Nam Thần? Kinh! – Chương 24 – Phong Tình Cung

6
306
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 24: Hôn môi

Edit & Beta: Ivy Baby

Bây giờ Tần Nhan đi đứng bất tiện, cứng ngắc giống như xác ướp ấy.

Lúc cô từ từ xuống xe, các nhân viên chờ ở trước cửa quán đã thấy anh rồi, họ quay đầu lại điên cuồng ngoắc ngoắc, làm khẩu hình: đến rồi!

Tiểu Cù đang đếm tiền lẻ, nghe vậy thì chạy ra, vừa chạy vừa nói: “Tôi nói mà, tôi nói mà, làm sao tôi nói xạo được chứ.”

“Hắc hắc.” Chu Manh cũng chạy ra xem náo nhiệt, trêu đùa, “Chúng ta sắp có bà chủ…không phải, là chồng bà chủ mới đúng nhỉ?”

Mọi người mang cảm giác là lạ đối với nửa kia của bà chủ, tâm trạng vừa chờ mong vừa lo lắng. 

Nếu trong tiệm có thay đổi, bọn họ sẽ rất không vui. 

Lưu sư phụ trắng trắng mập mập cũng thò đầu ra khỏi nhà bếp, hỏi một câu: “Soái ca tới rồi hả?”

Trịnh sư phụ ghen: “Anh cũng rất tuấn tú đó.”

“Ha ha ha.” Trong tiệm lập tức vang lên một tràng cười.

Đến nơi rồi, Tần Nhan chuẩn bị đuổi người, cô né tránh sự giúp đỡ của Tô Quân Bác, giọng nói vô cùng vô tình: “Tôi đến nơi rồi, anh đi đi.”

Vậy là bị đuổi à?

Tô Quân Bác nháy mắt mấy cái, tỏ ra hoang mang vô tội.  

Anh liếc nhìn mọi người đứng sau cánh cửa, rồi nhìn Tần Nhan, ngữ khí ủy khuất: “Anh còn chưa ăn sáng nữa.”

Ôi! Đại soái ca ủy khuất kìa!   

Lưu sư phụ xem không nổi nữa, bèn mở cửa đi ra, người ta là ông chủ lớn bận rộn, vì đưa Nhan Nhan đi làm mà chưa kịp ăn sáng, thế mà lại bị đuổi đi.  

Thật sự là không biết quý trọng mà.

Nha đầu Nhan Nhan kia luôn như thế, thôi để bà giúp con bé một phen.  

Lưu sư phụ liền nói: “Tôi vừa làm điểm tâm, nếu Tô tiên sinh không chê, vậy vào ăn đi.”

Nghe vậy, Tô Quân Bác cười tươi như hoa, “Nghe người ta nói, tay nghề của Lưu sư phụ là tuyệt nhất, tôi cũng đang muốn nếm thử đây.” Nói xong, anh bước về phía quán cà phê, nhưng đi được hai bước thì dừng lại, quay đầu nhìn Tần Nhan, tỏ ra do dự, muốn nói lại thôi: “Tôi, hay là lần sau tôi tới cũng được.”

Hừm, Tiểu Cù cũng không nhìn nổi nữa, nhao nhao lên rồi dùng ánh mắt phẫn nộ khiển trách Tần Nhan: bà chủ thật là, Tô tiên sinh đã giúp đỡ rất nhiều, vậy mà còn tỏ ra lạnh lùng như thế.

“Mau vào, mau vào.” Một đống người đi ra, líu ríu, “Nào có đạo lí tới rồi mà không vào, nhanh lên, mau vào nếm thử món điểm tâm ngon nhất của quán chúng tôi đi.”

Tô Quân Bác bị mọi người vây quanh kéo vào quán cà phê, lúc vào cửa, anh đột nhiên quay đầu tỏ ra đắc ý, nhướng khóe môi liếc nhìn Tần Nhan.

Tên này… Thật là…

Tần Nhan yên lặng cúi đầu, sờ lên trái tim đang đập thình thịch của mình, bất đắc dĩ phải thừa nhận, cô bị điện giật vì đôi mắt xấu xa kia rồi.

Người này y chang như lúc trước, để đạt được mục đích mà có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào.

Giả bộ đáng thương, giả bộ thâm tình, hoặc giả bộ lạnh lùng cao ngạo, thật sự là…bó tay!

Nhưng mà, vì sao anh mất trí nhớ?  

Tần Nhan sầm mặt, có chuyện gì đã xảy ra? Trong lòng đột nhiên dâng lên một dự cảm chẳng lành, cô mím môi, cật lực bình tĩnh.

Chuyện này, cô phải hỏi cho rõ mới được.

——

“Anh… Anh…” Ninh Tiêu Tiêu thở hồng hộc chạy đến chỗ Ninh Duy Chiêu, quơ quơ điện thoại, “Anh đoán xem vừa rồi ai gọi cho em.”

“Ailsa.” Ninh Duy Chiêu đang xem bệnh án, nghe Ninh Tiêu Tiêu nói xong thì cũng không thèm ngẩng đầu lên, nói thẳng luôn.  

Ninh Tiêu Tiêu trừng to mắt: “Làm sao anh biết?” Rồi sau đó nhanh chóng phản ứng kịp, “Chị ta gọi cho anh rồi đúng không.”

Ninh Duy Chiêu ngẩng đầu cười cười, sự ôn nhu thanh nhuận trên mặt vừa chói lóa mà vừa ôn hòa. Hắn giờ đầu ngón tay lên, ngữ khí tỏ ra đắc ý, “Anh biết còn sớm hơn Tô Quân Bác một chút nữa kìa.”

Ninh Tiêu Tiêu mất hứng nhăn mũi, cầm lấy điện thoại, thấp giọng nói: “Em muốn gọi cho chị Tần, nhắc chị ấy phải đề phòng.”

“Tiêu Tiêu.” Ninh Duy Chiêu kêu lên rồi chau mày, “Em…”

Sao thế?

Ninh Tiêu Tiêu khó hiểu ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Ninh Duy Chiêu rồi phụt cười, “Ha ha ha, anh, em biết anh đang nghĩ gì. Không có gì đâu, mâu thuẫn của em và chị Tần Nhan là vì Tô đại ca, bây giờ mâu thuẫn đã được giải quyết rồi, chị Tần Nhan rất mềm lòng, chỉ cần em xin lỗi, chị ấy nhất định sẽ tha thứ thôi.”

Ninh Duy Chiêu hoang mang, “Giải quyết làm sao?”

“Thì Tô đại ca theo đuổi được chị Tần Nhan rồi chứ sao.” Ninh Tiêu Tiêu loay hoay chuẩn bị gọi điện thoại.

Cô vừa dứt lời, cây bút trong tay Ninh Duy Chiêu liền rơi xuống đất, Ninh Tiêu Tiêu hết hồn, bất mãn ngẩng đầu lên, “Nhìn dáng vẻ thất hồn lạc phách của anh kìa, không có tiền đồ, Alisa vừa về là anh đã bị câu hồn rồi.”

Ninh Duy Chiêu loay hoay cả buổi mới nhặt được cây bút lên, sắc mặt trắng bệch, hắn cũng không biết mình bị làm sao nữa, chỉ cảm thấy ngực đau từng cơn, đầu cũng như bị cái gì đánh trúng, choáng váng nhức đầu, thậm chí còn buồn nôn muốn ói.

Hắn chống tay lên ghế, đứng dậy một cách khó khăn.

Trong lòng Ninh Duy Chiêu hốt hoảng, tay chân vô lực, một lúc sau mới mở miệng hỏi: “Sao em biết?”

Bấm điện thoại xong, Ninh Tiêu Tiêu không thèm để ý đến Ninh Duy Chiêu nữa, khoát khoát tay rồi đi ra ngoài.

——

Tần Nhan ngồi một mình trong phòng nghỉ, bên ngoài, Tô Quân Bác đang bị mọi người vây quanh, chút chút đưa cà phê, chút chút đưa điểm tâm, khiến anh không đi được.

Lúc này, có điện thoại gọi tới, Tần Nhan cầm điện thoại lên nhìn thoáng qua thì chợt dừng.

Là Ninh Tiêu Tiêu?

Tần Nhan chuyền điện thoại từ tay này sang tay kia một hồi, do dự, cuối cùng mới nhận: “Tiêu Tiêu?”

“Chị Tần Nhan.” Bên kia điện thoại truyền đến âm thanh vui mừng của Ninh Tiêu Tiêu, “Là em, Tiêu Tiêu đây, chị vẫn còn giận em sao? Em xin lỗi, xin lỗi, đều là do em sai.”

“Không có gì.” Tần Nhan lắc đầu, nếu nói trong lòng không để ý thì chính là nói dối, nhưng Tần Nhan cũng biết, Ninh Tiêu Tiêu chỉ là một cô gái đơn thuần, có lẽ có một chút thành kiến, nhưng tuyệt đối không có ý xấu.  

Dù sao xuất thân từ gia đình giàu có, lời nói khó tránh khỏi thiếu suy nghĩ.  

“Em biết là chị Tần Nhan sẽ bỏ qua cho em mà.” Ninh Tiêu Tiêu vui vẻ, sau đó bắt đầu líu ríu, “Em gọi tới là vì muốn nói cho chị biết một chuyện.”

Tần Nhan: “Hả?”

“Ailsa trở về rồi, chị phải cẩn thận với người phụ nữ đó, trộm cướp khó phòng.” Ninh Tiêu Tiêu biểu lộ sự chán ghét trong lời nói, “Chị ta quấn lấy Tô đại ca lâu rồi, hừ, ỷ vào lúc Tô đại ca mất trí nhớ chỉ thân thiết với chị ta nên chị ta đắc ý không ít.”

Chỉ cần nghĩ tới việc Ailsa coi Tô đại ca là của riêng, tỏ vẻ không thoát khỏi tay chị ta là Ninh Tiêu Tiêu đã tức đến đau gan rồi.

Nhớ ngày đó, chỉ cần có một cô gái nào tiếp cận Tô đại ca, Alisa tự cho mình là chính thất, luôn coi những người khác là tiểu tam. Còn nói cái gì mà đàn ông thì ham chơi, thích hoa dại ven đường, nhưng trong lòng vẫn biết ai có địa vị cao nhất, ai là quan trọng nhất.

Dáng vẻ đó đúng là không ưa nổi!

Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét!

Lúc này, Ninh Tiêu Tiêu phải nói là ghét Alisa đến cực điểm.   

Cô thật muốn chứng kiến vẻ mặt của Alisa lúc bị bạt tai.

Tần Nhan không thèm để ý đến Alisa lắm, cô mẫn cảm bắt được từ mấu chốt: “Mất trí nhớ? Anh ấy đã từng mất trí nhớ sao?”

“Mất trí nhớ cái gì?” Ninh Tiêu Tiêu nói thầm một câu, đột nhiên phản ứng kịp, “Chị đang nói Tô đại ca à? Đúng vậy, anh ấy bị mất trí nhớ, nhưng sau này khỏe rồi, chỉ là lâu lâu lại đau đầu thôi.”

“Khỏe rồi?” Tần Nhan nhíu mày, “Nhớ ra tất cả rồi sao?”

“Cũng không phải.” Ninh Tiêu Tiêu chần chừ, “Hình như đã quên đi một người rất quan trọng, là bạn…”

Kịp nhớ đến quan hệ hiện tại của Tần Nhan và Tô Quân Bác, Ninh Tiêu Tiêu nuốt ba chữ bạn gái cũ xuống, lắp bắp, “Chuyện hồi đại học, dường như đã quên rất nhiều, còn những việc khác…thì không. Nhưng mà có hơi kì quái, nghe anh trai em nói, sau khi Tô đại ca khỏe lại, tính tình trở nên hơi khác, chỉ thích làm hai chuyện, xem mặt và kiếm tiền, còn những việc khác thì không thèm quan tâm.”

Cũng chính bởi vì biết Tô Quân Bác không thèm ngó ngàng tới những người phụ nữ khác, cho nên Alisa mới yên tâm về nước, nhưng mà, hắc hắc, Nình Tiêu Tiêu cười gian, giờ gặp được Tần Nhan rồi, cho chị ta đắc ý nè.

“Cảm ơn em, Tiêu Tiêu.” Tần Nhan thất hồn lạc phách cúp điện thoại, chống cằm rơi vào trầm tư.

Nhưng mà trầm tư không bao lâu thì đã bị một mùi thơm làm tỉnh lại.

Có một gương mặt bị phóng to trước mắt cô đang mỉm cười xinh đẹp.

Tô Quân Bác cụng vào trán cô, tay phải giơ đĩa điểm tâm thơm phức lên, híp mắt cười: “Muốn ăn không, muốn ăn không?”

Nói xong, anh lui ra sau, ăn một miếng rồi rung đùi đắc ý, “Thơm quá.”

Tần Nhan trợn mắt, tên này xem cô là đứa trẻ ba tuổi à?

Ai thèm ăn cái đó chứ, đồ ngây thơ!

Tần Nhan thật sự không muốn để ý đến anh, nhưng hết lần này đến lần khác, anh cứ nhứ nhứ trước mặt cô, ăn từng miếng từng miếng: “Ngon quá, ngon quá, em thật sự không muốn nếm thử à?”

“Anh ăn hết rồi còn gì.” Tần Nhan liếc cái đĩa không.

“Còn đó.” Tô Quân Bác cười như một con mèo.

 

“Ở đâu?” Tần Nhan quay đầu tìm.

“Ở đây!”

Vừa dứt lời, gương mặt anh tuấn đột nhiên phóng đại, hai mảnh mềm mại dán lên môi cô.

Trái tim Tần Nhan nhảy dựng lên, vừa muốn đẩy anh ra, anh đã bóp chặt eo cô, đồng thời tham lam đưa lưỡi tiến vào, quấn chặt lấy cô…  

Trong miệng là hương vị ngọt ngào của bánh, nhưng cái lưỡi kia vẫn tàn sát bừa bãi, quấn quít lấy cô, mút chặt.

Tần Nhan có cảm giác như mình sắp bị anh ăn sạch, cơ thể mềm nhũn ra, không còn chút khí lực nào, đầu óc cũng ong ong trống rỗng, chỉ có thể thuận theo anh.  

Không biết qua bao lâu, Tô Quân Bác cảm thấy mỹ mãn rồi mới buông Tần Nhan ra, đôi mắt lóe sáng như một chấm nhỏ trên bầu trời: “Ăn ngon không? Con mèo ham ăn này, lưỡi anh cũng sắp bị em nuốt mất rồi.”

Cái đồ bại hoại này, rõ ràng là đang trả đũa cô mà!

6 COMMENTS

  1. Nhập pass cả buổi ko vô nản out ra chiều vô lại ai dè thấy đã mở pass sẵn r. Chắc đt mình có vấn đề??. Thà v ít ra vẫn vô đc hic. Thks các bác đã cho êm vô đọc.
    Mất trí nhớ mà TQB vẫn chung thủy quá nhỉ. Tưởng nữ phụ xấu xa là ninh tiêu tiêu chứ ai dè là nvat mới Alisa

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY