Nam Thần? KInh! – Chương 28 – Phong Tình Cung

4
325
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 28: Nguyên do

Edit & Beta: Ivy Baby

Thời gian làm chúng ta điềm đạm, năm tháng làm chúng ta kiên cường, qua bảy năm, Tần Nhan đã không còn là một thiếu nữ không dám đối mặt, chỉ biết trốn tránh như xưa nữa.

Có một số việc, không những cô đối mặt được, mà còn có thể xử lí khá tốt.

Ví dụ như hiện tại, đối mặt với đôi mắt sưng đỏ của Trương Lị, cô vẫn có thể bình tĩnh mà rót cho cô ta một ly trà.

“Uống đi.” Cô mỉm cười đẩy ly trà qua.

Trương Lị mấp máy môi, mặt không biểu tình mà nhìn người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng trước mắt, tâm tình từng chút từng chút kém hơn, giống như có một luồng khí đâm mạnh vào lồng ngực, cô ta phẫn hận, không cam lòng, thậm chí muốn cào nát gương mặt luôn tươi cười nhẹ nhàng này.

Dựa vào cái gì mà cô có thể cười vui vẻ đến vậy, dựa vào cái gì mà cô có thể có được tình cảm của người đàn ông kia, thật không công bằng, cô không hề xứng đáng.  

Tình cảm của con người đúng là mưa nắng thất thường, mấy hôm trước cô ta còn cảm thấy Tần Nhan ôn hòa dễ gần, là một bà chủ tốt, vậy mà bây giờ lại nghĩ xấu rồi chửi bới Tần Nhan.

Trương Lị cũng cảm thấy tâm tình của mình không đúng, Tần Nhan chỉ là một người vô tội, không đáng bị giận cá chém thớt, nhưng mà, Trương Lị chảy nước mắt, cổ họng nghẹn ngào, nhưng mà cô ta còn có thể hận ai đây.  

Tần Nhan quay người nhìn Tiểu Cù, “Lấy khăn giấy ra đây.”

Tiểu Cù không thèm nhúc nhích.  

Tần Nhan bó tay rồi, đàn ông con trai sao lại hay so đo như vậy, “Đi nhanh.” Cô đẩy Tiểu Cù một cái.

Tiểu Cù không tình nguyện mà rút khăn giấy, đưa cho Trương Lị.

Lau khô nước mắt, hắng giọng một cái, Trương Lị mở miệng, giọng điệu có chút buồn bực, nhưng lại bén nhọn: “Hai người biết Trương Dạ không? Là một minh tinh.”

“Trương Dạ?” Tiểu Cù nói thầm một câu, nhớ ra, “Tôi biết rồi, trước khi rất hot, còn đóng phim điện ảnh nữa mà, bây giờ thì không thấy đâu nữa.”

Trương Lị nắm chặt tay, mở miệng một cách khó khăn: “Chị ấy là chị của tôi, bởi vì Tô Quân Bác, tất cả sự nghiệp của chị ấy đều tan nát hết.” Không chỉ như thế, chị ấy còn bị người ta hiếp đáp, lúc này đang nằm trong bệnh viện.  

Chỉ cần vừa nghĩ tới mụ béo vung tiền, bức chị phá thai, trong mắt Trương Lị liền tràn đầy hận ý. Vì sao, vì sao, rõ ràng là thằng đàn ông của mụ ta khi dễ chị, vậy mà mụ ta đổ hết tội lên đầu chị.

“Đều là tại các người!” Trương Lị ngẩng phắt đầu lên, chỉ tay vào Tần Nhan, “Đều là lỗi của các người!” Cô ta càng nói càng hận, “Nếu không phải tại một câu của Tô Quân Bác, chị ấy sẽ không bị công ty đóng băng, đó là lúc chị ấy đang hot nhất. Bây giờ chị ấy đã mất đi tất cả, khổ sở vô cùng, dựa vào cái gì mà các người được tình chàng ý thiếp vui vui sướng sướng, không công bằng, điều này không công bằng!”

Còn một câu Trương Lị không nói ra, nếu không phải vì bị công ty đóng băng thiếu thốn tiền bạc, chị ấy sẽ không bám lấy một lão già, cũng sẽ không chọc vào mụ béo độc ác buồn nôn kia!

Tần Nhan loáng thoáng nghe được, hỏi một câu: “Trương Dạ chính là cô minh tinh đặt bẫy anh ấy?”

Thân thể Trương Lị cứng đờ, vẻ mặt tức giận, lập tức phản bác: “Cái gì mà đặt bẫy? Đàn ông nếu thật sự sạch sẽ thì sẽ không đến những nơi đó.”

 

Tần Nhan nhíu mày, khó hiểu hỏi, “Ý của cô là Tô Quân Bác hại chị cô, cô hận anh ấy à? Vậy liên quan gì đến tôi.” Trước đó không biết lý do, cô còn tưởng Trương Lị có nguyên nhân đặc biệt gì, giờ biết rồi, cô thật sự là có chút chướng mắt cô ta.

Bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, cô ta không dám chống lại Tô Quân Bác, bèn hãm hại cô. Chị của cô ta vì giữ mình mà đi đường tắt, đúng là đáng đời.

“Được rồi.” Tần Nhan xua xua tay, không muốn nghe Trương Lị nói nữa, “Lát nữa sẽ tổng kết tiền lương cho cô, cô đi đi.”

Lúc này Trương Lị đã bình tĩnh lại, lợn chết không sợ nước nóng, ha ha cười lạnh, “Công việc này bỏ thì bỏ, cũng không quan trọng gì. Chị Tần đối đãi với tôi cũng không tệ, làm người không thể không có lương tâm, tôi cũng nhắc chị vài câu, loại người như Tô Quân Bác không phải là người chị có thể với tới, mà chị còn có con trai nữa, chậc chậc, thật muốn xem khi anh ta biết được chuyện này sẽ như thế nào.”

Nói xong cô ta đứng lên, từ trên cao nhìn xuống Tần Nhan: “Chị yên tâm, chuyện thằng bé tôi sẽ không nói gì đâu.” Ha ha, bây giờ nói nhiều cũng không có ý nghĩa gì, đợi khi tình cảm hai người sâu đậm, lúc đó nói ra mới vui!

Tiểu Cù nghe không nổi nữa, hắn thật sự chưa thấy người phụ nữ nào không biết xấu hổ như Trương Lị, tự mình làm điều xấu xa rồi đổ lên đầu người khác. Can đảm tìm chính chủ thì không có, chỉ biết trách móc người vô tội.

Tần Nhan giật giật Tiểu Cù, không cho hắn nói. Trương Lị là một kẻ điên, hắn không cần phải so đo với một kẻ điên làm gì.  

“Cậu đi tính tiền cho cô ta, mau chóng xử lí để cô ta nghỉ việc.” Tần Nhan tỉnh táo nói.

Nhìn gương mặt vô cảm của Tần Nhan, Trương Lị cười hai tiếng, vô cùng khinh thường, xem cô còn giả bộ được bao lâu!

——

Sau khi Tiểu Cù và Trương Lị ra ngoài, Tần Nhan ấn tay vào huyệt Thái Dương đau nhức, tựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần. Tô Quân Bác len lén đi vào, để một hộp sữa lên bàn, sau đó lại len lén chạy ra.

Tần Nhan cảm giác có người, cô mở mắt ra liền thấy hộp sữa trước mặt, nhất thời, trong trái tim như có một đóa hoa nhỏ nở rộ, nhẹ nhàng dao động, dao động rồi dao động. 

Cô vươn người cầm lấy hộp sữa, dưới chân hộp sữa có một tờ giấy: có việc, anh phải đi đây!

Một hợp đồng có chút vấn đề, thư kí Khương không dám tự quyết, đành phải gọi điện thoại cho Tô Quân Bác.

Gần đây chính phủ đẩy mạnh hạng mục khoa học kĩ thuật, phổ biến internet, các trung tâm xí nghiệp nhao nhao làm theo, internet bây giờ đang rất hot.

Tô thị mới thu mua một công ti trò chơi nhỏ, ai ngờ gần đến ngày kí hợp đồng, đối phương lại trì hoãn.  

Đây chính là chuyện lớn, chi nhánh Tô thị phát triển game online là do Boss tự định, công ti nhỏ kia cũng là Boss nhìn trúng, tất cả trên dưới Tô thị đều vô cùng coi trọng, không nghĩ tới đến thời khắc mấu chốt thì như xe tuột xích.  

Tô Quân Bác vừa lái xe, vừa nghe thư kí Khương báo cáo, hai ba câu đã bắt được trọng điểm: “Cậu nói Trác Tuyệt chọc vào một chân, đối phương liền nhân cơ hội đó để nâng giá?”

“Đúng đúng đúng.” Thư kí Khương hận đối phương muốn chết vì không giữ lời, “Boss, Trác Tuyệt khá chuyên ở phương diện game online này, chắc chắn sẽ không để ý đến một công ti nhỏ, đoán chừng là thấy Tô thị sắp đầu tư phương diện này, thừa dịp ngay khi chúng ta chưa bắt đầu mà tiêu diệt đấy.”

“Ý của Lý tổng thì sao?” Tô Quân Bác hỏi, Lý tổng là phó tổng giám đốc phụ trách hạng mục này.

Thư kí Khương: “Ý của Lý tổng là nhanh chóng kí hợp đồng, nên đưa trò chơi ra thị trường sớm.”

“Được.” Tô Quân Bác lạnh nhạt nói, “Vậy thì tăng giá.”

Thư kí Khương khó xử, giá tiền chính là vấn đề cho nên bọn họ mới không dám tự làm chủ, đối phương muốn chặt chém, còn Trác Tuyệt thì muốn gây rối.

Dường như biết được suy nghĩ của thư kí Khương, Tô Quân Bác cười xùy một tiếng, “Chút tiền nho nhỏ này chẳng lẽ Tô thị không có à, cậu đi đàm phán với đối phương, nói cho đối phương biết dụng ý của Trác Tuyệt. Hỏi đối phương, muốn đi theo Trác Tuyệt để lấy một khoản lớn phí ‘an táng’, hay là kí kết với Tô thị để tìm đường sống.”

 

Cúp điện thoại của thư kí Khương, Tô Quân Bác lại gọi cho những người khác giao việc, không đến nửa tiếng đã giải quyết xong vấn đề, không cần tới công ti nữa.

Nếu là lúc trước, những chuyện như vậy chắc chắn Tô Quân Bác sẽ tự mình ra mặt, còn bây giờ, anh có chuyện quan trọng hơn rồi. Việc nhỏ ấy có thể giao cho thư kí Khương và bọn phó tổng, những người này đều nhận được tiền từ anh nhiều như vậy, nếu ngay cả chút chuyện nhỏ cũng làm không xong thì còn cần dùng đến à, cuốn gói về nhà cho xong.

Tô Quân Bác quay đầu, trong lòng tính xem buổi tối đi đâu ăn với Tần Nhan, bữa cơm trưa lúc nãy chả ăn được gì.

Đang nghĩ ngợi thì nhận được điện thoại của Ninh Duy Chiêu.

“Cậu đang ở đâu? Mau tới đây, mình và Alisa đang ở Tinh Không, bọn Từ Tử, Đại Thành đều ở đây cả, thiếu cậu thôi đó.”

Tinh Không là một nơi giải trí cỡ lớn, tuy Tô Quân Bác không thích đi giao thiệp, nhưng cũng không thể độc lai độc vãng, vì vậy đi giao thiệp vẫn có, Từ Tử và Đại Thành là hai người bạn tương đối thân quen với anh.   

Tô Quân Bác hơi chần chừ.

Lúc này, bên đầu kia điện thoại truyền đến âm thanh bất mãn của Alisa: “Quân Bác, anh phải tới nha, em vừa từ nước ngoài trở về, anh không vì em bày tiệc mời khách thì ít nhất cũng phải đi ăn với em một bữa chứ. Anh nhìn anh xem, không nói đến việc ném em ở khách sạn, mà hai ngày nay cũng không thấy bóng dáng đâu, anh làm tổn thương tâm hồn em quá đi, dù gì cũng là bạn mà, đúng là thứ thấy sắc quên bạn!”

Tiếp đó là một trận cười vang, cách điện thoại, Tô Quân Bác vẫn có thể cảm nhận được sự chế nhạo của mọi người.

“Được rồi.” Anh giật giật khóe miệng, vô cùng bất đắc dĩ, “Tôi tới ngay đây.”

Tắt điện thoại, Tô Quân Bác gọi cho Tần Nhan, vừa thông thì đã bị cúp mất.

Tại sao Tần Nhan cúp điện thoại của Tô Quân Bác, là vì Tần An đã xảy ra chuyện, cô đang trên đường chạy tới trường học, hốt hoảng liên hệ chủ nhiệm lớp Tần An để hỏi thăm tình hình cụ thể.

————————————————————————————————

Không ai ủng hộ cả ~ bị tổn thương 

4 COMMENTS

  1. Mấy tuần nay vô ko đc vì quên pass. Xin đổi thì cứ báo lỗi. Lần trc bị giống v r mà quên hoài. H mới nhớ ra tại s bị lỗi hic. Lí do để giận cá chém thớt thật liên quan ghê. Bán đại bác còn ko tới.

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY