Nam Thần? Kinh! – Chương 23 – Phong Tình Cung

9
390
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 23: Nhiễu mộng

Edit & Beta: Ivy Baby

Tô Quân Bác giống như một đứa trẻ được cho kẹo, khi được Tần Nhan trả lời tin nhắn thì vui vẻ khôn xiết, từ trên giường nhảy dựng lên, đi qua đi lại hai vòng, chỉ hận không thể đánh một bộ quyền.

Nhưng sự sung sướng này chỉ kéo dài một phút đồng hồ, còn lại đều là cảm giác nôn nóng. 

Tô Quân Bác chộp lấy điện thoại, ánh mắt như muốn đốt một cái lỗ trên đó: sao còn chưa có tin nhắn? Tại sao?

Có phải là điện thoại hư rồi không?

Anh restart một lần, sau đó gỡ pin ra gắn lại, cuối cùng là xem xét mạng di động.

Được rồi, sau một hồi nghiệm chứng, di động của anh không bị gì cả.  

Vậy sao giờ chưa có tin nhắn? Hay là điện thoại Tần Nhan bị hư, Tô Quân Bác ngã nhào lên giường, vô cùng ưu thương. 

Cái điện thoại di động cùi bắp!

——

Với tư cách là một bệnh nhân, phúc lợi của Tần Nhan chính là, sáng sớm được ăn đồ ăn do Phùng Trình Trình mua về, còn được tiểu bảo bối An An rửa mặt cho.  

Khi những ngón tay bé bỏng xoa xoa trên mặt cô, tim Tần Nhan như muốn mềm ra.

Sau cùng ngồi ở ghế salon, đợi Tiểu Cù đến đón cô đi làm.

Quán cà phê mở cửa trễ, vì vậy bây giờ Phùng Trình Trình và Tần An đều đã đi làm đi học, còn một mình Tần Nhan ngồi ở đó đọc truyện cười, chờ người tới đón.

A…, chuông cửa vang lên, chắc là Tiểu Cù đến rồi.

Tần Nhan cầm túi xách, đi về phía cửa. Tố chất thân thể của cô tương đối tốt, phục hồi cũng không tệ, bây giờ đã có thể bước đi từ từ rồi.  

Bước ra, đi thang máy xuống tầng trệt.

Tần Nhan tìm một vòng, không thấy chiếc Buick nhỏ của cô đâu cả, mà lại phát hiện một chiếc Ferrari từ từ chạy đến trước mặt.

“Tại sao là anh?” Tần Nhan khiếp sợ nhìn Tô Quân Bác, tên này lại quấn lấy cô nữa hả. Sau đó lại âm thầm thở phào trong lòng, may mà anh tới muộn, không gặp được An An.

Xem ra sau này phải đề phòng hơn.

“Lên xe.” Tô Quân Bác mở cửa xe.

Tần Nhan đứng im, “Lát nữa Tiểu Cù sẽ tới đón tôi.”

“Cậu ta không tới đâu.” Nói xong, Tô Quân Bác nhe răng, bộ dạng như muốn ăn đòn, “Để anh đưa em đi.”

Đưa cái đầu anh!

Tần Nhan nghiến răng, nhưng sau đó vẫn lên xe.

Hai lần ngồi trong chiếc xe sang trọng này, hai lần đều có cảm giác khác nhau.

Nếu như lần trước là nhiều cảm xúc lẫn lộn, nhưng cuối cùng lại chuyển thành im lặng và quyết tâm đoạn tuyệt quan hệ. Vậy bây giờ, cô lại có nhiều suy tính hơn trước.

Cô quay đầu, liếc nhìn sườn mặt xinh đẹp của Tô Quân Bác, chẳng biết tại sao trong lòng lại có chút vui thích.  

Người đàn ông này, bên trong rất khờ khạo, dù đã quên cô rồi, nhưng lại theo đuổi cô lần nữa.

Được rồi, với tư cách là một người phụ nữ, Tần Nhan thừa nhận, anh thỏa mãn lòng hư vinh của cô một cách sâu sắc.

Nhưng mà, những điều này … còn chưa đủ.

Cô muốn tiếp tục khảo sát anh, xem xem anh có đủ tư cách làm ba của Tần An hay không.

Bất luận là bây giờ hay bảy năm trước, bất luận là bây giờ đang suy nghĩ việc tiếp nhận hay lựa chọn rời đi lúc trước, Tần Nhan đều rất lí trí, cô luôn ưu tiên nghĩ đến khả năng hai người ở bên nhau, còn về phần tình cảm, cô muốn vừa phải để sau này dễ buông tay.

Cũng chỉ có tên ngốc này không suy nghĩ gì, mà luôn đâm đầu vào.

Không biết nghĩ tới điều gì, Tần Nhan phụt cười một tiếng, ác ma bay bay trong đầu, khi anh phát hiện cô là người mồ côi cha mẹ, có một đứa con trai lớn bảy tuổi, thì anh sẽ có biểu hiện như thế nào nhỉ.

“Cười cái gì thế?” Tô Quân Bác hỏi một cách vô tội, nhưng trong lòng lại nở hoa.

Thiệt là, cô gái này, nhìn thấy anh thì vui vẻ vậy sao, cũng không biết kiềm chế một chút, đúng là không biết ngượng mà!

“Ồ.” Tần Nhan nghiêng đầu sang nhìn Tô Quân Bác, bắt đầu cẩn thận đánh giá, sau đó hỏi một câu: “Hình như hôm nay nhìn anh hơi tiều tụy nhỉ?”

Tiều tụy ở đâu chứ?

Tô Quân Bác gào thét trong lòng, vô ý liếc qua cái gương, kết quả là nhận không ra bản thân luôn.

Anh ra vẻ trấn tĩnh mà cười lạnh một tiếng, phản bác rất không có khí thế: “Em ghen tị chứ gì, ghen tị vì dù anh có tiều tụy cũng đẹp trai anh tuấn ngời ngời chứ gì.”

“—— Phụt.”

Tần Nhan không dừng lại, vẫn ung dung nhìn anh, sau đó chậc chậc thành tiếng, “Quầng thâm rất bự đó, a, khóe mắt nữa, để tôi nhìn xem…”

Thật sự là quá đủ rồi!

Tô Quân Bác đột nhiên phanh xe lại, đậu xe qua một bên, sau đó thở mạnh rồi ném một cái gì đó qua.

Tần Nhan vô thức chụp lấy, khi cầm trong tay mới phát hiện ra là một cái hộp điện thoại di động, cùng hiệu với Tô Quân Bác.

Cô phản ứng chậm, giơ lên lắc lắc, “Đây là sao?”

“Cho em đó.” Sắc mặt Tô Quân Bác hơi trắng bệch, có thể là do cả đêm không ngủ, khóe mắt vằn tia đỏ, “Điện thoại di động của em không phải hư rồi sao, tặng em đó.”

Điện thoại cô hư lúc nào, sao cô không biết?

Tần Nhan buồn bực, “Không có, điện thoại tôi không hư.”

“Vậy sao em không trả lời tin nhắn của anh?” Có biết anh chờ cả đêm không hả, Tô Quân Bác tức giận đạp vào xe một phát, trợn to mắt, rất giống hung thần ác sát.

Tính tình nóng dữ!

Tần Nhan để cái hộp qua một bên, cúi đầu không nói.

Xem ra mấy năm gần đây anh ngày càng nóng tính, quả nhiên, tất cả của hôm qua chỉ như phù dung sớm nở tối tàn, tức giận đùng đùng như bây giờ mới thật sự là con người của anh.

Tần Nhan cảm thấy mình điên mất, sao cô thấy Tô Quân Bác lúc này rất đáng yêu, đáng yêu đến nỗi muốn cắn một ngụm ấy. So với anh của ngày hôm qua, cô thích mình là người chiếm thế thượng phong hơn.

Tô Quân Bác thở phì phò một hồi, lúc quay đầu nhìn thì thấy cô không nói lời nào, tuột cảm xúc, anh nhất thời không hiểu, “Em sao thế?”

Khi người ta khóc hoặc làm loạn, vậy thì tốt, ít nhất có thể biết đối phương đang nghĩ gì. Nhưng nếu đối phương không nói chuyện, mặt không biểu tình thì nguy rồi, sau yên lặng là giông tố đó.

Tô Quân Bác: “Này, sao em không nói chuyện, không có gì nói à, sao hôm qua không trả lời tin nhắn, có biết anh đợi rất lâu không?” Ngữ khí vẫn hung hăng như cũ.

Tần Nhan: “…”

Tô Quân Bác chần chừ, nhẹ giọng hơn: “Không phải anh cố tình lớn tiếng với em, là do ngủ không ngon nên tính tình hơi xấu một chút.”

Tần Nhan: “…”

Tô Quân Bác gãi gãi đầu, không được tự nhiên rồi nói xin lỗi: “Anh xin lỗi, anh không nên lớn tiếng với em.”

Tần Nhan: “…”

Tô Quân Bác bắt đầu thấp thỏm không yên, chỉ mong Tần Nhan lớn tiếng mắng mình, tính tình hung hăng lúc nãy đã sớm bay hết, “Em đừng tức giận, đều là do anh sai, em đánh anh đi.”

“Em nói gì đi…”

“Lêu lêu lêu” Anh làm mặt quỷ, le lưỡi.

Rồi xếch mắt lên, “Ô ô ô, lão sói xám đến rồi đây.”

“Cắn ngươi, cắn ngươi, cắn ngươi.” Tô Quân Bác tiến lại gần muốn cắn cô.

Tần Nhan giả bộ không nổi nữa, nhẫn nhịn không cười: “Tôi sắp muộn rồi.”

Rốt cục chịu nói chuyện rồi, mặt mày Tô Quân Bác lập tức hớn hở, giống như trúng giải độc đắc: “Anh lập tức lái xe ngay, tăng tốc nào.”

Anh không dám nhắc lại chuyện tin nhắn, nhưng vẫn cảm thấy ủy khuất, bèn vòng vo: “Không phải lúc nãy em nói anh tiều tụy đi à? Vì cả đêm qua anh không ngủ được đó.” Nói đến đây, Tô Quân Bác dừng lại, chờ Tần Nhan áy náy.

Tần Nhan quả nhiên nhìn về phía anh, hỏi: “Vì sao không ngủ được?”

Tô Quân Bác mấp máy môi, bắt đầu giả bộ đáng thương: “Bởi vì em chưa trả lời tin nhắn, cho nên anh chờ cả đêm.” Nói xong, anh bắt đầu mượn cơ hội dạy dỗ Tần Nhan, phải để cho cô hiểu, anh là người mà cô không thể xem nhẹ nhất, “Em có biết việc đó rất không lễ độ không? Em phải trả lời tin nhắn của anh mới đúng, cả đêm qua anh xém chút cho rằng em đã xảy ra chyện gì đó, khiến anh lo lắng cả đêm.”

“Ồ.” Tần Nhan gật gật đầu, tỏ ra lãnh đạm.

Tô Quân Bác như đánh vào một cục bông, xem chút nữa lại gào ầm lên, rồi anh nhếch môi lạnh mặt, cả buổi không nói chữ nào.

Tính tình tên này khó chịu ghê!

Ai ngờ anh không nói, Tần Nhan lại nói nhiều hơn.

Cô quay lại đánh giá Tô Quân Bác từ trên xuống dưới, “Anh nóng tính nhỉ.”

Tô Quân Bác: “Hừ.”

“Rõ ràng không có chuyện gì, anh lại to tiếng với tôi, việc nhỏ như vậy, tôi thấy anh muốn động tay động chân luôn rồi.”

Ai muốn động tay động chân chứ!

Tô Quân Bác có chút gấp, làm sao anh có thể động tay động chân chứ, làm sao có thể đánh cô, anh…không nỡ.

Tần Nhan tiếp tục: “Bây giờ anh chỉ đang ở giai đoạn theo đuổi tôi, thế mà đã như vậy rồi, sau này thật không dám tưởng tượng, tôi cảm thấy sợ.”

Anh đâu có dữ, anh đang ủy khuất mà.

Tô Quân Bác vừa muốn há miệng, lại nghe Tần Nhan nói: “Tối hôm qua tôi rất đau, đau đến nỗi không ngủ được, sau khi trả lời tin nhắn cho anh thì tôi cảm thấy buồn ngủ, cho nên ngủ mất.”

Nói đến đây, giọng cô nhỏ lại, “Chỉ có chút việc nhỏ mà anh đã tức giận như vậy rồi, theo ý anh, cho dù tôi có đói bụng, có bị thương, bị bệnh thì cũng đặt anh lên hàng đầu, có phải khi tôi sắp chết, gặp phải nguy hiểm thì cũng phải làm anh vui vẻ không?”

Tô Quân Bác trợn mắt há hốc mồm, ý anh căn bản không phải như vậy, sao cô có thể xuyên tạc thế chứ.

“Anh không cần nói nữa.” Tần Nhan lần nữa chặn trước Tô Quân Bác, ngữ khí có chút sợ hãi, “Tôi rất sợ anh.”

Nói xong, cô nhìn thẳng về phía trước, tỏ ra không muốn nói chuyện nữa.

Để lại Tô Quân Bác trằn trọc suy tư, nghĩ mãi mà vẫn không rõ, chẳng lẽ anh sai thật à?

——

Alisa thoát khỏi weibo, bấm số của Tô Quân Bác, tút tút hai tiếng thì bị đầu kia tắt luôn.

“Đúng là thấy sắc quên bạn.” Alisa cười cười một tiếng, lắc đầu thở dài. Xem ra, lần này cô ta về rất đúng lúc, xuất hiện một đối thủ mạnh mẽ đáng gờm.  

Alisa hơi kích động, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, trước tiên cô ta phải hiểu rõ tình huống cái đã rồi mới quyết định, biết người biết ta trăm trận trăm thắng mà.  

Ở bệnh viện Ninh thị, Ninh Tiêu Tiêu vừa lên weibo vừa ngẩn người, cảm giác trong lòng rất khó nói, có uất ức, có không cam lòng, nhưng cũng có một sự thoải mái kì quái.  

Cô đột nhiên thở nhẹ ra, tất cả đều kết thúc trong yên bình.

Cuối cùng Tô đại ca có chủ rồi, cuối cùng cô cũng có thể thuyết phục bản thân mau từ bỏ rồi.

Trong lúc Ninh Tiêu Tiêu đang suy tư, đột nhiên có điện thoại gọi tới.

“Ai vậy ta?” Nhìn thấy số điện thoại lạ hoắc, Ninh Tiêu Tiêu nghi hoặc: “Xin chào, ai vậy ạ?”

“Là chị, Tiêu Tiêu, chị về nước rồi.”

Cmn!

Ninh Tiêu Tiêu khiếp sợ bụm miệng lại, nữ đại vương về rồi!

“Là thế này, Tiêu Tiêu, chị muốn hỏi em chút chuyện.”

Nghe giọng nữ lạnh nhạt trong điện thoại, thần kinh Ninh Tiêu Tiêu căng lên, cảnh giác, “Chị muốn biết cái gì?”

“Đừng khẩn trương, chị chỉ tò mò thôi.” Alisa cười hai tiếng, âm thanh lảnh lót, “Em có biết cô gái mà Quân Bác đang theo đuổi không? Cái tên trọng sắc khinh bạn này, chả nói gì với chị cả.”

Đương nhiên là không thể nói cho chị biết rồi, nếu không thì sẽ bị chị làm phiền mất! Ninh Tiêu Tiêu oán thầm, nhưng ngữ khí lại tỏ ra kinh ngạc: “Cái gì, Tô đại ca có người yêu rồi hả? Sao tôi không biết gì hết vậy, thật quá đáng, tôi phải hỏi cho ra lẽ mới được.”

Nói xong một hơi, Ninh Tiêu Tiêu lập tức cúp điện thoại, ôm ngực chạy ra khỏi phòng nghỉ. 

Cô phải nói cho anh trai biết, người phụ nữ ‘không biết xấu hổ’ từng đá anh ấy rồi quấn lấy Tô đại ca đã về rồi.

—————————————————————————–

Lảm nhảm: Nhiều khi mình cũng cảm thấy hơi ghét Tần Nhan thật, nhưng nghĩ lại đó là bản tính của cung Song Ngư, nghĩ lại việc một mình nuôi con suốt 7 năm thì lại thấy thương. Chuyện thành ra thế này, phần nhiều là do Tô Tô và gia đình anh ấy cả. Chuyện thế nào thì các bạn cứ từ từ đọc ~ 

Thông báo: Vốn chỉ định set pass mấy chương cuối, nhưng lại phát hiện truyện đã bị copy đến chương 22, vì thế mình sẽ trực tiếp set pass từ chương 24. Lấy pass từ nick fb Đặng Trà My nhé. Việc cho pass sẽ dựa vào số cmt trong web, những bạn hay cmt thì đừng lo gì nhé. Nếu sau khi set pass mà mình thấy truyện vẫn bị cop thì sẽ đổi pass và kiểm soát việc share pass chặt chẽ hơn đấy.  Mong các bạn thông cảm cho, không ai muốn thành quả của mình bị lấy đi cả.

9 COMMENTS

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY