Một Năm Im Lặng, Một Năm Tiếp Duyên – Chương 02

1
362
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 2 (◡‿◡✿)

 

Trước khi vào học, ba mẹ Thư Nhan không có thời gian để đưa cô tới, cô phải một thân một mình kéo vali lên xe lửa.

Thành phố A cũng không quá xa, đi mấy tiếng là tới, trường học cũng có sắp xếp xe đưa đón.

Nhìn cảnh vật bên đường dần lùi về sau, Thư Nhan chống đầu yên lặng chờ tới nơi.

Sinh viên năm hai phụ trách tiếp đón tân sinh viên, Từ Tư Nhiên bị bạn thân kéo đi giúp đỡ.

Anh không có hứng thú với việc này, bèn thong thả bước đi, chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ rồi thôi.

Quét một vòng, ánh mắt như bị cái gì dẫn dắt, xuyên qua tầng tầng lớp lớp người, thẳng tắp thấy được dáng người xinh đẹp yên tĩnh đứng trong góc kia.

Một bộ đầm bình thường màu nhạt, kéo một chiếc vali to, không hề khiến người khác chú ý.

Anh còn tưởng là mình hoa mắt.

Sao lại là em ấy?

Thư Nhan đột nhiên bị giật mình, không biết nguyên do gì mà giương mắt lên nhìn về phía bên này.

Đã xa cách hơn một năm, hai ánh nhìn vừa quen thuộc vừa lạ lẫm lại bắt gặp nhau.

Cách dòng người đông đúc, hai người đứng ở xa xa cùng nhìn nhau, thời gian như đứng lại, diện mạo mờ nhạt, nhưng trong nháy mắt, họ vẫn xác định được thân phận của đối phương.  

Vốn là kinh ngạc, hoảng hốt, sau đó có thêm vui mừng.

Từ Tư Nhiên khảm sâu nụ cười sáng lạn vô thức của Thư Nhan vào mắt.  

“Ha, chào em.”

Có một nam sinh đi đến trước mặt cô, nở nụ cười máy móc: “Anh tên Thẩm Thanh Dương, là sinh viên năm hai khoa toán học, hôm nay phụ trách tiếp đón tân sinh viên. Anh đưa em đi tham quan trường nhé? Có vấn đề gì thì có thể hỏi anh bất cứ lúc nào.”

Thư Nhan: “Em…”

“Để mình.” Một giọng nói lành lạnh cắt ngang.  

Thư Nhan quay đầu, hình dáng cao to chậm rãi tới gần, hai tay nhét trong túi quần, trên cổ đeo một chiếc tai nghe màu trắng.

“Bà mẹ nó!” Thẩm Thanh Dương kêu thảm một tiếng: “Mình với cậu có thù oán gì hả Từ Tư Nhiên!! Không phải cậu nói không có hứng thú đấy sao?!”

“Xin lỗi nha, đổi ý rồi.” Vẻ mặt Từ Tư Nhiên nhìn không ra thái độ ‘đổi ý’ đâu cả, anh cười thân thiết với Thư Nhan: “Đã lâu không gặp.”

Hàm răng trắng bóc chỉnh tề chói mắt dưới ánh mặt trời, lúm đồng tiền mờ mờ nhẹ nhàng hiện ra hai bên má, đôi mắt cũng cong cong.

Thẩm Thanh Dương hơi ngạc nhiên, “Hai người quen nhau à?”

“Ừ, đây là đàn em hồi cấp ba của mình.”

“À ——” Thẩm Thanh Dương dài giọng, nháy mắt ra hiệu nói: “Đi đi đi đi, hai người từ từ hàn huyên, mình không quấy rầy nữa.”

Anh ta không lằng nhằng nữa, ghé sát vào tai Từ Tư Nhiên, vỗ vai anh: “Người anh em, nhớ phải mời khách đó nhé.”

Từ Tư Nhiên gật đầu, nghiêng người né ra, nhìn Thẩm Thanh Dương đi mất.

Thư Nhan vô thức nắm nắm váy mình, khẩn trương nói: “Đàn, đàn anh?…”

“Ừ?” Từ Tư Nhiên vừa trả lời, vừa tự nhiên kéo lấy chiếc vali của cô, “Đi, anh đưa em đi báo danh trước.”

Thư Nhan nhanh chóng đuổi theo.

Vốn tưởng rằng khoảng thời gian kia đã hoàn toàn trở thành quá khứ, Thư Nhan vẫn chưa tiêu hóa xong sự thật rằng anh và cô học chung một ngôi trường, phần kí ức đã được khóa lại trong hộp đột nhiên bị chạm đến, khiến cô chưa thích ứng kịp.

Hoàn thành hết thủ tục, Từ Tư Nhiên cầm lấy chìa khóa rồi dẫn cô đi nhận phòng kí túc xá.

Thư Nhan cúi đầu không dám mở miệng, cả khuôn mặt đỏ bừng lên.  

Liếc xéo qua dáng người cao ngất của anh, cái cằm, đôi môi, đôi mắt, lông mi… Bên cạnh diện mạo đẹp đẽ dưới ánh mặt trời, anh có thêm sức quyến rũ của sự trưởng thành so với hồi cấp ba.

Vẫn mái tóc ngắn gọn gàng đấy, khiến người ta dễ dàng có hảo cảm, Thư Nhan không chỉ một lần cảm thấy anh đẹp trai, cách xa lâu như vậy mà bây giờ cô vẫn cảm thấy thế.

“Thư Nhan.”

Anh đột nhiên lên tiếng.

“Dạ?”

Giọng nói của anh không phải loại trầm thấp từ tính mà là loại ấm áp trong trẻo của người trẻ tuổi. Hồi cấp ba, Thư Nhan và anh chưa từng hỏi tên của nhau, đây là lần đầu tiên cô nghe thấy anh gọi tên mình.

“Sao cứ cúi đầu làm gì vậy?”

“Không, em…”

Thư Nhan càng ngày càng cúi thấp đầu, trở nên căng thẳng.  

Bỗng nhiên, Từ Tư Nhiên giữ chặt cánh tay của cô một cách nhẹ nhàng, ngăn cô trước khi đụng vào người khác: “Sao đi mà không nhìn đường hả, như thế rất nguy hiểm.”

Sự mát mẻ truyền ra từ ngón tay của anh, chạm vào da thịt như vậy trong thời tiết nóng bức của mùa hè thật là rất dễ chịu.  

“Sao mặt em lại hồng lên thế?” Từ Tư Nhiên trêu ghẹo: “Đi cùng anh khó chịu lắm à?”

“Không ạ!” Thư Nhan trả lời lưu loát, “Không phải tại anh, là vì…”

Cô im lặng.

Thấy cô nghiêm túc như vậy, Từ Tư Nhiên cười nhẹ vài tiếng, trái tim Thư Nhan dường như cũng run rẩy theo.

“Anh có cảm giác, cảm thấy em thay đổi.”

“… Thay đổi?”

“Có thể là bởi vì anh chưa hiểu rõ em.” Từ Tư Nhiên nói, “Lúc trước cảm thấy em rất yên tĩnh, rất ngoan ngoãn, rất đáng yêu. Không ngờ em lại dễ thẹn thùng như vậy.”

Thư Nhan không biết mặt mình đã đỏ đến mức nào rồi, cô chỉ cảm thấy cái nóng rực của mặt trời, đôi má mình cũng nóng hổi theo.

“Em thật sự không muốn nói chuyện với anh à? Vậy đàn anh như anh không hoàn thành chức trách rồi.”

Vì không để cho anh ‘không hoàn thành chức trách tiếp đón tân sinh viên’, cuối cùng Thư Nhan quyết định tìm vấn đề để hỏi.

“Anh à…”

“Hả?”

“Trước kì nghỉ đông hồi cấp ba, sao anh… không đi xe buýt nữa?”

Từ Tư Nhiên hiển nhiên không ngờ cô sẽ hỏi chuyện này, cho nên anh hơi sững sờ.

Thư Nhan hỏi xong thì đã cảm thấy mất hết mặt mũi.

A a a, không phải nói chôn chuyện này xuống dưới đáy lòng rồi sao, sao vừa thấy anh là hỏi ra vậy! 

Trong lúc cô cho rằng anh sẽ không trả lời, anh nói: “Anh lấy được một suất trong danh sách các học sinh được cử đi học ở đại học A, cho nên không đến trường học nữa. Tận dụng khoảng thời gian đó để đi làm công việc tình nguyện, tìm kiếm cái gì đó để thực tập.”

“… À.” Thư Nhan cũng không biết nên nói cái gì, “Dạ.”

Đúng vậy, khoảng thời gian đó không phải là lúc triển khai danh sách các học sinh được cử đi học của một vài trường đại học sao.

Cô đột nhiên nhớ lại, khi đó anh nói thành tích của mình cũng ‘tạm được’.

—— Lấy được suất học ở trường đại học A, vậy mà gọi là ‘tạm được’ à…

Từ Tư Nhiên hơi do dự, hỏi: “Sau đó em vẫn đợi anh à?”

Ma xui quỷ khiến thế nào, cô lại thẳng thắn trả lời: “Dạ.”

Phừng! Cả mặt đã đỏ đến nỗi muốn cháy luôn rồi.

Từ Tư Nhiên mấp máy môi, nhìn cô: “Xin lỗi vì đã không nói cho em một tiếng. Chúng ta đi chung xe cả một năm, nhưng không hề để lại phương thức liên lạc nào.”

Thư Nhan vội vã khoát khoát tay: “Không có chuyện gì, không có chuyện gì, lúc ấy em cũng đoán được một chút, chỉ là hỏi cho biết thôi, anh đừng để ý.”

“Ừ, thật ra…”

Từ Tư Nhiên dừng một chút.

“Sau đó anh cũng từng nghĩ, có phải em vẫn còn ngồi chuyến xe buýt kia hay không.”

Chỉ là lúc ấy anh bận quá, khi anh nhận ra rằng mình phải nói với cô, kì thi đại học của cô đã trôi qua lâu rồi.

Chuyện này cũng không phải quan trọng gì, nhưng nó vẫn như một cái mụn nhọt, ngáng ở trong lòng không gạt đi được.

Trong một năm không hề trao đổi nhiều, nhưng nữ sinh điềm đạm nho nhã kia luôn yên lặng xuất hiện đúng giờ mỗi ngày trên xe buýt, hết một phần ba khoảng thời gian cấp ba của anh đều có bóng dáng của cô, cho dù không hề biết tên đối phương.

Bây giờ cuối cùng đã gặp lại.

Mà lúc nào, trong lòng Thư Nhan đang gợn sóng.

Thì ra, anh cũng không hề lãng quên quãng thời gian đó, cô nghĩ.

“Còn có gì muốn hỏi không?” Từ Tư Nhiên vô tình cắt đứt dòng suy nghĩ của Thư Nhan.

Cô vội vàng chuyển chủ đề: “Cuộc, cuộc sống ở đại học, có gì khác không anh?”

Từ Tư Nhiên bật cười: “Đương nhiên là khác, rất nhiều chỗ khác. Em muốn nghe về mặt nào?”

“Nghe, nghe…” Thư Nhan tự hỏi, “Học tập, giải trí, bạn bè, thầy cô? A…, còn gì nữa không nhỉ.”

“Nếu cứ nói vậy thì chán lắm.” Từ Tư Nhiên nhàn nhạt nói, “Tình bạn không còn trong sáng như hồi trung học, học tập cũng không cố gắng như hồi trung học, tư tưởng cũng không đủ vững vàng. Giải trí cũng như vậy, em muốn chơi cái gì thì chơi. Cơ bản là giáo sư không nhớ hết tên sinh viên, cuộc sống thường ngày đều do em tự định đoạt, không có hạn chế gì, chỉ cần đừng vi phạm qui định quá là được… Dù gì thì, ừm, vẫn có một loại cảm giác vừa chân thực lại vừa không chân thực.”

Thư Nhan buồn rầu cắn môi.

“Cái này tùy từng người thôi. Dù sao cũng là một môi trường mới, đừng bỏ lỡ cơ hội.” Từ Tư Nhiên nở nụ cười, ngữ khí nhẹ nhàng: “Đừng quá để ý, có rất nhiều mặt tích cực anh chưa nói mà, một nửa bàn chân đạp lên xã hội người lớn, thật ra cuộc sống đại học rất tuyệt đấy. Sau này từ từ em sẽ cảm nhận được, anh chỉ là đang nhớ lại quãng thời gian trước kia thôi, chắc là đã ảnh hưởng đến em rồi.”

Thư Nhan không gật đầu, tỏ ra nghiêm túc: “Em biết.”

“Ừ, sau này anh sẽ từ từ giúp em hiểu.”

Thư Nhan nhẹ nhàng trả lời.

“… Được.”

Hồi học cấp ba, Thư Nhan từng là ủy viên hoạt động giải trí, nói đến chuyện một tháng nữa  xã đoàn tổ chức tuyển người mới, Từ Tư Nhiên như vô tình giới thiệu cho cô, có thể tham gia Hội sinh viên thử xem sao. 

Cho dù vô cùng không muốn, Thư Nhan vẫn đồng ý.

Không rõ mình bị thuyết phục hay do người thuyết phục là anh.

Ở môi trường xa lạ gặp được người duy nhất quen biết, sẽ không kìm được mà tin tưởng và dựa dẫm vào, chắc là như vậy đã có thể giải thích vì sao Thư Nhan đi đến ban Văn thể (văn hóa và thể dục thể thao).

Cô điền vào tờ đơn một cách qua loa rồi ngồi đợi để phỏng vấn.

Yêu cầu tuyển người cũng không cao, trên cơ bản chỉ cần đừng nói chuyện quá vòng vo quanh co là được, dù sao cũng chỉ là thành viên thông thường thôi. Đây là do Từ Tư Nhiên nói.

Hôm nay anh không xuất hiện mà chỉ gửi tin nhắn cho cô nói trong lúc phỏng vấn đừng căng thẳng.

Thư Nhan không hỏi anh đang ở đâu.

Quan hệ của hai người chỉ ở mức bình thường, cô không nên quá để tâm đến chuyện riêng tư của anh.

Cứ tiếp tục như vậy cũng tốt rồi, Thư Nhan nghĩ, trong một tháng này anh chăm sóc cô rất nhiều, đã làm tròn bổn phận của người người đàn anh và một người bạn nên làm.

Từ Tư Nhiên là một người có tiếng trong khoa.

Không chỉ ở vẻ ngoài và thành tích, mà tính cách và đạo đối nhân xử thế của anh cũng rất được tán thưởng.

Đối với bất cứ ai cũng không kiêu ngạo không nịnh bợ, lễ nghi cử chỉ không hề tìm ra chỗ sai sót nào, lúc nói chuyện phiếm rất vui vẻ, lúc giải quyết vấn đề rất chặt chẽ đầy logic, lúc nghiêm túc lên thì cương nhu vừa đủ.

Năng lực giao tiếp của anh dường như không thiếu hụt chỗ nào.

Còn nữa, mỗi động tác lúc anh chơi bóng rổ thật sự khiến người ta không thể dời mắt.

Mấy bữa trước, Từ Tư Nhiên có một trận đấu, anh dùng cửa sau sắp xếp cho Thư Nhan một vị trí tốt nhất trong sân thể dục.

Anh rất cao, nhưng trong nhóm vẫn có nam sinh cao hơn mét chín cơ, vậy mà vẫn có thể khiến hơn phân nửa nữ sinh hét lên vì anh.

Dẫn bóng điêu luyện, chuyền bóng chính xác, cánh tay không cường tráng nhưng sức bật mạnh, chân dài mạnh mẽ, trong tiếng reo hò của toàn trường, không chỗ nào là không tản ra sức hấp dẫn của một chàng trai chỉ trong độ tuổi này mới có.

Ngay cả tư thế đứng nghỉ ngơi vừa tùy ý vừa lười biếng, lúc uống từng ngụm từng ngụm nước cũng tạo cảm giác khác biệt với những người khác.

Anh là khống vệ, không phải tuyển thủ chủ lực ghi điểm, nhưng lại thử thách tính phối hợp giữa các đồng đội nhất.

Cả trận đấu đều trong tình thế áp đảo đối phương, chung cuộc, đội của anh giành thắng lợi với tỉ số 85:62.

Thư Nhan không hiểu lắm về môn này… Cô nhớ mang máng là hồi cấp ba, đội của trường có hình như có khoảng 40 điểm thì phải.

Mặc kệ điểm số ra sao, anh thắng rồi thì cô vẫn vui mừng cho anh.

Vắt khăn lên cổ, anh vừa lau mồ hôi vừa đi tới, cười thoải mái với Thư Nhan: “Anh chơi được chứ?”

Trái tim Thư Nhan đập bùm bùm.

“Sao không nói gì vậy?” Động tác lau mồ hôi của anh dừng lại, “Choáng rồi ư?”

Mồ hôi của anh chảy xuống thái dương óng ánh, dưới ánh đèn sân vận động thật chói mắt.

Thư Nhan từ từ cong khóe miệng rồi nở một nụ cười sáng lạn.

“Vâng, rất tuyệt ạ.”

Vốn định che đậy, cố gắng không để ý tới cái tình cảm nên quên đi kia, ở một khắc đó lại gần như vì nụ cười của anh mà muốn lao ra khỏi cổ họng, điên cuồng kêu gào.

Sự yêu thích nhẹ nhàng gợn sóng năm cấp ba ấy thì ra không những không biến mất mà còn trở nên mãnh liệt hơn, càng thêm rõ ràng, khó che đậy.

Từ Tư Nhiên cứ cười như vậy, dịu dàng như mặt nước, lẳng lặng nhìn cô.  

Bình luận viên là một sinh viên, có quan hệ không tệ với Từ Tư Nhiên, lúc này đang cố thống kê lại thành tích mà anh đạt được.

“29 điểm, 7 rebound*, 13 assist, 3 steal, 1 block shot, Từ đại soái ca, anh quả thật rất trâu bò mà.”

* Thuật ngữ bóng rổ:

Rebound: tranh bóng bật bảng

Assist: đường chuyền quyết định giúp đồng đội ghi điểm trực tiếp

Steal: cướp bóng

Block shot: chắn bóng trên không

 

Nguồn: từ nhiều nguồn

Anh ta đi tới, tiếng hoan hô khoa trương đó đã cắt đứt bầu không khí vừa kì dị vừa cân bằng của hai người.

Tay Thư Nhan run lên một cái, vô thức mà nhắm mắt, lặng lẽ hít sâu.

Lúc mở mắt ra, cô chỉ chừa lại một nụ cười rụt rè và một chút hồng hồng trên khuôn mặt.

Muôn vàn cảm xúc ủ trong đáy mắt Từ Tư Nhiên cũng lập tức trở nên phai nhạt, cuối cùng chỉ còn sự tĩnh mịch vắng vẻ.

“Người kế tiếp, Thư Nhan.”

Có người từ bên trong cánh cửa thò đầu ra kêu to.

Thư Nhan vội vàng giơ tay, người nọ ra hiệu cho cô đi theo vào phòng.

Trước bàn phỏng vấn có một cái ghế, cô ngồi xuống rồi ngẩng đầu lên.

“…”  

Trong ba người phỏng vấn, xin hỏi, vị bên phải kia ——.

Sao lại là Từ Tư Nhiên?!

“Khụ.” Nam sinh ngồi chính giữa ho nhẹ một tiếng, âm thầm liếc mắt.

Lần nào cũng bị tên nhóc này đoạt mất danh tiếng!

Tại sao!!! Chỉ vì lớn lên đẹp trai sao!!!

“À, đàn em à…”

Anh ta còn chưa nói hết.

Nữ sinh bên kia đã đạp mạnh lên chân anh ta một cái, trên mặt vẫn nở nụ cười dịu dàng, tiếp lời, bắt đầu đưa ra những câu hỏi như thông lệ.

Thảm hơn chính là cái chân bên kia của anh ta cũng bị Từ Tư Nhiên giẫm mạnh.

Anh ta hít sâu một hơi, xém chút nữa chửi thề, nhưng suy xét lại đang ở trước mặt đàn em, cho nên anh ta dùng một chút lí trí, cuối cùng nhẫn nhịn xuống

Nghẹn gần nổ phổi, anh ta trừng mắt sang, Từ Tư Nhiên chỉ lạnh nhạt nhìn thoáng qua, anh ta lập tức bị đánh bại.  

“…” Ok, anh đây không nói là được.         

Lúc đầu Thư Nhan trả lời có hơi không lưu loát, sau đó thì không căng thẳng nữa mà đối đáp trôi chảy.

Từ Tư Nhiên yên lặng từ đầu tới cuối, chỉ phụ trách ghi chép.  

Nam sinh ngồi giữa đôi khi cũng sẽ hỏi một vài vấn đề, Thư Nhan trả lời vô cùng đơn giản, nhưng nghe thì cảm thấy rất đáng tin cậy.

Cuối cùng, nữ sinh kia gật đầu hài lòng: “Đến đây thôi là được rồi.”

Thư Nhan biết thời gian công bố kết quả, bèn ngoan ngoãn đi ra ngoài, trước khi đi còn nhìn thoáng qua Từ Tư Nhiên, anh cho cô một nụ cười an tâm.

Đợi cô đóng cửa lại, hai người bên trong mới thảo luận.  

“Bé này có thể giữ lại. Tên Thư Nhan đúng không…” Nữ sinh nhìn tờ đơn trong danh sách, “Tuy năng lực trao đổi còn hơi thiếu nhưng cảm giác hiệu suất làm việc rất cao đó, khả năng ứng biến cũng không tệ.”

“Ừ.” Nam sinh tỏ vẻ đồng ý, “Sinh viên năm nhất mà có thể đạt đến trình độ này là tương đối tốt rồi.”

Anh ta chuyển hướng, tức giận hỏi Từ Tư Nhiên: “Này, sao vừa rồi cậu giẫm chân anh? Có biết kính trọng tiền bối không hả tiểu tử thúi kia! Còn muốn đảm nhiệm vị trí trưởng ban này không hả!”

Bút bi linh hoạt xoay vòng trên đầu ngón tay, Từ Tư Nhiên gạch một cái sau tên của Thư Nhan.

“Cô bé này, em muốn.”

“Cmn!” Nam sinh hết hồn, “Cậu muốn ở đây là ý gì?!”

Từ Tư Nhiên nói một cách đương nhiên: “Em giới thiệu thì đương nhiên là người của em, chẳng lẽ lại để cho anh mang đi à?”

“Thì ra hai người quen nhau hả?” Nữ sinh kinh ngạc, “Sao không nói với anh chị một tiếng? Lúc phỏng vấn cũng không nói câu nào nữa.”

Quả thực hoàn toàn không đoán ra anh đang nghĩ cái gì.  

“Để hai người nghĩ cô ấy là tân sinh viên bình thường rồi khảo sát cho kĩ, em cũng không nói với cô ấy là em làm trong ban Văn thể này.” Từ Tư Nhiên nói, “Em không muốn thiên vị, cô ấy biết thì sẽ không vui.”

Anh còn đang suy nghĩ xem nên giải thích thế nào đây này.

“…” .

Hai người còn lại liếc nhìn nhau, yên lặng trao đổi ánh mắt.

Từ Cỏ rơm* này cuối cùng cũng cân nhắc đến chuyện thoát khỏi cô đơn rồi.

Nguyên văn biệt danh của Từ Tư Nhiên: 徐系草

—— Đối với phần đông nam nữ của khoa mà nói, đây rốt cuộc là chuyện tốt hay là chuyện xấu? 

Nhưng mà Từ Tư Nhiên không ngờ, Thư Nhan chẳng có ý muốn hỏi về chuyện đó.

Sau khi phỏng vấn, cô chỉ im lặng đợi kết quả, bất luận là chuyện của Hội học sinh hay ban Văn thể, cô cũng không hề nhắc đến, dù là về chức vị của anh hay là lí do mà anh khuyên cô tham gia.

Tức giận hả?

Không giống.

Từ Tư Nhiên càng nghĩ, cuối cùng rút ra được kết luận.

Cô thật sự không để ý.

Cố gắng giấu giếm cũng được, vô tình quên mất cũng được, dường như Thư Nhan hoàn toàn tin tưởng anh.

Từ Tư Nhiên vuốt ve tờ danh sách công bố thành viên, một lúc lâu sau mới hoàn hồn rồi đưa chúng đưa cho người phụ trách.

Lúc Thư Nhan thấy Từ Tư Nhiên ở chỗ phỏng vấn cũng hơi kinh ngạc.

Nhưng mà cô nhanh chóng thu lại cảm xúc, nghiêm túc phỏng vấn.

Không hỏi thì tốt hơn, có thể anh đã quên, cũng có thể là không muốn nói, cô mà hỏi thì giống như đang giận dỗi làm nũng vậy.

Rất lâu về sau, ngẫu nhiên Thư Nhan nhớ lại chuyện này rồi bỗng nhiên thông suốt. 

Nếu anh nói trước cho cô biết, chắc chắn cô sẽ không đi, hoặc nếu đi mà có kết quả thì sẽ dẫn tới kinh ngạc nghi ngờ.

Có lẽ sẽ nghi ngờ anh lo lót đi cửa sau, bản thân sẽ buông lỏng, không tự tin, có lẽ sẽ cố gắng tránh né vì xấu hổ, có lẽ lúc phỏng vấn sẽ chột dạ, nói năng lộn xộn.

Bất luận là kết quả gì thì chắc cũng sẽ không tốt giống như bây giờ.

Sau khi ngẫm lại, Thư Nhan rất biết ơn người im lặng từ đầu tới cuối kia, còn nụ cười trấn an lúc cuối kia nữa.

Tuy cảm xúc lúc ấy không có sâu nặng như vậy nhưng đều là sự lựa chọn của cô.

Bởi vì cô bằng lòng tin tưởng anh.

1 COMMENT

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY