Mê Điệt – Chương 36

1
191

♥ Chương 36 ♥

Chuyển ngữ – Mạn Mạn

Beta – Anh Vũ, Emi 

“Không.” Cô chậm chạp lắc đầu, “Anh ấy nói với cháu, rõ ràng anh ấy nói với cháu anh ấy muốn ở thành phố Z.” Cô ngỡ ngàng mở to hai mắt nhìn Lâm Nhạc Lư, “Anh ấy lừa chú, hay là lừa cháu đây?”

Lâm Nhạc Lư trầm mặc, ông và Tịnh Minh đầu rơi vào bầu không khí tĩnh mịch tới kì lạ.

Qua một thời gian dài, ngón tay cô động đậy, cô cầm lấy di động ấn một dãy số, nhưng ấn được một nửa thì không tiếp tục ấn nữa… cô muốn gọi điện cho Lận Lâm, nhưng điện thoại của anh còn đang trên tay cô, cô còn gọi cái gì?

Lâm Nhạc Lư cũng lấy di động ra, bấm một dãy số, hồi lâu sau lại tắt điện thoại “Điện thoại bàn nhà nó cũng không có ai nghe.”

Cô lắc lắc đầu: “Lận Lâm quả thật quá thông minh, điện thoại của anh ấy còn ở đây, đương nhiên là sẽ không có nhà rồi.”

Một lúc sau, cô mới nói: “Anh ấy đang làm trò quỷ gì vậy?” Ngữ điệu suy sụp, nhiều hơn là sự ngỡ ngàng “Đây là ý gì? Bởi vì mắt cháu bị thương, nên anh ấy không cần cháu ư?”

“Chú nghĩ nó chỉ muốn tránh né cháu thôi, muốn cháu tìm một người thật tốt làm lại từ đầu.” Lâm Nhạc Lư không hề bất ngờ, “Lâm Lâm là đứa nhỏ có tâm trạng rất nặng nề, không giống như biểu hiện nghe lời hằng ngày của nó.”

Cô gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu, “Cháu biết, cháu nghĩ bản thân đã hiểu rất rõ anh ấy, cháu nghĩ anh ấy đã kể hết chuyện trước kia với mình, kết quả…” Cô bắt chéo hai tay đặt trước trán “Kết quả là anh ấy vẫn giấu cháu rất nhiều chuyện, nhưng cháu vẫn không hiểu, cho dù anh ấy có nói những chuyện này ra thì cháu sẽ coi thường, kì thị anh ấy sao? Cháu sẽ vứt bỏ anh ấy sao? Tại sao không nói cho cháu biết? Cho dù anh ấy bị viêm gan B hay là con riêng thì sao? Nói không chừng cháu sẽ nói với anh ấy rằng anh ấy rất khổ sở, bởi vì bố anh rất trăng hoa!” Cô nói lớn tiếng, rồi trợn mắt nhìn Lâm Nhạc Lư, khổ sở, “Cháu thật sự… sẽ không như thế…”

“Đứa nhỏ này…” Lâm Nhạc Lư chậm chạp nói “Thật sự rất đáng sợ.”

Tịnh Minh ngơ ngác nhìn Lâm Nhạc Lư, không hiểu tự dưng ông nói Lận Lâm đáng sợ là có ý gì? Ông tiếp tục nói: “Cháu có biết lần đầu chú đi tìm nó, là muốn nói với nó chú là ba ruột của nó, biết nó nói cái gì không?”

“Nói gì ạ?”

“Câu đầu tiên nó nói với chú: hoá ra là ông.” Lâm Nhạc Lư nói tiếp, không rét mà run, “Nó không giận dữ như trong dự tính của chú, giống như muốn tìm cái gì, tìm hoài tìm thật lâu, bỗng nhiên lại dùng giọng điệu đó nói: hoá ra là ông. Lúc đó chú không biết nó hận chú, chỉ cảm thấy nó thật kì lạ. Nó nói với chú, dạo này bố nó và mẹ nó thường xuyên cãi nhau vì nó, còn nói sau mỗi lần cãi nhau, mẹ nó rất buồn, vài lần muốn đưa nó đến viện phúc lợi, nhưng điều kiện không phù hợp, viện phúc lợi không nhận. Nó vừa cười vừa nói, giống như mọi chuyện đã trôi qua rồi, chú chỉ cảm thấy đứa nhỏ này thật sự rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, chú rất yên tâm… Nó cứ trong tình trạng ấy hơn hai năm” Ông dường như đang run lên. “Vậy mà hai năm đó, chú không biết nó hận chú, nó vô cùng hận chú, vậy mà chú không hề nhận ra.”

Cô ngơ ngác, Lận Lâm hận ai cơ? Cô chưa từng nhìn ra dù chỉ là một chút, cô chỉ biết đôi khi anh vô cùng đau đớn, mỏng manh, cô không biết anh có nhiều chuyện quá khứ như vậy, cô nghĩ, lúc anh cười khá vui vẻ, tương đối vui vẻ.

Lâm Nhạc Lư thở một hơi thật sâu, giọng điệu giống như đang gào thét. “Cháu có biết tới lúc nào chú mới biết nó hận chú không?”

“Khi nào ạ?”

Ông nhìn cô một cái: “Lúc nó và cháu yêu nhau.”

Cô ngẩn người.

“Nó nói: ‘Ông đừng tới chỗ tôi tìm tôi, đừng để bạn gái tôi biết được thì không tốt đâu.” Lâm Nhạc Lư nói, “Những lời đó chú nhớ mãi không quên, trước đó chú từng nghĩ, đứa bé này dù có hơi kì quái, nhưng rất ngoan ngoãn. Chú không biết nó không thừa nhận chú, thật ra còn rất hận chú, hơn thế, nỗi hận này quá đáng sợ.”

Toàn thân cô thoáng chút run rẩy, Lận Lâm… cô bối rối, người khác có thể không làm được, nhưng Lận Lâm làm được, anh chính là loại người có thể giấu trái tim xuống rất sâu, cũng chính vì vậy, mà cô cố gắng bao nhiêu cũng không thể chạm đến “Cháu không biết gì cả.” Cô thấp giọng nói “Anh ấy ghét ai cháu không biết, có lẽ anh ấy yêu ai cháu cũng không biết.”

Lâm Nhạc Lư cười khổ:  “Nó hận chuyện chú và mẹ nó làm ra, hận chú sinh ra nó, hận chú di truyền bệnh viêm gan B cho nó. Cũng vì chú mà gia đình nó tan nát, virus trên người nó hại chết bố mẹ nó, cũng là do chú mà ra.”

Cô yên lặng lắng nghe, thấp giọng khẽ lầm bẩm một câu: “Virus trên người anh ấy, có lẽ không chỉ hại chết ba mẹ anh ấy…”

Lâm Nhạc Lư hít một hơi thật sâu, “Nói tóm lại, nó có rất nhiều lí do để hận chú, chú… hiểu rồi…” Ông nhẹ giọng nói “Chú không trách nó.”

“Anh ấy nói mình không tin tình yêu, cũng là do chú sao?” Cô thấp giọng “Vì chuyện tình cảm của chú cũng thất bại… ”

Lâm Nhạc Lư im lặng.

“Bởi vì chú là bố của anh ấy, dù anh ấy hận chú bao nhiêu, nhưng trên thế giới này chú lại là người duy nhất giống anh ấy.” Cô nhẹ nhàng nói “Chú bị viêm gan B, chú yêu hai người phụ nữ, họ yêu chú, nhưng rồi lại phản bội chú… chính vì thế, Lận Lâm không tin tình yêu, anh ấy nghĩ tới tình yêu thì đương nhiên sẽ nghĩ mình giống chú, dù hiện tại yêu say đắm, cuối cùng cháu cũng sẽ phản bội anh ấy… Cho nên anh ấy chạy trốn… không phải vì anh ấy không yêu cháu, mà là vì anh ấy sợ mình sẽ yêu, phải không?” Mắt cô toả sáng, nhìn chằm chằm Lâm Nhạc Lư, “Phải không ạ?”

Lâm Nhạc Lư miễn cưỡng nở nụ cười “Cháu còn trẻ.”

Cô nhìn theo ông “Chú cũng cho rằng, cuối cùng cháu cũng sẽ bỏ anh ấy mà đi?”

Lâm Nhạc Lư nói: “Người trẻ tuổi lúc yêu đương cuồng nhiệt thì rất tự tin, thật ra, sống chung hiện thật rất tàn khốc, cháu còn trẻ, khó mà nói trước được tương lai sau này thế nào.”

“Chú có biết, vì anh ấy mà cháu bỏ qua rất nhiều thứ không?” Tịnh Minh không kích động, giọng hơi trầm, bình tĩnh nói “Hiện tại cháu 50kg, hai năm trước cháu 44kg, từng rất hoàn hảo, nhưng ở bên anh ấy, cháu không để ý ngoại hình và da dẻ, anh ấy nói không quan trọng mà, cháu vốn có cơ hội trở thành tác giả nổi tiếng, anh ấy nói không thích hợp, cháu cũng bỏ, cháu vốn có rất nhiều người theo đuổi, cũng vì ở bên anh ấy, cháu bị người ta hiểu lầm nói xấu, tuy rằng sau rồi chuyện cũng qua, nhưng fans của cháu bị chuyện này mà mất đi không ít. Đến bây giờ cháu quá bình thường, thậm chí còn không cẩn thận bị hỏng mắt, vĩnh viễn không khôi phục được thị lực lúc trước, bây giờ nhìn mọi thứ chỉ mù mờ.” Cô hít sâu một hơi “Cháu còn trẻ, cháu chưa từng trải, chưa bước ra xã hôi, cháu không biết hiện thật mà chú nói là cái gì. Chẳng qua cháu cảm thấy rằng, tương lai cháu có thể mất gì đó vì anh ấy, nhưng không thể nhiều hơn hiện tại… Chính vì thế, cháu không sợ, lúc cháu ngẫm lại cũng thấy rất lạ, Lận Lâm có cái gì tốt chứ? Vì sao cháu không để tâm chuyện vì anh ấy mất nhiều thứ như vậy, mất nhiều nhưng không cảm thấy tiếc nuối.”

Cô chậm rãi nói, hai tay vắt chéo, hai đầu ngón tay đè vào nhau “Nhưng cháu chưa từng nghĩ tới chuyện chia tay với anh ấy, chưa từng nghĩ tới…”

“Cháu sẽ có những thứ mới để lo lắng, vì dụ như có con.” Lâm Nhạc Lư nói “Muốn sinh một đứa bé khoẻ mạnh với Lận Lâm thì xác suất chỉ có 20% thôi, cháu có dám mạo hiểm không.”

“Sao không dám chứ ạ?” Cô nhìn Lâm Nhạc Lư, “Từ đầu tới cuối, cháu không tin cháu sẽ xui xẻo như vậy, cháu tin người tốt sẽ có kết cục tốt đẹp, cháu tuyệt đối không tin vào mấy chuyện xui xẻo.”

Ông lại ngẩn ngơ.

“Hơn nữa, cho dù sinh một đứa bé mang bệnh kỳ kỳ giống Lận Lâm,” Cô nói “Thì cũng có sao đâu? Cũng là đứa trẻ bình thường mà, cháu tin Lận Lâm sẽ dạy nó làm như thế nào để tránh làm người khác bị lây, sao không được chứ?”

Lâm Nhạc Lư nhìn Tịnh Minh, sau khi mắt cô bị thương, thân thể còn hơi yếu, chính vì thế mà sắc mặt tái nhợt.

Nhưng cô nói rất nghiêm túc.

Tuyệt đối không phải là giỡn chơi.

Ông bắt đầu hiểu, vì sao Lận Lâm không nói gì mà đi, ngay cả chia tay cũng không nói, cô gái như vậy… không phải có thể dùng từ chia tay là có thể chia tay, bất kể có nói gì cũng không quan trọng, muốn chia tay chỉ có thể dùng hành động, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã.

Vì thế mà Lận Lâm đi, đi vội vàng trong im lặng.

Không phải nó không cần cô gái này, nó hiểu chuyện giữa bản thân và cô gái này: yêu đương như hai đứa nó, muốn chia tay, chỉ có thể mỗi người một nơi, cao chạy xa bay.

Nếu không chạy tới nơi xa, đối phương sẽ vĩnh viễn không tin.

“Anh ấy đi rồi, chứng minh anh ấy thật sự rất yêu cháu, phải không?” Tịnh Minh chậm rãi hỏi.

Lâm Nhạc Lư không thể trả lời, Lận Lâm nghĩ gì, ông biết ư? Ông cầm phong bì đưa cho Tịnh Minh, “Lận Lâm muốn chú đưa cho cháu.”

Viện phí của cô. Cô nhận, bất ngờ hỏi: “Anh ấy đến tìm chú đòi tiền ư?”

Lâm Nhạc Lư gật đầu: “Lúc đầu chú không biết nó cần nhiều tiền như vậy để làm gì, sau đó mới biết cháu xảy ra chuyện.”

Cô nở nụ cười “Anh ấy đúng là người kiêu ngạo.”

Lâm Nhạc Lư gật gật đầu, quay người bỏ đi.

Lận Lâm đúng là người kiêu ngạo, dù thế nào cũng sẽ không tìm người anh ấy hận để xin tiền, giờ anh ấy lại tới tìm Lâm Nhạc Lư đòi tiền, chứng minh điều gì?

Tiền này cô nhận, tiếp đó phải giữ thật cẩn thận.

Cái tên kia, nói mười câu chắc chắn có một câu là lừa gạt người ta, cặp mắt ảm đạm không ánh sáng kia rốt cuộc giấu bao nhiêu điều? Ngoài anh ra không ai biết, nhưng mà… đúng là làm cho người ta khó chịu… anh làm việc… chưa bao giờ nói với người khác, nhưng lại làm cho người ta uất ức.

Chợt nhớ tới rất nhiều năm về trước, anh viết [Tôi từ chối].

Đúng rồi, lòng người này, nhiều năm qua rồi vẫn vậy, phòng bị người khác xâm nhập, từ chối người khác tìm hiểu, không cần người bầu bạn cũng chẳng cần ai quan tâm, một người mất hút từ phía xa.

Anh cho rằng như vậy chính là thể hiện cho sự kiêu ngạo, đồng thời cách sống lại có tôn nghiêm mà không làm thương tổn sâu sắc.

Người như vậy… đúng là làm cho người ta ghét… làm người ta nóng ruột nóng gan.

Cô cười khổ, nắm phong bì tiền kia, người như vậy… làm cho người ta không biết phải thế nào mới phải, làm thế nào mới có thể đối xử với anh thật tốt? Cô nói cho mình hai năm hạnh phúc, anh cho cô, sau đó bỏ đi.

Nhưng mà em thật sự không thể hận được anh.

Cho dù lòng anh sâu thẳm, nhuộm màu thâm trầm như vậy, nhưng em biết, sở dĩ anh thâm trầm, cũng vì anh rất đau, sở dĩ anh oán hận vì anh đã mất hết hi vọng, như vậy cũng là do anh quá tốt, không phải sao? Nếu hai năm vừa rồi, em không chân chính yêu anh, vậy có thể yêu lại từ lúc này chứ?

Em không sợ… bị anh cắn vào cổ(*)

(*) Giaỉ thích cho chỗ này một chút, mng có thể hiểu nôm na như chuyện tình của con người x Vampire í, Tịnh Minh là con người nhưng vẫn bất chấp yêu Lận Lâm là vampire, dù mình có thể bị cắn hút máu.

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here