Một Năm Im Lặng, Một Năm Tiếp Duyên – Chương 03

2
380
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 3 (◡‿◡✿)

 

Sau khi Thư Nhan vào ban Văn thể thì đã hợp tình hợp lí trở thành tay sai của Từ Tư Nhiên.

Lúc làm việc, anh đi đâu là cô theo đó, cả ban Văn thể nhanh chóng biết đến cô, người của Hội học sinh biết Từ Tư Nhiên tất nhiên cũng nhìn thấy cô thành thói quen, cảm giác tồn tại rất mạnh mẽ.

Hai người phối hợp ăn ý, tiếp xúc ngày càng nhiều, quan hệ cũng ngày càng thân.

Có lẽ trong lúc vô tình đã sớm cắm rễ dưới đáy lòng rồi, chỉ chờ thời cơ để chui từ dưới đất lên mà thôi.

Lúc tổ chức tiệc đêm Tết nguyên đán, các sinh viên khoa Toán học hoạt động rất sôi nổi.

Ca hát khiêu vũ làm vằn thắn, sự thân thiết của năm nhất năm hai chỉ còn thiếu chưa sát nhập vào cùng một chỗ thôi.

Thư Nhan và Từ Tư Nhiên cũng chơi vui đến quên trời quên đất.

“Anh xem anh xem, con thỏ nè.” Thư Nhan nắm cái vỏ, bóp bóp thành hai cái sừng nhỏ, ở chính giữa bánh là nhân thịt, tròn vo béo ụt, “Trắng quá đi, thật đáng yêu.”

“Ừ, đáng yêu.” Từ Tư Nhiên rất phối hợp khen một câu, nghiêm túc nhào nặn sủi cảo trong tay, nhét đầy nhân vào, chấm chấm nước lên cạnh góc, “Kim nguyên bảo, cũng đẹp đấy chứ.”

“A….” Thư Nhan trưng ra vẻ mặt khó hình dung, sau nửa ngày thì thở ra một câu: “… Vỏ bánh sắp bể rồi kia.”

Vừa dứt lời, cái sủi cảo trong tay Từ Tư Nhiên vinh quang nứt ra.

Thư Nhan: “Ha ha ha ha ——”

Nhìn thấy biểu hiện kinh ngạc của Từ Tư Nhiên, cô cười đến nỗi không dừng được. 

Từ Tư Nhiên thả cái sủi cảo bị hư xuống, lấy ngón trỏ quyệt một lớp bột, thừa dịp Thư Nhan không để ý liền quyệt nhẹ lên chóp mũi cô một cái.

Thư Nhan: “…!!!”

“Mèo hoa kìa.” Từ Tư Nhiên hừ hừ một tiếng, “Ai kêu em cười anh.”

Thư Nhan đỏ mặt, cảm thấy động tác của hai người dường như thân mật quá.

Cô ấp ú nói: “… Anh chơi xấu!”

“Sao lại là chơi xấu hả.”

“Nặn bánh không được nên bôi bột mì lên mặt em chứ sao nữa!”

“Vậy chúng ta so tài lại lần nữa, anh đảm bảo sẽ không ăn hiếp em.”

Thư Nhan phồng miệng, nhìn anh chăm chú, không nói lời nào.

Từ Tư Nhiên mất tự nhiên nhìn sang chỗ khác, “Sao thế?”

Thư Nhan đột nhiên thò tay, đỏ mặt lên rồi nhanh chóng bôi bột lên mặt anh.  

“…” .

Từ Tư Nhiên sửng sốt mất vài giây, sau đó mới hiểu ra.

“Được lắm Thư Nhan! Em cũng học cái xấu rồi đấy!”

Hai người đùa giỡn như hai đứa trẻ, Từ Tư Nhiên len lén nhường cô, giả bộ giãy giụa một cái rồi bị “bắt được”.

Thư Nhan thoả mãn bôi bột lên mặt anh, gương mặt cô đỏ rực, khóe miệng cong cong nở nụ cười.

Âm nhạc bỗng nhiên im bặt.

Hai người đồng thời ngừng lại, nghe thấy tiếng vỗ nhẹ để thử micro, một lát sau, một khúc nhạc dạo nổi lên.

Giọng nam mới cất lên, Thư Nhan liền ngây ngẩn cả người.

“Ai thế? Hát hay quá đi.” Bên cạnh có sinh viên nhỏ giọng bàn tán.

“Quán quân của Thập giai ca thủ năm ngoái đó, sinh viên năm ba khoa chúng ta đó.”

“Không hổ là nam thần, đúng như lời khen luôn.”

Thư Nhan nghe đến say mê.  

“Ngày đó bài hát anh cho em nghe chính là bài này.” Từ Tư Nhiên nghe xong hai phút, lúc đang nhạc dạo thì bỗng nhiên nói ra.

“Anh còn nhớ à?” Cô thốt lên.

Từ Tư Nhiên khẽ giật mình, lập tức cười nói: “Đương nhiên là nhớ, em nghĩ rằng anh quên rồi sao?”

Khoảng thời gian Thư Nhan sa sút nhất cũng là lần cô và anh nói chuyện nhiều nhất.

Mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ, ánh đèn đường mờ nhạt, ở một góc nhỏ của xe buýt, chàng trai và cô gái cùng đeo tai nghe, yên lặng kéo gần khoảng cách.

Thư Nhan nghĩ, thật ra quên rồi thì cũng rất bình thường, chỉ là cô không quên được mà thôi.

Chẳng biết tại sao, khi khúc nhạc dạo vừa nổi lên, thậm chí không cần lục lọi những kí ức xưa cũ, cô vẫn lập tức nhớ được.

Cô rất vui, anh cũng nhớ bài hát đó.

Học đại học không có nhiều hạn chế nghiêm ngặt, muốn làm cái gì thì làm, chọn môn học lại càng tự do hơn, đó gọi là học đại.

Kể từ 10 phút trước, Từ Tư Nhiên không ngừng ngó trước ngó sau chỗ cửa ra vào.

Thẩm Thanh Dương đến trước mặt anh quơ tay, “Sao thế, nhìn ánh mắt trông mong này của cậu, đang đợi bạn gái hả?”

“Cái gì cái gì!” Một kẻ nhiều chuyện phấn khởi: “Cỏ rơm có bạn gái hả?!”

“Ủa, không phải đã có từ lâu rồi hả?” Có một người nữa xen vào phát biểu: “Người đẹp của trưởng ban đó, suốt ngày hay đi theo đó.”

Nam sinh thì ánh mắt sáng rực.

Nữ sinh thì nhếch môi.  

Từ Tư Nhiên không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận, thấy Thư Nhan đến, lúc này mới đứng lên vẫy vẫy tay.

“Ơ, nhắc Tào Tháo là Tào Tháo —— hả, tại sao lại là cô ấy!” Thẩm Thanh Dương vỗ tay một cái, thấy Thư Nhan đến gần liền vội vàng ngậm miệng lại.

Thư Nhan ngồi cạnh Từ Tư Nhiên, hồn nhiên chưa phát hiện ra những ánh mắt nóng rực từ xung quanh.  

Thấy cô bày bút viết đồ dùng lên bàn, Từ Tư Nhiên nhướng mày: “Còn mang theo vở ghi chép, chăm chỉ học vậy à?”

Thư Nhan nghiêm túc gật đầu: “Vâng.”

“Cố gắng lên.” Anh nói, “Hoan nghênh em đến hỏi bất cứ lúc nào.”

Mọi người: “. . .”

Giáo sư dạy môn Hàm số phục biến là một trong các thầy giáo được yêu thích nhất trong khoa Toán học, tuy lớn tuổi nhưng nói chuyện rất hài hước, bình thường rất gần gũi với sinh viên, dạy rất rõ ràng dễ hiểu, thỉnh thoảng còn tán dóc chút đỉnh.

“Ồ, Từ Tư Nhiên.” Thầy vừa giải xong một bài ví dụ mẫu thì thấy sinh viên hài lòng nhất của mình đang chăm chú nhìn vào vở của cô gái bên cạnh, còn giơ tay chỉ vào một chỗ rồi thì thầm gì đó.

“Bạn học ngồi bên cạnh em sao tôi chưa thấy bao giờ nhỉ?”

Thư Nhan ngẩng đầu: “… Thưa giáo sư, em là sinh viên năm nhất.”

“Ồ? Năm nhất thì sao đến lớp tôi nghe giảng?”

“Bởi vì thanh danh của thầy truyền xa, cho nên em ấy muốn tự thể nghiệm đấy ạ.” Từ Tư Nhiên cười nói, “Không phải lần trước thầy còn nói là hi vọng nhiều người đến nghe giảng sao, đây không phải đã tới rồi còn gì?”

Thư Nhan thẹn thùng nở nụ cười với vị giáo sư.

Giáo sư cũng cười, vỗ vỗ vào cái bụng bia của mình, vui mừng cảm thán: “Tuổi trẻ thật là tốt, còn có thể học chung phòng với người mình thích nữa.”

Người mình thích?

Mặt Thư Nhan đỏ bừng lên.

Từ Tư Nhiên chống đầu tỏ ra vui vẻ, kệ cho bạn bè cười vang, anh không hề có ý định giải thích. 

Thư Nhan biết, bây giờ không phải lúc phù hợp để giải thích, chỉ là cô hơi tò mò.

Trong lòng anh, đối với anh mà nói rốt cuộc có chút xíu nào thích cô không?

Mỗi buổi sáng, sinh viên năm nhất phải dậy sớm chạy bộ để được đánh dấu, không có nguyên nhân đặc biệt thì không được vắng mặt, Hội học sinh sẽ phái người đến kiểm tra.

Đối với việc kiểm tra kỉ luật này cơ bản là không đến lượt ban Văn thể đến làm, cho nên Thư Nhan không trốn thoát khỏi số mệnh phải chạy bộ.

Vừa vào Đông, cả người tự dưng trở nên lười biếng hẳn…. Thư Nhan đã quen với việc ở ban Văn thể, mỗi ngày theo Từ Tư Nhiên chạy đông chạy tây, còn phải dậy sớm, đúng thật là không dễ mà.

Gần tới kì thi cuối kì, Thư Nhan vừa học vừa làm, cuối cùng chịu không nổi nữa.

“Thư Nhan, vẫn chưa chịu dậy à?” Bạn cùng phòng vừa mặc áo khoác, vừa kêu cô dậy, “Sắp đến giờ rồi đó.”

Thư Nhan rì rầm một tiếng, co người vào trong chăn: “Không muốn đi đâu.”

“Muốn nghỉ thì phải tự mình xin phép.” Bạn cùng phòng nói, “Tình huống của cậu chính là vắng mặt vô cớ đó nha. Dù sao sắp hết học kì rồi, cố gắng thêm chút nào.”

Thư Nhan nhăn mặt, quơ tay cầm lấy điện thoại cạnh đầu giường, nhìn đồng hồ.

“Tha cho mình đi…” Cô che mắt, vẫn không dậy nổi.

Bạn cùng phòng hết cách, bèn tự đi trước.

Thư Nhan mơ mơ màng màng nhanh chóng thiếp đi, điện thoại đột nhiên rung lên

Cô nhắm chặt hai mắt mà cầm điện thoại, bất mãn lầm bầm: “Alo? Xin chào…”

“…” Từ Tư Nhiên im lặng.

Nghe thấy giọng nói mềm mại của cô, vốn định hỏi cô đang ở đâu, sau đó lập tức không có khí phách mà hóa thành ba chữ dịu dàng: “Vẫn còn ngủ?”  

“A….” Thư Nhan gật đầu mạnh một cái, mặc kệ anh có thấy hay không.

“Cúp buổi thể dục sáng à? Coi chừng bị ghi lỗi đó.”

Thư Nhan còn chưa tỉnh hắn, vô thức nhớ lại hồi trung học lúc ba mẹ gọi dậy, tưởng rằng mình trở lại năm đó.

Cô nằm ệp trong chăn tủi thân mà làm nũng: “Không chạy đâu không chạy đâu! Muốn ngủ cơ!”

Từ Tư Nhiên cười khẽ, không nói lời nào.

Sau một hồi im lặng, Thư Nhan cảm thấy có gì đó là lạ.

Và rồi hoàn toàn tỉnh táo.

Ông trời…ơ…i….

Thư Nhan xoa trán, rất muốn cúp điện thoại ngay lập tức.

“Tỉnh rồi hả?” Nghe thấy tiếng hít vào của cô, Từ Tư Nhiên cười hỏi.

Anh vẫn có chút lực uy hiếp đối với cô, Thư Nhan không tình nguyện đứng lên: “Giờ em chạy tới còn kịp không?”

Nhớ đến gần đây cô bận đến nỗi quầng thâm mắt ngày càng rõ, Từ Tư Nhiên dịu dàng nói: “Em cứ ngủ đi.”

Hạnh phúc tới quá đột ngột, Thư Nhan sửng sốt một lúc: “Dạ?”

“Được rồi, không muốn chạy thì khỏi chạy, vài ngày cuối anh giúp em đánh dấu.”

“Đây là thiên vị đó.”

“… Còn muốn anh giúp không?”

“Dạ có! Muốn chứ!”

Tâm trạng của Thư Nhan rộn ràng như chim sẻ, sau khi cúp điện thoại, cô ôm chăn lăn qua lăn lại, ngây ngô cười rộ lên.

Cười cười, cô lại bắt đầu cảm thấy xấu hổ không ngừng.

Khoảng thời gian này, Từ Tư Nhiên thật sự giúp mình rất nhiều.  

Thư Nhan nghĩ tới từng chút từng chút lúc hai người bên nhau, nghĩ đi nghĩ lại rồi lặng lẽ dúi đầu vào trong chăn.

Trưởng ban của ban Kiểm tra kỉ luật với vẻ mặt âm trầm nhìn người nào đó đang ở trước mặt mình đánh dấu giúp Thư Nhan.

“Này, có phải là cậu hơi quá quang minh chính đại rồi không.”

Từ Tư Nhiên tỏ ra vô tội, nói: “Làm vậy trước mặt cậu mới là thể hiện sự tôn trọng và cảm thông đó.”

“… Vậy chắc mình phải cảm ơn cậu nhỉ?”

“Đừng khách sáo.”

“Từ Tư Nhiên!” Trưởng ban Kiểm tra kỷ luật không nhịn được nữa: “Bớt làm chuyện thiên vị đi!”

Người nào đó từng kiên quyết tỏ ra “không thiên vị” trưng ra vẻ mặt chính trực “Cậu là đồng lõa đó, bớt bớt đi.”

“…” .

Vào kì nghỉ đông, hai người cùng ngồi chung xe lửa để về nhà, tết âm lịch, mỗi người đều theo người nhà của mình đi du lịch, không hề gặp lại nhau.

Đêm giao thừa, họ bước sang năm mới qua điện thoại, chúc nhau năm mới vui vẻ.

Sau đó im lặng không nói gì.

Thư Nhan và Từ Tư Nhiên không biết là, trong khung cảnh ầm ĩ, hô hấp hai người đan vào nhau, máu trong trái tim không hẹn mà cùng ấm dần lên, sôi trào.

Không hẹn mà gặp, trong nỗ lực để xoa dịu không khí, cuối cùng vẫn trở về sự trầm mặc như ban đầu.

Nháy mắt đã đến lúc đi học lại.

Học kì sau của năm nhất thì có bận hơn trước một chút, nhưng cơ bản thì vẫn thế, lo việc của ban Văn thể với Từ Tư Nhiên, đôi khi trốn chạy bộ buổi sáng, lúc vui vẻ thì đi nghe giảng của lớp năm hai, không học thì cùng bạn đi chơi.

Đến kì thi cuối kì, những cảm xúc kì lạ dường như không còn xuất hiện nữa, Thư Nhan cũng cố gắng không nghĩ linh tinh, chuyên tâm làm việc của một sinh viên nên làm.

Ngoại trừ yêu đương và làm những chuyện trái kỉ luật, chuyện gì cũng làm đủ cả.  

Nhưng Thư Nhan biết, vẫn có chỗ không đủ.

Cô không lĩnh hội sâu sắc được lời nói của Từ Tư Nhiên lúc khai giảng, có lẽ là bởi vì cô vốn không giỏi giao tiếp, lại không nhạy cảm, cho nên không có cảm giác rõ ràng gì.  

Ở trong lòng Thư Nhan, đại học là một môi trường mới nhưng cũng không khác trường cấp ba gì mấy.  

Tình bạn đối với cô luôn nhạt như nước, sự nhiệt tình trong học tập của cô vẫn không mất đi, tư tưởng vẫn vững vàng, giáo sư có nhớ tên hay không cũng chả sao, cô cứ chăm chỉ học hành là được, có vấn đề thì hỏi, vô cùng hài lòng.

Về phần sinh hoạt giải trí, Thư Nhan không thích đi chơi lắm, bình thường toàn ở trong kí túc xá đọc sách nghe nhạc, cho nên vấn đề này không quan tâm.

Có đôi khi, Thư Nhan suy nghĩ về quan hệ của mình và Từ Tư Nhiên, nó cân bằng một cách kì diệu mà kì lạ.

Ai cũng không nói, ai cũng không chọc thủng, căn bản là không cần nói ra cũng tự ngầm hiểu.  

Trong hai người, ai cũng không đoán ra tâm tư của đối phương, ít nhất là Thư Nhan không đoán được tâm tư của Từ Tư Nhiên.   

Cứ im lặng như vậy, cái sự yêu thích kia sau một thời gian dài sẽ biến thành tình bạn bình thường, hay là càng để lâu thì càng thấm sâu, càng ủ càng thuần, rồi đến một ngày sẽ không kiềm chế được nữa?

Thư Nhan không biết đáp án.

Năm cấp ba đó, cô tưởng sẽ quên không còn chút gì, nhưng khi nhìn thấy anh ở tích tắc kia, nó lại dễ dàng trỗi dậy lần nữa. 

Khiến cô không chắc nhất chính là thái độ của Từ Tư Nhiên.

Nói nữa thì có lẽ rất buồn cười, Thư Nhan cảm thấy từ khi thích anh, giống như có thể lội ngược dòng về trước kia, cho đến bây giờ.

Đường thẳng kia từ đầu đến cuối luôn ngắn gọn và thẳng tắp, nghiêng nghiêng đấy, nhưng vẫn cố chấp kéo dài.

Tình cảm của cô như một đường gợn sóng nhấp nhô bất định, nhưng chắc chắn ít nhất là có một điểm có thể cùng song song.

Có lẽ có thể lấy Lagrange trong định lý giá trị* để hình dung chứ? Thư Nhan vô thức vẽ trên cuốn vở.

*Đây là Định lý giá trị trung bình cho hàm khả vi – Định lý Lagrange. Ai chưa hình dung ra được thì search định lí giá trị trung bình wiki, nó có hình minh họa dễ hiểu đó.

Ngòi bút dừng trên trang giấy mỏng, qua vài nét bút, ở mép giấy xuất hiện những vết mờ lộn xộn.

Khoảng thời gian hai người ở bên nhau không phải là liên tục, nhưng có lẽ, tình cảm của cô đối với anh vẫn luôn liên tục.

Tình cảm của cô đối với anh chưa từng bị gián đoạn, đã từng có cao trào, thấp đến mức bị ngó lơ, cao đến mức cô cố gắng hết sức để hồi phục.

Cụ thể là lúc nào nhỉ.

Có thể là lần đầu tiên nhìn thấy anh, có thể là trong khoảng thời gian dài chỉ quan sát mà không nói chuyện, hoặc cũng có thể là trong cái đêm hai người cùng ngồi nghe nhạc.

Cũng có thể là lúc gặp lại anh ở đại học, cũng có thể là một ngày nào đó chẳng hạn.

Mà bây giờ, phần tình cảm mất khống chế này bắt đầu càng ngày càng tăng.

Tính toán chính xác thì, từ khi họ bắt đầu quen thân với nhau, thật ra chỉ có nửa năm.

Từ Tư Nhiên có từng có, dù chỉ là một chút, cái cảm giác giống cô hay không?

Cho nên suy nghĩ của cô luôn thay đổi.

Nếu cứ như vậy, thỉnh thoảng cô sẽ nhớ lại, trong bốn năm đại học, bạn bè cùng đồng hành, cũng là một bảo vật đáng giá để nhớ lại nhiều năm sau.

Hoặc là nói thẳng ra, cô lại nghĩ, bất luận kết quả như thế nào, ít nhất cô sẽ không hối hận, dù có thể cuối cùng không còn làm bạn được nữa.  

Dù thế nào, chung quy vẫn tiếc nuối.

Vẫn là, kéo dài bao lâu thì hay bấy lâu.

Không nói gì cả, vậy là được rồi.

2 COMMENTS

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY