Nam Thần? Kinh! – Chương 20 – Phong Tình Cung

10
298
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 20: Thổ lộ

Edit & Beta: Ivy Baby

Tô Quân Bác có một cái rất khó để kết luận là ưu điểm hay khuyết điểm, đó chính là anh thích tỏ ra vô tội, hơn nữa lời nói cũng rất đàng hoàng, chính nghĩa lẫm liệt, phảng phất như cả thế giới đều nghĩ oan cho anh.  

Thật sự là giả vờ rất giỏi.

Cho nên lúc còn đi học, rõ ràng anh là người cầm đầu trốn học, dẫn một đám con trai đi chơi net, đi lông bông ngoài dường. Nhưng đến cuối cùng, người bị thầy cô mắng và ba mẹ mắng không bao giờ là anh.

Càng ghê gớm hơn là, thầy giáo sẽ ảo não, tự trách mình quản học sinh không tốt, cho nên mới để các học sinh hư dạy hư “học sinh ngoan” Tô Quân Bác. Ba mẹ những người khác cũng nói, “Con nhìn Tô Quân Bác nhà người ta đi kìa, con suốt ngày lên mạng chơi game, người ta toàn đứng đầu lớp, có giỏi thì con cũng vậy đi.”

Rất nhiều người ghét “con nhà người ta”.

Giờ phút này cũng vậy, Tần Nhan cầm hộp Durex, vốn tưởng có thể nắm được đuôi người ta, có thể chế nhạo mỉa mai anh. Cuối cùng không biết thế nào, cô đột nhiên biến thành người không nói lí lẽ, vu oan cho một chàng trai thuần khiết.

Nhìn xem, chàng trai đó nói ‘có đạo lí’ cỡ nào: “Em nghĩ lại xem, nếu như anh thật sự có ý xấu, vậy sẽ để em mở cái hộp sao? Nhan Nhan, em thông minh như vậy, nhất định đoán được đây là trò đùa dai của thư kí Khương nhỉ. Anh có bao nhiêu tôn trọng em, em cũng biết rõ, đúng không nào? Nếu không, anh cũng không mệt mỏi đến nỗi ngủ gục ngoài cửa nhưng vẫn không quấy rầy em.”

Tần Nhan nhìn nhìn anh, nắm chặt hộp Durex, đầu óc có chút mơ hồ. Cô sững sờ nhìn Tô Quân Bác, thoáng chốc thấy sau lưng anh xuất hiện một đôi cánh trắng tinh khiết, y như một thiên sứ vô tội.

Nói xong, Tô Quân Bác không chuyển mắt mà nhìn chằm chằm Tần Nhan, tỏ ra mình hoàn toàn bị ủy khuất, nhưng lại rất tin tưởng cô.  

 

Anh cầm lấy hộp Durex, nhìn trước nhìn sau rồi cười xùy một tiếng: “Đây căn bản không phải cỡ của anh.”

Sau đó, anh nhìn về phía Tần Nhan, đè thấp giọng: “Nhan Nhan, chờ sau này em thử sẽ biết, cỡ này không phải của anh, quá nhỏ.”

Lưu manh!

Đôi má Tần Nhan lại bắt đầu nóng rực, cô giơ tay ôm má.

Nóng quá đi.

Sao đang ăn cơm mà biến thành thảo luận về cái chủ đề nhạy cảm này rồi.

Tô Quân Bác còn chưa muốn tha cho Tần Nhan, anh là người khi quyết tâm thì sẽ làm đến cùng, anh suy nghĩ cẩn thận về tâm ý của mình với Tần Nhan, sau đó triển khai, mở rộng tấn công toàn diện.

Tình thế bây giờ thật tốt, hoàn toàn có lợi cho anh, Tô Quân Bác chính là một người xảo trá như vậy, có thể lợi dụng thì lợi dụng cho hết.

Có hoa tươi, có rượu ngon, trong một gian phòng kín, càng tuyệt vời hơn chính là tiểu bạch thỏ đang bị thương ở chân, muốn chạy cũng không được.

Làm sao có thể tuyệt vời hơn được nữa.

Tần Nhan cũng ý thức được không khí khác thường, trong ngực cô như có một con thỏ đang gãi gãi, cào cào.  

Sao càng lớn tuổi, lại càng thiếu bình tĩnh thế này?

Tô Quân Bác chống khuỷu tay trên gối, thân thể cao to bị ép nhỏ lại, cho nên anh phải ngẩng đầu lên nhìn cô. Bởi vì vừa ngủ dậy nên tóc anh còn rối, rơi tán loạn trên vầng trán, khuôn mặt tuấn tú dễ nhìn, đôi mắt ngăm đen, thâm thúy lại hút hồn.

Nhìn thẳng như vậy, thật khiến người ta khó chống đỡ.

Tần Nhan phảng phất như dính chặt trên ghế, muốn nhúc nhích cũng không nhúc nhích được, không khí xung quanh cũng như đóng băng, cả người lâng lâng, nhưng lại có chút mong chờ khó nói.

Trời ạ, người này —— một người đẹp biết mình đẹp, chính là vũ khí lợi hại nhất, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi.

Thừa nhận đi, Tần Nhan, mày chính là một sắc nữ, bất luận có qua bao nhiêu năm, mày đều không thoát khỏi sự mê hoặc của người nào đó.

“Tiểu thư Tần Nhan.” Người nào đó nghiêm trang mà mở miệng.

Đang gọi cô hả? Tần Nhan liếc mắt nhìn sang, sau đó phát hiện tình huống có chút xấu hổ.

Theo lẽ thường, nữ sinh được người ta thổ lộ phải thẹn thùng cúi đầu, tốt nhất là còn kéo nhẹ góc áo. Nhưng mà cô không được, người nào đó ngồi thấp hơn cô, lại còn đang ngửa đầu lên.

Cô cúi đầu thì đúng ý người nào đó rồi còn gì?

Nhưng mà, cứ ngẩng mặt lên trông rất ngu.  

Không làm gì được, Tần Nhan chỉ có thể nhìn thẳng, giả bộ làm cọc gỗ.  

“Tiểu thư Tần Nhan.” Người nào đó lặp lại, “Em có biết em rất đẹp không?”

Cảm giác bị một chàng trai ngồi trước mặt khen mình xinh đẹp, Tần Nhan không biết cảm giác của người khác ra sao, còn của cô lúc này chính là choáng váng, suy nghĩ hỗn loạn, đầu óc ong ong.

Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?

Cô phải làm sao đây, trả lời theo kiểu phương Đông hàm súc: “Đâu có, đâu có.” Hay là theo kiểu phương Tây tự nhiên hào phóng, “Cảm ơn.”

Nói cái gì đây?

Trong lúc cô vẫn còn xoắn xuýt, Tô Quân Bác liền tấn công tiếp: “Lần đầu tiên nhìn thấy tiểu thư Tần Nhan, tim anh liền đập rộn lên, cả người chóng mặt, lái xe cũng không vững.” Nói đến đây, anh ủy khuất mà liếc Tần Nhan, “Em phải chịu trách nhiệm, vì vô duyên vô cớ lại xinh đẹp đến độ khiến người ta choáng váng đầu óc.”

“Bởi vì tiểu thư Tần Nhan, lần đầu tiên trong đời anh mất ngủ, lần đầu tiên nếm được cảm giác nhớ nhung trằn trọc. Bởi vì tiểu thư Tần Nhan, cả người anh đều khác lạ, trong mắt, trong lòng, trong đầu, tất cả đều là em. Tiểu thư Tần Nhan, em nói xem anh phải làm sao đây?”

“… Đâu liên quan tới tôi?” Tần Nhan né tránh.

Tô Quân Bác tiếp tục nghiêng về phía trước, ngữ khí đột nhiên tỏ ra tức giận: “Tiểu thư Tần Nhan, em chiếm cứ mắt của anh, não, tim, chiếm cứ toàn bộ đầu óc của anh, vậy mà còn tỏ ra vô tội, cái gì cũng mặc kệ sao?”

Không biết sao, Tần Nhan bắt đầu chột dạ, lúng ta lúng túng nói: “Vậy… anh nói phải làm sao bây giờ?”

“Tiểu thư Tần Nhan phải đền bù tổn thật cho anh, phải làm bạn gái của anh.” Tô Quân Bác từng bước ép sát.

Đầu óc Tần Nhan đã hơi mơ màng, bị người ta trực tiếp thổ lộ như vậy, phàm là người bình thường đều khó bình tĩnh được, nhưng mà cũng may, cô chưa đến nỗi mất hết lí trí, vẫn còn chút thanh tỉnh.

Nghiêng đầu suy ngẫm nửa ngày, Tần Nhan đột nhiên thông suốt: “Tôi không nợ anh, sao phải đền bù tổn thất, là tại anh thấy sắc quên nghĩa, đều là lỗi của anh. Nếu anh trong sạch vô cầu, vậy sẽ không bị sắc đẹp mê hoặc, cũng sẽ không choáng váng mơ hồ.”

Sau đó chính là một hồi trầm mặc không tiếng động.

Ảo não và thất bại trong mắt Tô Quân Bác đã không cách nào che dấu, cả người sa sút tinh thần. Vốn tinh thần lai láng ngửa đầu tỏ tình, nay đã ỉu xìu như mèo bị giội nước lạnh, ẩm ướt đáng thương.

Tần Nhan mềm lòng, muốn giảm bớt chút cảm xúc thất bại cho anh, nhưng lại không biết mở miệng bằng cách nào. Sau một hồi suy tư, cô đột nhiên nghĩ ra, nước ấm vạn năng: “Anh có muốn uống chút nước ấm không?”

Tô Quân Bác ngẩng đầu liếc nhìn cô một cái, đôi mắt từ đáng thương thoáng cái tràn đầy tính xâm lược: “Anh muốn uống nước miếng của em.”

Khốn kiếp!

Tần Nhan thở hồng hộc quay đầu đi, biết ngay là không thể đồng tình với tên này mà.

Đã đến giờ trả phòng, nhân viên khách sạn gõ cửa nhắc nhở.

Tô Quân Bác đưa một tấm thẻ ra.

Tần Nhan nóng nảy, “Trả phòng chưa? Chúng ta đi thôi.”

Tô Quân Bác nhìn vết thương trên đầu gối cô, im lặng không trả lời, sau đó nói với người phục vụ: “Đem một bình nước ấm tới đây.”

Có người ngoài ở đây cho nên Tần Nhan cũng không nói gì, đợi người phục vụ đi rồi, cô bực bội, lập tức nói: “Anh thích thì ở lại, tôi đi đây.” Nói xong muốn đứng dậy.

“Không được.” Tô Quân Bác lắc đầu, “Chiều anh sẽ đưa em về, anh chỉ muốn uống chút nước âm thôi mà, không phải em nói anh nên uống nước ấm à?” Nói đến đây, anh ngừng lại, ánh mắt mập mờ nhìn chằm chằm miệng Tần Nhan cả nửa ngày, rồi sau đó nói, “Tuy em không thể thỏa mãn yêu cầu của anh, nhưng anh đồng ý thực hiện yêu cầu của em, anh sẽ uống thêm nước ấm.”

Nói đến khúc cuối, ngữ khí mập mập mờ mờ có chút nghiến răng.

Động tác của người phục vụ rất nhanh chóng, không lâu sau đã mang một bình nước ấm tới rồi.

Tô Quân Bác rót một ly, nước tạm thời còn rất nóng, chưa thể uống được. Anh khoanh hai tay trước ngực, cười như không cười nhìn chằm chằm cô, ánh mắt phảng phất như cô chính là con dê đang đợi bị làm thịt.

Tần Nhan càng ngày càng không được tự nhiên, cho dù nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn anh, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng ấy.

Cuối cùng, nước cũng nguội rồi, Tần Nhan cho rằng mình có thể thở phào, không ngờ lại còn quá hơn.

Tô Quân Bác hung dữ nhìn chằm chằm cô, uống từng ngụm từng ngụm nước ấm, mỗi một lần hầu kết nhấp nhô là mỗi một lần tiếng ừng ực vang lên, khiến tim cô không khỏi nhảy dựng. Càng ngày càng xấu hổ, mặt càng ngày càng hồng, có cảm giác như anh thật sự đang uống nước miếng của cô vậy!

May mắn màn tra tấn như vậy không còn tiếp tục, sau khi Tô Quân Bác nghe điện thoại xong, trên mặt đã có chút tươi cười.

Cái tên này chưa bao giờ giận dai, lúc trước khi hai người xảy ra mâu thuẫn rồi cãi nhau, đều là anh xuống nước trước.

Anh nói vì anh không nỡ để cô tức giận lâu.  

Đáy mắt Tần Nhan nóng lên, cô cúi đầu để bình ổn cảm xúc, sau đó lại ngẩng đầu lên, “Giờ đi được chưa?”

“Chờ một chút.” Tô Quân Bác để điện thoại xuống.

Không lâu sau, lại có người gõ cửa.

Có hai người đi vào, mang theo một chiếc xe điện.

Cái này…

Tần Nhan kinh ngạc nhìn Tô Quân Bác.

Chỉ thấy anh nhếch môi, nhướng mày, trông rất anh tuấn phong lưu: “Anh đưa em đi hóng mát!”

10 COMMENTS

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY