Mê Điệt – Chương 34

2
65

Phần 12 – Anh chỉ cho em hai năm hạnh phúc

♥ Chương 34 ♥

Chuyển ngữ – Mạn Mạn

Beta – Anh Vũ, Emi

Mô mắt của Tịnh Minh bị tổn thương nghiêm trọng, tình trạng của mắt trái có vẻ khả quan hơn, nhưng mảnh nhựa cứng cắm trong mắt cô quá lâu, cũng tổn hại nghiêm trọng tới thị lực. Tình trang tồi tệ nhất là phải làm phẫu thuật ghép giác mạc bên mắt phải, thị lực của mắt trái chỉ nhìn rõ được trong vòng bán kính 15 centimet, gần như là mù cả hai mắt. Hai mảnh vỡ làm mắt cô bị thương đó là mảnh vụn đồ trang sức bị máy làm kẹo đường nghiền nát, khuôn mặt không bị tổn thương dù chỉ một chút, nhưng mắt lại bị thương rất nặng.

Lận Lâm đi vào phòng bệnh, trước đó anh đã tìm bác sĩ điều trị của Tịnh Minh hỏi tình hình, chuẩn bị tinh thần cẩn thận rồi mới vào. Bước vào phòng bệnh cũng không thể nén được mà run lên, từng có một cô gái ngốc nghếch nói cực khổ mấy cũng muốn đi làm, hỗ trợ cho việc xã giao của anh, muốn anh làm việc rồi sau này trả lãi cho cô, hiện giờ cô ngốc ấy lại mù mắt… Công việc đó ngay cả một ngày cũng chưa làm, tiền cũng chưa kiếm được. Những kế hoạch đẹp đẽ trong tương lai, cũng không biết ở đâu, chỉ biết cô có thể vĩnh viễn không nhìn thấy trời xanh mây trắng, những điều đó cô cho là chuyện nhất định sẽ xảy ra.

“Lận Lâm…” Người ngồi trên giường phát hiện ra anh, đưa tay quơ trên không trung “Là anh hả?”

Anh cười cười, đi tới ngồi xuống phần giường trước mặt cô, nhẹ nhàng vuốt ve lớp băng gạc đang che đi đôi mắt của cô “Sao biết là anh?”

“Chỉ có anh mới đi vào mà không nói lời nào.”

“Ừ?”                                                 

“Ừ cái gì mà ừ, anh đúng là đồ vô lương tâm.” Người con gái ưu tư ngồi trên giường giống như đang vô cùng bình tĩnh, nói chuyện lại còn có thể đùa.

Nhưng đùa giỡn như vậy lại khiến Lận Lâm nghe mà cả người rợn tóc gáy, run rẩy hít một hơi thật sâu, “Tịnh Minh, mắt còn đau không?” Anh nhẹ giọng nói, khóe miệng cười cười, nhưng tất cả lại thể hiện nỗi đau khổ.

“Đau, nhưng không thể khóc.” Cô bình tĩnh thở dài, “Bác sĩ nói không thể khóc.”

Anh nhẹ nhàng chạm lên tóc cô, Lận Lâm rất ít khi chủ động chạm vào cô, lúc này động tác của anh như đang nâng niu vật báu của mình, từng chút từng chút một như sợ ngón tay mình đụng vào sẽ hỏng, “Anh đã nói chuyện với bác sĩ rồi, mắt phải chỉ cần phẫu thuật thay giác mạc là được, mắt trái chỉ cần làm một giải phẫu thông thường, bên ngoài mang thêm ít kính áp tròng là có thể giống như trước. Cho nên em đừng sợ, không sao hết.”

“Lận Lâm.” Cô quơ tay ra bắt lấy tay anh, anh cảm nhận được sự sợ hãi vô cùng rõ ràng của cô, cô thật sự rất sợ, chỉ là giả vờ bình tĩnh “Em không sợ.”

“Không có chuyện gì đâu.” Anh an ủi vỗ nhè nhẹ lên chăn của cô, tiếng dù không lớn nhưng vô cùng đáng tin, “Em yên tâm, bất kể như thế nào, anh sẽ khiến cho em nhìn được trở lại nhanh nhất có thể, mắt em không phải chuyện to tát.”

“Thật ư?” Cô dè dặt duy trì sự bình thường trước mặt anh, không muốn khiến anh phát hiện ra bản thân cô sợ mù muốn chết, trước lúc anh tới cô từng tưởng tượng đến đủ loại cuộc sống đáng thương sau khi mắt không nhìn thấy. Đầu tiên sẽ có rất nhiều người dè bỉu, không ngờ Lâm Tịnh Minh cô lại tới bước này, cười nhạo cô hôm trước kí hợp đồng còn khoe khoang đắc trí, sau đó người nhà sẽ lo lắng cho cô, cô không thể trở thành đứa con gái khiến mẹ tự hào, cũng không thể thành rác rưởi đeo bám đời bà, cuối cùng người nhà nhất định sẽ đưa cô rời khỏi thành phố Z, cô sẽ phải rời xa Lận Lâm, không có lí do nào ở bên cạnh anh. Về sau lúc ở nhà chỉ có thể nghe tiếng TV, đến già thì trở thành đối tượng được xã hội cứu trợ trong trại dưỡng lão, không ai để ý, cô đơn tới chết.

“Nếu như chắc chắn chữa không khỏi, anh nói với mẹ em, được không?” Lận Lâm quấn lấy một lọn tóc cô “Chúng ta cứ chữa trước đã, nếu có thể chữa khỏi thì chờ bình phục rồi nói với bà.”

Mắt cô chua xót muốn khóc, nhưng lại không dám khóc, Lận Lâm ôm cô vào lòng, vỗ nhè nhẹ.

Vỗ lưng của cô! Ôm cô một cái. Cô cảm thấy Lận Lâm rất tốt, nhiều chuyện không cần phải nói anh cũng biết… thật sự… không muốn bất cứ ai biết Lâm Tịnh Minh cô lăn lộn tới không thể phân biệt được, thật mất mặt, thật sự quá mất mặt.

Mất mặt thật sự là rất mất mặt, “Nếu quả thực không chữa được, em phải làm sao?” Cô thấp giọng hỏi.

Rất ít khi nghe thấy Lâm Tịnh Minh hạ thấp giọng như vậy, giống như chủ động thổ lộ, lần trước… Có lẽ là lúc cô hỏi “Yêu Lận Lâm giờ phải làm sao?” Anh không lên tiếng, cô cảm giác tâm trạng của anh lúc này hơi chập chờn, một phút này Lận Lâm như trống rỗng. “Lận Lâm?”

Cô thở phào nhẹ nhõm, những lời này đối với anh giống như cái gì không quan trọng lắm “Anh có tiền hả?” Tiền phẫu thuật với tiền chữa bệnh của cô cộng lại cũng chừng mấy chục ngàn, nhưng điều kiện gia đình Tịnh Minh cũng khá giả… mấy tháng sau, cô viết: Lúc người phụ nữ nghi ngờ người khác, cô ấy đúng…”

“Bố ơi, điện thoại.”

Người đàn ông trung niên tóc đen đang ngồi trước máy tính giám định đổ cổ đáp một tiếng, cầm lấy điện thoại trên bàn sách: “Alo, xin chào.”

Điện thoại tạm thời yên tĩnh hoàn toàn, một lát sau, trong điện thoại vọng tới tiếng một người trẻ tuổi, hít một hơi trước khi nói, giọng chậm, bình tĩnh: “Lâm Nhạc Lư, tôi là Lận Lâm.”

Người trung niên tóc đen ngẩn ngơ, chỉ nghe Lận Lâm bên kia điện thoại mỉm cười: “Có thể ra ngoài nói chuyện không? Tôi ở phòng 303 quán trà Tân Danh đợi ông.”

“Lâm…”

“Bố, vừa rồi là ai gọi tới vậy? Giọng êm tai thật đó.” Cô con gái 17 tuổi đứng trước gương chải đầu, vừa nhìn gương vừa hỏi.

“Hả, viện bảo tàng… một người bạn.”

Lâm Nhạc Lư tùy tiện đáp lời, nghe Lận Lâm nói qua loa: “Bây giờ là 11h57, 12h30 chúng ta gặp nhau đi, trước tiên cứ vậy đã.”

“Lâm…” Lâm Nhạc Lư chưa dứt lời, bên kìa vọng tới tiếng Lận Lâm cúp máy cái “rụp”.

Quán trà Tân Danh, phòng 303.

Lận Lâm ngồi bên trong pha trà, hơi trà lượn lờ, nhẹ nhàng phiêu tán, giống như hồn ma đang bay lượn trong phòng.

Anh đốt một điếu thuốc, kẹp trên ngón tay nhìn dáng vẻ của nó khi đang cháy từ từ.

Đỏ như vậy, sáng như vậy, nóng như vậy, đau đớn như vậy… sau đó nhanh chóng lụi tàn.

Anh và Tịnh Minh, thật sự chỉ là một trò đùa tình yêu lông bông của tuổi trẻ, không có ảo tưởng tương lai tốt đẹp, không có tưởng tượng trong năm năm rưỡi của Tịnh Minh, cũng không có hôn lễ như anh tưởng tượng, chẳng qua cuối cùng cũng chỉ là khói thuốc, đỏ như vậy, sáng như vậy, nóng như vậy, đau khổ như vậy.

Nhớ loáng thoáng, khi chấp nhận lời tỏ tình của cô gái này vào nhiều năm về trước, cô có nói: Cho em hai năm hạnh phúc, sau đó em sẽ dùng hai năm tiếp theo để hận anh. Khi đó anh biết cô quá lãng mạn, hay nói cách khác là vì theo đuổi mà không từ thủ đoạn, nhưng một lời như sấm chớp, kéo dài tới tận bây giờ, cuối cùng anh cũng hiểu rõ, phải dùng phương thức tàn nhẫn nhất chia tay với cô.

Nhất định phải chia tay, nếu không… sẽ ngày càng nhiều tổn thương, suy cho cùng tình yêu, giống như thuốc cháy tới đốt cuối cùng, đốt tiếp sẽ đốt vào ngón tay, chạm vào da thịt, sẽ rất đau đớn.

Anh lừa cô rất nhiều chuyện, mà cô gái ngốc nghếch kia, vẫn coi là anh chưa từng gạt mình. Anh đối với cô cũng không phải hoàn toàn thật lòng, thế nhưng cô ngốc mười phần tự tin kia cũng chưa từng nghi ngờ; anh thích cảm giác khi cô ở bên cạnh mình, thích nghe cô ríu ra ríu rít, cũng thích sự tự tin không biết chui từ đâu ra của cô, chỉ là dù có bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu mong muốn được ở bên cạnh cô, thứ gọi là tình yêu điên cuồng của tuổi trẻ, giống như một ma trận, đến lúc, sẽ tự hạ màn.

Lừa cô vài chuyện, không lớn không nhỏ, nhưng lại là chuyện anh suy nghĩ nhiều năm cũng không ra.

Tình yêu là chuyện đau khổ nhất, dù biết rõ sau này sẽ hối hận, biết rõ sau này sẽ quay lung bỏ đi.

Biết rõ cuối cùng sẽ oán hận lẫn nhau, tại sao không chia tay ngay lúc này, để đổi lấy kí ức tươi đẹp lưu giữ suốt đời? Nếu như yêu sâu đậm không thể chia tay, vậy để em hận anh đi.

Lận Lâm nhìn hơi nóng dần tản đi, ly trà nóng giờ nguội ngắt, khóe miệng cười cười cong lên, anh cho em hai năm hạnh phúc, em dùng hai năm sau đó để hận anh, Tịnh Minh ơi Tịnh Minh, em có biết ngay từ lúc bắt đầu, anh đã có lỗi với em.

“Kẹt” Cửa mở ra, Lâm Nhạc Lư đi vào, nhìn thấy Lận Lâm ngồi một mình bên trong, ông ngồi vào chỗ đối diện anh, “Dạo này khỏe không?”

Anh cười cười, “Cũng ổn.”

“Đột nhiên tìm bố, có…chuyện gì?” Lâm Nhạc Lư vẫn vô cùng ngạc nhiên với Lận Lâm, Lận Lâm giống như một quả lựu đạn không thể tính được giờ nổ, không biết sẽ nổ lúc nào.

“Tôi thiếu tiền.” Lận Lâm nói đơn giản.

Lâm Nhạc Lư ngẩn người. Cách đây không lâu ông mới bị Lận Lâm đuổi đi, giờ anh lại đột ngột tới tìm ông đòi tiền, “Tiền…”

“Không phải ba muốn đưa tiền cho tôi sao?” Lận Lâm lãnh đạm “Trước kia muốn cho tôi bao nhiêu, giờ đưa hết đi.”

“Cho con thì không có vấn đề.” Lâm Nhạc Lư cảm thấy có chút khủng khiếp, “Lâm Lâm, con sẽ không cầm tiền đi làm chuyện gì kì lại chứ?”

Lận Lâm cười như không cười nhìn ông, giơ tay làm động tác thề: “Tôi sẽ không cầm đi chơi ma túy, không đi buôn lậu.”

“Bố không nghi ngờ con, chỉ là bố… là bố con, tự dưng con lại muốn một số tiền…” Lâm Nhạc Lư nói theo bản năng.

“Bang.” Một tiếng động vang dội, ly trà trong tay Lận Lâm đập mạnh xuống bàn, cậu không nổi giận mà còn cười. “Bố tôi chết rồi!”

Lâm Nhạc Lư cứng họng “Anh ấy… anh ấy… haiz, dù sao ba cũng chỉ quan tâm con.”

Cầm tách trà đã bị vung ra phân nửa, Lận Lâm nhấp một hớp trà, “Tóm lại, bây giờ tôi đang thiếu tiền.”

“Mai bố đưa sổ tiết kiệm và thẻ đến cho con.” Lâm Nhạc Lư bị cậu dọa, Lận Lâm nói một câu, ông đáp một câu.

“Không cần, tôi sẽ nói cho ba biết chỗ nhận.” Lận Lâm đứng lên, hai tay đút túi “Tôi đi đây.”

“Lâm Lâm…”

“Đừng gọi tôi là Lâm Lâm nữa.” Anh đi tới cửa, lưng quay về phía Lâm Nhạc Lư, chậm rãi xoay người nhìn ông, cái nhìn đó rất chậm, khiến Lâm Nhạc Lư lạnh sâu vào tận xương tủy. “Đúng rồi, rất hoan nghênh đến bệnh viện thành phố thăm bạn gái tôi, tôi sẽ ở đó chờ.” Giọng nhẹ tênh, so với gió tháng 12 còn lạnh hơn. “Nếu ông không ngại, có thể đưa cả vợ tới, tôi sẽ càng vui.”

Lâm Lâm… lông tơ toàn thân ông đều dựng đứng nhìn Lận Lâm ra khỏi cửa, đứa trẻ này…

Bản thân đứa trẻ này toát lên sự lạnh lẽo kì lạ khiến người ta phải sợ hãi mà nhường.

Tịnh Minh cảm thấy, mặc dù cô rất xui xẻo, nhưng mặt khác cũng là một người may mắn… ví dụ như, rất nhiều người có bệnh mắt sống chết đợi mãi không có giác mạc hiến tặng, nhưng cô xếp hàng đợi, vừa vặn có người tới bệnh viện thành phố hiến giác mạc, mắt cô có hy vọng phục hồi. Mắt trái dù không thấy rõ, nhưng qua chữa trị và kiểm tra, chẩn đoán tình hình hiện tại không có gì nghiêm trọng, chỉ cần đeo kính áp tròng là được. Thế giới trước mắt dù vẫn mơ hồ, nhưng tâm trạng cô thực sự rất tốt, chỉ cần chờ tới tuần sau là cô có thể làm phẫu thuật.

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here