Nam Thần? Kinh! – Chương 29 – Phong Tình Cung

6
668
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 29: Tần An bị thương

Edit & Beta: Ivy Baby

Ninh Duy Chiêu đi ra từ toilet, đến bên cạnh bồn rửa tay, sau đó ánh mắt dời đến mái tóc ngắn của Alisa, hỏi một vấn đề khiến hắn hoang mang chiều giờ: “Sao lại cắt tóc? Em thích à?”

Alisa yêu quý mái tóc dài của mình bao nhiêu, Ninh Duy Chiêu biết rất rõ, năm đó lúc hắn ra nước ngoài du học và hẹn hò với Alisa, dường như cuối tuần nào cô ta cũng đi làm tóc một lần, gió mặc gió, mưa mặc mưa.  

Thế mà chiều nay, sau khi ăn cơm trưa xong, cô ta đã đi cắt tóc.

Bỏ được không?

Alisa soi gương rồi sờ sờ mái tóc ngắn ngủn, tươi cười tự tin: “Có cái gì mà không nỡ, tóc cắt thì còn có thể dài ra, nếu tình cảm mất đi thì còn cái gì?”

Ninh Duy Chiêu nhướng mày, không hiểu cái lí luận kì quái của phụ nữ, hắn không rõ cắt tóc và chuyện tình cảm có liên quan gì đến nhau.

Alisa quay đầu liếc nhìn Ninh Duy Chiêu, cười cười, “Đàn ông các anh không hiểu phụ nữ bằng phụ nữ hiểu các anh, thật ra ngoại trừ chuyện trên giường, đàn ông thường thích chơi chung với đàn ông hơn, phụ nữ trung tính cũng dễ chơi với đàn ông.” Nói xong, Alisa lấy trong túi ra một cây chì vẽ mày, lông mày vốn mảnh mai liền được vẽ thành mày kiếm thô đen.

Nhìn thấy động tác của Alisa, Ninh Duy Chiêu bần thần, bắt đầu cẩn thận đánh giá Alisa trong gương: mái tóc ngắn đơn giản, mày kiếm thô đen, trung hòa sự dịu dàng đáng yêu vốn có. Hơn nữa còn mặc âu phục, giày da màu đen, quần Tây suôn phẳng, cả người tỏa ra một vẻ đẹp trung tính tuấn tú.  

Alisa cất chì vẽ đi, thản nhiên nói: “Em rất hiểu Quân Bác, nếu như em tiếp tục theo đuổi không ngừng, thậm chí là lợi dụng ưu thế phụ nữ quyến rũ anh ấy, đến khi đó làm bạn cũng chẳng được. Anh ấy thông minh như vậy, xử sự cũng quyết đoán, nếu phát hiện ra, chắc chắn sẽ nhanh gọn cắt đứt quan hệ.”

Nói đến đây, Alisa dừng một chút, quay đầu nháy mắt với Ninh Duy Chiêu mấy cái, vẻ mặt có phần châm chọc: “Anh nói xem, đàn ông các anh có phải là rất thích phụ nữ trung tính không, tiêu sái như đàn ông, cũng có sự ân cần của phụ nữ, đúng là thích hợp làm hồng nhan tri kỉ nhất rồi.”

Dường như nghĩ đến cái gì, Alisa mỉm cười một cái, trong đôi mắt có vài phần không hiểu: “Tuy em rất ghét những lời này, nhưng phải thừa nhận rằng nó rất có đạo lí, ‘Không có couple không chia tay, chỉ có tiểu tam không cố gắng’.”

“Đi thôi, có lẽ Quân Bác đã tới rồi.” Alisa thu dọn túi xách, sửa sang quần áo, nói với Ninh Duy Chiêu.

Hành lang của Tinh Không rộng lớn, trên mặt đất còn phủ thêm lớp thảm mềm mại, đi lên không gây tiếng động gì. Ngọn đèn trên đầu rọi xuống, chiếu lên cả người Ninh Duy Chiêu, hắn cúi đầu không nói lời nào, thoạt nhìn rất giống u linh.

Alisa chịu không nổi, dừng chân quay người lại, “Beck, em hỏi anh lần nữa, anh thật sự không biết cô gái Quân Bác đang theo đuổi là ai à?”

Ninh Duy Chiêu ngẩng đầu, đôi mắt đen tĩnh mịch như cảnh đêm, chôn dấu tất cả cảm xúc: “Em không tin anh hả?”

“Hy vọng là do em nhạy cảm.” Alisa quay người, đảo mắt, “Có lẽ là do em suy nghĩ nhiều cũng nên, chắc Quân Bác chỉ vui chơi, nhất thời bị mê hoặc thôi. Đoán chừng đối phương là một người phụ nữ hám tiền, thủ đoạn cao siêu, tạm thời…”

Chưa nói xong, đã bị Ninh Duy Chiêu quả quyết cắt đứt: “Cô ấy không phải loại người này!”

“Ai mà không loại người này?” Alisa đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Ninh Duy Chiêu.

Người phụ nữ này… Ninh Duy Chiêu vuốt vuốt mi tâm, đúng như Tiêu Tiêu nói, tâm cơ khó lường. Hắn có chút lo lắng thay Tần Nhan, ngay từ đầu, hắn đã thấy Tần Nhan và Tô Quân Bác không hợp, không phải do cô không tốt, mà chuyện trên đời này không chỉ đơn giản dùng tốt và xấu để phân chia.

Hắn thừa nhận Tần Nhan là một cô gái tốt, thiện lương kiên cường, lại rất thức thời.

Nhớ lúc hắn yên lặng theo đuổi cô, cô tỏ ra tự nhiên hào phóng, không có chút khó chịu nào. Lòng hắn động đậy, đang muốn mở rộng triển khai bước tiếp theo, cô không chút dấu vết mà để lộ sự hiện diện của Tần An, còn mang Tần An đến bệnh viện của hắn khám bệnh, để cho đứa bé dễ thương ấy gọi hắn là chú.

Chú, chú, chú cái em gái!

Ninh Duy Chiêu cũng xoắn xuýt một thời gian ngắn, hắn nghĩ mãi mà không rõ, sao cô lại có con? Sao cô có thể có con cơ chứ!

 

Hắn đã không quan tâm xuất thân của cô, không quan tâm bằng cấp của cô, cái gì cũng không quan tâm, hắn cảm thấy mình hi sinh nhiều như vậy, có thể so với nhân vật nam chính trong phim thần tượng luôn rồi, vì sao nửa đường lại xuất một tên Trình Giảo Kim.

Ông trời luôn thích trêu chọc người khác!

Tần Nhan là một người phụ nữ thông minh, thấy được sự bối rối của Ninh Duy Chiêu. Một thời gian dài cô không quấy rầy hắn, cắt đứt liên hệ giữa hai người, cho hắn thời gian để tự suy nghĩ thông suốt.

Nghĩ thông suốt, cho nên lại có thể làm bạn bè rồi.

Cho nên, Ninh Duy Chiêu không tin, hắn không tin đối với vấn đề hắn khó giải quyết này, Tô Quân Bác sẽ giải quyết được.

Hơn nữa, Tô Quân Bác không giống hắn, Tô Quân Bác còn một chướng ngại nữa, đó là mẹ Tô.  

“Suy nghĩ gì mà ngẩn người lâu vậy.” Alisa đột nhiên tiến lại gần, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu quét tới quét lui trên mặt Ninh Duy Chiêu, “Anh không cần khẩn trương, em không hỏi là được. Nhưng mà thật sự là…” Alisa hất cằm, càng thêm hiếu kì, “Em muốn nhìn thấy cô gái đó, xem xem dạng người gì mà có thể khiến hai người các anh mê như điếu đổ thế này.”

“Alisa——” Ninh Duy Chiêu kêu lên.

“Được được được, em nói sai rồi, nói sai rồi, anh không bị mê hoặc.” Alisa giơ tay đầu hàng, coi hắn như trẻ con cố tính gây sự, không thể làm gì được.  

Cô ta thay đổi chủ đề: “Anh nói xem Quân Bác có phát hiện ra em khác với trước kia không?” Alisa sờ mái tóc ngắn, ánh mắt chờ mong.

——

Ngồi trên xe, thân thể Tần Nhan phát run, bởi vì không biết tình huống cụ thể, cho nên bất an không thôi.

Tiểu Cù lái xe, lo lắng nhìn Tần Nhan, an ủi: “Không phải thầy giáo đã nói rồi sao, chỉ là bị té ở tiết thể dục, vết thương nhỏ thôi. Chị không cần lo lắng quá.”

Tần Nhan gật gật đầu, nhưng trong lòng vẫn sợ hãi.

Tiểu Cù thở dài, không an ủi nữa, chỉ yên lặng tăng tốc nhanh hơn. Vào lúc này, việc cần làm là nhanh chóng đưa chị Tần đến chỗ An An.

Trong trường học, cô giáo không thể khuyên được Tần An, chỉ có thể cùng bé đợi ở cổng, nhưng mà vẫn cố gắng khuyên răn: “An An, con nghe cô nói được không, bây giờ con đang bị thương, đến phòng y tế trước, mẹ con sẽ tới nhanh thôi.”

Thân thể nhỏ nhắn của Tần An đứng nghiêm đó, mắt điếc tai ngơ không thèm nghe lời cô giáo, gương mặt đáng yêu mang theo vẻ bướng bỉnh.

Cô Lưu là chủ nhiệm của lớp Tần An, coi như cũng biết tính tình của bé, nhìn thì đáng yêu còn hơn bé gái, hơi khó tính nhưng rất thông mình, chỉ là hay thích mang theo đồ chơi StarCraft đi học.

Được rồi, không khuyên nữa.

Còn chưa tới gần trường học, Tần Nhan đã thấy Tần An rồi, dáng người nhỏ bé đứng trước cổng trường.

“An An.” Đến cửa, Tần Nhan nhanh chóng xuống xe, nhào đến chỗ Tần An, ôm thân thẻ nhỏ nhắn vào ngực, “Mẹ ở đây, đừng sợ.”

Tần An bị thương nhưng vẫn nhẫn nhịn, khi thấy mẹ rồi liền bộc phát trong nháy mắt, dựa đầu vào cổ Tần Nhan mà khóc hu hu.

Mẫu tử liền tâm, Tần An khóc khiến lòng Tần Nhan thắt lại, cô không ngừng vuốt ve lưng bé, an ủi: “Không khóc, không khóc, An An không khóc, mẹ ở đây rồi.”

Cô chủ nhiệm đứng một bên, tay chân luống cuống, lòng dạ cũng rối bời theo tiếng khóc của Tần An, tiếng trẻ con khóc quả thật khiến người ta đau lòng, nhưng cô giáo lo lắng rằng phụ huynh không dễ nói lý. Đầu năm nay, trẻ con thật khó chăm, phạt thì có thể phạt, nhưng không thể để bị thương.

Lúc ở phòng y tế, Tần An tỏ ra vô cùng dũng cảm, lúc bác sĩ băng bó cũng không kêu một tiếng, vậy mà lúc thấy mẹ lại khóc dữ thần. Cô chủ nhiệm hết sức thấp thỏm, nhìn hai mẹ con đang ôm nhau, một câu cũng không nói nên lời.

Tần An không phải là đứa trẻ hay khóc, chỉ khóc một lúc thôi. Tần Nhan trấn an bé, ngẩng đầu cười với cô chủ nhiệm: “Cảm ơn cô giáo Lưu.”

Không bị chửi mắng là tốt lắm rồi, còn cảm ơn gì nữa, cô chủ nhiệm xua tay liên tục: “Đừng đừng, là tôi thất trách.”

Tần Nhan lấy khăn tay ra lau mặt cho Tần An, sau đó kéo bé đến trước mặt chủ nhiệm: “Nói cảm ơn cô giáo đi, tự mình nghịch ngợm lại còn khiến cô giáo lo lắng.”

Tần An vẫn còn hơi nấc, chóp mũi hồng hồng đáng yêu, lúc gương mặt mềm mại nói cảm ơn, tim gan cô giáo cũng muốn nhũn ra.

“An An ngoan, sau này phải biết cẩn thận nghe chưa?” Cô chủ nhiệm ngồi xổm xuống, sờ sờ mặt Tần An, ánh mắt đầy áy náy.

“Được rồi.” Tần Nhan kéo tay Tần An, “Chúng ta về nhà thôi, chào tạm biệt cô giáo đi.”

“Tạm biệt cô.” Tần An quơ quơ bàn tay nhỏ bé, sau đó đi theo Tần Nhan lên xe, bò lên xe, cửa vừa đóng, bé đã muốn lấy khăn lau mặt.

Tần Nhan biết đây là vì lúc nãy cô giáo Lưu sờ lên mặt bé, thật đau đầu, nếu là bình thường chắc chắn cô sẽ dạy dỗ bé một phen. Nhưng hôm nay bé bị thương, lại khóc một hồi, cho nên Tần Nhan cũng không nỡ, cô không nói gì cả, cũng không đưa cái khăn cho bé.

Chờ xe đi xa, khi không nhìn thấy hình bóng của cô giáo nữa, Tần Nhan mới rút khăn tay ra xoa xoa mặt cho bé, “An An, vừa rồi cô giáo có thể trông thấy hành động của con đó, nếu lúc nãy con lau mặt, cô giáo chắc chắn sẽ xấu hổ, và cũng rất đau lòng.”

Phát tiết xong sự tủi thân, Tần An đã trở lại bình thường, nghe vậy, bé ngẩng đầu lên, đôi mắt đen nhánh nhìn về phía Tần Nhan: “Xấu hổ là gì hả mẹ?”

“Cái này…” Tần Nhan nghĩ nghĩ, “Chính là cảm thấy khó xử, không thoải mái, con lau như vậy, cô giáo sẽ phát hiện ra con không thích cô ấy, cho nên phải xấu hổ thôi.”

“À.” Tần An suy một ra ba, “Có phải giống giờ thể dục hôm nay, thầy thể dục hỏi chuyện của mẹ, con trả lời không liên quan đến thầy, sau đó vẻ mặt của thầy ấy chính là xấu hổ phải không mẹ?

“Đúng.” Tần Nhan gật gật đầu, rồi sau đó cảm thấy kì kì, hỏi, “Con bị té trong giờ thể dục hả? Sao lại thế?”

Tần An dựa lại gần, ôm lấy cánh tay Tần Nhan, nói một cách nghiêm túc: “Tâm tình của con không tốt, cho nên trượt tay.”

Phụt ——

Tiểu Cù ngồi đằng trước không nhịn được cười.

Thấy mình bị cười nhạo, Tần An mất hứng, chôn đầu trong ngực Tần Nhan.

Tần Nhan vò rối mái tóc mềm mại của bé, dịu dàng nói: “Nói cho mẹ nghe, vì sao tâm tình lại không tốt?”

Cái đầu nhỏ trước ngực giật giật, dường như có hơi do dự, sau đó mới rầu rĩ lên tiếng: “Con không thích thầy thể dục hỏi chuyện của mẹ.”

“Vì sao?” Tần Nhan từ từ hỏi.  

“Con không muốn thầy ấy làm ba của con.” Tần An đột nhiên ngẩng đầu, lồng ngực nhỏ phập phồng, tỏ ra tức giận, giống như là đang đấu tranh, được ăn cả ngã về không.

Tần Nhan ngây ngẩn cả người, cô không nghĩ tới Tần An lại phản ứng mạnh như vậy. Trước kia bé cũng từng nói không thích thầy thể dục, cô cho rằng đây chỉ là cảm xúc nhất thời của trẻ con, không ngờ bé lại để ý lâu như vậy.

Nghĩ nghĩ, Tần Nhan ôm lấy Tần An, trịnh trọng hứa hẹn: “Mẹ hứa với con, sẽ không để thầy thể dục làm ba của con, được chưa?”

“Thật hả mẹ?”

“Thật.”

——

Trong một căn phòng ở Tinh Không, Tô Quân Bác bỏ qua sự ồn ào náo nhiệt, cầm điện thoại nhìn chăm chú.

Đại Thành hát xong một bài thì bất mãn hết sức, chạy tới đưa micro cho Tô Quân Bác: “Anh, hát một bài đi, cứ nhìn điện thoại miết thế.”

Tô Quân Bác gạt ra, lạnh lùng nói: “Anh cũng không giống cậu, đã hát dở còn thích hát.”

Được lắm, tốt bụng lại bị coi là lòng lang dạ thú. Đại Thành quay đầu, khoác vai Từ Tử, “Anh ấy không hát thì chúng ta hát.”

Từ Tử đẩy Đại Thành ra, trốn qua một bên, “Ông đây cũng không muốn tự bêu xấu với cậu.”

“Các người đều ghét bỏ tôi!” Đại Thành u oán, hắn muốn trốn vào góc mà khóc quá.  

Từ Tử ngồi xuống cạnh Tô Quân Bác, nhướng mày, bỉ ổi nói: “Anh, trên mạng nói thật hả, anh thật sự đang theo đuổi người ta hả.”

Vừa nghe thấy chủ đề mà mình cũng hứng thú, Đại Thành liền hồi phục đầy máu, đắc chí sáp tới, “Anh, nói nhanh lên, là thiên kim nhà ai thế.”

Bọn họ đều biết mẹ Tô muốn tìm cho Tô Quân Bác một thiên kim giàu có, cơ hồ ngày nào cũng đi xem mắt, chậc chậc, đối tượng xem mắt đều là hàng tốt đến nỗi bọn họ ghen tị quá chừng. Hết lần này đến lần khác, Tô Quân Bác đều phung phí của trời, ai cũng không vừa mắt. Nói trắng ra, bọn họ luôn đánh cuộc, cuối cùng là hạng nữ anh hùng gì mới có thể chinh phục được đóa hoa độc Tô Quân Bác này đây.

Vốn tưởng rằng phải đợi đến tám năm mười năm thì nữ anh hùng kia mới xuất hiện, không ngờ hạnh phúc lại tới nhanh như vậy, trong nháy mắt, đóa hoa độc này đã bị chinh phục.  

“Nói đi, nói đi, anh.” Đại Thành bắt đầu làm nũng.

Tô Quân Bác vô cùng im lặng, xê dịch sang bên cạnh, cách xa Đại Thành một chút, “Cô ấy không phải là thiên kim nhà ai cả.”

Thấy Tô Quân Bác mở miệng, tất cả mọi người đều vểnh tai lên nghe.

“Tính tình cũng khó chịu, nhìn thấy anh là chẳng có chút hòa nhã nào.”

Mọi người đổ mồ hôi: không ngờ rằng khẩu vị của anh là như vậy, thích vị cay đó.

Tô Quân Bác không muốn chơi với đám người bỉ ổi này nữa, anh muốn ra ngoài gọi điện cho Tần Nhan.

6 COMMENTS

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY