Nam Thần? Kinh! – Chương 22 – Phong Tình Cung

6
292
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 22: Sau đó

Edit & Beta: Ivy Baby

Tần Nhan nằm trên giường ngẩn người nhìn trần nhà, xế chiều khi Tô Quân Bác đưa cô về, cô đã chủ động hôn một cái lên mặt anh.

Ah ah ah ——

Điên mất thôi! Cô quấn lấy chăn lăn một vòng, sau đó nước mắt lưng tròng mà tiếp tục nhìn trần nhà.

Đậu xanh rau má đau quá đi, cái đầu gối đáng thương của cô.

Tình yêu à, mày thật đúng là tiểu yêu tinh thích giày vò người khác. Tô Quân Bác nữa, tên này còn giày vò người khác nhiều hơn. Tần Nhan cảm thấy mình chạy không thoát, đời này lại rơi vào tay anh rồi.

——

Bởi vì trong nhà không có ai, Phùng Trình Trình thì đi làm, Tần An thì đi học thêm, Tần Nhan ở nhà một mình, không có việc gì làm thì dễ nghĩ ngợi lung tung.  

Nghĩ đến trận thi đấu bóng đặc biệt kia, nghĩ đến hoa tươi đầy đất, hắc hắc, hoa hồng xanh thật sự rất đẹp, cô còn ôm một bó về kìa.

Nghiêng đầu nhìn hoa tươi trên bàn, Tần Nhan đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, cô phải giải thích với Phùng Trình Trình thế nào về lai lịch của bó hoa này đây, cô nàng đã truy thì luôn truy đến tận gốc.

Thật sự cô chưa từng nghĩ đến việc gương vỡ lại lành với Tô Quân Bác, hơn nữa cũng không muốn ảnh hưởng tới An An. Nhưng không nói thật thì không được, vì cô rất dở ở khoản nói dối, nhất là trước mặt Phùng Trình Trình.

Có cách rồi, cô đột nhiên nghĩ ra, giấu bó hoa đằng sau bức màn.

Tần Nhan tự khen ngợi bản thân vì ý tưởng tuyệt diệu này.

Xử lý xong hoa tươi, cô lại bắt đầu phiền não về những nhân viên nhiều chuyện của quán cà phê, ngày mai đi làm, chắc chắn bọn họ sẽ hỏi tới hỏi lui cho xem.  

A…,đau đầu ghê.

Vì để tránh càng thêm phiền não, Tần Nhan quyết định chuyển lực chú ý qua việc khác. Ánh mắt cô dời tới bàn sách bên giường, trên bàn có rất nhiều sách, cô chống hai tay lên giường, nghiêng người tìm sách để đọc.

Có Đạo Đức Kinh, có Làm thế nào để mở một quán cà phê, còn có sách giới thiệu về cà phê, đều nhàm chán quá đi, chắc chắn tâm cô không đủ tĩnh để đọc mấy cuốn này đâu.

Vậy thì truyện cười đi!

Rút ra một cuốn truyện cười, Tần Nhan đọc hăng say:

“Theo một nguồn tin, giáo sư Lý – một nhà sinh vật học nổi tiếng của nước ta sau 30 năm khổ công nghiên cứu, đã thành công tạo ra loại muỗi chống rét, theo lời giới thiệu của giáo sư Lý, loại muỗi này vẫn có thể bay đi cắn người vào mùa đông, bù vào chỗ trống không có muỗi trong mùa đông, trước mắt, giáo sư Lý đã bị cảnh sát bắt giữ.”

… Ha ha ha… Ha ha ha ha…

Tần Nhan vừa cười vừa đập tay xuống giường, buồn cười chết mất.

Tiện tay cầm điện thoại lên, định chia sẻ chuyện cười này cho Tô Quân Bác.

Kết quả, cô cầm điện thoại rồi lại chần chừ, thôi đi, đừng nhiều chuyện nữa.  

Cô tiếp tục đọc truyện cười, cũng không biết là có chuyện gì, hôm nay cô rất dễ cười, đọc một truyện là cười một lần, cười đến nỗi muốn đau sốc hông.

Ha ha ha, ha ha ha, sao lại hài như vậy nhỉ.

Buổi tối, khi Phùng Trình Trình đón Tần An về, cô vẫn còn cười không ngừng. Tần An hơi lo lắng, bò lên giường bằng đôi chân ngắn ngủn rồi xoa xoa bụng Tần Nhan: “Đau không mẹ, đau lắm hả?”

“Không đau, không đau.” Tần Nhan ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần An rồi hôn một cái, cười tủm tỉm nói, “Con ăn cơm chưa? Ăn cái gì? Có nhớ mẹ không?”

Phùng Trình Trình không chịu được bộ dạng vô lại của Tần Nhan, bèn đặt đồ ăn lên bàn, vươn tay muốn kéo cái chăn ra để xem vết thương.

“Lưu manh.” Tần Nhan ôm chăn lăn đi.  

“Nằm yên!” Phùng Trình Trình phủi chân trèo lên giường, một tay đè chặt cô, một tay nhấc chăn lên, lộ ra cái chân bị thương, “Cậu đó, cái đồ không tim không phổi, bị thương mà còn vui vẻ như vậy, có cần thay thuốc không?”

Tần An không biết Tần Nhan bị thương, thình lình trông thấy đầu gối cô bị băng bó thì lập tức nước mắt lưng tròng, “Mẹ, mẹ bị sao vậy? Gãy chân hả?”

“Ôi ôi, dọa đến Tiểu An An của mẹ rồi.” Tần Nhan ôm Tần An vào ngực, nhẹ giọng an ủi, “Không sao, không sao, chỉ bị trầy da chút thôi, vẫn còn đi được, qua vài ngày là sẽ khỏi.”

Vất vả dỗ dành Tần An xong, sau khi bé đánh răng đi ngủ, cô mới nhích nhích, nhích nhích…ngồi ở bên giường bắt đầu ăn cơm.

Rốt cuộc, cô cũng có thể hưởng thụ sự hầu hạ của Phùng Trình Trình rồi, đúng là phúc lợi của bệnh nhân mà.

Tần Nhan gắp một miếng bí đao, tỏ ra không thích: “Hơi lạt.”

“Đừng đòi hỏi.” Phùng Trình Trình rót cho cô một ly nước ấm, “Người bệnh là phải ăn uống thanh đạm.”

Khi cô uống hết nước, Phùng Trình Trình không đi mà lại kéo cái ghế chỗ bàn sách qua ngồi, trừng to mắt, không chớp không nháy nhìn chằm chằm Tần Nhan.

Tần Nhan sờ lên mép, đâu có dính cơm đâu: “Cậu muốn làm gì thế?”

“Nói thật đi, hôm nay cậu đã làm gì?”

Tần Nhan chột dạ và cơm, ra vẻ trấn tĩnh mà hỏi lại: “… Làm gì là làm gì?”

Mạnh miệng đúng không, luật sư Phùng Trình Trình am hiểu nhất chính là trình bày chứng cứ. Nhưng được rồi, cho bị cáo cơ hội để thú tội trước, “Hoa hồng xanh….thi đấu bóng đá bằng xe điện…” Phùng Trình Trình khoanh hai tay trước ngực, tựa lưng vào ghế, nói ra từng câu từng chữ.

Xoạch! Tần Nhan đánh rơi chiếc đũa.

Cô có chút khiếp sợ, lại có chút khó tin, “Cậu… làm sao cậu biết?”

“Làm sao mình biết hả, cả cái Trung Quốc này chắc ai cũng biết hết rồi, cậu đang hot trên weibo lắm đó biết không?”

Cái gì?

Tần Nhan không còn tâm trạng ăn cơm nữa, cô quay người lấy điện thoại trên đầu giường, lập tức mở weibo ra.

Xem xong weibo một lượt, cô mất hết tinh thần nằm vật ra giường.

Trời ạ, chuyện gì đây.

“Còn không thành thật khai báo?” Phùng đại luật sư bị xem nhẹ tỏ ra không vui, vươn tay đập bàn.

Chuyện đã bị bại lộ, Tần Nhan cũng không giấu giếm được nữa, mấy tấm hình trên weibo kia, tuy cô không lộ hết mặt, nhưng nếu là người quen thì đều có thể nhận ra.

“Không có gì để nói cả, trên weibo ghi gì thì chính là như thế.”

“Thật hả?” Lấy được câu trả lời, Phùng Trình Trình lập tức biến thành kẻ nhiều chuyện, hưng phấn kêu lên, “Oa oa, tóm được Kim cương vương lão ngũ rồi, hôm nay mấy bà độc thân bên công ty mình đều sốt hết cả lên, ai cũng hâm mộ cô gái đó.”

Tần Nhan vểnh tai, lập tức ngửa đầu: “Cậu có để lộ ra người đó là mình không?”

“Yên tâm.” Phùng Trình Trình vỗ vỗ cô, “Mình biết cậu không thích ồn ào, hơn nữa, việc này đối với nhà trai thì không sao, nếu lỡ không thành thì cũng có thể cho qua, nhưng đối với nhà gái thì ảnh hưởng không nhỏ. Mình hiểu chứ, đâu cần cậu nhắc, khi các cậu còn chưa kết hôn thì mình vẫn sẽ giữ kín như bưng.”

“Đúng là bạn tốt mà!” Tần Nhan đập tay với cô nàng.

Phùng Trình Trình vẫn chưa đi, ánh mắt nhìn cô với vẻ trông mong. Tần Nhan biết cô nàng còn muốn hỏi cho tận gốc, nhưng mà bây giờ trong đầu cô loạn lắm, cô cũng không biết làm sao bây giờ.  

“Trình Trình.” Tần Nhan ngồi xuống, “Đợi mình suy nghĩ kĩ rồi sẽ nói cho cậu biết, được không?”

Ít khi Tần Nhan nói chuyện nghiêm túc như vậy, Phùng Trình Trình thức thời gật đầu, sau đó vỗ vỗ bả vai cô, “Mình hiểu, nhưng mà cậu phải nhớ, có mình ở đây, đừng ôm hết vào người.”

“Biết rồi.” Tần Nhan cười, “Cậu ăn cơm của mình nhiều như vậy, sao có thể dễ dàng quên cậu được.”

Nói xong, Tần Nhan ngồi dậy rửa chiếc đũa rồi tiếp tục ăn cơm, ăn cơm là quan trọng nhất, quan tâm cái chuyện khỉ gió gì, trước tiên phải no bụng cái đã.

Tần Nhan ăn như gió cuốn, còn Phùng Trình Trình ngồi bên cạnh đột nhiên thở dài.

Nuốt một miếng cơm, Tần Nhan liếc xéo qua, Phùng Trình Trình lập tức nói: “Mấy đóa hoa kia đâu rồi, đó là hoa hồng xanh đó, đừng nói là cậu ném hết ở khách sạn rồi nha.”

Nếu không thì sao?

Tần Nhan chớp mắt mấy cái.

Phùng Trình Trình lập tức đau lòng như cắt, chỉa thẳng về phía cô mà mắng, “Sao không giữ lại, bán nó đi cũng kiếm được không ít tiền đâu.”

Tần Nhan không muốn nói chuyện với cô nàng nữa, bén duỗi tay đuổi người: “Đi ra ngoài, đừng quấy rầy mình ăn cơm.”

Ăn cơm tối xong, Tần Nhan ngủ không được, đi đứng cũng bất tiện vì vậy không thể đứng dậy làm chuyện khác. Cô ngứa tay, bèn vào weibo bằng điện thoại.

Duỗi người, Tần Nhan tìm tư thế thoải mái mà nằm, mở weibo lên xem.

Hashtag #bá đạo theo đuổi con gái# hôm nay đã hot đến nỗi đứng đầu bảng luôn. Đây là một thời đại thích đọc tin bát quái, hơn nữa còn là về nhân vật Cao Phú Soái nổi tiếng, sao mà không hot cho được.

Ngày thường ở quê nhà, chỉ cần nhà bên cạnh có chuyện là tất cả mọi người đã vây coi rồi, huống chi là chuyện lãng mạn hấp dẫn như thế này.

Tần Nhan nhàn rỗi nhàm chán lướt mạng, bây giờ trọng điểm của câu chuyện đã lia về phía cô gái thần bí, những lời phân tích tầng tầng lớp lớp, thậm chí vài trang báo cũng che che đậy đậy rồi đăng tin.

Suy đoán về cô gái thần bí hôm nay được ủng hộ nhất chính là thiên kim Bạch gia Bạch Chỉ, có người còn bới ra được hình ảnh Bạch Chỉ chặn đầu xe Tô Quân Bác, đúng vào cái ngày ở trước cửa Sơ Nhan.

Nói rất có lí, lại còn có ảnh chụp, khiến người ta rất tin tưởng.

Đương nhiên cũng có người đưa ra ý kiến phản đối, nói Bạch Chỉ đang quen với một tiểu sinh khá hot, nghe nói còn tham gia buổi hòa nhạc của đối phương nữa.  

Tóm lại, trên mạng là một mớ hỗn loạn, cái gì cũng có.

Lướt mạng đúng thật là rất dễ quên thời gian, Tần Nhan cảm thấy mình chỉ xem một lúc thôi, kết quả lúc nhìn đồng hồ thì đã 11 giờ đêm rồi.

Khó trách mí mắt nặng như vậy, cô ngáp một cái, chuẩn bị đặt đồng hồ báo thức.

Chưa thoát weibo thì có một tin nhắn được gửi đến:

—— Đã ngủ chưa?

Người gửi tin: Tô Quân Bác.

Buồn cười ghê, Tần Nhan cắn góc chăn, sao cô cảm thấy người gửi tin nhắn có chút thấp thỏm không yên vậy nhỉ?

“Chưa ngủ.” Cô trả lời.

Bên kia nhanh chóng đáp lại, trong câu nói hàm chứa ẩn ý: Em cũng không ngủ được hả?

Tần Nhan cười khì khì, cái gì gọi là em cũng…không ngủ được, chẳng lẽ anh cũng không ngủ được à? Vui mừng hay là kích động.

Để điện thoại qua một bên, Tần Nhan tắt đèn đi ngủ, cô không định trả lời tin nhắn của anh, để cho anh nóng lòng mà đợi cả đêm đi.

6 COMMENTS

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY