Nam Thần? Kinh! – Chương 19 – Phong Tình Cung

6
366
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 19: Cầm thú

Edit & Beta: Ivy Baby

Khi Tô Quân Bác tỉnh dậy thì đã gần trưa rồi, anh không thích ngủ ở chỗ lạ, anh vô cùng ghét cái cảm giác tỉnh lại ở trên một chiếc giường lạ lẫm. Giống như khoảng thời gian mất trí nhớ kia, cả người luôn u mê đần độn, ngay cả mình là ai cũng không biết.

Nhưng mà lần này lại khác, lần này bên cạnh anh có cô gái kia.

A, đây là một loại cảm giác rất kì diệu, bởi vì có sự tồn tại của một người con gái, tất cả lập tức trở nên tốt đẹp.

Cái giường này thoải mái ghê, không khí này tươi mát ghê…còn cô gái trong ngực nữa.

A, bộ dáng cô ngủ nhìn rất đáng yêu, rất ngoan ngoãn.

Trên thế giới tại sao lại có một cô gái dễ thương như vậy, làm anh ngắm hoài không chán, ngay cả chút tàn nhang nhàn nhạt trên đầu mũi cô cũng rất dễ nhìn.

Tần Nhan không quen ngủ giường lạ, cho nên người trên giường vừa động đậy thì cô cũng tỉnh ngay.

Vừa mở mắt liền thấy đôi mắt ngăm đen của Tô Quân Bác, khoảng cách thật gần, trong thoáng chốc, Tần Nhan đột nhiên có một loại ảo giác, dường như trở lại quá khứ.

Mỗi buổi sáng mở mắt ra, đều có thể nhìn thấy anh.

“Do anh đẹp trai quá, nên ngắm đến mê muội rồi hả?”

Tiếng rắm thối vang lên, thoáng cái kéo Tần Nhan từ trong mộng tỉnh dậy. 

Cô nháy nháy mắt, giống như không xem nổi nữa, “Đúng là đẹp, ghèn mắt rất đẹp.”

╰_╯

Trong thời khắc ấm áp như vậy, tại sao lại phải nói đến chủ đề buồn nôn thế nhỉ? Tô Quân Bác thẹn quá hoá giận, càng là người kiêu ngạo thì càng không thích nghe, nhất là bị đùa cợt. Vào lúc xấu hổ này, không thừa nhận có ghèn mắt cũng xấu hổ, mà thừa nhận cũng xấu hổ.

Làm sao bây giờ?

Tô Quân Bác phẫn nộ nháy mắt đến gần Tần Nhan, ý đồ cọ ghèn mắt lên mặt cô.

Khốn kiếp!

Tần Nhan quay đầu đi, Tô Quân Bác thừa cơ cọ cọ lên cổ cô, sau đó nghiêng mắt, nhìn nhìn thêm vài lần, thừa dịp đối phương không chú ý, anh tranh thủ lấy tay xoa xoa khóe mắt.

Kết quả phát hiện ra chẳng có gì cả, anh bị lừa!

Cô gái xấu xa này!

Ý thức được mình vẫn đẹp trai, Tô Quân Bác rốt cuộc cũng an tâm, bắt đầu đùa giỡn Tần Nhan.

Anh lấy tay chọc chọc má Tần Nhan, cười xấu xa: “Sao em không gọi anh dậy, thật ra em rất quan tâm anh đúng không.”

Tật xấu hay tự kỉ của người này khi nào mới hết?

Tần Nhan liếc mắt, bắt đầu giãy dụa, “Đứng dậy đi.”

“Ai ôi! Thắt lưng anh đau quá, không dậy nổi.”

“Tô Quân Bác!”

“Sao em luôn hung dữ với anh thế, là vì thẹn thùng hả? Tuổi em cũng không còn nhỏ, chẳng lẽ còn chơi trò của học sinh tiểu học, thích ai là hung dữ với người đó?”

“Tô Quân Bác, hơn mười năm rồi mà anh vẫn ngây thơ như vậy.”

“Hơn mười năm?” Tô Quân Bác mẫn cảm nắm được mấu chốt, sau đó rất hào hứng, “Em…trước kia đã gặp anh rồi hả?”

Lời nói chỉ là vô thức thốt ra, nhưng đối phương đã hỏi, Tần Nhan cũng thành thật trả lời, tiện thể làm sáng tỏ nghi vấn bấy lâu nay.

“Đúng, chúng ta xem như là bạn học cùng cấp hai, anh…không nhớ sao?”

Bạn cùng cấp hai?

Tô Quân Bác nhíu nhíu mày, có chút đau đầu, “Trí nhớ của anh có vấn đề, không nhớ rõ một số việc đã qua.” Ngữ khí anh thản nhiên.

Tần Nhan hỏi tiếp: “Tại sao lại có vấn đề, đã xảy ra chuyện gì?”

Ngữ khí rất gấp gáp.

Tô Quân Bác mừng thầm, cười như không cười mà nhìn cô, “Em rất quan tâm anh?”

Tần Nhan rất không thích cái tật xấu này của anh, phản bác không thương tiếc: “Tôi quan tâm anh chả khác gì quan tâm Tiểu Cù.”

Sắc mặt Tô Quân Bác tối sầm, có vẻ bị thương.

Anh không thèm để ý cô nữa.

Tô Quân Bác xoay người, đưa lưng về phía Tần Nhan.

Sao cáu kỉnh như trẻ con vậy?

Tần Nhan đau đầu, không muốn quan tâm đến anh nữa, bèn lật người đứng dậy xuống giường.

“Em đi đâu?” Tô Quân Bác nhảy dựng lên, nhanh như thỏ chắn trước mặt cô, “Không cho phép đi.”

Khó có được lúc ở cùng một chỗ, anh không muốn cô đi.

Tần Nhan chịu không nổi, chỉ chỉ bụng: “Tôi đói muốn chết.”

“Để anh gọi đồ ăn.” Tô Quân Bác rất tích cực, lập tức móc điện thoại ra.

Đáng tiếc, Tần Nhan không muốn ở lại đây, đã lãng phí thời gian đến trưa rồi, không cần lãng phí thêm. 

Cô lách qua người anh.

“Không cho phép đi.” Tô Quân Bác ngăn ở cửa ra vào.

Tần Nhan lấy lại bình tĩnh, nhìn về phía anh, ánh mắt không chút sợ hãi: “Tô tiên sinh…”

Vừa mới nói ba chữ, Tô Quân Bác liền luống cuống, lập tức yếu thế: “Tần Nhan, dù sao anh cũng coi như đã giúp em, bởi vì em, cả đêm anh không ngủ, bây giờ còn chưa được chút gì vào bụng.” Nói xong anh còn mở to hai mắt, tỏ vẻ vô tội.

Tần Nhan trầm mặc, không đòi đi nữa.

Ăn mềm không ăn cứng sao? Hai mắt Tô Quân Bác tỏa sáng, anh rất am hiểu đánh giá người khác, nhiều lần trắc trở ở Tần Nhan, bây giờ cũng tự hiểu. 

“Coi như là theo giúp anh, ăn cơm xong rồi đi, có được không?” Ngữ khí của anh càng ngày càng nhỏ nhẹ, đôi đồng tử đen lúng liếng như một hồ nước trong suốt, còn có chút đáng thương.

Tần Nhan mềm lòng rồi.

“Anh ôm em tới phòng ăn.” Tô Quân Bác cúi người, mặt mày nhộn nhạo, khóe miệng vểnh vểnh lên.

Tần Nhan lẩn tránh, “Tự tôi đi được.”

“Không được.” Tô Quân Bác bắt đầu lí luận, “Đừng vì thích thể hiện mà làm chậm trễ thời gian, vì sao không cho anh ôm, vì em ngại ngùng chứ gì, nhưng em đã không thích anh thì cần gì phải xấu hổ. Hay là…” Ngữ khí trở nên ý vị thâm trường.

Tần Nhan nghiêng đầu sang chỗ khác, cô không thèm cãi lí với người này.

Cuối cùng, Tô Quân Bác vẫn đạt được ước muốn, ôm Tần Nhan đến phòng ăn.  

Sau đó, anh gọi điện thoại.

Tần Nhan cho rằng anh gọi đồ ăn cho nên không chú ý, sau khi nghe thì cảm thấy không đúng, tên khốn kiếp này!

“Thư kí Khương, mang hai phần đồ ăn đến đây, địa chỉ là…”

“Tô Quân Bác.” Tần Nhan kêu một tiếng, anh dám gọi cho thư kí Khương, đây không phải là đang tuyên bố với mọi người rằng bọn họ ở chung khách sạn đấy ư, còn ở chung đến giữa trưa nữa.  

Đương nhiên, thư kí Khương bên kia điện thoại cũng nghe được, hắn vừa hưng phấn vừa sợ hãi kêu lên: “Boss, ngài và Tần tiểu thư ở chung một chỗ à?”

“… Khụ khụ.” Tô Quân Bác không nói chuyện mà cố ý ho hai tiếng.

Hừ, Tần Nhan càng tức giận hơn, sớm biết như vậy đã không mềm lòng. Đáng tiếc cô đi đứng không tiện, không thể giật điện thoại được, chỉ có thể tức giận kêu to: “Tô Quân Bác.”

Liếc nhìn Tần Nhan đang tức giận, Tô Quân Bác nở nụ cười, nói: “Nhanh lên, có người đã đói bụng rồi.”

Ngữ khí mập mờ quá chừng!!!

Lửa nhiều chuyện trong thư kí Khương đang hừng hực thiêu đốt, bởi vì giọng của hắn rất lớn, cho nên mọi người bắt đầu bu lại.  

Lý Lộ che miệng cười, trợn to mắt nói: “Anh nói Boss và chị Tần bây giờ vẫn đang đợi ở khách sạn hả?”

“Thật kịch liệt.” Không biết ai kêu lên một tiếng.

Việc này, rõ ràng là con gái thường chịu thiệt, vì vậy Tiểu Cù có lương tâm, giải thích thay Tần Nhan: “Bà chủ của chúng tôi không phải loại người tùy tiện.”

Nghe vậy, thư kí Khương không vui, phản bác: “Boss của chúng tôi cũng đâu phải người tùy tiện, bọn họ là tình chàng ý thiếp.”

“Đúng vậy đúng vậy.” Mọi người phía sau thư kí Khương đồng thanh.  

——

Tần Nhan thật muốn đạp chết người này. Nhìn nguyên bàn đồ ăn, một chút khẩu vị cô cũng không có, nhất là mấy ngọn nến trên bàn ăn.

Đây chính là chút tình thú do thư kí Khương tạo ra, với tư cách là một thư kí ưu tú, điều ông chủ muốn chính là điều hắn muốn, việc ông chủ gấp chính là việc hắn gấp.

Boss và bà chủ dùng cơm sao có thể thiếu ánh nến, có nến mới lãng mạn chứ.  

Thậm chí hắn còn tốt đến nỗi chuẩn bị thêm một bó hoa, hì hì hì, bên trong có huyền cơ đó.

“Sao lại không ăn?” Tô Quân Bác đưa cho Tần Nhan đĩa rau, ánh mắt ân cần, “Muốn anh đút em hả?” Anh thừa cơ đặt mông ngồi vào bên cạnh Tần Nhan.

Đáng thương cho Tần Nhan đi đứng khó khăn, chỉ có thể giương mắt mà nhìn.  

Tô Quân Bác gắp một đũa đồ ăn, nghiêng đầu nhìn cô, “Trừng to mắt vậy làm gì? Định quyến rũ anh hả, em không biết bình thường em rất xinh đẹp à, đây hoàn toàn là đang kiểm tra độ tự chủ của anh đó. Em phải biết, tuy anh là chính nhân quân tử, nhưng đối mặt với sự trêu chọc của em, trái tim anh cũng nhảy loạn lên đây này.”

Phụt một cái, hai má cô nóng như bắt lửa, Tần Nhan ngoảnh đầu sang một bên.

Đúng lúc này có người gõ cửa, Tô Quân Bác bèn đứng dậy đi mở, Tần Nhan được dịp thở phào.

Trời ạ!

Cô sờ lên đôi má vẫn nóng bừng, nhịp tim còn đập nhanh hơn bình thường, người này,… người này nói chuyện vẫn trực tiếp như vậy.

Phụ nữ thường hay ngại ngùng khi được đàn ông trực tiếp ca ngợi.

Hoa?

Tô Quân Bác vừa kí tên vào hóa đơn vừa cảm thấy kì quái, anh đặt hoa lúc nào nhỉ?  

Người giao hàng cười gian đưa cho Tô Quân Bác một bó hoa hồng lớn, sau đó lại lấy ra một cái hộp được đóng gói đẹp đẽ sau lưng, bên trên cái hộp còn buộc nơ con bướm, viết hai chữ “huyền cơ”.

“Bạn thân, cố gắng lên!” Người giao hàng nắm chặt tay, cười đến vô cùng bỉ ổi đê tiện.

Hai tay Tần Nhan run run ôm lấy mặt mình, sau đó nhìn thấy Tô Quân Bác ôm bó hoa hồng đỏ to đi vào. Cô nhìn bó hoa không dời mắt, phụ nữ thường khó chống cự với hoa tươi, sau khi nhìn chăm chú đến nửa ngày cô mới nghiêng đầu đi chổ khác, không được tự nhiên, nói: “Thật xấu xí.”

“Đương nhiên là xấu.” Tô Quân Bác tiện tay nèm bó hoa qua một bên, “Bất luận là hoa có đẹp đến đâu, trước mặt em thì đều ảm đạm thất sắc hết.”

Tên này điên rồi hả!

Tần Nhan khiếp sợ nhìn Tô Quân Bác, cô cảm thấy hôm nay anh hơi kì lạ.  

“Đã nói là đừng nhìn anh như vậy, anh chịu không nổi đâu.” Tô Quân Bác tới gần cô rồi ngồi xuống, gắp thức ăn vào chén cho cô, “Nhanh nhét đầy bao tử thì vết thương mới nhanh lành, như vậy em có thể nhanh chóng đi khỏi đây.”

Chẳng biết tại sao, khi Tần Nhan nghe thấy lời này thì cảm giác nó mang vài phần cô đơn.

Cô không nói gì, ngoan ngoãn cầm lấy đũa bắt đầu ăn.

Thật là đói mà, Tần Nhan liên tiếp ăn hết hai chén cơm mới đặt đũa xuống. Kết quả vừa quay đầu, liền phát hiện Tô Quân Bác đang chống cằm ngồi ngắm cô, không biết là ngắm bao lâu rồi.  

Tần Nhan nhìn thoáng qua chén của anh, phát hiện cơm chẳng hề được đụng tới, chẳng lẽ anh cứ ngồi ngắm cô nãy giờ à? Tần Nhan lập tức cảm thấy xấu hổ, con gái luôn để ý hình tượng của mình, cô chớp chớp mắt nhớ lại, không biết lúc nãy mình ăn uống có khó coi không.

“Anh không đói bụng hả?” Tần Nhan hỏi.

“Đói.” Sắc mặt Tô Quân Bác yên tĩnh, trong ánh mắt có vài phần mệt mỏi, “Nhưng anh càng muốn nhìn em ăn hơn.”

Làm sao bây giờ?

Tần Nhan bó tay, đối với một Tô Quân Bác luôn giương nanh múa vuốt, lời lời độc ác vô sỉ, cô có thể dùng bạo chế bạo (hung bạo), nhưng đối mặt với một Tô Quân Bác như lúc này, cô không biết phải làm sao.

Nói sang chuyện khác vậy, ánh mắt cô chuyển sang cái hộp trên bàn. Tần Nhan với tay lấy, hỏi, “Đây là cái gì?”

Tô Quân Bác cũng không biết, nhưng mà anh đoán chắc chắn là trò quỷ của thư kí Khương, “Em mở ra xem đi.”

Tần Nhan gỡ cái nơ con bướm rồi mở hộp ra, do ánh mắt mạnh mẽ của người bên cạnh nên cô trở nên khẩn trương, tay run run khiến cái hộp rơi xuống đất.

Cô khom người nhặt lấy, vừa cầm lên, đồ vật trong hộp liền rơi ra.

Anh văn Tần Nhan cũng không tệ, vừa vặn biết được cái từ đơn kia: Durex.

Cô oán hận ngẩng đầu, trừng Tô Quân Bác một cái.

—— Cầm thú!

6 COMMENTS

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY