Mỹ Nhân Nghi Tu – Ngoại truyện 1

10
1231

Ngoại truyện 1

Biên tập: Ivy Baby

 

Một đêm trước ngày lĩnh chứng.

Sau khi sấm chớp đùng đùng vào buổi trưa, cả buổi chiều đều tí tách tiếng mưa rơi. Bầu trời của thành phố Z giống như bị đè xuống, thấp đến nỗi làm cho người ta cảm thấy chỉ cần đưa tay lên là có thể chạm vào mây mù.

Thích Niên vẫn còn đang chỉnh sửa bản thảo, điện thoại bị đặt dưới đống tài liệu chợt vang lên. Cô vừa với tay lấy điện thoại, vừa cất bản thảo vào ngăn tủ. Luống cuống thế nào mà mu bàn tay bị đụng đỏ ửng, đau đến độ cô phải hít hà vài tiếng.

Kỷ Ngôn Tín đang bóp hàm răng dưới của Thất Bảo ra kiểm tra, nghe thấy âm thanh hỗn loạn bên kia đầu dây thì nhíu mày: “Sao thế?”

“Mu bàn tay bị đụng thôi.” Thích Niên thở nhẹ một hơi, hỏi: “Thất Bảo thế nào?”

“Mới tiêm về xong.” Kỷ Ngôn Tín thả tay rồi vỗ nhẹ đầu Thất Bảo, ra hiệu cho nó tự chơi, sau đó xoay người lấy chìa khóa xe chuẩn bị ra ngoài: “Em đừng lo, Thất Bảo không sao cả.”

Từ hôm qua Thất Bảo đã bắt đầu ủ rũ, đồ ăn yêu thích cũng không ăn, chỉ liếm chút sữa chua rồi tì cằm lên đùi Thích Niên, buồn bã lẳng lặng nhìn cô. Đôi mắt long lanh cứ nhìn Thích Niên làm cô đau lòng không ngớt. Cả ngày Kỷ Ngôn Tín đều ở trường, tối về thấy tình trạng của Thất Bảo vẫn không tốt lên, cho nên chiều nay nhanh chóng đưa nó đến thú y.  Thích Niên lo lắng cả ngày, giờ nghe Kỷ Ngôn Tín nói không sao mới thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm: “Em còn tưởng nó biết ngày mai tụi mình đi lĩnh chứng, cho nên đau lòng vì anh kết thúc kiếp độc thân chứ.”

Kỷ Ngôn Tín nhàn nhã đi vào thang máy, không nén được bèn nhếch khóe môi, hỏi lại: “Anh nhớ là anh đã kết thúc cuộc sống độc thân được một thời gian rồi mà.”

“Không giống nhau.” Thích Niên sửa sang bàn làm việc xong thì cầm ly trà lên uống một hớp, rồi nói tiếp: “Lần này là chứng nhận cấp quốc tế, lĩnh chứng xong thì không thể cứu vãn nữa.”

Không thể cứu vãn….

Kỷ Ngôn Tín hơi nhíu mày, từ chối cho ý kiến về hành vi sử dụng thành ngữ bậy bạ của cô.

Sau khi cúp điện thoại, Thích Niên nhìn màn mưa ngày một dày đặc, ôm mặt than thở: “Lĩnh chứng…”

Từ lúc gặp gỡ cha mẹ hai nhà đến xác định ngày kết hôn, Thích Niên vẫn ở trong tình cảnh mơ màng, luôn có cảm giác không chân thật. Cảnh tượng bị anh từ chối mấy lần vẫn còn hiện rõ trước mắt, đùng một phát… đã sắp phải lĩnh chứng kết hôn. Vẫn đang chìm trong thế giới của mình, bỗng Thích Niên bị vỗ vào vai, thực tập sinh cùng phòng xách túi lên vừa đi vừa hỏi: “Thích Niên, hết giờ rồi, cùng đi đi.”

Thích Niên lắc đầu: “Không mang dù, chờ người tới đón.”

Thực tập sinh đảo mắt: “Bạn trai hả?” Giọng của cô ta không nhỏ, vừa dứt lời thì cả phòng làm việc đều nhìn sang.

Thích Niên bối rối.

Công ty này là của Diệp Trường An, Thích Niên qua đây thực tập. Vừa mới đến thì thân phận trên mạng của cô đã bị vạch trần, không có chỗ ẩn nấp.

Nghĩ cũng biết, sau khi mất hết hứng thú với vị đại thần thực tập chung hằng ngày, mọi người bắt đầu tò mò với bạn trai của đại thần. Chuyện Thích Niên có một người bạn trai vừa đẹp trai vừa là giáo sư viện hóa sinh của đại học Z, đương nhiên làm cho đám tiểu yêu tinh trong phòng làm việc thèm nhỏ dãi, rất muốn nhìn thấy người thật.

Đừng nói Kỷ Ngôn Tín không thích, Thích Niên cũng không muốn ném anh vào ổ sói, cho nên giấu rất kĩ. Nghĩ rằng nếu cứ thế, bọn họ sẽ không còn tò mò nữa. Nhưng khi hàng ngũ trú mưa trước cửa công ty càng ngày càng đông, Thích Niên cũng nhận ra…suy nghĩ này của mình sai lầm biết chừng nào.  

Cô lặng lẽ gửi tin nhắn cho Kỷ Ngôn Tín: “Anh đợi đó đừng xuống xe, em sẽ chạy đến.” Phát xong, cô lại nhanh chóng gửi thêm một tin: “Cửa công ty đã bị một đám người muốn xem mặt anh vây chặt rồi.”

Vừa thông báo gửi thành công, một tiếng còi ô tô vang lên, sau đó xe Kỷ Ngôn Tín chậm rãi dừng trước cửa công ty.

Da đầu Thích Niên tê rần, còn chưa đợi cô làm ra hành động phản ứng khẩn cấp nào, cửa xe đã bị đẩy ra, sau đó Kỷ Ngôn Tín bung dù đi xuống. Lúc trở tay đóng cửa, anh nhìn cô qua màn mưa ngăn cách. Chỉ một cái liếc mắt rất bình thường, nhưng lại giống như đột nhiên đánh trúng vào ngực Thích Niên, tê tê làm cô không dời mắt nổi.

Kỷ Ngôn Tín bước vòng qua đầu xe, không để ý đến những ánh mắt quan sát đánh giá phía sau, chỉ nghiêng dù dắt tay cô: “Vừa gửi cái gì cho anh thế? Còn chưa kịp xem.”

Thích Niên nghe thấy phía sau bỗng chốc yên tĩnh, bị anh dắt tay dưới ánh mắt của bao người thì lỗ tai đỏ lên. Nhưng vừa bắt gặp tầm mắt của anh, cô như biến thành người câm, không nói nên lời. Cuối cùng, ngay cả việc tạm biệt mọi người hay chưa cô cũng chẳng nhớ, chỉ nhớ rõ lúc xuống bậc thang, cô bị anh bế qua những vũng nước đọng dưới đất rồi nhét vào xe.

Mưa đầu hạ thoang thoảng gió lạnh, Thích Niên run lên, đợi anh ngồi vào xe mới lại gần ôm cánh tay anh, nức nở: “Em bảo anh đừng xuống xe, vì đám tiểu yêu tinh trong phòng làm việc của em đều muốn thấy anh.”

“Hửm?” Kỷ Ngôn Tín đẩy nhẹ đầu cô, giống như hoàn toàn không nghe thấy cô đang nói gì, chỉ nắm tay cô xem xét: “Đụng ở đâu?”

Thích Niên đã quên mất chuyện đó, ai ngờ chỗ bầm tím bị Kỷ Ngôn Tín nắm trúng làm cô “Á” một cái. Anh nhanh chóng thả lỏng, mượn ánh hoàng hôn mỏng manh quan sát mu bàn tay cô: “May mà em không phải học trò của anh, mỗi ngày làm thí nghiệm, thứ đụng phải chỉ có thuốc thử hóa học.”

Vẻ mặt Thích Niên đầy tủi thân: “Anh không để ý lời em nói.”

Kỷ Ngôn Tín đánh tay lái hòa vào dòng xe cộ, nghe vậy thì lạnh nhạt hỏi: “Không muốn Kỷ Ngôn Tín bị nhìn thấy, hay không muốn Kỷ Ngôn Tín của Thích Niên bị nhìn thấy?”

Thích Niên bối rối, lỗ tai vừa bình thường lại lặng lẽ nóng lên. Cô vân vê ống tay áo của mình, trả lời nhỏ đến nỗi chẳng nghe: “Đương nhiên là… Kỷ Ngôn Tín của Thích Niên.”

Vì vậy, một vấn đề đơn giản… bị thầy Kỷ dùng hai, ba câu biến thành đề tài trắc nghiệm ghẹo gái…

Ăn cơm xong, hai người làm tổ trong thư phòng.

Đây gần như là trạng thái ở chung bình thường của họ, bận rộn trong thư phòng. Đến khi trễ rồi, anh sẽ đưa Thích Niên về nhà. Cuộc sống bình thản như vậy luôn làm Thích Niên cảm giác rằng, thật ra hai người đã ở bên nhau rất lâu.

Không biết có phải do ngày mai đi lĩnh chứng hay không, cả ngày Thích Niên đều không yên, đến tối khi ở chung một chỗ với anh, sự hoảng hốt càng rõ rệt hơn.

Lại ngẩn ngơ… Trong thư phòng này, bây giờ ngoại trừ Kỷ Ngôn Tín đẹp trai nhất, thì chẳng còn thứ gì có thể hấp dẫn được cô.

Bị nhìn chăm chú hơn mười phút, cuối cùng Kỷ Ngôn Tín cũng dứt khỏi máy tính, quét thẳng về phía Thích Niên đang che che đậy đậy: “Có chuyện gì?”

Bị bắt quả tang, Thích Niên lập tức lắc đầu, bình tĩnh đáp: “Em đang suy xét một vấn đề.”

Kỷ Ngôn Tín chẳng muốn tiếp tục truy cứu vấn đề này nữa, không nói gì và tiếp tục làm việc.

Thời gian tích tắc trôi qua…  

Kỷ Ngôn Tín bỗng buông tiếng thở dài, khóa chặt tầm mắt chuẩn bị tránh né của Thích Niên, vẫy vẫy tay: “Qua đây.”

Bị gặp bắt lần nữa, Thích Niên gãi đầu, che mắt kính: “Không nhìn nữa không nhìn nữa, thực sự không nhìn nữa.”

Kỷ Ngôn Tín đứng dậy đẩy ghế ra, đi vòng qua ghế salon phía sau Thích Niên, không đợi cô phản ứng, anh đã khom gối ngồi xuống sàn nhà cùng với cô. Anh cúi đầu liếc nhìn cuốn sách mới lật được vài trang, kẹp gáy sách rút khỏi tay cô, tùy ý lật vài tờ rồi vất sang một bên. Sau đó anh bình tĩnh nhìn cô, làm Thích Niên hốt hoảng.

Không nhịn được bao lâu, cô liếc ngang liếc dọc, ỉu xìu hỏi: “Có phải em làm phiền anh không?”

“Ừ.” Anh đáp, cô còn chưa phản ứng gì với câu trả lời này thì anh bổ sung thêm: “Em nhìn anh lâu như vậy, anh không nhìn lại thì sẽ cảm thấy thua thiệt.”

Nói xong, anh cười rộ lên, nhìn gương mặt ngây ngô của Thích Niên, anh nhấc cằm cô lên để nhìn mình: “Không yên lòng cả một đêm, vì ai thế?”

Thích Niên “Ơ” một tiếng rồi lắc đầu, lắc lấy lắc để khuôn mặt đỏ ửng đáng ngờ.

Đúng là có chuyện gì cũng không giấu được.

Kỷ Ngôn Tín vuốt ve làn da mềm mại của cô, dịu dàng hỏi: “Vì chuyện lĩnh chứng?”

Trước khi gặp Thích Niên, Kỷ Ngôn Tín chẳng thể tưởng tượng nổi, có một ngày mình sẽ kiên nhẫn dỗ dành một cô gái như vậy. Nhưng sau khi gặp phải Thích Niên, anh cảm thấy, dù làm chuyện gì, chỉ cần ở bên Thích Niên thì dường như đều là chuyện hiển nhiên.

“Năm mới hỏi em có nguyện vọng gì, em mạnh dạn nói là lấy anh để làm bà Kỷ, giờ sắp kết hôn rồi lại không dám à?” Kỷ Ngôn Tín híp mắt nhìn cô, ánh sáng nơi đáy mắt như đá quý, mênh mông rực rỡ, làm hơi thở Thích Niên cứng lại, không nói được gì.

Khẩu hiệu và hành động thực tế có thể giống nhau ư!

Thấy cô không trả lời, Kỷ Ngôn Tín với tay bóp nhẹ cằm cô, cúi đầu lại gần: “Không muốn nói chuyện, hay là thẹn quá hóa giận?”

Thích Niên lập tức lắc đầu, khe khẽ phủ nhận: “Hình như em vui mừng quá mức…”

“Xạo nào.” Kỷ Ngôn Tín rũ mắt nhìn đôi môi mím chặt vì căng thẳng của cô, giọng nói bỗng hơi khàn khàn: “Lúc em vui mừng sẽ thế này.”

Anh cúi đầu, cọ nhẹ lên môi cô, thấy Thích Niên trợn tròn mắt, anh mút môi dưới của cô. Tay nắm cằm thật sự rất tiện, chỉ hơi cạy răng một chút là đã cướp đoạt thành trì thành công, quấn lấy đầu lưỡi mềm mại của cô.

Sự thân mật đột ngột làm hơi thở của Thích Niên căng lên. Cô giơ tay níu tay áo nắm cằm mình theo bản năng, chưa cho cô thời gian thích ứng với khoảng cách gần gũi này, cánh tay chống lên sàn nhà đã vòng quanh eo cô. Kỷ Ngôn Tín lẳng lặng ôm Thích Niên vào lòng, gắt gao khóa chặt.

“Gần đây bận rộn nhiều việc.” Anh hơi lùi ra, cúi xuống nhìn cô một cách chăm chú: “Nhưng cũng không có nghĩa là anh không nhận ra sự khác thường của em.”

Nói xong, hô hấp hơi nặng nề của anh khẽ chậm lại, thẳng thừng trêu chọc cô: “Gặp chuyện là muốn tránh né, sao ban đầu lại có can đảm theo đuổi anh?”

Thích Niên bị anh hôn đến nỗi thở gấp, ánh mắt hoảng loạn nhìn anh, long lanh rực rỡ như hồ nước trong vắt, phản chiếu cả bầu trời sao, lấp lánh lay động lòng người.

Hầu kết Kỷ Ngôn Tín chuyển động, anh cắn cô một cái rồi ậm ừ nói: “Đừng nhìn anh như vậy.”

Thích Niên lập tức ngoan ngoãn nhắm mắt lại, cánh tay vốn cứng ngắc vòng phía sau anh, nhẹ nhàng ôm chặt: “Em hơi sợ.”

Kỷ Ngôn Tín nhéo nhẹ gáy cô, không hề ngạc nhiên với câu trả lời. Tất cả tâm trạng của cô đều bị anh nắm trong tay, anh không nói chẳng qua là vì cảm thấy không cần thiết. Nhưng bây giờ…

Anh vỗ về tấm lưng cô, trong màn đêm, tiếng nói trầm thấp nghe thật dịu dàng: “Sợ cái gì?”

Thích Niên đang muốn trả lời thì nghe thấy anh nói ——

“Ngoại trừ Kỷ Ngôn Tín, em còn muốn lấy ai?”

10 COMMENTS

  1. Với danh nghĩ một người độc thân, tôi vô cùng vô cùng đau khổ khi thấy mấy cảnh gọt sâu răng thế này😫

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here