Nam Thần? Kinh! – Chương 21 – Phong Tình Cung

9
328
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 21: Lãng mạn

Edit & Beta: Ivy Baby

Cái gọi là hóng mát (bằng xe), Tần Nhan lý giải chính là ngồi trên xe thể thao mui trần lướt nhanh như gió, thật sự không chịu được, xe bình thường cũng cố chịu đựng, nhưng sao lại đi xe hai bánh chứ.  

Được rồi, đi cái gì cũng không được đòi hỏi, cô là bệnh nhân nên không có tư cách yêu cầu này nọ.

Nhưng mà đi hóng mát ở hành lang khách sạn là thế nào.

Tóm lại, thật mất mặt!

… Bỏ qua sự mất mặt này, lúc đầu khi nhìn thấy chiếc xe, Tần Nhan cũng có chút cảm động. Có người quan tâm bạn, giúp bạn không phải cong đầu gối để đỡ đau chân, lại còn cho bạn kinh hỉ bất ngờ.

Chỉ cần không phải ý chí sắt đá, phần lớn mọi người sẽ bị cảm động.

Trong nháy mắt đó, Tần Nhan thật sự rất kinh hỉ, thậm chí cũng không đẩy Tô Quân Bác ra khi anh đỡ cô lên xe.

Nhưng mà kinh hỉ của cô cũng chỉ trong nháy mắt.

“Tại sao anh cũng lên xe?” Tần Nhan nổi giận, tự dưng chen lên xe với cô, rõ ràng còn hai người đang đứng ở đó kìa.

Tô Quân Bác nhích nhích lên trước, luồn hai tay qua hai bên hông của cô để cầm lấy tay lái, tỏ vẻ vô tội: “Em muốn vứt anh lại để đi hóng mát một mình à?” Giọng nói kia, phảng phất như cô đã làm một chuyện ác tày trời nào đó.

“Tôi không đi.” Tần Nhan muốn xuống.

Tô Quân Bác không ngăn cản: “Được, em xuống đi.” Giọng điệu kia giống như ‘Bạn đánh tôi đi, đánh đi’, vô cùng vô sỉ.

Tần Nhan: “…”

Cô trừng mắt đợi hai phút, rốt cuộc không nhịn được: “Anh không xuống trước thì làm sao tôi xuống.” Cơ thể to cao của anh ngồi ở phía sau, cô còn đi đứng không tiện, sao mà xuống được.

“Anh còn muốn đi hóng mát.” Tô Quân Bác điều khiển xe chạy qua chạy lại, bởi vì tốc độ rất nhanh, cho nên anh có thể hoàn toàn ôm Tần Nhan vào ngực.  

Vô sỉ vô lại lưu manh khốn kiếp… Đại khốn kiếp… Tần Nhan mắng anh trong lòng đến mấy lần, cô xụ mặt, tâm tình vô cùng không tốt.

Cô bị người ta khống chế.

“Đừng xụ mặt.” Tô Quân Bác đột nhiên cúi đầu tới gần bên tai Tần Nhan, nhẹ nhàng phun khí nóng, “Còn xụ mặt nữa, anh sẽ hôn em đó.”

“Anh…” Tần Nhan trừng to mắt, không thể tin anh lại vô sỉ như vậy, “Anh đây là đang…muốn…”

Cô nói không nên lời, anh giúp cô nói, “Ừ.”

Tô Quân Bác thẳng thắn đến vô cùng, “Anh chính là muốn ăn đậu hũ của em đó.”

——

Hai người đưa xe tới còn chưa đi, không biết là đang làm gì ở hành lang, qua nửa ngày, họ chạy tới, “Boss, chuẩn bị xong rồi.” Trong mắt không che dấu được hưng phấn.

Chuẩn bị cái gì?

Tần Nhan khó hiểu nhìn hai người đàn ông đang mặc đồ đỏ, cô muốn quay lại hỏi Tô Quân Bác, nhưng nếu quay lại sẽ đụng phải anh, hơn nữa khoảng cách giữa hai người quá ít, ngay cả quay đầu cũng không có chỗ.

Biết Tần Nhan nghi hoặc nhưng Tô Quân Bác lại không định giải thích, mà điều khiển xe chạy về phía cửa ra vào với tốc độ cực nhanh, gió thổi qua mặt, đây mới đúng là đi hóng gió nè.

Vừa đến hành lang, Tần Nhan liền ngây ngẩn cả người, hành lang vốn rộng rãi giờ đã đứng đầy người, có ba, bốn người lái xe điện giống cô, hai bên hành lang còn dựng hay cái cầu môn, phía sau là các cổ động viên mặc đồ màu xanh màu hồng.

Tần Nhan nháy mắt mấy cái, ngây ngây ngốc ngốc.

Lúc này, bên tai đột nhiên truyền đến giọng cười trầm thấp của Tô Quân Bác: “Cho dù là bị thương không thể di chuyển, anh vẫn muốn cho em một ngày nghỉ vui vẻ.”

Tiếng còi vang lên, trận đá bóng chính thức bắt đầu.

Cổ động viên lên sân khấu, bên Tần Nhan là đội đỏ, thế là mấy chàng trai mặc váy đỏ Scotland đi ra, trên đầu đội mũ tua rua, còn vẽ môi đỏ mọng.

Tần Nhan nhịn không được cong khóe môi lên.

Tô Quân Bác cúi đầu hỏi: “Thích không?”

Tần Nhan quay đầu đi, không trả lời.

Thích chứ, sao không thích cho được.

Thì ra cô dễ bị cảm động như vậy, Tần Nhan vẫn cho rằng mình là một nữ hán tử, nữ kim cương. Một mình nuôi con, một mình mở quán cà phê, là trụ cột gia đình. Cô luôn kiên cường như vậy, kiếm tiền để nuôi gia đình, để chăm sóc tốt mỗi người.

Thế nhưng vào lúc này, cô mới phát hiện, thì ra cảm giác được yêu thương được lấy lòng lại tốt đến như vậy.

Bảy năm qua đi, xém chút nữa cô đã quên mất, mình từng được một người nâng niu trong lòng bàn tay.

Thật ra, cô không muốn tỏ ra kiên cường chút nào.

Cuộc thi đấu bóng đá bắt đầu.

Tô Quân Bác đột nhiên tăng tốc, Tần Nhan chưa kịp đề phòng, vì vậy theo quán tính mà ngửa người ra sau khiến gáy cô dán lên cổ anh.

Sau đó truyền đến giọng cười đắc ý thoải mái của người nào đó trên đỉnh đầu, như mèo trộm được cá.  

Cái này người! Tần Nhan bất đắc dĩ mím môi, vừa bực mình vừa buồn cười.

Đã có xe điện nhanh chóng tăng tốc, khiến người xem phấn kích hơn, Tần Nhan cũng dần bị cuốn vào trận đấu, cô chỉ huy: “Bên trái, bên trái… Nhanh lên…”

Tô Quân Bác nhanh như chớp cướp được bóng, sau đó dẫn bóng điêu luyện, khi bóng sắp vào lưới, Tần Nhan khẩn trương đến không dám thở mạnh, đột nhiên đội xanh có một người chạy ra ngáng đường.

Chết rồi, bóng sắp bị cướp rồi!

Lúc này, xe điện đột ngột lui về sau, Tần Nhan khó hiểu, chỉ cảm thấy xe điện lui ra vài mét rồi tăng tốc lượn một vòng, kích mạnh vào trái bóng.  

Trái bóng nhanh chóng bay về trước, sượt ngang chàng trai kia rồi tiến thẳng vào cầu môn.

“Vào rồi!” Tần Nhan nghẹn ngào thốt lên.

Thật sự là khó có thể hình dung sự hưng phấn và kích động lúc này, cô chỉ muốn xoay vòng, muốn nhảy về phía trước, muốn lớn tiếng hét lên.

Cô thật là người thiếu bình tĩnh, vừa vào một trái mà đã kích động như vậy rồi.

Trong trận tiếp theo, Tô Quân Bác tiến công ngày càng mãnh liệt, liên tiếp dẫn bóng. Sau khi kết thúc một hiệp, bọn họ đã vào năm trái, thật sự là rất giỏi. 

Nghỉ ngơi giữa trận, anh xuống xe uống nước lau mồ hôi, Tần Nhan đứng trên xe nhìn anh, ánh mắt sáng như sao.

Khó trách con gái đều thích con trai hay vận động, nhìn bọn họ chạy giỡn trên cỏ xanh, nhìn bọn họ hất mái tóc đen, chảy mồ hôi, nhìn hình dáng cao to và khuôn mặt tuấn tú của bọn họ. 

Sức sống bắn ra bốn phía, chỉ cảm thấy cả người đều muốn bốc cháy.

Lúc này, một nhân viên nữ hoạt bát đến trước mặt Tần Nhan, nói một cách đầy hâm mộ: “Chị thật may mắn, bạn trai chị rất tốt với chị.”

“Đúng vậy đó, đúng vậy đó.” Thêm vài cô góp lời, líu ríu, “Chị không biết đâu, lúc chúng tôi nghe nói có người bao hết nơi đây thì rất kích động, ngao ngao ngao, giống như là phim thần tượng vậy đó, lãng mạn quá đi.”

“Đúng vậy, tổng giám đốc cũng tự mình tới đây, tất cả mọi người đều tới đây xem, nhìn kìa, lại có một chiếc xe tới nữa kìa, nhiều người ghê chứ.”

“Phô trương quá đi, đừng làm mù mắt chó của tôi chứ.”

“A —— tôi cũng muốn có một người bạn trai như vậy.”

“Nhất định là chị đã cứu vớt cả hệ ngân hà, không, là cả vũ trụ mới đúng.”

Nói đến đây, mấy cô gái đột nhiên nháy mắt ra hiệu như kẻ trộm, “Lén nói cho chị biết một bí mật, rất bất ngờ đó nha.”

Dường như nghĩ đến chuyện gì đó, đôi mắt hâm mộ của mấy cô gái lại sáng lên, nhìn chằm chằm Tần Nhan, than vãn: “Thật hạnh phúc, thật hạnh phúc, thật quá hạnh phúc mà.”

Lúc này, đột nhiên có người hỏi, “Có thể up lên mạng không?”

“Được không, được không?” Mấy cô gái liên tiếp hỏi, chắp tay trước ngực, nhìn cô bằng ánh mắt khẩn cầu, “Để cho chúng tôi lây chút hạnh phúc và ngọt ngào của chị đi, nha nha.”

Nhìn những đôi mắt long lanh cầu xin, Tần Nhan thật sự khó lòng cự tuyệt, chỉ có thể đồng ý, nhưng kèm theo điều kiện: “Không được chụp mặt chúng tôi, cũng không thể nói tên ra.”

“Được được.”

Âm thanh giòn tan của mấy cô gái vang lên, rồi họ vội vàng cúi đầu lên mạng.

Lúc này Tần Nhan còn chưa biết, sau này mọi người đều biết đến chuyện này, thậm chí còn khá là hot.

Khắp nơi đều đang bàn luận về chuyện tình cảm của người đứng đầu Tô thị tuổi trẻ tài cao và cô gái hạnh phúc nhất thế giới kia.

Quay lại chủ đề chính, hiệp đấu lại bắt đầu.

Trong trận này, Tô Quân Bác vẫn dũng mãnh tấn công như trước, đẹp trai đến điên người. Cơ bắp của anh dán chặt vào lưng Tần Nhan, cách lớp quần áo mà vẫn có thể cảm nhận được năng lượng hừng hực.

Sau khi trận đấu kết thúc, trái tim Tần Nhan đột nhiên đập thình thịch, quỷ dị đến nỗi không dám nhìn thẳng vào Tô Quân Bác.

Cô biết, mình đã tiêu rồi, thật sự tiêu rồi.

“Có mệt không?” Trong lúc Tần Nhan đang thất thần, bên tai đột nhiên truyền đến giọng hỏi han.

Cô ngẩng đầu nhìn Tô Quân Bác, rồi lại nhanh chóng dời mắt, lắc đầu: “Cũng ổn.”

“Chúng ta lên lầu ba đi.”

Vừa dứt lời, các cô gái trong hành lang đều không nhịn được mà thét lên chói tai.

—— A!!!

Xem ra sẽ có kinh hỉ ở lầu ba rồi.

Tuy trong lòng Tần Nhan cũng đã có chuẩn bị, nhưng khi bước ra từ thang máy, cô vẫn bị dọa cho kinh ngạc.

Khắp lầu ba được phủ kín bằng hoa tươi, là hoa hồng màu xanh lam (BlueLover), nhìn như trải dài vô tận. Đứng trong biển hoa, Tần Nhan quên cả thở, cô ngây ngốc đến nỗi không có phản ứng gì.

“Choáng ngợp hả?” Tô Quân Bác cười nhẹ một tiếng, khởi động xe điện, chạy dọc theo con đường nhỏ trong biển hoa.

Tần Nhan cúi đầu nhìn hoa tươi trước mắt, cô cảm thấy mắt mình không đủ xài, ngu ngơ hết nhìn bên này lại nhìn bên kia.

Thật đẹp!

Vui vẻ không? Tần Nhan.

Cô tự hỏi trong lòng, làm sao có thể không vui chứ, cô vui muốn chết đây. Tuy trong lòng có chút sợ hãi, nhưng kinh hỉ vẫn nhiều hơn.

Đương nhiên, phụ nữ ai chẳng có một chút hư vinh, ai chẳng thích hoa đẹp.

Hai người cứ chạy dọc hành lang như vậy, từ đầu này chạy đến đầu kia. Tần Nhan dựa vào ngực người đằng sau, nhìn biển hoa như thể ngắm bao nhiêu cũng không đủ, thật muốn ngắm như vậy cả đời.

——

Thư kí Khương lên weibo lùng sục hành tung của Boss nhà mình —— # bá đạo theo đuổi con gái #

Hắn vốn tưởng rằng đây là cách dạy theo đuổi con gái, định học, kết quả vừa mở ra là xém làm mù mắt chó của hắn! Cái gì mà người đứng đầu Tô thị, cái gì mà cô gái thần bí, thi đấu đá bóng bằng xe điện, hoa hồng xanh vận chuyển bằng đường hàng không.  

Ặc, đây chính là Boss của hắn, người hay khó chịu không hiểu phong tình đó hả?

Lừa ai đấy, nhất định là có ai đang mạo danh đây mà.

Cùng lúc đó, Ninh Tiêu Tiêu đang chán nản lượn lờ trên weibo, khi nhìn thấy tiêu đề thì dừng tay lại. Tuy hình ảnh không rõ, cô gái thần bí cũng chỉ chụp một bên sườn mặt, nhưng Ninh Tiêu Tiêu liếc một cái liền nhận ra đó là Tần Nhan. 

Xem kĩ topic, đọc bình luận ở phía dưới và tin tức được nhân viên khách sạn Thịnh Vượng cung cấp, Ninh Tiêu Tiêu ngày càng trầm mặc, vẻ mặt cứng đờ.

Ai nói anh không biết lãng mạn, không hiểu phong tình chứ, Ninh Tiêu Tiêu cười khổ, chỉ là anh chưa gặp đúng người thôi.

————————————————————–$$$—————————————————

Ngoài lề một chút, bộ Ma Pháp Sư mình không làm nữa, còn có ai làm tiếp hay không thì chưa biết, nếu có sẽ thông báo trên page sau. Cám ơn các bạn đã ủng hộ. 

9 COMMENTS

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY