Chỉ Mong Em Vui Vẻ Bình An – Chương 01

7
308
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

– Chương 1 –

Chuyển ngữ – Emi

Beta – Đặng Trà My

Mới đầu tháng 10 nhưng đã ở Vũ Lăng đã hơi rét, gió thu mưa phùn mang đến cái lạnh nhè nhẹ. An Dịch chen lấn xuống xe buýt, kéo nón áo che lên, tay cầm một túi nhựa, quan sát chung quanh một chút, nhìn thấy bốn phía đều rực rỡ đèn neon. Cửa hàng ‘Cửu Ca’ kia có biển hiệu chữ rồng bay phượng rất dễ chú ý. Bước chân chuyển hướng trực tiếp đi tới chỗ đó.

Ngô San San đi qua đi lại trước Cửu Ca, hiện trên gương mặt xinh xắn là vẻ lo lắng, cô nhìn thấy An Dịch, đầu tiên là thở phào một cái, sau đó nhướng mày liễu hỏi: “Điện thoại di động của cô sao lại không kết nối được. Nhìn xem bây giờ mấy giờ rồi?”

Vẻ mặt An Dịch bình thản, không hề căng thẳng vì bị đối phương chỉ trích, chỉ bình tĩnh đưa túi nhựa màu trắng trong tay: “Thử quần áo trước đi.”

Ngô San San ghét nhất loại người giả bộ thanh cao như cô, cô ta tức giận nhưng sắp trễ giờ rồi, bèn đưa tay cầm chiếc túi, An Dịch lại không buông tay “600.”

“Chút nữa sẽ đưa cô.” Ngô San San tức giận, còn đụng phải An Dịch không buông tay, cô biết rõ người này tính cách bướng bỉnh, Ngô San San tức đến muốn giậm chân nhưng vẫn nghiến răng nghiến lợi lấy những tờ giấy màu đỏ trong túi xách ra đưa cho cô, sau đó mới nhận được túi nhựa, cô ta trợn mắt: “Lần sau tôi lại tìm cô nữa thì tôi là con heo!”

An Dịch không để bụng những lời ấy, cầm tiền nhét vào túi quần, định rời đi thì Ngô San San lại giữ chặt cô:“Nếu như quần áo không hợp thì làm sao bây giờ?”

“Cô mập ư?”

“Không hề.”

“Vậy thì không cần lo lắng là không hợp.”

Nói xong, An Dịch liền tránh tay của Ngô San San, từ từ bước đi. Dáng người cô vốn cao gầy mảnh mai, hôm nay dù cô chỉ ăn mặc đơn giản và thoải mái là một chiếc áo hoodie màu trắng phối với quần Jean màu lam nhưng mặc trên người cô lại rất đẹp mắt, tuy chỉ là bóng lưng nhưng cũng khiến mọi người cảm thấy xinh đẹp.

Ngô San San ghen tị nheo hai mắt quan sát kỹ, sau đó bỗng xì một tiếng khinh miệt: “Chẳng phải là chiếc giày rách chẳng ai cần sao!”

Thấy thời gian không kịp nữa, cô ta vội vã vào Cửu Ca.

Chu Kiến mở cửa xe ngồi vào ghế trước, tiện tay lấy thuốc lá trên bệ rồi lại để xuống, thấy bạn tốt nhoài đầu ra ngoài, không biết đang nhìn gì liền bèn nhìn theo hướng của anh, ngoại trừ người đi đường và các chiếc xe thì phát hiện chẳng có gì đặc biệt. Anh ta vỗ vai anh: “Nhìn gì thế?”

Mục Thanh thu hồi ánh mắt, khí chất đàn ông và sự bất cần đời toát lên từ gương mặt ngăm đen tuấn tú, anh đáp: “Nhìn thấy người đẹp, xinh đẹp vô cùng.”

Chu Kiến liếc mắt nhìn anh, nói: “Nếu anh ngắm người đẹp thì em phải đi miếu thắp hương cầu nguyện rồi. Anh à, nghe em đây khuyên, phụ nữ không kinh khủng như anh nghĩ đâu. Anh trưởng thành rồi, nên tìm một người để ổn định, sớm lập gia đình, vẫn tốt hơn là lông bông thế này đúng không? Em dâu của anh là vợ của em có mấy người đồng nghiệp không tồi, không thì… anh đi gặp mặt thử xem nhé?”

Mục Thanh nở một nụ cười như có như không, Chu Kiến không chịu được vẻ mặt này của anh, đành bất đắc dĩ xua tay: “Được được được, em không nói, không nói nữa! Anh đó, dù sống cô độc suốt quãng đời còn lại em cũng không quan tâm.”

An Dịch mua 5 gói mỳ ăn liền trong siêu thị ở cửa khu chung cư và thêm một bó rau tận 5 đồng, nên cô không bỏ tiền dùng túi nhựa 1 đồng mà dùng tay cầm về nhà.

Chung cư cô thuê nằm ở phía Bắc của Vũ Lăng, là một căn phòng khá cũ, khá xa nội thành, nhưng bù lại tiền thuê không đắt đỏ lắm – một tháng chỉ có 800 đồng. Trong chung cư đều là những người phức tạp, như cô thì đa số đều thuê phòng.

Cô ở tầng ba căn hộ phía Tây. An Dịch dùng chìa khóa mở cửa, bật đèn lên, vừa nhìn căn phòng là hiểu ngay. Kết cấu một phòng ngủ một phòng khách, tầm 30-40 m2, nội thất và đồ dùng cũ kĩ, sàn nhà gạch màu xanh có vài vết nứt nhỏ, vách tường tráng vôi đã bị tróc ra. Trang trí trong nhà cực kì đơn giản, không có TV, không có ghế sofa, chỉ có một bàn gỗ hình chữ nhật, hai chiếc ghế, một chiếc giường đơn, một chiếc tủ quần áo, còn có một chiếc máy tính để bàn, laptop và một máy khâu.

Bỏ hết đồ trong tay xuống bàn, An Dịch lấy điện thoại trong balo ra trước, cắm sạc mở máy, một tin nhắn nhắc nhở những số điện thoại gọi nhỡ nhanh chóng hiện lên màn hình.

Phần lớn là Ngô San San gọi đến, có hai lần là Kiều Nhiễm, còn một người là…. mẹ cô gọi đến.

An Dịch gọi lại cho Kiều Nhiễm trước.

Điện thoại nhanh chóng được kết nối, giọng nói mềm mại của Kiều Nhiễm ở bên đầu dây vang lên: “An Dịch, sao dạo này mình không gọi được cho cậu vậy?” Cô ấy nhẹ giọng phàn nàn, An Dịch tùy ý đáp: “Có thể là hỏng pin rồi, sạc không được.”

“Vậy cậu tranh thủ đổi điện thoại mới đi, nếu không có chuyện gì cũng không tìm được cậu!”

An Dịch không cho ý kiến, chỉ hỏi: “Gọi điện tìm mình có chuyện gì?”

“Không có việc gì thì không thể gọi điện cho cậu à?”

“Cậu thật đúng là không có việc gì vẫn gọi điện cho mình.”

Kiều Nhiễm bị những lời này làm cho nghẹn họng, im lặng một lát mới rầu rĩ lên tiếng: “Có phải cậu bán hàng cho Ngô San San không?” Nghe được An Dịch ừ một tiếng, Kiều Nhiễm không vui nói: “Sao cậu lại ở cùng thuyền với cô ta, người đàn bà kia xấu xa lắm, cậu đã quên lúc trước cô ta nói xấu sau lưng cậu sao?”

“Cô ta đưa tiền là được, mình không để ý những chuyện khác.”

“Sao cậu không để ý chứ? Cô ta và Phương Hạ đều là cá mè một lứa, sao cậu lại trở nên thế này chứ? Vì tiền ngay cả mặt mũi cũng không cần. Bây giờ Từ Triết đang ở Anh tình thương mến thương(1) với Phương Hạ  kìa. Cậu….”

(1) Nguyên văn là Song túc song phi: ở bên nhau, ví nam nữ yêu nhau như hình với bóng. Ý chỉ tình cảm thắm thiết không thể tách rời của những cặp nam nữ yêu đương, sát nghĩa với “như hình với bóng” hay “sống chết có nhau”.

 

“Kiều Nhiễm!” An Dịch cắt ngang lời nói lải nhải của đối phương “Từ Triết đã không còn quan hệ với mình từ lâu rồi, mình biết cậu thích anh ta, có bản lĩnh thì đi cướp người đi, không có bản lĩnh thì đừng ở đây ra oai nói này nói nọ. Mình làm việc có nguyên tắc của mình, không cần cậu đến chỉ tay năm ngón.” Giọng điệu của cô vô cùng bình thản, không hề phập phồng, càng không có cảm xúc mãnh liệt gì đó, như thể cô đang nói về một chuyện hết sức bình thường như thời tiết hôm nay thế nào!

Kiều Nhiễm không tin cô sẽ nói lời tàn nhẫn như vậy, cứ cậu.. cậu …cậu! Không biết nên nói tiếp thế nào, dứt khoát trực tiếp cúp điện thoại.

Nghe tiếng tít tít trong điện thoại, An Dịch thở dài một tiếng, thật ra cô không được lòng của người khác lắm. Cô lấy thuốc lá từ trong túi quần, bật lửa lên, hít một hơi, mùi thuốc lá xuyên qua cổ họng, lại phả ra từ mũi, lộ ra vẻ trải đời nhưng đồng thời là sự suy sụp.

Hút nửa điếu thuốc, điện thoại vẫn chưa tắt máy nên cô lại gọi về cho mẹ.

Điện thoại vang lên hồi lâu không ai bắt máy, An Dịch không gọi lại nữa, quăng điện thoại xuống, cầm gói mỳ ăn liền vào bếp.

Khu chung cư này không có hệ thống thông khí, mà An Dịch cũng không nấu bếp ga, cô dùng lò vi sóng.

Đổ nước vào trong nồi, đậy nắp rồi bỏ vào lò vi sóng, cô lại lấy bó rau vừa mua khi nãy đi rửa sạch sẽ, lấy mỳ trong gói ra, đợi nước nóng liền cho mỳ và gia vị vào, một chút mỳ và mấy cọng rau này chính là bữa tối đêm nay của cô.

Trong phòng bếp có một tủ lạnh, là của chủ nhà nhưng An Dịch không cần vì nó tốn điện. Bây giờ cô đang lấy chủ nghĩa tiết kiệm tiền làm đầu, không phải thiếu tiền vô cùng thì ai đồng ý liên lạc với người mình ghét chứ?

Ở nơi xã hội lạnh lùng này, chuyện khom lưng vì mấy trăm đồng không hiếm lạ gì, An Dịch cảm thấy mình cũng chỉ là một người bình thường trong phổ la đại chúng(2), cô trả hết nợ cũng không vui nổi.

(2) Phổ la đại chúng: ý chỉ công chúng, mọi người

Ăn cơm xong, sau khi rửa chén bát, An Dịch bật máy tính lên, đăng nhập trang web bán hàng online của mình. Cô thấy chỉ vừa mấy tiếng đã có thêm 5 đơn hàng, vẻ nhạt nhẽo trên mặt rốt cuộc cũng có chút biểu cảm sinh động.

Ghi chép lại kiểu dáng quần áo và thông tin của khách hàng, sau đó An Dịch đẩy ghế đứng lên, mở ngăn tủ ra lấy các chồng vải vóc đủ loại ra bày trên giường.

Cô học đại học Tài vụ và kế toán, còn thiết kế thời trang hoàn toàn là tự học thành tài. Cắt quần áo, dùng máy may cũng là do lúc trước học từ bà, trước giờ cô chưa từng nghĩ đến thứ nghề nghiệp dư này của mình sẽ trở thành thứ để cô dựa vào mà nuôi sống bản thân! Sự đời thật là khó mà lường trước được.

Điện thoại vang lên lúc An Dịch đang chuẩn bị cầm cây kéo. Cô chau mày, thả viên phấn trong tay xuống, thấy trên màn hình hiển thị mẹ cô gọi tới, trên mặt càng tỏ ra vẻ nhạt nhẽo.

Vừa nhận điện thoại, đầu kia Trương Mai đã hỏi ập đến

“Tiền đâu? Hôm nay đã trễ mấy ngày rồi! Tại sao còn chưa đưa tiền?”

Đối với giọng điệu này của mẹ, cô đã tập mãi thành thói quen, An Dịch chỉ nhàn nhạt nói ba chữ, “Đợi mai đi.”

Nghe được con gái không phải muốn quỵt nợ, Trương Mai cũng không nói cái gì, chỉ hừ hừ nói, “Ngày mai nếu nếu không đưa tiền, tao đi tìm ông của mày đòi, lão già ở viện dưỡng lão toàn được nhậu nhẹt ăn ngon, sống thoải mái, ông của mày không trả, tao sẽ đi tìm cô của mày mà đòi.”

Trả lời bà ta là tiếng tút tút,  An Dịch trực tiếp cúp điện thoại.

Buổi sáng ngày hôm sau, An Dịch đi đến ngân hàng gửi tiền, sau đó về nhà tiếp tục làm quần áo cho khách hàng. Chu Húc gọi điện tới, nói tìm cô có việc,  An Dịch chỉ đành thả việc đang làm trong tay, đi ra ngoài theo hẹn.

Chu Húc là một những số ít bạn bè mà cô nói chuyện hợp tính, là người bạn khác giới duy nhất của cô, bọn họ là bạn học đại học, không cùng khoa nhưng lại quen biết thông qua Từ Triết, sau khi cô chia tay Từ Triết, Chu Húc vẫn làm bạn với cô, ngược lại không liên lạc với Từ Triết nữa.

Đến quán cà phê, nhìn thấy Chu Húc đang đứng cách đó không xa vẫy tay với cô. An Dịch bước chầm chậm qua đó, Chu Húc ngồi đó giương khuôn anh tuấn khuôn mặt tươi cười trêu chọc nhìn cô “Cậu đi đường luôn nhàn nhã như vậy, nhìn xem thật làm cho người khác ganh tỵ.”

“Mình thất nghiệp như vậy, đoán chừng cũng chỉ có điểm tốt này thôi.”  An Dịch lơ đễnh, vừa nói vừa ngồi xuống, chọn nước xoài rồi nhìn về phía Chu Húc hỏi, “Cậu tìm tớ có chuyện gì mà không thể nói trong điện thoại?”

“Có chuyện tốt!” Anh ta nâng cà phê lên uống một ngụm, cũng không thừa nước đục thả câu, “Mình có một người anh họ, cũng buôn bán quần áo đấy, hai ngày trước mình đã đem bản thảo thiết kế đến cho anh ấy nhìn,  anh ấy cảm thấy cậu có chút tài trí nên muốn gặp cậu.”

Tin này hơi bất ngờ, An Dịch để lộ vẻ mặt kinh ngạc hiếm thấy, Chu Húc thấy phản ứng của cô như vậy thì bật cười “Không phải chứ? Có cần phải khiếp sợ như vậy không?”

“Chẳng lẽ mình không nên ngạc nhiên sao?” An Dịch lườm anh ta một cái  “Sao mình lại không biết cậu có bản thảo thiết kế của mình?”

“Cậu quên rồi à? Lần trước cậu có để quên một tập tài liệu trên xe mình, bên trong không phải có mấy bản thảo thiết kế sao, mình nhìn thấy rất được nên dùng điện thoại chụp lại.” Anh ta giải thích hời hợt.

An Dịch không nói nên lời “Cậu còn ngay thẳng chính trực như vậy.”

“Mình không ăn trộm ăn cướp, tại sao không thể ngay thẳng chính trực?”

Thời gian hai người quen biết không ngắn, quan hệ nam nữ thân thiết, giúp được liền giúp, bởi vì biết rõ đối phương sẽ không vì loại chuyện nhỏ nhặt này mà tức giận cho nên anh ta mới có thể thản nhiên nói ra chuyện không quang minh chính đại này.

Quả thật An Dịch cũng sẽ không vì chuyện này mà tức giận, ngược lại cô còn rất cảm động, dù sao bạn tốt vì cô mới làm vậy, người được lợi ích là cô, được lợi ích còn khoe mẽ không phải là tính cách của cô.

7 COMMENTS

  1. Nhiều khi nghề tay trái lại phát triển và nuôi sống bản thân. AD đúng là cá tính kiếm tiền để tồn tại đã kiệt sức còn hơi đâu nghĩ cái đã qua làm mình buồn lòng.

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY