Mỹ Nhân Nghi Tu – Chương 76

29
1328

Chương 76

Biên tập: Ivy Baby

 

Gần như Thích Niên vừa xem xong tin nhắn là góc bên phải của weibo nhảy ra nhắc nhở thêm fan, đồng thời tăng không ngừng.

Thích Niên cảm thấy tay mình không còn linh hoạt lắm, nắm chuột dời lên trên, nhấn nhẹ hai cái rồi kéo thẳng xuống.

Tác giả truyện tranh nổi tiếng Mary Tô Hiểu Thần Đại Dương Dương Gia Thích Ăn Giấm; tác giả nổi tiếng, biên kịch Diệp Trường An; studio Diệp Trường An đang hot trong giới; Thẩm Mặc Triết và Tần Noãn Dương hot nhất nhì của giới giải trí; người nổi tiếng trên mạng, tác giả truyện tranh Miêu Phi… Rồi còn một vài vị đại thần nửa ở ẩn hoặc hoàn toàn ở ẩn trong giới, một hàng chữ V ngay ngắn, vàng sáng chói lóa, làm trái tim Thích Niên hoảng hốt đập thình thịch liên hồi. 

Thích Niên trở lại khung đối thoại với Kỷ Ngôn Tín, ngón tay run bần bật sờ lên bàn phím…

Mặc dù cô biết Kỷ Ngôn Tín có “quan hệ cạp váy” không đơn giản, nhưng cũng không ngờ anh….trâu bò như thế. Một tài khoản vừa đăng ký, còn chưa có ảnh chân dung, thế mà trong nháy mắt fans đã lên đến bốn con số… 

Thích Niên khô miệng bèn uống mấy ngụm nước, nhập vào khung đối thoại: “Thầy Kỷ…”

Vừa nhắn xong, lại thêm một tin khác: “Kỷ Ngôn Tín.”

Người ấy như đang chờ cô đặt câu hỏi, cho nên nhanh chóng có câu trả lời: “Hửm?”

Thích Niên liếm liếm môi, ngón tay mềm nhũn: “Có thể nói cho em biết đã xảy ra chuyện gì không…”

Anh giơ tay vỗ nhẹ lên cái đuôi của Thất Bảo – kẻ đang ngẩng đầu với lấy đồ ăn vặt trên bàn, còn tự cho là thần không biết quỷ không hay. Đột nhiên bị tóm đuôi, nó giật mình, lập tức ỉu xìu cụp đuôi trốn vào phía sau rèm cửa trong thư phòng.

Kỷ Ngôn Tín dời mắt, trả lời qua loa: “Chỉ là thuê một ít thủy quân thôi.”

Nghe câu trả lời của anh, đầu óc Thích Niên “bùm” nhẹ một tiếng, xém chút đập mạnh bàn phím. 

Chỉ là thuê một ít thủy quân thôi…

Chỉ…thuê một ít…thủy quân…

Thích Niên quả thực muốn quỳ, thủy quân nhà ai mà trâu bò như thế, kèm theo trăm vạn fans nữa chứ…  

Thích Niên còn đang choáng, tai nghe đột nhiên vang lên tiếng kêu thất thanh của Chu Hân Hân: “Tể Tể Tể, mau xem weibo của em kìa… Trời ơi.”

“Em thấy rồi.” Thích Niên sờ sờ chóp mũi, vừa buồn cười vừa xót xa.

Cô không biết Kỷ Ngôn Tín làm thế nào, dù sao giáo sư Kỷ bình thường luôn lạnh lùng nghiêm túc, ai nghĩ có thể quen biết với những nhân vật trên mạng như vậy. Nhưng chỉ có thể ở thời điểm cô bị ức hiếp, anh chiều theo ý cô, dùng phương thức này thay cô đỡ cơn mưa to như trút nước.

Ngón tay lạnh cứng như được rót một dòng nước ấm, ấm ấm nóng lên. Thích Niên vừa nhanh tay trả lời fans, vừa suy nghĩ. Vài giây sau, cô hạ quyết định, nhấp chuột vào khung weibo.  

Lòng bàn tay đã phủ một tầng mồ hôi, Thích Niên nhẹ nhàng vuốt ve con chuột một lúc rồi lên tiếng: “Hân Hân, chị cảm thấy khả năng để biên tập kia của Lộ Thanh Vũ mở miệng chứng minh có lớn không?”

Chu Hân Hân hơi khó trả lời.  

Chuyện bốn năm trước, ngoại trừ hai đương sự là Thích Niên và Lộ Thanh Vũ, hai người còn lại biết rõ chuyện này nhất chính là biên tập trang web đã nghỉ việc rất nhiều năm và biên tập chịu trách nhiệm về Lộ Thanh Vũ ở văn hóa Vinh Phẩm. Tuy rằng đã qua bốn năm, chứng cứ lúc đó đều đã bị tiêu hủy. Nhưng chỉ cần hai người kia, nhất là biên tập của Lộ Thanh Vũ ở văn hóa Vinh Phẩm có thể đứng ra giải thích, vậy những oan uổng mà Thất Tể từng phải gánh chịu sẽ được sáng tỏ.

Tối hôm qua Chu Hân Hân mất ngủ, đúng là nghĩ làm sao để tìm được người biên tập trang web đã nghỉ việc nhiều năm và biên tập của Lộ Thanh Vũ để đứng ra thanh minh thay cho Thích Niên.

Giao thiệp rộng, làm cho chuyện này vừa có manh mối lại nhanh chóng bị gạt bỏ một cách vô tình.

Một người bạn làm ở văn hóa Vinh Phẩm của Chu Hân Hân nghe nói chị ta định xúi giục Tiêu Lê Lê thì cười khẽ, trả lời: “Bà tưởng rằng Tiêu Lê Lê là loại để mặc cho người ta bắt chẹt à? Cho dù cô ta bị Lộ Thanh Vũ tố cáo nội bộ thì cũng chỉ dám làm loạn trong nội bộ công ty thôi, bà xem trên mạng có chút tin đồn nào không? Tuy tui không rõ lắm Tiêu Lê Lê bị Lộ Thanh Vũ nắm phải điểm yếu gì, nhưng tui dám khẳng định, chắc chắn là chuyện hệ trọng có liên quan đến công ty. Còn nữa, Tiêu Lê Lê là hoàng thân quốc thích, là người không muốn làm ra chuyện tổn hại đến công ty nhất. Bà nghĩ biện pháp khác đi chứ cái này khó có khả năng lắm. Đến lúc đó lỡ ép buộc hai người họ quá rồi gây ra chuyện không thể vãn hồi, sẽ không tốt đối với Thất Tể.”

Nhưng còn tình huống nào tệ hại hơn hiện tại? Lại rơi vào đường cùng giống bốn năm trước, không thể đi về phía trước, cũng không thể lùi ra sau. Chỉ có thể như bây giờ, gánh chịu tất cả những gì Thích Niên không nên chịu một cách bị động.

Thích Niên không đợi Chu Hân Hân trả lời, lại nói tiếp: “Để bộ phận pháp luật của Mạn Thảo ra một bản thanh minh, lý do nào dùng được thì lấy lý do ấy.”

Chu Hân Hân nghe xong thì ngẩn ra: “Em định kháng án? Nhưng mà…”

“Không có nhưng nhị gì hết.” Thích Niên cắt ngang, ngừng vài giây cô mới giải thích: “Em biết bây giờ không đủ chứng cứ, nhưng chỉ có kiểu thanh minh này mới có thể trực tiếp tuyên chiến với Lộ Thanh Vũ. So với lời giải thích của em, nó còn đanh thép hơn một vạn lần.”

Chu Hân Hân sửng sốt rồi hiểu ra.

Giống như bốn năm trước, Lộ Thanh Vũ dùng vài tấm hình ghi chép cuộc nói chuyện để phán Thích Niên “có tội”. Hôm nay Thích Niên lấy bản thanh minh của luật sư đi phản bác, có ích hơn nhiều so với việc cô viết 100 bài “Tôi trong sạch”, “Chuyện là thế này”.  

Vì vậy, Thích Niên vốn định thao thao bất tuyệt, lưu loát tố cáo Lộ Thanh Vũ, nay lại tạm thời sửa quyết định. Không phát thanh minh mà phát một bài khác.

Một bài…rất hường phấn.

 

——

 

Ba giờ chiều.

Không biết đây là lần thứ mấy Kỷ lão gia đứng dậy đi đến cửa sổ nhìn quanh, Kỷ Thu bị quay vòng vòng đến chóng mặt rốt cuộc lên tiếng: “Ông nội, ông yên tâm ngồi đợi đi. Chị dâu thích anh ấy như thế, nên sẽ không chạy đâu.”

Kỷ lão gia chờ đợi mỏi mòn, thở dài: “Con bé này sao biết ông đang lo lắng điều gì, anh họ con là đứa có lòng tự ái cao, ông vẫn lo nó còn đang chìm trong cuộc tình thất bại, chưa dứt ra được. Bây giờ vất vả lắm mới yêu đương…”

Kỷ Thu lặng lẽ trợn mắt.

Lão hồ ly Kỷ Ngôn Tín kia, mỗi lần Kỷ lão gia thúc giục anh đi xem mắt, đi yêu đương thì anh đều làm ra vẻ bị tình tổn thương, không thể trị khỏi.  

Lúc đầu cô bé cũng bị Kỷ Ngôn Tín lừa, tưởng cô gái mắt mù kia đá anh. Ai dè…năm nay lúc ăn Tết ở Mỹ, cô bé gặp phải bạn gái cũ của Kỷ Ngôn Tín, lúc đó đã cảm thấy sai sai, sau đó nói bóng nói gió mới biết được chân tướng từ Thiệu Túy. 

Chả phải chia tay do không hợp gì cả, rõ ràng là anh của mình lạnh lùng bạc bẽo! Âm hiểm xảo trá! Đa mưu túc trí! Cả nhà bị lừa chẳng hay biết gì.

Kỷ Thu tới gần, nhìn ra phía ngoài cửa sổ rồi lấy áo khoác trên mắc áo, vừa đi vừa mặc: “Ông lên ghế ngồi đi, con ra ngoài trông cho ông.”

Lúc này ông cụ mới ngồi lên ghế, tiếp tục đợi chờ.

Kỷ Thu ngồi ở bậc thang không bao lâu thì xe của Kỷ Ngôn Tín chạy qua cổng lớn, từ từ tới trước cửa rồi dừng lại. Kỷ Thu cười híp mắt, chạy tới đón tiếp: “Chị Thích.” Cô bé thân mật khoác tay Thích Niên, ôm chặt: “Lâu rồi không gặp”.

Vừa rồi Thích Niên còn hồi hộp đến nỗi bắp chân run run, nhưng bị Kỷ Thu ngọt ngào quấn quýt, đột nhiên lại bớt hồi hộp rất nhiều.

“Không thể gặp chị còn bị cấm xài điện thoại.” Kỷ Thu vừa trách móc vừa trừng mắt nhìn Kỷ Ngôn Tín, rồi kéo Thích Niên vào nhà: “Không nói những chuyện không vui này nữa, em nói nhỏ cho chị nghe, cả trưa hôm nay ông nội em không ngủ, chỉ ngồi ở phòng khách chờ chị tới đấy.”

Kỷ Ngôn Tín đi sau hai cô gái, thấy Kỷ Thu lén ra dấu thị uy sau lưng với anh thì cong cong khóe miệng.

Ban đầu Kỷ lão gia còn tỏ ra trang nghiêm, nghiêm túc xem tivi, nhưng khi Thích Niên vào, ông cụ không nhịn được bèn dời tầm mắt. Lại sợ hù con gái nhà người ta, ông cụ cố nở nụ cười thân thiện dù hơi cứng đờ, rồi thân thiết trò chuyện với Thích Niên hai câu. Lúc nói chuyện, giọng điệu của ông kiểu “con chính là cháu dâu của ông”. Trò chuyện một lúc, ông cụ hỏi khẩu vị của Thích Niên rồi hăng hái xuống bếp. Trước khi vào bếp, ông vẫn không quên chỉ huy Kỷ Ngôn Tín đưa bạn gái vào phòng anh chơi.

Kỷ Thu vốn định đi theo, vừa đứng dậy thì Kỷ lão gia ló đầu ra gọi lại, kéo xuống nhà bếp làm trợ thủ cho ông. Nhìn hai người lên lầu xong, Kỷ lão gia dùng cái muôi gõ lên đầu Kỷ Thu: “Cái con bé vớ vẩn này, con đi theo làm gì?”

Kỷ Thu ôm đầu tủi thân. Cô bé chỉ muốn làm quần chúng đứng xem thôi mà….

Tuy là đã giao lưu đầy ấm áp và thiện ý với Kỷ lão gia, làm cảm giác căng thẳng khi gặp người lớn bớt đi nhiều. Nhưng dù sao cũng đang ở trên địa bàn của người khác, cho nên dù đang lên lầu, sống lưng cô vẫn thẳng tắp, lòng bàn tay nóng rực, dính dính một lớp mồ hôi. Còn chưa kịp thư giãn, chuông điện thoại đã vang lên.

Thích Niên luống cuống móc điện thoại ra, cười khổ nhìn Kỷ Ngôn Tín đang đứng lại chờ, phát ra khẩu âm: “Ba em.”

Kỷ Ngôn Tín cau mày nhìn Thích Niên nhận điện thoại, rồi khom lưng ghé sát, quang minh chính đại nghe lén.

Ba Thích đợi cả ngày cũng không thấy điện thoại của Thích Niên, cho nên giọng điệu có hơi gắt, mở miệng hỏi ngay: “Bây giờ con đang ở đâu?”

Thích Niên liếc nhìn Kỷ Ngôn Tín, đang định lẳng lặng xuống lầu để tránh anh, thì vừa xoay người đã bị anh chống tay lên lan can ngăn lại. Cặp mắt hẹp dài như mực kia yên lặng nhìn cô, ánh mắt thăm thẳm làm ngực Thích Niên nóng bừng lên. Ngay cả ba Thích nói gì cũng không nghe rõ, mãi đến khi lòng bàn tay anh phủ lên những ngón tay cầm điện thoại của cô, Thích Niên mới tỉnh táo, chột dạ trả lời: “Bây giờ con đang ở…”

Thích Niên nhìn Kỷ Ngôn Tín, giọng nói lại nhỏ hơn: “Nhà bạn trai”.

Im lặng.

Sự im lặng khác thường làm người ta không yên.

Vài giây sau.

Ba Thích nổi giận: “Tối nay về nhà cho ba, trước chin giờ mà không thấy đâu thì con đừng có trách!”

29 COMMENTS

  1. Dàn thủy quân của anh trâu bò quá, toàn cấp bậc đại thần thôi. Tội nghiệp anh chuyến này bị ba Thích ghim rồi nha 😂

  2. Dàn thuỷ quân của anh cũng thật ghê gớm.này là muốn trợ oai cho vợ đây mà ptc142 nhiều nhân vật đáng yêu quá đi ptc150

  3. Ngoài hai nhân vật phụ yêu thích Kỷ Thu và Thất Bảo, bây giờ mị add thêm Kỷ lão gia vào danh sách nhân vật yêu thích của mị rồi nha.

  4. Oa Kỷ lão gia đáng yêu thật đấy, mong có cháu dâu quá mà. Ô, ba Thích nổi giận rồi, dẫn thầy Kỷ về ra mắt đi thôi. ptc116

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here