng sẽ không thiếu tiền… nhé nhé nhé, em biết anh sẽ không đồng ý để em nuôi, cho nên em chỉ là nhà tài trợ tạm thời, anh phải tích cực đi giao lưu với các bạn học mấy cái môn hoá lý kì quái đó nha… chờ anh tốt nghiệp có tiền rồi trả em.”  Cô muốn tiếp tục nói, “Chờ anh tốt nghiệp xong, tìm một công việc, đến lúc đó nếu em mệt mỏi không làm công việc này nữa thì sống cũng thoải mái.”

Lận Lâm nghe một bài, cuối cùng cười nhẹ: “Em không lo mình bị người ta khai trừ giữa đường, chúng ta phải cùng nhau sống cuộc sống vui vẻ hạnh phúc của người tối cổ sao?”

Cô đá một cái ngã chiếc ghế, cười to kêu lên: “Sao có thể! Chỉ cần là việc Lâm Tịnh Minh muốn làm, sao lại không thành công chứ!”

“Vẫn cứ tự tin như vậy, không biết lấy đâu ra…”

“Từ thực lực được chưa?” Cô cười mắng, “Tóm lại em tìm được việc rồi, tối ăn cơm cùng nhau nhé? Anh đang làm gì? Làm thí nghiệm chưng cất nước ư?’

Lận Lâm cũng cười, “Hôm nay không làm thí nghiệm, gặp ở đâu, lúc mấy giờ?”

“Lâm đại tiểu thư muốn đến nhà anh đốt phòng bếp, em mua thức ăn qua nhà anh.” Cô cười, nhẹ nhàng nói, “Anh về trước chuẩn bị thiết bị dập lửa, 4h em đi mua thức ăn, 4h30 qua nhà anh.”

“Ok.” Anh không có ý kiến.

“Bye.” Cô vội vàng cướp quyền cúp điện thoại trước, gọi là tôn nghiêm phái nữ, anh cũng rất lịch sự lần nào cũng chờ cô cúp máy trước. Nhảy xuống khỏi bàn, kéo lại cái ghế bị đạp đổ, cô nhìn đồng hồ mới 2h, bò lên giường ngủ, chuẩn bị 4h rời gường sau đó tới chợ cạnh trường mua thức ăn, 4h30 vừa đúng lúc đi tới chỗ ổ chó mà nửa tháng nay chưa ghé qua đập phá.

Lận Lâm tắt điện thoại, nằm dài trên giường hít thật sâu, chậm chạp thở ra, giống nhả khói thuốc.

Hai năm qua, anh đã quen với… chuyện cô gái ồn ào kia đem theo một đống thứ kì kì quái quái xông vào nhà mình, đến nay trong nhà anh, đã chất đống đĩa phim Hồ sơ tuyệt mật, CIS, Bốo Thanh Thiên toàn tập và các loại phim truyền hình dài tập khác. Tịnh Minh mua một tủ lưới màu xanh đọt chuối để bỏ đĩa CD, sáu ngăn thì bốn cái đã đầy, hai ngăn còn lại thì nhét hai con chó nhồi bông. Trên giường Lận Lâm có hai con gấu trúc to bằng nửa người thật, trên mặt đất có một con thỏ lưu manh trông rất gian xảo, đều là kiệt tác của Tịnh Minh.

Không thể tưởng tượng nếu kết hôn với cô gái này, thế giới của anh sẽ như thế nào nữa. Anh nằm trên giường, khoé miệng kéo cong lên, có lẽ… không phải là kiểu vô cùng kém cỏi, nhưng lại rất vô lí, có hơi ngốc nghếch…

“Đinh đong.” Tiếng chuông cửa vang lên.

Lận Lâm khẽ giật mình, bây giờ mới là 2h30. Nhảy bật dậy khỏi giường, anh đi mở cửa, sau khi mở cửa thì hơi đứng hình, “Ông…”

Ngoài cửa là người đàn ông tóc đen lâu rồi không gặp, hai năm rồi vẫn không già, có lẽ chỉ hơi thoáng tiều tuỵ cầm theo một cái túi giấy tờ lớn. Thấy Lận Lâm, ông mỉm cười lấy lòng, “Lâm Lâm, bố nghe nói con đã được tuyển thẳng lên nghiên cứu sinh, bố muốn…”

“Ừm?” Anh nhíu mày, mỉm cười với người đàn ông trung niên.

Lời của người đàn ông nghẹn lại, một lát sau, ông kiên trì miễn cưỡng muốn nói, tuy nhiên ông nhận ra, Lận Lâm không muốn nghe dù chỉ một chút, “Đây là sổ tiết kiệm.” Ông lấy ra một phong thư màu hồng có dán stiker hình con gấu nhỏ rất đáng yêu, “Mật khẩu là sinh nhật của con, trong có 5 vạn, coi như đây là phần thưởng của bố cho vì chuyện con được chọn làm nghiên cứu sinh.” Nói là phần thưởng, nhưng ngữ điệu lại yếu ớt, không khỏi có chút lo lắng.

Lận Lâm chậm chạp mở cửa: “Vào đi.”

Người trung niên bất ngờ, ngạc nhiên nhìn Lận Lâm.

Lận Lâm xoay người qua chỗ khác: “Đã lâu không thấy ông, chung quy vẫn nên vào ngồi uống tách trà đã.”

Hốc mắt người trung niên hơi ửng hồng, mắt hơi nóng, vào phòng của Lận Lâm, đánh giá qua mọi thứ, mỉm cười, “Chỗ của con thay đổi nhiều quá… thay đổi tới mức bố không nhận ra.”

Lận Lâm mở tủ lạnh cầm chai coca mang ra, cầm một chai khác cho mình: “Đây là phong thư của con gái ông?’

Người trung niên ngẩn ngơ nhìn phong thư màu hồng phấn trong tay mình, chợt cảm thấy co quắp bất an, “Lâm Lâm, bố không cố ý. Tiện tay lấy thôi, phong thư không quan trọng, đúng không?”

Lận Lâm chậm rãi nói: “Tiện tay cũng có thể lấy được phong thư đáng yêu như vậy, con gái ông thật hiếu thuận, chắc năm nào cũng viết thiệp gửi cho bố?” Nói xong anh giống như không có chuyện gì bình tĩnh mỉm cười, nói với người trung niên “Muốn tôi giúp ông mở ra à?”

Người trung niên bị câu nói phủ đầu của anh làm cho sửng sốt, lại bị câu nói sau làm cho sửng sốt thêm một chút, thống khổ nhíu mày: “Lâm Lâm, không phải như vậy…”

“Con gái ông hẳn rất khoẻ mạnh, rất ngoan ngoãn nhỉ?” Lận Lâm chưa trả lời, “cộp” một tiếng để chai coca lên bàn, mở chao của mình ra uống một hớp lớn, “Một nhà bố người hạnh phúc mỹ mãn, ông thật sự không nên thường xuyên chạy tới đây, vợ ông biết thì còn ra thể thống gì nữa?”

Người đàn ông trung niên đột ngột đứng lên rồi lại chậm chạp ngồi xuống: “Lâm Lâm… rất nhiều chuyện là bố sai, bố không trách con, chỉ là tiền này con nhất định phải nhận.”

“Ông biết không?” Lận Lâm thản nhiên nói, ánh mắt nhìn lon coca trong tay, “Trước giờ tôi rất hâm mộ ông.”

Người đàn ông ngồi ngẩn ra.

Anh tiếp tục nói bằng giọng thản nhiên: “Ông đúng là người có vận khí rất may mắn, vợ và con gái đều yêu ông, họ cũng rất khoẻ mạnh.” Liếc mắt nhìn người trung niên một cái, anh chậm rãi nói: “Người may mắn như vậy không cần đập nát may mắn của mình, tôi mời ông vào đây ngồi, muốn ông nhìn phòng của tôi lần cuối, sau này ở yên trong nhà ông, không có việc gì đừng xuất hiện cùng chỗ với tôi… hiểu không?”

Người đàn ông mở miệng vừa mấp máy môi vẫn muốn nói.

“Bụp.” Vang một tiếng nhỏ, Lận Lâm cầm điện thoại nhìn người trung niên: “Tôi nghĩ, gọi điện thoại tới nhà ông nói cho vợ ông biết ông đang ở chỗ của tôi, có lẽ hữu dụng hơn báo cảnh sát.”

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here