Nam Thần? Kinh! – Chương 25 – Phong Tình Cung

4
278
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 25: Hồi ức

Edit & Beta: Ivy Baby

Giữa nam và nữ có một loại lực từ trường, chỉ cần tiếp cận với nhau thì sẽ xuất hiện một luồng năng lượng mạnh mẽ.

Từ trường của Tô Quân Bác quá mạnh, làm cho Tần Nhan khó lòng chống đỡ, đầu óc hỗn loạn, tình cảnh này khiến cô nhớ lại tình cảm mãnh liệt nhiều năm trước. Nó đập vào lồng ngực khiến Tần Nhan phải che ngực hít sâu hai lần, sau đó mới dần bình ổn cảm xúc. Sau khi bình phục, trước mắt lại dần trở nên mơ hồ, dẫn người ta quay lại ngày xưa.

Cô yêu Tô Quân Bác từ khi nào? Đúng vậy, là yêu, là thật lòng yêu anh.

Thời gian lui về tám năm trước, anh đang học đại học, còn cô đã đi làm. Tần Nhan không nhớ rõ tâm trạng của mình lúc đó nữa, chỉ nhớ duy nhất một điều, cô hơi ghét những người giàu có. Lúc đó, trong mắt cô, Tô Quân Bác quả thật là một kẻ vô cùng đáng ghét, cô ghét anh ương ngạnh cứng đầu, cô ghét anh vô lo vô nghĩ, cô ghét anh trắng trợn chọc thủng lớp mặt nạ của cô, làm cho cô cảm thấy tự ti xấu hổ, như bị người ta nhìn rõ hết mọi thứ.  

Thế nhưng về sau, bọn họ lại bên nhau, vì sao lại ờ bên nhau, xấu hổ có, hư vinh cũng có.

Chỉ cô gái 20 trẻ tuổi mới có sự can đảm và dũng cảm kia, dưới tình huống khổ cực đó, cô còn phải nuôi một người, là một nam sinh. Hắn và cô đều có hoàn cảnh khó khăn, đều kiêu ngạo quật cường và có sự ham học hỏi. 

Nhưng mà, hắn sung sướng hơn cô, hắn có thể tiếp tục đi học, chỉ là hơi khổ một chút thôi.

Mặc dù Tần Nhan có tình cảm với Hứa Vĩ, nhưng đó cũng là một canh bạc, đánh cược vì một tương lai sáng lạn, tuy nhiên sau đó cô phát hiện ra mình sai rồi.

Có một thời gian ngắn, Hứa Vĩ luôn đòi tiền của cô. Lúc ấy tiền lương của cô chỉ có bốn ngàn, từng ấy tiền làm tiếp tân trong khách sạn thì không nhiều, nhưng đối với cô, nó không hề ít.

Cô chia tiền làm hai phần, một phần gửi cho gia đình, còn lại hai ngàn, cô cho Hứa Vĩ một ngàn làm tiền sinh hoạt, còn lại thì cô giữ lại.

Hứa Vĩ có học bổng nên cũng đỡ hơn, còn được cô cho một ngàn nên luôn không thiếu tiền, mà còn dư khá nhiều mỗi tháng. Hắn nói, đây là tích lũy tiền để mua nhà, nhà của hắn và cô.

Khoảng thời gian đó, hắn luôn đòi tiền ở chỗ cô, nào là mua xe đạp vì từ kí túc xá đến trường khá xa, mời bạn bè ăn cơm, hoặc là đi thực tập nên cần mua quần áo chỉnh chu, đủ thứ lí do.

Tần Nhan cũng không biết là tại sao lúc đó mình lại ngu như vậy, hắn nói gì cũng tin.

Qua hai tháng, hắn lấy từ cô khoản tiền lên đến hai vạn, cơ hồ là đã lấy hết tiền tiết kiệm cô gửi trong ngân hàng. Biết cô không còn tiền, hắn phàn nàn nói, sao cô không đi bán hàng ở chợ đêm, hoặc là làm đồ thủ công để kiếm tiền, con gái không thể lười biếng, không biết chăm lo việc nhà. 

Có lẽ cũng bởi vì quá mức tín nhiệm, cho nên khi bị Tô Quân Bác vạch trần chân tướng, cô hận anh còn nhiều hơn hận Hứa Vĩ.  

Hứa Vĩ chỉ lừa gạt cô, còn Tô Quân Bác lại hủy đi giấc mộng của cô, tương lai của cô.

“Óc cô là óc heo hả, đầu cô chỉ dùng để trang trí thôi hả, sao không biết động não chút nào vậy, ngu xuẩn!”

“Nhìn đi, tiền của cô bị hắn ta làm gì kìa? Hứa Vĩ người ta làm anh hùng cứu mỹ nhân, lại xuất tiền xuất lực, đoán chừng đợi hắn ôm được người đẹp về nhà, việc đầu tiên chính là đá cô đó.”

 

“Không đúng, bắt cô nuôi luôn hai người thì có.”

—— Ngừng!

Tần Nhan thu hồi suy nghĩ, không thể nghĩ ngợi nữa, còn về Hứa Vĩ, cô đã sớm không có cảm giác, nhưng mà vẫn muốn đánh Tô Quân Bác như cũ.

Trên đời này tại sao lại có người đàn ông vô sỉ như vậy, thật muốn đạp anh đạp anh đạp anh!

Sau đó, cô trở thành bạn gái của Tô Quân Bác, bắt đầu có lẽ không mấy tốt đẹp, vừa vì hư vinh vừa vì hận, nhưng tình cảm sau này lại là thật.

Khoảng thời gian đó cô đúng là đầy uy phong, Hứa Vĩ bị đánh cho một trận, còn bị tung tin là đang được một phú bà bao dưỡng, tóm lại hắn vô cùng khốn khổ.

Còn cô, từ chức, có chỗ ở, có quần áo đẹp, có túi xách đẹp. Không cần đi làm vất vả mà vẫn có nhiều tiền tiêu vặt.

Khi đó, trải qua chuyện của Hứa Vĩ, Tần Nhan thật sự có chút cam chịu, cô cảm thấy cứ vậy đi, dù sao cô cũng không còn tương lai nữa rồi.

Nhưng mà, tên ngốc kia vẫn không bỏ đi.

“Nhan Nhan, Nhan Nhan, đây là tài liệu thi đại học mà anh đã tìm, em nhìn xem. Có một đại thần như anh phụ đạo, chắc chắn em sẽ mã đáo thành công ha ha ha, cô gái của Tô Quân Bác anh là giỏi nhất.”

“Ồ! Đơn giản như vậy mà cũng không biết làm, óc em là óc heo hả? Đần độn.”

“Dạy ba lần rồi mà còn không nhớ, đần chết đi được, tính không ra thì tối không cho ăn cơm…Ừm, khụ khụ, nhưng bánh quy thì được, không tính là cơm.”

Được rồi, Tần Nhan thừa nhận, cô yêu anh chính là từ lúc đó.

Có lẽ cô có khuynh hướng thích bị ngược đãi chăng.

——————————————————————–

Đột nhiên nhớ tới Nhất Tiếu Nại Hà từng nói: “Tam tẩu của các cậu trước kia lỡ cưới người không tốt, mọi người đừng kì thị cô ấy.” :))))))))) ừm, Tần Nhan trước kia lỡ nuôi một kẻ cặn bã, các bạn đừng kì thị cô ấy. Kẻ cặn bã này còn xuất hiện lần nữa đấy  ~

4 COMMENTS

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY