Mười Phân Vẹn Mười – Chương 01

1
700

Chương 1 – Đường đại hiệp lại chạy trối chết rồi

Lịch cũ mới là ba tháng mùa xuân, thật ra thì đã là cuối tháng 4 rồi. Cuối tháng tư là thời gian non sông nước biếc, cảnh xuân tươi đẹp, là thời gian tốt để nói chuyện yêu đương.

Cuộc hẹn của Đường Minh Nghi và Từ Thiên Hoa là vào tiết tháng tư xinh đẹp ở nhân gian này.

Quen biết anh ta là nhờ vào tấm áp phích quảng cáo quần quần jean vào hai tuần lễ trước. Đường Minh Nghi là nhiếp ảnh gia, Từ Thiên Hoa là đại diện nhãn hiệu.

Lần đầu tiên vốn diễn ra rất tốt, nhưng cái thứ người kia lại năm lần bảy lượt lấy tăm cạo răng sau khi ăn xong, chuyện này cũng chẳng nói làm gì, cạo răng xong lại còn đặt đoạn tăm chưa dùng hết lên bàn. Minh Nghi rét run, hỏi: “Làm gì thế?” Người nọ tự hào nói: “Cách làm của người Nhật, có thể dùng lại nữa, bảo vệ môi trường.”

Bởi vậy Minh Nghi chạy trối chết, đàn ông bảo vệ môi trường mà dùng cách quá đỗi buồn nôn.

Lần thứ hai, hai người hẹn nhau đi xem múa ba-lê, tình cảm của anh gì đó kia quả rất phong phú, ngồi xem màn ballet “thút thít nỉ non” thì liền lệ rơi đầy mặt.

Bởi vậy Minh Nghi lại chạy trối chết. Đàn ông dễ cảm động vậy chắc chắn yếu ớt vô cùng.

Lần thứ ba, Minh Nghi lên xe của anh tan, anh ta liền bắt đầu giảng giải tính năng của con xe này siêu quần cỡ nào, anh ta đã từng ngồi trên con xe này qua những chỗ non xanh nước biếc nào của tổ quốc, từng trải qua gian nan hiểm trở gì, cái gì đã bị anh ta chinh phục. Bởi vậy Minh Nghi đành phải bảo anh ta đỗ xe lại. Đàn ông thích khoe khoang chắc chắn có lòng tự ti rất lớn.

Lần thứ tư là ăn cơm ở một nhà hàng sang trọng, bên cạnh có biểu diễn nhạc jazz, ánh nến đỏ chập chờn, nhưng bồi bàn lại nhỡ tay đổ rượu đỏ làm vạt áo sơ mi trắng của Minh Nghi đỏ lừ. Vậy mà người nhảy dựng lên, mạnh mẽ lên án bồi bàn lại chẳng phải cô mà là anh ta, hơn nữa anh ta còn lớn tiếng quát tháo.

Bởi vậy Minh Nghi chạy trối chết. Đàn ông kiểu này ở chung lâu chắc dễ sinh bệnh tim quá.

Cô mặc áo sơ mi bị đỏ một vạt trước ngực và quần jean chạy tới Studio chụp ảnh. Thay quần áo rất phiền phức, nhưng quan trọng là cô không ngại áo bẩn.

Nhưng trên đường cô vào phòng làm việc chẳng biết đã hù bao nhiêu người, mọi người không biết cô gái trúng đao hay trúng đạn gì đó trước ngực này lại hăng hái chạy vào đây làm gì.

Thấy tràng cảnh như vậy, Minh Nghi lại đắc chí một hồi. Chuyện người khác không làm được mà nàng lại làm được đến là sảng khoái, chuyện này mang lại cảm giác rất tốt cho cô.

Mọi người trong phòng làm việc nhìn cô với vẻ kỳ lạ, cô càng không muốn giải thích. Tiểu Cường là trợ thủ của cô, nhỏ giọng nói: “Đại hiệp, sao thế?”

“Bị rượu đỏ đổ trúng, không phải quá rõ rồi à?”

“Sao không thay quần áo?”

“Năm nay là mốt này đấy, em không biết à?”

Nhưng cô làm việc vẫn rất cẩn thận tỉ mỉ. Vì công việc này, cô lăn lê bò toài dưới sàn nhà, cố gắng tìm được góc độ đẹp nhất.

Cuối cùng cũng chụp được một tấm, cô bảo người mang một xô nước vào dội từ trên đầu người mẫu nam xuống, anh ta cởi trần nửa người trên, làn da màu đồng ẩn hiện những bọt nước li ti, quần jean bị ướt dính chặt lại cặp mông căng tròn của anh ta.

Minh Nghi đột nhiên cảm thấy khát nước. Lúc Minh Nghi bị sắc đẹp hấp dẫn, cô đều cảm thấy khát nước.

Nhưng người đàn ông đáng thương kia bị ngâm nước cũng không tài nào xuất thần được. Có người bên trên chợt nói: “Cô đường, phiền cô đi thay quần áo đi.”

Cuối cùng cũng có người nói chuyện này rồi.

“Tại sao?” Mí mắt của Minh Nghi chẳng buồn nhấc một cái.

“Cô làm người mẫu không tập trung tinh lực được.” Anh ta nói đến là bình tĩnh.

“Vậy thì kiến thức anh ta chưa đủ rộng rồi.” Lúc Minh Nghi đi qua bên người người kia thì liền nói thế. Cô cảm thấy ồn ào đủ rồi, người khác cũng thấy rồi, ồn nữa thành ra mình có bệnh.

Cô đổi một chiếc áo sơ mi nam, vén tay áo lên rồi ra trận lần nữa, năm phút đồng hồ đã ok.

Sau đó người kia bước tới tự giới thiệu, tên anh ta là Từ Thiên Hoa.

Lần đầu tiên hẹn hò của cô và Từ Thiên Hoa là ở trong một quán cà phê. Từ Thiên Hoa là kiểu đàn ông uống cà phê đen, sạch sẽ, không quá đẹp trai nhưng lại rất có sức sống.

Ánh mặt trời nghiêng nghiêng ngoài cửa sổ, Minh Nghi cảm thấy rất thoải mái, cô dựa lưng ra sau ghế. Từ Thiên Hoa thấy vậy thì hơi nở nụ cười. Anh mỉm cười lại khiến Minh Nghi thấy không tồi.

Đột nhiên một đôi nam nữ ôm nhau đi vào quán cà phê, vừa đi vừa hôn môi chẳng kiêng nể gì ai. Minh Nghi tỉnh ngủ, đợi thấy rõ khuôn mặt người đàn ông rồi, cô bỗng như bị sét đánh, sau đó nói với Từ Thiên Hoa: “Chúng ta đổi chỗ.” Dứt lời thì liền đứng dậy.

Từ Thiên Hoa nghe xong thì không hiểu lắm, nhưng thấy cô vội vã như thế thì cũng không nói gì mà đi theo ra ngoài.

Ra tới cửa rồi mà Minh Nghi vẫn bước nhanh như bay, Từ Thiên Hoa liền bước lên giữ chặt cô rồi nói: “Anh ta không đi theo đâu, đừng lo.”

Minh Nghi ngây người hỏi: “Sao anh biết?”

“Tôi vẫn luôn nhìn em mà.” Anh nói chậm rãi.

Minh Nghi nghe xong liền cảm thấy hơi khác thường. Lúc trước người đàn ông này khiến cô cảm thấy rất không thú vị. Đường đại hiệp cô đây là ai nào, có cái gì chưa thấy đâu. Nói trắng ra là có người đàn ông nào đứng trước mặt cô lại cảm thấy cô là một cô gái đâu.

“Anh ta là…” Minh Nghi ấp a ấp úng.

“Anh ta là ai không quan trọng, người hôm nay em hẹn là tôi.” Từ Thiên Hoa vẫn không buông tay.

Cô nghe thấy vậy thì không rối rắm nữa. Cô nói: “Không bằng tới Studio của tôi đi, tôi có máy pha cà phê, uống cũng không tồi đâu.”

Cà phê này Minh Nghi mang về từ Việt Nam. Năm trước cô một mình tới chốn cảnh đẹp vô cùng đó hai tháng.

Mùi vị không tồi, đây là Từ Thiên Hoa đánh giá.

Minh Nghi chau mày, Từ Thiên Hoa gọi cô nhưng cô lại không nghe thấy.

“Này, đây là cuộc hẹn của tôi đấy nhé, đừng nghĩ tới người đàn ông khác.”

Minh Nghi nở nụ cười, người đàn ông độc tài này.

“Anh ta là chồng người bạn tốt nhân của tôi, tôi vẫn chưa nghĩ ra phải làm gì.” Vẻ mặt Minh Nghi u sầu.

“Đường đại hiệp, em mà cũng có lúc khó nghĩ sao?” Từ Thiên Hoa giễu cợt cô.

“Sao anh biết biệt danh của tôi?” Minh Nghi bị anh ta chọc cười.

“Đại danh của Đường đại hiệp như sấm bên tai, sao tôi lại không biết được?”

“Anh nghe đồn gì về tôi thế?” Minh Nghi hỏi.

“Quan trọng lắm à? Dù sao em cũng đâu có tiếp thu đâu.” Nghe đồn cô kết bạn rất nhiều, là người tình nghĩa sảng khoái, trong tối ngoài sáng đâu cũng có bạn. Còn có chuyện cô đổi bạn trai như đèn kéo quân vậy.

Minh Nghi nghe xong thì cười to, quả hợp ý cô.

“Nếu anh là đàn ông thì anh sẽ xử lý thế nào?” Minh Nghi khiêm tốn hỏi, cô muốn xem xét từ góc độ của đàn ông.

“Tôi chính là đàn ông, làm gì có ‘nếu tôi là đàn ông’ nữa?” Anh ta bất mãn.

“Thất kính thất kính.”

“Nhưng đàn ông và đàn ông cũng rất giống nhau.”

“Kính nhờ, đừng nói nhiều nữa, tốn nước miệng.” Minh Nghi gấp gáp vò đầu bứt tai.

Từ Thiên Hoa đứng lên nói: “Chuyện này người làm vợ phải biết đoán trước. Nếu tôi là em, tôi sẽ vờ như không biết.”

Minh Nghi gật đầu rồi thở dài một tiếng.

Từ Thiên Hoa nói: “Tôi đi trước đây, cảm ơn cà phê của em.”

Ánh mắt trời giữa trưa đổ xuống, Minh Nghi nhìn bóng hai người đổ dài xuống đường, hòa vào một chỗ. Nghe nói anh phải đi thì hơi mất mát.

Cô đột nhiên nói: “Không bằng tới Studio của tôi xem mấy tác phẩm của tôi vậy?”

“Được.”

Cô có một gian phòng triển lãm cá nhân, ba mặt tường và một cánh cửa, thêm cả trần nhà đều dán ảnh cô chụp, những tác phẩm của cô ngoài chụp người ra thì cũng chỉ chụp hoa và mặt trời lặn.

Hoàn toàn không giống với con người cô, trong sáng tự nhiên như thế, tác phẩm của cô quả thực rất tinh tế. Từ Thiên Hoa có thể nhìn ra cô nắm bắt được “Một tích tắc này” rất tốt.

“Một tích tắc này”, một tích tắc người mẫu xuất thần nhất, một tích tắc cánh hoa run rẩy, một tích tắc ánh mặt trời dịu dàng phản xạ trên đá…

Từ Thiên Hoa nhìn ảnh chụp, động lòng nói: “Để đợi một tích tắc này, chắc em đã đợi rất lâu.”

Minh Nghi nghe xong thì càng hoảng hốt, câu nói này nói đúng nỗi lòng cô, sau đó cô liền hôn Từ Thiên Hoa. Từ Thiên Hoa bất ngờ những cũng không đẩy ra, cũng không phản ứng lại quá nhiệt tình, chỉ nhẹ nhàng tiếp nụ hôn này rồi lập tức lui ra sau một bước.

Minh Nghi thấy thế thì cười ha hả, dưới tình huống xấu hổ như vậy, cô lại cười to rất sảng khoái.

Từ Thiên Hoa hơi lúng túng: “Tôi đi trước.”

Minh Nghi ra vẻ hào phóng nói: “Không tiễn không tiễn.”

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here