Nam Thần? Kinh! – Chương 27 – Phong Tình Cung

3
305
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 27: Sóng gió trên bàn ăn

Edit & Beta: Ivy Baby

Từ nhỏ Alisa đã sống ở Mỹ, lại rất thích ăn món cay Tứ Xuyên, càng cay càng tốt, cay đến run hết cả người, nhưng lại vô cùng kích thích.

Ninh Duy Chiêu và Alisa đã vào một phòng, vị trí khá tốt, ở lầu ba gần cửa sổ, có thể thấy rõ dòng người dòng xe đông đúc ngoài cửa sổ.

Sau đó, dù được ngăn cách với các tạp âm ngoài kia, trong lòng Ninh Duy Chiêu vẫn thấy bực bội khó chịu, nhưng bên ngoài lại tỏ ra bình tĩnh để đè nén trái tim đang xao động.   

Nhưng mà, không phải vì người trước mắt.

Alisa để đũa xuống, nhè ra miếng xương đầu cá, lẳng lặng nhìn Ninh Duy Chiêu, đôi mắt đen láy như điện, có thể bổ lớp ngụy trang ra mà nhìn vào trong tâm. Thấy Ninh Duy Chiêu như thế, Alisa có hơi không thoải mái, cô ta biết rõ sự không thoải mái ở đây chỉ là cái sĩ diện hão thôi, cho nên không dấu vết mà nén nó xuống, “Beck, anh có tâm sự à?”

Tâm sự?

Ninh Duy Chiêu nhẹ nhàng cười hai tiếng, ngửa người ra sau, thư thái tựa vào thành ghế, cánh tay thon dài khoác lên bàn ăn, phong thái tự nhiên.  

Thật là một tên đẹp trai, Alisa nghiêng đầu nghĩ thầm, hơn nữa lại mang phong độ danh sĩ thời xưa khó ai có được. Nhưng đáng tiếc, cô ta đã gặp được người tốt hơn rồi.

“Alisa, hỏi em một chuyện.” Ninh Duy Chiêu mở miệng.

Alisa nhíu mày, rửa tai lắng nghe.

Ninh Duy Chiêu giật giật môi, lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào, “Thôi đi.” Đột nhiên hắn không muốn hỏi nữa.

“Ha ha.” Alisa cười, nói: “Cái người này, anh vẫn như trước kia, do do dự dự thiếu quyết đoán.”

Ninh Duy Chiêu nhìn qua, trong mắt cho thấy sự không đồng ý, Alisa cười, nói tiếp, “Nói cách khác, anh và Quân Bác nếu cùng thích một thứ, anh sẽ cân nhắc tính toán, cân nhắc xem có hữu ích hay không, trong nhà còn chỗ để hay không, người nhà anh có thích hay không. Còn Quân Bác sẽ ra tay ngay, đó chính là sự khác nhau giữa hai người.”

“Cái đó gọi là xúc động!” Ninh Duy Chiêu nhíu mày, phản bác nói, “Bất luận muốn làm chuyện gì thì cũng phải suy nghĩ cho kĩ càng, nếu đã quyết định thì phải có trách nhiệm đến cùng. Nếu chỉ dựa vào sự yêu thích nhất thời, hành động theo cảm tính, không những là vô trách nhiệm với đối phương, mà còn là vô trách nhiệm với chính bản thân mình.”

Ninh Duy Chiêu muốn thuyết phục Alisa, lại càng giống như tự thuyết phục bản thân hơn.

Bạn vĩnh viễn không thể đánh thức một người giả vờ ngủ, trong đầu Alisa đột nhiên nhảy ra câu này, cô ta quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không hề cãi lại.

Có người luôn tỏ ra hồ đồ, tự lừa gạt bản thân, cô ta cũng không có cách nào khác.

——

Tô Quân Bác ăn trưa ở quán cà phê, lúc ăn đã là hơn ba giờ chiều rồi, trong lòng anh vừa chua xót vừa đau lòng, chua xót vì anh khổ quá chừng mà không có cơm ăn, đau lòng là vì Tần Nhan bị thương nhưng vẫn coi sổ sách thu ngân.

Giữa trưa đúng là thời điểm người ta ăn cơm, đông khách, Tần Nhan liền đuổi Tiểu Cù đi phụ giúp bưng bê, còn mình thay vào chỗ thu ngân.

Tô Quân Bác luôn đứng ở một bên, trông mong nhìn cô, khi nào có khách trả tiền chậm, anh đều trừng mắt với người ta. Hoặc khi có bạn sinh viên đẹp trai nào nói chuyện đùa giỡn với Tần Nhan, anh đều sẽ đi qua rồi tỏ ra ân cần: “Nhan Nhan, chân còn đau không? Đừng gắng quá nha.”

Lúc đối phương định hỏi Tần Nhan anh là ai, anh liền cười mà không nói, vẻ mặt mập mờ, lại gần Tần Nhan hơn.

Cứ như vậy, một buổi trưa đi qua, mọi người liền thầm thì về bạn trai anh tuấn của bà chủ.

Chậc chậc, đúng là tuấn nam mỹ nữ, thật xứng đôi.

Hơn ba giờ chiều, lượng khách mới giảm bớt, lúc đó mọi người mới đi ăn.  

Để lại hai người trông tiệm, còn mọi người vây quanh bàn lớn ăn cơm. Tiểu Cù cắn một miếng bánh mì, miệng cũng không nhàn rỗi, hắn nhìn Tô Quân Bác, chỉ tay về tiệm đối diện, “Tô tổng, anh quen bà chủ phía đối diện à? Tôi nhớ, lần đầu tiên tôi gặp anh thì anh từ bên đó đi ra.”

Không biết nói chuyện gì cả, đúng là hũ nút thì mở đề tài cũng hũ nút mà! Lưu sư phụ liếc Tiểu Cù một cái, nhét bánh mì vào miệng hắn, oán giận nói: “Ăn còn không chặn nổi miệng cậu.”

Tiểu Cù cảm thấy ủy khuất quá, trong mắt người ta hắn là người vô tâm vậy sao? Hắn vì chị Tần nên dò hỏi tình hình quân địch mà, việc này, ngay từ đầu chắc chắn chị Tần không muốn hỏi, vậy thì để hắn hỏi.  

Tuy nhiên hắn thất bại rồi, Trương Lị lại ra trận, cô ta nhìn thoáng qua Tô Quân Bác, giọng điệu có chút trêu tức, như nhằm vào Tần Nhan mà châm chọc: “Tô tổng, nghe nói anh rất thích đi xem mắt? Trên mạng có nói về chuyện của anh và Lục Chỉ đó.”

Nói xong, không đợi Tô Quân Bác trả lời, cô ta tiếp tục nói: “Nhưng mà cũng đúng, thanh niên tài tuấn như Tô tổng đây nên đi xem mắt nhiều hơn một chút, để chọn cho đúng người. Anh nhất định phải mở to mắt, đừng để khi chọn bị hoa mắt, nhặt hạt vừng mà quăng hạt dưa hấu.”

Lời nói này thật khó nghe, nói ai là hạt vừng đấy?

Mấy người khác ăn nói vụng về chỉ dám cúi đầu mà ăn, nghe không lọt tai nữa, một người có giao tình tốt với Trương Lị vội vàng giật giật áo cô ta dưới gầm bàn.

Miếng bánh mì của Tiểu Cù nghẹn ở cổ họng, hắn khiếp sợ trừng mắt nhìn Trương Lị.

Lưu sư phụ xém sặc, lời này của Trương Lị quá không khách khí rồi, thoáng cái kéo cả Tô Quân Bác và Tần Nhan vào. Trong lòng Lưu sư phụ tức giận, nhưng không biết nói thế nào, hơn nữa bà cũng hơi chột dạ, sợ Trương Lị nói ra chuyện Tần An.  

Việc này tốt nhất là để Tần Nhan nói với Tô Quân Bác, bọn họ là người ngoài không tiện xen vào.  

Bàn ăn lập tức bị bao phủ bởi không khí im lặng quỷ dị, nhưng chính chủ Tần Nhan lại không chút hoang mang, một chút phản ứng cũng không có, giống như không nghe thấy Trương Lị nói gì.  

Thấy vậy, Trương Lị tức giận trong lòng, thật không ngờ bà chủ ngày thường hiền lành như vậy lại thâm tàng bất lộ, cũng đúng, nếu không có chút thủ đoạn nào, với cái nhan sắc già nua lại còn có một đứa con, sao trèo đến Tô Quân Bác nổi.

Nhưng mà ——

Trương Lị hừ nhẹ một tiếng, cười lạnh trong lòng, ngược lại cô ta muốn xem, khi Tô Quân Bác biết Tần Nhan có một đứa con thì sẽ biểu hiện như thế nào, còn bà chủ này, lúc đó có còn trấn tĩnh được hay không.

Tiếp tục như vậy cũng không phải cách, Lưu sư phụ liếc một cái, mở miệng nói trước: “Trương Lị, cô ra ngoài thay bọn Tiểu Lý để họ vào ăn cơm.”

“Sao, muốn đuổi tôi hả?” Trương Lị gần đây luôn yên tĩnh hướng nội đột nhiên bộc phát, bay thẳng đến trước mặt Lưu sư phụ, “Tôi còn chưa ăn xong, dựa vào cái gì mà kêu tôi đi ra ngoài thay, chẳng lẽ bà chủ còn không cho phép nhân viên ăn cơm cơ à.”

Đây là muốn trở mặt hả, trong lòng mọi người có chút run rẩy.

Tiểu Cù uống một hớp nước lớn để nuốt trôi miếng bánh mì trong cổ họng, sau đó lại uống thêm một hớp to nữa, phun vào mặt Trương Lị.

A ——

Trương Lị sợ hãi kêu lên, bị phun nước đầy mặt, còn dính đầy vụn bánh mì, tất cả hiện lên cực kì rõ ràng trên nền tóc đen sẫm. Mọi người thấy vậy thì lập tức ngừng ăn.  

Ọe!

Ăn cơm không vô nữa rồi.

“Thật ngại quá.” Tiểu Cù cười hì hì lau miệng, khiêu khích nhìn Trương Lị, “Xin lỗi nha, bị nghẹn thôi mà, cô đừng tức giận.”

Trương Lị tức đến nỗi mặt lúc đỏ lúc trắng, hai mắt trợn ngược lên, trừng Tiểu Cù: “Anh—”

“Tôi thế nào hả?” Tiểu Cù nói tiếp, “Thế nào, không cho phép người ta bị nghẹn hả, đã nói xin lỗi rồi chứ bộ, sao cô còn không bỏ qua, hồi trước sao không phát hiện ra cô là loại người nhỏ mọn vậy nhỉ.” Hắn tự tay cầm lấy vụn bánh mì bị hắn phun ra, đưa đến trước mặt Trương Lị, chỉ thiếu không dán lên mặt cô ta thôi, “Ăn đi, không phải cô chưa no à? Ăn nè, ăn đi nè ——” nói xong, liền nhét thẳng vào miệng Trương Lị. 

Trịnh sư phụ bên cạnh giật mình, vội vàng đứng dậy kéo Tiểu Cù ra, “Được rồi được rồi được rồi, đã thành ra như vậy mà còn quậy cái gì nữa.”

Một cô gái có giao tình tốt với Trương Lị đứng dậy, mắt đỏ hoe trừng Tiểu Cù, “Anh hiếp đáp người khác!” Nói xong rồi ôm cánh tay Trương Lị khóc lên.

Vốn là một buổi cơm muộn, giờ lại thành ra chiến trường.  

Trong phòng hỗn loạn, mọi người nhao nhao đứng lên, mấy cái bàn chạm nhau, Tô Quân Bác sợ Tần Nhan bị đụng phải, liền muốn ôm cô đi, “Mọi người cứ từ từ dọn dẹp, tôi vào phòng nghỉ trước.” Nói xong ôm người đi luôn.

Vào phòng nghỉ, Tô Quân Bác thả Tần Nhan trên ghế salon. Anh ngồi xổm phía trước, ngửa đầu ghé sát mặt cô, cười hì hì, “Tố chất nhân viên của em thật tệ, lại dám châm chọc bà chủ đó? Phải xử lí thôi.”

Tần Nhan không lên tiếng.

Nói thật, tình huống vừa rồi cô cũng không biết nên xử lí ra sao, đây không phải là mâu thuẫn giữa nhân viên, cũng không phải nhân viên làm việc không tốt, Trương Lị rõ ràng nhắm vào cô, cái đó là mâu thuẫn cá nhân rồi.  

Tần Nhan không phải bánh bao, không sợ Trương Lị, chỉ là cảm thấy khó hiểu. Lúc đi dã ngoại, cô đã cảm thấy có vấn đề rồi, nhưng mà không có thời gian cho nên không tra rõ, Trương Lị liền công kích lần hai. Cô trở tay không kịp, lại cũng khó hiểu.

“Không định xử lí à?” Tô Quân Bác cười đến mặt mày cong cong, anh rất thích bộ dạng ngoan ngoãn của Tần Nhan, “Để anh dạy em, em gọi anh một tiếng ‘anh trai tốt’ đi.”

Không khí đang phiền muộn, nhưng một tiếng ‘anh trai tốt’ của anh lại kéo Tần Nhan đến một thế giới khác.  

Cô phụt cười ra tiếng, sau đó đánh anh một cái, cười mắng, “Không nghiêm chỉnh gì hết.”

Tô Quân Bác nắm đôi tay trắng trẻo của cô vào tay mình để che chở, trái tim từng chút từng chút mềm mại đi, “Được rồi, để tránh cô nương thưởng cho cái đánh nữa, tại hạ sẽ dạy cô nương mấy chiêu. Đầu tiên cho cô ta ăn thêm chút cực khổ nữa đi, cứ để cho Tiểu Cù chửi cô ta thêm vài lần; sau đó tìm mấy lí do để cô ta khỏi nhận tiền lương luôn.”

“Sao anh xấu tính vậy chứ!” Nhờ Tô Quân Bác trêu chọc, tâm trạng Tần Nhan tốt lên rất nhiều.

 

Xấu?

Tô Quân Bác nhướng mày, cảm thấy buồn cười, vươn tay sờ sờ mặt cô, “Nếu em không thích cô ta thì đuổi việc đi, loại người này không đáng để tức giận, chỉ là con tôm con tép mà thôi.”

“Ừm.” Tần Nhan gật đầu, giọng nói mềm mại còn có chút ỷ lại, “Anh gọi cô ta đến đây, tôi có chút chuyện muốn hỏi.”

Tô Quân Bác không đồng ý, “Không được, lỡ cô ta làm em bị thương gì thì sao?”

Xem nhiều phim quá rồi đó, làm gì có nhiều chuyện bạo lực như vậy.

Tần Nhan đẩy: “Anh nhanh đi.”

“Không được.” Tô Quân Bác một bước cũng không nhường, “Trừ khi để anh ở bên cạnh trông coi.”

“Không được.” Tần Nhan lắc đầu, sau đó xuống nước, “Hay để Tiểu Cù theo tôi được không?”

Tần Nhan có suy tính của mình, lo lắng sợ Trương Lị để lộ chuyện, trước khi cô và Tô Quân Bác có một kết quả ổn định, cô không hi vọng ảnh hưởng đến An An.

Lại là Tiểu Cù!

Bởi vì vừa rồi Tiểu Cù phun nước vào mặt Trương Lị khiến hảo cảm của anh đối với hắn tăng lên, bây giờ lại dần dần xuống âm điểm rồi, chẳng lẽ anh không bằng Tiểu Cù à.

Tuy rất không muốn, nhưng Tô Quân Bác vẫn tỏ ra hào phóng, khoan dung, “Được, em hãy bảo vệ mình cho tốt, để anh đi gọi người.”

Tần Nhan không nghĩ là Tô Quân Bác dễ nghe lời như vậy, tâm tình nhanh chóng tốt hơn, “Cảm ơn anh.”

“Không có gì.” Tô Quân Bác cười vô cùng dịu dàng, nhưng bên trong lại đang thở phì phò đó.  

Nhẫn nhịn, anh khuyên bản thân, càng vào lúc này thì càng phải trầm ổn bình tĩnh, phải bình tĩnh.

Cách mạng còn chưa thành công, đồng chí tiếp tục cố gắng!


Sau bao nhiêu ngày vất vả, hôm nay mình mới thi xong :'( thế là post truyện lên luôn này. Mình sẽ ráng cày nhanh cho xong bộ này :)) Dạo này thích nữ phụ văn, định đào một hố nữ phụ văn, nhưng trước tiên phải xong truyện này và đi 1/2 truyện nữ truy sắp ra mắt cái đã :)) Nam thần kinh đã đi được nửa đoạn đường rồi, sẽ hoàn nhanh thôi :3 mong mọi người tiếp tục ủng hộ.

3 COMMENTS

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY