Nam Thần? Kinh! – Chương 26 – Phong Tình Cung

14
314
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 26: Ở bên nhau

Edit & Beta: Ivy Baby

Tô Quân Bác ở bên ngoài đã nghe được một đống tin tức về Tần Nhan, chứ nếu không sao anh có thể ngồi lâu như vậy, tùy ý cho mọi người líu ríu xung quanh. Vào phòng nghỉ, anh bắt đầu đi xem lung tung, bây giờ anh luôn tò mò đối với mọi thứ liên quan đến Tần Nhan, người khác nói cái gì, chỉ cần có liên quan đến cô, lỗ tai anh sẽ tự giác mà dựng đứng lên.

Phòng nghỉ trang hoàng rất đơn giản, có vài cái ghế so pha, một cái bàn, trên bệ cửa còn có mấy chậu hoa.

Phụ nữ đều yêu hoa à?

Tô Quân Bác nhớ lại lúc nãy ở bên ngoài, Tiểu Cù có nói: “Chị Tần Nhan thuộc chòm sao Song Ngư, là chòm sao lãng mạn và vì gia đình, xứng đôi với chòm sao Thiên Yết nhất.”

Vậy anh là chòm sao gì?

Tô Quân Bác tính nhẩm trong lòng, chắc là chòm sao Thiên Yết rồi, mặc kệ nó, chắc chắn phải là chòm sao Thiên Yết.  

Bởi vì đầu gối bị thương, cho nên hôm nay Tần Nhan cố ý mặc một chiếc váy màu vàng nghệ dài quá gối, váy phồng phồng nên sẽ không đụng phải chỗ đau, vô cùng thích hợp. Nhưng mà lâu rồi không mặc váy, nên cô hơi mất tự nhiên.  

Váy dài phồng phồng này, đúng là không thích hợp với độ tuổi của cô, nữ sinh mặc mới tốt.

Tô Quân Bác đi quanh phòng nghỉ hai vòng, rồi ánh mắt rơi vào cái váy của Tần Nhan, sau đó trái tim đập rộn ràng lên. Trước kia cô thường xuyên mặc đồ gì mà toàn trắng đen xám, không phải đồ đi làm thì là đồ thể thao, nhưng bây giờ…rõ ràng…hắc hắc

Phụ nữ làm đẹp vì người trong lòng, Tô Quân Bác đang cực kì đắc ý, hôm nay thấy rõ Tần Nhan mặc vậy là vì anh đó.

Chậc chậc, còn trang điểm nữa.

Cô gái bụng dạ đen tối này, bề ngoài thì cứ tỏ ra lạnh lùng với anh, kì thực trong lòng chắc hẳn là yêu anh lắm.

Tô Quân Bác càng nghĩ càng hưng phấn, một đêm không ngủ nhưng trên mặt lại không có chút mệt mỏi nào, ngược lại còn tràn đầy tinh thần. Anh đi tới, ngồi xuống bên cạnh Tần Nhan, hếch mặt nhìn cô từ trên xuống dưới.

Thích một người, không cần nói ra, chỉ cần lẳng lặng đứng nhìn, nhưng lại có thể sánh cùng thiên địa vĩnh viễn dài lâu.

Tần Nhan không muốn để ý đến Tô Quân Bác, bèn cầm một cuốn sách lên xem.

“Chuyện cười?” Tô Quân Bác ghé sát sang, trong đầu nảy ra một ý, lập tức đẩy Tần Nhan qua một bên, “Ngây thơ.” Liếc nhìn cuốn truyện cười, anh kết luận.

Tần Nhan cảm thấy hơi phiền, bèn vươn tay đẩy đầu anh qua một bên: “Tránh ra, nóng quá đi.”

“Không phải điều hòa đang chạy đó sao?” Tô Quân Bác lại sáp tới, lần này giật luôn cuốn sách của Tần Nhan, “Không cho đọc, tịch thu.”

Nhìn bàn tay trống không, Tần Nhan cảm thấy bất đắc dĩ, lại có chút buồn bực, hỏi: “Anh rất rảnh phải không, không cần đi làm à.”

“Sao lại không?” Tô Quân Bác nghiêm mặt, thản nhiên lại chăm chú, “Sáng nay anh đã gọi điện thoại sắp xếp xong hết cả rồi.”

“Chỉ cần một cuộc điện thoại…” Lần này Tần Nhan thật sự tò mò, “là ok rồi hả?”

Không thì sao nữa?

Tô Quân Bác cảm thấy chỉ số thông minh của mình bị nghi ngờ, còn là bị người trong lòng nghi ngờ nữa, vì vậy hơi mẫn cảm quá độ, “Em không tin anh hả?”

“Không có.” Tần Nhan lắc đầu, “Tôi chỉ cảm thấy hơi khó tin chút thôi.”

Lần này Tô Quân Bác vui vẻ, hừ một tiếng, “Đó là do em thiếu kiến thức, người ưu tú như anh đương nhiên phải hơn người bình thường rồi, hiệu suất gấp 10 lần người khác nhé, một ngày làm việc chỉ cần cho anh nửa tiếng là đủ…”

Tần Nhan yên lặng quay đầu, không muốn nói chuyện với anh nữa.  

Ngồi một hồi, Tô Quân Bác đột nhiên đứng lên, ngồi xuống đối diện cô, hỏi, “Bôi thuốc chưa?”

Thuốc? Được anh nhắc nhở, Tần Nhan mới nhớ ra, chỉ là…cô nhìn về phía Tô Quân Bác, thuốc không phải ở kia à.

Đang nghĩ ngợi, Tô Quân Bác đã lấy từ trong túi quần ra một cái túi nhỏ, trong đó có thuốc, băng gạc, kẹp, kéo và vải bông các loại.

Nhìn cái đống anh bày ra trên bàn, môi Tần Nhan giật giật, không biết phản ứng thế nào.

Túi của anh rộng dữ!

Liếc qua bên hông anh một cái, lúc này Tần Nhan mới phát hiện, hôm nay Tô Quân Bác mặc áo jacket, không phải là âu phục.

“Được rồi, bắt đầu bôi thuốc nào.” Nói xong, Tô Quân Bác đột nhiên bắt lấy hai chân của cô đặt lên đùi mình.

“A……” Tần Nhan hơi hoảng sợ, thân thể ngửa ra sau, ngã vào trong ghế.

Cái người này, có thể đừng làm bất ngờ như vậy được không.

Tần Nhan thở phì phì ngồi dậy, định rút chân lại, nhưng bị Tô Quân Bác giữ chặt: “Đừng nhúc nhích, để anh bôi thuốc cho.”

“Không cần, tôi tự làm được.” Tần Nhan giãy giụa, kết quả là Tô Quân Bác nhanh tay vén váy cô lên.

Tần Nhan kêu lên một tiếng, vội vàng kéo váy xuống, thở gấp và trừng mắt nhìn anh: “Anh điên hả!”

Tô Quân Bác hơi tiếc vì chưa kịp nhìn cặp đùi đẹp, chậc chậc nói: “Đẹp thì phải để cho người ta ngắm chứ, che đi rất đáng tiếc.” Sau đó anh lại nói thêm, “Nhưng mà cũng đúng, không thể để người khác xem được, sau này, chỉ cho một mình anh xem thôi.”

Cái tên dê xồm này!

Nếu như chân cô không bị thương, cô nhất định sẽ đạp vào mặt anh một cái.

Tần Nhan ở đó tốn hơi thừa lời, còn Tô Quân Bác đã từ từ gỡ băng gạc ra, cúi đầu, cẩn thận kiểm tra.

Anh cúi sát như vậy, hơi thở nóng bỏng phả lên đùi Tần Nhan, sau lưng bỗng có chút ngứa ngáy, trên đùi thì nổi da gà.

Tô Quân Bác phát hiện sự khác thường của cô, ngón tay di di hai bên đùi trắng nõn, cười cười: “Lạnh hả?” Anh chỉ định chọc cô một chút, nhưng không ngờ cảm xúc dưới tay thật tuyệt, đã sờ vào thì không muốn dịch khỏi, cuối cùng dán cả hai bàn tay vào chân cô, vuốt ve dọc theo da thịt trơn mịn…

Vuốt lên cao, Tô Quân Bác cảm thấy khô cổ, mồ hôi ra ướt gáy.

—— Khốn kiếp!

Tần Nhan đột nhiên hoàn hồn, vừa tỉnh táo, cô liền vỗ mạnh vào mu bàn tay anh, “Anh đang làm gì đó!”

Tô Quân Bác thất vọng rụt tay về, u oán liếc nhìn Tần Nhan, thật là, sớm không đánh muộn không đánh, lại đánh vào lúc đó, xém chút nữa sờ được rồi.

Chỉ cần nghĩ đến đây, toàn thân Tô Quân Bác run lên. Được rồi, không cho suy nghĩ nữa, anh thức tỉnh bản thân, bây giờ bôi thuốc trước đi, sau này còn nhiều cơ hội để sờ mà.

Mở băng gạc, Tô Quân Bác cẩn thận từng li từng tí dùng kẹp lấy những sợi bông dính trên miệng vết thương ra, sau đó nhấc miếng băng lên.  

“Hízz a…” Đau quá, mặt Tần Nhan đã nhăn thành một nắm.

Tay Tô Quân Bác cầm kẹp mà run run, tay trái nhanh chóng cầm lấy mắt cá chân cô, an ủi: “Không đau đâu, xong ngay đây.” Nói xong, anh lấy hẳn miếng băng ra, giống như vừa hoàn thành một hành động vĩ đại, vừa khẩn trương lại kích động.  

Kế tiếp là bôi thuốc vào miếng bông, Tô Quân Bác cúi đầu, tóc đen rũ xuống, chăm chú chuyên tâm. Tần Nhan chỉ có thể nhìn thấy chóp mũi cao thẳng của anh, cả người anh căng như dây cung, mỗi động tác đều hết sức cẩn thận.  

Cuối cùng khi băng bó xong, Tô Quân Bác thở phào một cái, tựa như vừa mới đánh trận, ngửa người dựa vào ghế so pha.

Qua một lúc lâu, anh mới từ từ mở miệng, ngữ khí nghiêm túc, “Sau này anh sẽ không để em bị thương nữa.”

Lời tâm tình cảm động cỡ nào, nhưng không biết vì sao, Tần Nhan lại nở nụ cười.

Cô thật sự không nhịn được, cảm giác lời anh nói lúc nãy giống như một đứa trẻ nói với mẹ, vừa đáng yêu vừa buồn cười.

Tô Quân Bác không hài lòng với thái độ của Tần Nhan, “Anh đang nói chuyện với em đấy.”

Tần Nhan: “Nói chuyện thì không thể cười à?”

Tô Quân Bác khẽ hừ một tiếng, không muốn nói lý với Tần Nhan, nhưng anh vẫn tới ngồi cạnh cô, tựa đầu vào vai cô: “Anh mệt quá, để anh ngủ một chút.”

Tần Nhan không chút lưu tình mà cự tuyệt: “Nặng lắm!”

Nặng em gái em! Tô Quân Bác nói: “Mới vậy mà chê nặng, vậy sau này cả người anh đè lên em thì nặng chết à.”

Cả người đè lên?

Tần Nhan nháy mắt mấy cái, đỏ mặt, không nói gì thêm nữa.

——

Khách sạn

Alisa không muốn ăn cơm một mình ở khách sạn, Tô Quân Bác không ở đây, cô ta chỉ có thể ra ngoài ăn thôi.

Thang máy vừa mở ra, một cặp tình nhân liền tiến vào, Alisa cười cười, thức thời mà đứng ở một góc. 

Đôi tình nhân thân mật như chốn không người, giọng nữ dịu dàng: “Khi nào thì anh về, em không muốn anh đi công tác chút nào.”

Giọng nam cũng lưu luyến không rời: “Anh cũng không muốn, anh chỉ hận không thể giờ giờ phút phút ở bên em, nhưng đây là công việc, không có cách nào khác.”

“Em có thể đi theo anh không.” Cô gái muốn khóc.

“Ngoan nào, không có gì đâu.” Chàng trai nhẹ giọng dụ dỗ, “Anh sẽ nhanh chóng trở về, em ngoan ngoãn ở nhà đợi anh.”

Ra khỏi thang máy từ lâu, nhưng trong đầu Alisa vẫn còn vang lên đoạn đối thoại của đôi tình nhân kia: giờ giờ phút phút, có thể đi theo anh được không.

Thì ra hai người yêu nhau chính là như vậy sao, hận không thể giờ giờ phút phút ở bên cạnh nhau.

Alisa lấy điện thoại di động ra, gọi cho Tô Quân Bác, lần này thông rồi.

                                                         …

Bả vai Tần Nhan cứng ngắc không thoải mái, tư thế ngủ của tên này thật xấu, thiếp đi nhanh chóng. Sức nặng cả cơ thể đổ dồn lên người cô, cánh tay còn ôm eo cô, áp vào, cả người Tần Nhan đều bị áp trên ghế so pha luôn rồi.

May mắn chuông điện thoại di động kêu lên kịp thời, cứu vớt Tần Nhan.

Cô chọc chọc Tô Quân Bác: “Mau đứng lên, điện thoại kêu kìa.”

Tô Quân Bác lầm bầm một tiếng, không muốn động đậy, nhưng tiếng chuông rất kiên nhẫn. Anh thấy phiền, liền nắm lấy tay Tần Nhan đưa vào trong túi quần lôi điện thoại ra, “Em nghe đi.”

“Tôi…” không nghe, sau khi thấy tên người gọi, Tần Nhan nuốt hai chữ còn lại xuống.

Alisa, đây không phải người Tiêu Tiêu nói đến sao.

Tần Nhan cầm điện thoại do dự, nghe hay không đây?

Tiếng chuông vẫn kiên nhẫn kêu lên, còn Tô Quân Bác thì hết kiên nhẫn rồi, dường như muốn đưa tay lên bịt tai lại, nhưng vì không nỡ thu tay đang đặt trên eo cô, chỉ có thể ủy khuất nói thầm: “Nghe đi mà, ồn muốn chết.”

Ồn hả?

Tần Nhan nhướng mày, vậy thì tắt thôi, ngón tay trượt lên, nhanh gọn tắt máy.

                                                              …

Lại không nghe?

Alisa nhìn cuộc gọi bị tắt, rốt cuộc trấn định lại, xem ra lần này gặp được đối thủ thật rồi. Cô ta vừa mới về nước còn mệt mỏi phong trần, vậy mà Tô Quân Bác ném cô ta ở đây, thậm chí không thèm nghe điện thoại, có thể thấy được tầm ảnh hưởng của cô gái kia như thế nào.  

Nhưng mà không sao, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, là người của cô ta thì không ai có thể cướp đi được.

Trên đời này không còn ai hiểu rõ Tô Quân Bác hơn cô ta, thực chất con người anh rất lạnh lùng ngạo mạn, anh sẽ không bền lâu với bất kì ai đâu. Muốn ở bên anh dài lâu, tri kỉ là an toàn nhất.

Alisa giật giật khóe miệng, cầm điện thoại trong tay thuận thế gọi cho Ninh Duy Chiêu: “Hey, Beck, có rảnh thì đi ăn một bữa cơm nào.”

==========================================================

Dạo này mình bận quá nên mãi mới up truyện, truyện thì mình vẫn edit, chỉ là chả có thời gian để đăng, mình vừa chưa thi xong, vừa chạy song song một truyện nữa nên hơi chậm tí :( chương này không set pass, chương sau set nha. Có ai tò mò với truyện mới không? Mình theo chủ nghĩa sủng, hài nên truyện mình edit toàn loại dễ thương ngọt ngào cả thôi. Truyện mới là nữ truy nhé :”> mà cỡ chữ của truyện như vậy được chưa, mình thấy cỡ chữ cũ to quá, đọc trên máy tính thì tiện nhưng đọc trên điện thoại hơi to, mình chỉnh nhỏ lại rồi. Nếu không hợp thì nói nhé, mình chỉnh về cỡ cũ to hơn. Cám ơn các bạn đã ủng hộ 

14 COMMENTS

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY