Mê Điệt – Chương 37

1
208

Phần 13 – Một người

♥ Chương 37 ♥

Chuyển ngữ – Mạn Mạn

Beta – Anh Vũ, Emi

Lận Lâm dường như là dọn đi trong một đêm.

Anh sắp xếp để Lâm Nhạc Lư tới bệnh viện, còn để lại di động, như vậy Tịnh Minh sẽ nhanh chóng biết hết mọi chuyện, Lâm Nhạc Lư cũng sẽ giải thích rõ với cô, tại sao anh chia tay với cô, vậy là anh có thể bỏ đi một mình.

Mắt cô không sao, khoảng thời gian nằm viện vừa đủ để anh dọn đi.

Trên lưng đeo balo hành lí đơn giản, đứng trước cổng lớn đại học S, anh giống như một sinh viên trẻ tuổi ngây ngô, nhìn cổng chính trường học.

“Bạn học ơi, bạn biết nhà 544 khu A đi đường nào không?”

Lận Lâm quay đầu lại, người hỏi đường là nhân viên tiệm bán hoa, tay ôm bó hoa đớn giản, sáng sớm đã tặng hoa, chắc là bạn trai ga lăng nào đó tặng cho bạn gái. Anh tuy còn chưa vào cổng trường đại học S, nhưng đã có thể mỉm cười nói: “Từ đây đi thẳng, rẽ trái, bên cạnh siêu thị là nhà 544.”

“Cám ơn bạn.” Nhân viên giao hoa đạp xe đi.

Sau đó anh mới đi theo vào trường.

Tuy chưa tới trường này bao giờ, nhưng anh đã xem bản đồ rất cẩn thận.

“Em là bạn học Lận Lâm?” Nữ sinh được khu nghiên cứu sinh gửi tới đón anh từ xa chạy tới, “Thầy bảo chị tới đón em, chị là đàn chị trong viện nghiên cứu của em.”

“Chào chị, đàn chị.” Lận Lâm cười cười.

“Chị nghe nói em hát rất hay.”

“Tạm được ạ…”

“Không cần khách khí, tối nay chúng ta đi ăn cơm với thầy, sau đó đi hát karaoke được không.”

“Vâng…”

Tịnh Minh xuất viện, trên mắt đeo kính. Cô đi khắp nơi hỏi địa chỉ và số điện thoại của Lận Lâm ở đại học S, nhưng đầu tiên là do thành phố S cách thành phố Z quá xa, thứ hai Lận Lâm làm việc luôn cẩn thận, mãi cho tới hai tháng sau khi anh rời khỏi thành phố S, cô năm lần bảy lượt mới hỏi được tình hình gần đây của Lận Lâm qua con gái thầy hướng dẫn của anh… vừa hay cô ấy từng là fans của cô, hơn nữa nhiều năm qua vẫn chưa quên cô.

Nghe nói thí nghiệm gần đây của anh làm không được thuận lợi, nhưng nhân duyên rất tốt, ở thành phố S rất được yêu quý.

Bấm số điện thoại của anh, nhưng tim cô lại đập liên hồi, giống y như lần đầu gọi điện thoại cho anh, loa vang “tút… tút… tút”

Không ai bắt máy.

Cô gọi lại một lần, vẫn không ai bắt máy. Ngỡ ngàng bỏ điện thoại ra, cô không biết mình nên làm thế nào cho phải, đột nhiên trong đầu chợt loé lên… cô nghĩ ra vì sao điện thoại của mình không ai bắt, điện thoại có hiện tên… cô lập tức bỏ điện thoại lại, chạy ra khỏi phòng, chạy xuống buồng điện thoại công cộng dưới đường gọi.

“Tút… tút… tút, alo, xin chào.”

Bên kia đầu giây truyền tới giọng nói trẻ trung bình tĩnh của Lận Lâm, trái tim cô kinh hoàng rơi “bịch” xuống đất, nhẹ nhàng thở hắt ra: anh còn ở đây, anh chưa biến thành tro bụi, chưa biến mất, nắm chặt lấy ống nghe, cô không biết nói thế nào, bản thân bất an không yên.

“Tịnh Minh?” Lận Lâm vẫn vậy, ngay lập tức đoán được là cô. 

“Lần này điện thoại không hiện tên.” Cô không suy nghĩ, thấp giọng nói.

Bên kia điện thoại rơi vào im lặng, sau đó giọng Lận Lâm nhẹ nhàng hơn, mỉm cười nói: “Tâm linh tương thông.”

Cô muốn cười, nhưng cười không nổi.

“Dạo này khoẻ không?” Giọng cái người chạy trốn tới nơi xa kia như chưa từng thay đổi vang lên nơi đầu dây bên kia, vẫn quan tâm tới cô như vậy.

“Ừ.” Cô không bị sự dịu dàng này làm u mê, “Sao anh chưa nói tiếng nào đã đi rồi?”

Bên kia điện thoại im lặng, lát sau nghe được tiếng Lận Lâm cười “Anh nghĩ ông ấy sẽ tới nói em nghe.”

“Ông ấy? Bố anh ư?” Sự căm hận bất bình trong lòng cô bị rút ra từng chút, từng chút, “Ông ấy nói với em, nói em tuổi còn trẻ, nói quan hệ chúng ta như vậy, không thể dựa vào hai chữ “tình yêu” mà đi với nhau cả đời, anh cũng nghĩ như vậy ư?” Cô nắm ống nghe hét lên trong buồng điện thoại, người qua đường dòm vào, cô bất giác giật mình.

“Tịnh Minh, anh không nghĩ như vậy…”

“Vậy anh nghĩ gì?”

“Anh cảm thấy đủ rồi, nên đến lúc phải kết thúc.”

“Lận Lâm, em cảnh cáo anh, nói chuyện như vậy đến thần tiên cũng không hiểu. Cái gì mà đủ rồi? Cái gì đã kết thúc? Anh cảm thấy nên kết thúc nên anh đi, sau đó bỏ rơi em đang ù ù cạc cạc ở đây, đây là chuyện anh ‘cảm thấy’ mình phải làm? Nói không chừng anh còn nghĩ vậy là tốt cho em? Anh không nghĩ tới mặt mũi của em? Em phải giải thích thế nào với bạn bè mình? Nói bạn trai em đi mất, vì người ấy cảm thấy ‘đủ rồi’? Đây là lí do gì, là lấy cớ! Em thà nghe anh nói anh thích Yêu Cơ trăm tuổi, còn hơn phải nghe anh nói ‘anh cảm thấy đủ rồi!’ Anh đi chết cho em!” Cô hét lên với điện thoại, “Anh dựa vào cái gì mà chia tay em? Em có gì không tốt?”

“Tịnh Minh…” Người đầu dây bên kia ngay lập tức nói, nhưng lại ngừng, không nói gì hết.

“Anh không nói được phải không? Em nói cho anh biết, em không tính chia tay với anh, không có chuyện đó. Nói thật với em sao anh lại bỏ đi? Sợ em biết được chân tướng sau đó sợ hãi anh? Sợ em cảm thấy anh đáng sợ rồi vứt bỏ anh? Hay vì sợ quá thích em nên bỏ trốn?” Cô nắm chặt ống nghe, buồng điện thoại dưới tán cây bàng của trường đại học Z, những chiếc xe gắn loa đi qua trường học phát ra tiếng lao nhao, đèn xe không ngừng nhấp nháy.

“Tịnh Minh, hai năm là đủ rồi, thời gian tiếp theo, em phải làm việc, anh phải nghiên cứu, em ở thành phố Z, anh ở thành phố S, em có đối tác của em, anh có bạn bè của anh, em cảm thấy hai chúng ta cách xa, còn được như lúc đầu sao? Sau này em sẽ gặp người đàn ông tốt hơn anh.”

“Em biết có rất nhiều người vì ở xa mà chia tay nhau, nhưng ít nhất cũng là do họ đồng ý, chúng ta không có mâu thuẫn sao lại phải chia tay? Anh không thể chờ em tìm được người con trai tốt gấp trăm lần anh rồi chia tay hay sao? Hay anh nói với em anh đang thích một cô gái nào khác đi?” Cô hét lên với ống nghe, lùi từng bước bắt đầu khoa chân múa tay, “Vì sao nhất định phải chia tay? Ai nói với anh chúng ta nhất định sẽ chia tay? Vì sao anh không thể tin rằng em sẽ không thay lòng? Em đã làm gì khiến anh cảm thấy không an toàn?”

“Em không thấy… người nào ở bên anh cũng gặp điều bất hạnh ư?” Đầu bên kia truyền tới giọng trầm trầm của Lận Lâm, “Anh yêu Lý Sâm, cô ấy chết rồi, anh hẹn hò với Cạnh Lan, cô ấy cũng suýt chết; mắt em bị thương… mẹ anh chết rồi, bố anh cũng chết rồi, Lý Sâm chết rồi, Cạnh Lan tự sát, em bị mù… anh…” Giọng anh đột ngột trở nên mạnh mẽ, rất áp lực, không thể bình tĩnh, “Tịnh Minh, em tha cho anh đi, anh chịu không nổi, anh không nghĩ mình lại gặp phải chuyện này, dù em có thực sự vĩnh viến không thay lòng đổi dạ, thì anh cũng không thể chắc chắn một ngày nào đó không làm tổn thương em, nếu có ngày, em cũng bị bệnh, cũng phát sốt muốn đi nhảy lầu, em muốn anh… em muốn anh… phải làm sao đây…”

Cô ngây người ngẩn ngơ, “Không đâu! Mắt em bị thương liên quan gì tới anh?”

“Em lấy gì đảm bảo là không có?” Giọng anh kích động tới mức khó có thể bình tĩnh, càng kích động càng giống bệnh nhân tâm thần, “Hai năm là đủ rồi, anh không quá quan tâm em, em không quá quan tâm anh, cứ vậy coi như kết thúc đi.”

“Cứ vậy kết thúc đi?’ Cô nói như đinh đóng cột, “Em không đồng ý.”

“Vậy cuối cùng em muốn thế nào? Chẳng lẽ muốn kết hôn?” Lận Lâm hét lên, “Dù có bàn lại ba năm năm năm, cái kết cuối cùng cũng là kết hôn đúng không? Đau khổ mà cứ mãi không buông tay, cuối cùng em muốn gì? Em muốn anh thế nào?”

Chẳng lẽ hai chúng ta lại kết hôn? Những lời này như sét đánh ngang tai, nhất thời ngờ nghệch: cô giận dữ bất bình không buông tay Lận Lâm, cuối cùng là vì cái gì? “Anh nghĩ em không dám sao?” Cô thét lên, “Kết hôn thì kết hôn, anh nghĩ rằng em sợ kết hôn với anh sao? Giống như ban đầu thôi, em đi làm, anh đi nghiên cứu, năm năm rưỡi sau, chúng ta kết hôn! Chúng ta mãi mãi mãi mãi không chia tay!”

Anh ngây ra như phỗng, nắm chặt lấy ống nghe, hồi lâu sau mới nói: “Tịnh Minh, là do em đang tức giận thôi.”

“Em muốn kết hôn với anh!” Đầu kia truyền tới giọng điệu như chém đinh chặt sắt.

“Năm năm sau, em sẽ cười châm biếm, cảm thấy mình của hiện tại rất buồn cười.” Anh nói.

“Vậy anh dây dưa với em qua năm năm rưỡi đó đi!” Cô vẫn vậy, kiêu ngạo, ngạo mạn ép buộc người khác.

“Tịnh Minh, năm năm rưỡi rất nguy hiểm….”

“Rất nguy hiểm cũng vì anh sợ anh tin tưởng lý lẽ của em, sợ em bị tổn thương, anh sợ anh sẽ không thể như bây giờ, nói đi là đi, anh thực sự yêu em đúng không?” Cô nói qua điện thoại, “Anh bỏ đi chứng minh rằng anh yêu em đúng không? Anh sợ anh sẽ yêu em.”

 “Rụp” một tiếng, cô nghe ra ý muốn cúp điện thoại của anh, nhưng muốn cúp lại không cúp, cuối cùng vẫn cầm lấy mà nói: “Em không hiểu anh là loại người gì đâu…”

“Anh chẳng qua cho rằng cả thế giới này đều là người ngốc ngếch.” Cô nói, “Anh hận bố anh mẹ anh vì bọn họ không yêu anh, hận Lâm Nhạc Lư vì chú ấy sinh ra anh, hận giám đốc công ty kì thị anh, hận ông trời không công bằng với anh, khiến anh hại chết Lí Sâm, hận Cạnh Lan … vì cô ấy đè nặng lên đau khổ trên người anh, anh hận cả xã hội… chính vì thế anh viết [Tôi từ chối], tâm trạng này có phải là quá biến thái rồi không? Anh cảm thấy mình độc ác, dù anh có hận bao nhiêu người, những người vô cùng đáng hận, những người thân người yêu đều do anh hại chết! Anh hận cả thế giới cũng hận chính mình, anh không hề tốt như bề ngoài… không sao, có em yêu anh…” Cô nắm ống nghe, chuyên chú, kích động khoa tay múa chân, “Kệ người khác đối xử với anh thế nào, kệ anh nghĩ thế nào, kệ anh ghét ai, ghét cái gì, em cũng sẽ bên anh, nghe anh kể mọi chuyện, em sẽ bất công mặc kệ tất cả, em mãi mãi cho rằng anh đúng, vì em yêu anh. Đúng không? Lâm Tịnh Minh chưa bao giờ nói đạo lý, em kệ chuyện người sinh ra anh như thế nào, cũng không muốn biết rốt cục là ai sai ai đúng, em chỉ biết, em yêu anh….”

Lận Lâm bất ngờ nghẹt thở, giống như bị sặc hơi.

“… Chính vì vậy, anh đừng cảm thấy không an toàn, đừng cho rằng mình rất đáng sợ… anh cảm thấy mình rất đáng sợ vì anh vốn lương thiện, anh không muốn làm tổn thương người khác. Đừng tưởng cả thế giới chỉ có một người như anh, đừng nghĩ hẹn hò với em thời đại học chỉ là một trò chơi, em biết anh chưa từng yêu em thật lòng, nhưng em yêu anh, tình cảm hai năm của em không phải nói đùa, thiếu gia à.” Cô nói xong, đã lùi tới ven đường, lui tới đầu mũi một chiếc xe loé sáng, cô vẫn hồn nhiên như vậy, “Em từng muốn nói, rất nhiều lần, em yêu anh, ngỏ lời một chút thì sao? Lận Lâm thiếu gia!”

Lâm Tịnh Minh chưa bao giờ giảng đạo lí… Lận Lâm ở bên này có chút cười khổ, sao anh lại biết một cô gái không phân trắng đen thị phi, bất công không thèm nói lí lẽ “Anh…” Điện thoại chợt vọng tới tiếng “Xoẹt — kít kít phịch” một chuỗi âm thanh va chạm khiến anh sợ hãi, kinh ngạc.

“Tịnh Minh? Tịnh Minh?”

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here