Nam Thần? Kinh! – Chương 30+31

2
317
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 30: Cửa mở

Edit & Beta: Ivy Baby

 

Tình yêu là gì? Tô Quân Bác không có đáp án chính xác. Nhưng theo kinh nghiệm đi xem mắt, tình yêu phải là hai người đều hiểu đối phương, có tiếng nói chung, có sở thích chung, ngoại hình thuận mắt và cùng làm kinh doanh.

Cuộc sống mai sau, anh ở bên ngoài làm việc kiếm tiền, vợ ở nhà chăm con. Theo tưởng tượng thì có lẽ anh sẽ có hai bé cưng, một trai một gái, bé gái là em, như vậy sẽ có anh trai chăm sóc.

Thế nhưng mà, anh gặp Tần Nhan, sau đó tất cả mọi tưởng tượng đều tan thành mây khói. Đầu óc anh nóng lên, tim gan đập loạn xạ, không khống chế nổi mà muốn gặp cô. Giải thích cái gì, hiểu cái gì, anh không biết gì hết, anh chỉ muốn thấy cô.

Không có tiếng nói chung hả, không sao, anh có thể học pha cà phê. Không có cùng sở thích hả, anh có thể theo cô hết.

Trên đời này xuất hiện một người, đánh vỡ hết tất cả những nhận thức trước đó của anh, khiến cho trái tim lạnh lùng cứng rắn từ từ mềm mại hơn, cùng cô vui, cùng cô buồn.

Nếu như cái này còn chưa được coi là tình yêu, vậy thì chắc chắn anh là kẻ không có trái tim.  

Ngọn đèn rực rỡ trên trần nhà chiếu rọi, ánh sáng chiếu đến góc cạnh khuôn mặt Tô Quân Bác, ánh sáng biến đổi bất ngờ, khiến tuấn nhan của anh lại được phác họa càng thêm thần bí và say lòng người.

Alisa đi ra thì thấy Tô Quân Bác đang đứng tựa vào vách tường như thế, khiến tim cô ta run rẩy, sự chua xót trào ra từ dưới đáy lòng. Bất luận cô ta tỏ ra bình tĩnh bao nhiêu, ở trước mặt Ninh Duy Chiêu nói năng tự tin thế nào, nhưng lúc cô ta tiếp nhận sự thật rằng Tô Quân Bác đã yêu một người con gái khác thì vẫn không tránh khỏi đau lòng.  

Cô ta không thể nào tỏ ra mạnh mẽ một cách tự nhiên như vậy được.

“Quân Bác.” Cô ta nói, trên trán ngập tràn sự ân cần, “Chưa gọi được à?”

Tô Quân Bác không muốn nói chuyện, nhếch khóe miệng cao lên một chút, vẽ ra một vòng nhàn nhạt.

Alisa cảm thấy khó chịu trong lòng, cả buổi không nói được câu nào, một hồi lâu sau lại mở miệng, trong giọng nói trần đầy vẻ quan tâm: “Hay là anh đến đó xem thử đi, chắc là đối phương có việc gì đó, nếu không thì đã nhận điện thoại của anh rồi.” Hồi đại học, Alisa có học qua môn tâm lý, cho nên cô ta biết, mặc kệ đàn ông đã bao nhiêu tuổi, thật ra bên trong họ luôn có một chút tính tình trẻ con, thích phản nghịch và làm trái lời người khác.

Cho nên, cô ta cố ý nói thế.

Nhưng kết quả lại không được như ý.  

Alisa vừa dứt lời, Tô Quân Bác ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt tỏ ra vui mừng, ngạc nhiên. Rõ ràng là anh cực kì muốn đi, nhưng vẫn giả bộ ‘xoắn xuýt’: “Ừm…hôm nay là tiệc tẩy trần của em mà, anh…”

Trong lòng Alisa thật sự là sắp nghẹn chết rồi, nhưng lời đã lỡ nói ra, cho nên phải cắn răng chịu đựng: “Không sao, chúng ta đều là bạn bè mà, còn so đo cái này à.”

“Bạn tốt.” Tô Quân Bác nắm tay đụng vào bả vai Alisa một cái, rồi quay đầu đi mất.

Sải bước mà chỉ còn thiếu chút nữa là thành chạy rồi đó.

Alisa trở về phòng một mình, Đại Thành ngẩng đầu lên nhìn ra phía sau cô ta, kì quái hỏi: “Anh ấy đâu?”

Đúng là đâm dao vào lòng cô ta mà, Alisa nở nụ cười miễn cưỡng, yếu ớt nói  : “Đi rồi.”

“Sao lại đi rồi?” Đại Thành đứng lên, hơi không vui, “Kì ghê chứ.”  

Mặc dù đau lòng nhưng Alisa vẫn an ủi Đại Thành, nói giúp Tô Quân Bác: “Là em để anh ấy đi đó.”

“Tại sao?” Đại Thành lại càng không hiểu.

Từ Tử giật giật Đại Thành, kéo hắn ngồi xuống ghế salon, nhét micro vào tay hắn, tức giận nói: “Cậu là mười vạn câu hỏi vì sao hả? Nhanh lên, hát bài hát của cậu đi.”

——

Lúc đến thì Tô Quân Bác không vui, lúc đi thì lại nhanh như gió, xe thể thao chạy băng băng trên đường khiến tâm trạng anh cũng hào hứng theo.

Hình dung bằng hai chữ thôi: sảng khoái!

Anh tới quán cà phê trước, biết được Tần Nhan không ở đó thì chạy đến chỗ Tần Nhan ở, trong tiểu khu còn gặp được Tiểu Cù đang định về.  

“Tô tổng, sao anh cũng tới đây?” Tiểu Cù kinh ngạc.

Tô Quân Bác hết sức bất mãn với giọng điệu đảo khách thành chủ này của Tiểu Cù, cái gì gọi là sao anh cũng tới, sau này đây chính là nhà của anh đó.

Nhân viên bây giờ đúng là chả có mắt nhìn gì cả, anh đây cũng coi như một nửa ông chủ của Sơ Nhan mà.

Tô Quân Bác giữ phong độ, không muốn so đo với Tiểu Cù, thận trọng gật gật đầu: “Tôi sang đây gặp Nhan Nhan.”

Tuy nói là không so đo, nhưng phải chứng tỏ được thân phận, hai chữ Nhan Nhan lập tức kéo gần quan hệ của anh và Tần Nhan, cũng nhắc nhở Tiểu Cù để hắn thức thời một chút.

Tiểu Cù lập tức sốt ruột, An An đang ở nhà mà, lúc này Tô tổng tới thì không tốt. Nhưng mà cũng không thể giấu giếm, Tiểu Cù rối lên, không biết làm gì cho thỏa đáng bây giờ. 

Xoắn xuýt hết nửa ngày, chỉ có thể thuận theo tự nhiên thôi, hắn yên lặng lái xe đi mất.

Tô Quân Bác xuống xe đứng ở cổng dưới lầu, gọi điện thoại cho Tần Nhan lần nữa, lần này thì thông rồi.  

Giọng nữ đầu dây bên kia có vẻ uể oải: “Alo?”

Tô Quân Bác đau lòng, “Sao lại không đợi anh? Không phải đã để lại tờ giấy nói anh sẽ về ngay rồi sao, em ăn cơm chưa, không thoải mái à?”

Giọng điệu của anh lúc này chẳng khác gì một người chồng đang lải nhải lo lắng cho vợ của mình, trong lời nói có trách móc, nhưng lại chất chứa đầy sự quan tâm.

Tần Nhan thay đổi tay cầm, nhẹ nhàng ra khỏi phòng ngủ của Tần An, kéo cửa lên.  

Trong lòng cô có hơi trống vắng, không muốn nói chuyện, nhưng lại rất muốn nghe thấy giọng nói của Tô Quân Bác. Cô cũng không trả lời, chỉ ậm ừ cho qua.

Tô Quân Bác đương nhiên sẽ không thỏa mãn bởi một cuộc điện thoại, anh muốn tiến thêm một bước: “Em mở cửa đi, anh muốn lên đó.”

“Tôi không muốn anh lên.” Tần Nhan nhẹ nhàng từ chối.

Tô Quân Bác cau mày, giọng nói êm tai như vậy mà lại nói ra những lời khiến người khác đau lòng.

“Anh muốn lên.” Anh bắt đầu kì kèo.

“Tôi không cho anh lên.”

“Nếu anh nhất định phải lên thì sao?”

“Tôi không mở cửa thì sao anh lên được.”

“Anh có thể đợi người khác mở cửa dưới lầu rồi đi lên.”

“Tôi không mở cửa phòng đó.”

Những lời nói ngây thơ như vậy mà hai người nói đến hơn một tiếng, thật ra trong lúc nấu cháo điện thoại với người yêu, luôn nói nhiều câu vô nghĩa vậy đó. Ngây thơ như vậy, nhưng lại nói chuyện hết sức vui vẻ, bởi vì không quan trọng là nói cái gì, mà quan trọng là nói với ai.

Tần Nhan dựa vào ghế sopha, cô rất mệt mỏi, không muốn động đậy, chỉ muốn nghe giọng nói của Tô Quân Bác mà thôi. Giọng nói của anh vẫn như trước, không hề thay đổi, nhưng vào lúc này, nó lại xoa dịu những phiền muộn của cô một cách thần kì.

Tô Quân Bác cũng lên xe, mở quyển truyện cười của Tần Nhan ra, đọc từng cái từng cái cho cô nghe.  

Lúc này đúng vào giờ tan tầm, nguyên một đám chủ xe quay về nhà mình thì phát hiện trước cổng có một chiếc siêu xe đang đậu, ai cũng kinh hỉ, nhìn tới nhìn lui.

Phùng Trình Trình cũng nhìn thấy, cô nàng không biết đây là xe của Tô Quân Bác, chỉ đơn giản cảm thấy chiếc xe này đẹp làm sao. Thứ tốt đương nhiên phải chia sẻ với bạn bè, cô nàng lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Tần Nhan.

Tần Nhan đang nghe Tô Quân Bác đọc truyện cười, nằm trên ghế sopha cười đến đau cả bụng, chợt có điện thoại gọi đến, là Phùng Trình Trình đây mà.  

Cô đưa điện thoại di động ra xa, nhìn chằm chằm hai giây, quyết định nhận điện thoại của Phùng Trình Trình.

“Có việc, cúp đây!”

Tô Quân Bác đang kể chuyện một cách hào hứng thì bên kia đã cúp điện thoại rồi.

Grừ grừ grừ, anh còn chưa đọc đến đoạn mấu chốt mà, khúc cuối vô cùng buồn cười luôn, sao cô có thể cúp máy chứ.

“Trình Trình?” Tần Nhan nhận điện thoại, “Cậu quên mang chìa khóa à?”

“Không phải, không phải, Nhan Nhan, nói cho cậu nghe.” Bởi vì quá hưng phấn, cho nên Phùng Trình Trình hơi cao giọng, “Ở dưới cổng nhà chúng ta, mình phát hiện có một chiếc siêu xe, đẹp kinh khủng luôn!”

Nhan Nhan?

Tô Quân Bác mẫn cảm mà thò ra ngoài cửa sổ, nhìn chằm chằm vào người con gái đang phấn khích gọi điện thoại cách anh không xa.

Anh do dự một lúc rồi mở cửa lặng lẽ xuống xe, đi vòng qua cửa lầu bên kia, giả bộ làm người qua đường.

Phùng Trình Trình báo cáo xong tin tức thì quay lại chỗ cái xe chụp hai bức hình, sau đó vui vẻ mà mở cửa lầu lên nhà. Bởi vì tâm trạng đang tốt, cô nàng còn rất tốt bụng giữ cửa cho người đi sau. 

“Cảm ơn.” Là một giọng nam trầm thấp từ tính.

Rất đẹp trai nha!

Phùng Trình Trình khen một tiếng rồi không để ý nữa, tiếp tục đi về trước. Hai người cùng đi vào thang máy. Đối với trai đẹp, Phùng Trình Trình vô cùng rộng lượng, còn thân thiết hỏi thăm: “Anh lên lầu mấy?”

“Lầu 9.”

Giọng nói của trai đẹp thật là êm tai mà, còn cùng lầu với mình nữa, Phùng Trình Trình kích động, muốn gọi điện thoại cho Tần Nhan. Nhưng vì hình tượng thục nữ của mình, cô nàng đè nén sự kích động, rụt rè gật đầu, “Thật là trùng hợp, tôi cũng ở lầu 9.” Nói xong rồi nhấn số tầng.

Cũng là lầu 9?

Ánh mắt Tô Quân Bác nhìn về phía Phùng Trình Trình càng thêm thâm sâu.

Thang máy đến lầu 9, Phùng Trình Trình đi đến trước cửa nhà, cô nàng không muốn tự mở cửa, định nhấn chuông thì nghĩ đến chân Tần Nhan bị thương, vì vậy cúi đầu kiếm chìa khóa trong túi. 

Tô Quân Bác đứng sau lưng Phùng Trình Trình, nhìn biển số nhà, 902, đúng thật là nhà của Tần Nhan.

Anh giật giật khóe miệng, sự vui vẻ lan đến trong ánh mắt, thậm chí phóng xạ trong chu vi vài mét, đến nỗi Phùng Trình Trình đang cúi đầu tìm chìa khóa cũng cảm nhận được. 

Cô nàng quay đầu lại nhìn, nghi hoặc khó hiểu, người đàn ông này đi theo mình làm gì vậy? Còn cười nham hiểm như thế nữa.

Không phải là ——

Phùng Trình Trình bắt đầu đề phòng, trong nhà chỉ có cô nàng và Tần Nhan, cộng thêm một đứa nhỏ, sao là đối thủ của đàn ông trưởng thành được.

Không được, không thể về nhà!

Cô nàng quyết định, sau đó giả bộ kêu lên: “Quên mang chìa khóa rồi!” Nói xong rồi vội vội vàng vàng chạy đến chỗ thang máy, thừa dịp Tô Quân Bác còn sững sờ, nhanh chóng nhấn nút đóng cửa lại, ngăn cách anh ở bên ngoài.

Sau khi cửa thang máy đóng chặt lại, Phùng Trình Trình mới nhẹ nhàng thở dài, thật là nam sắc mê người, xém chút nữa là bị lừa rồi.  

Cô nàng gọi điện cho Tần Nhan, muốn nhắc nhở cô ngoài cửa có người xấu.  

Tần Nhan tính thời gian, ước chừng Phùng Trình Trình sắp lên rồi, liền đi ra mở cửa.  

Ngoài cửa, nhìn thấy cô gái kia trốn nhanh như thỏ, trong lòng Tô Quân Bác chỉ có hai chữ: mẹ nó!

Đang lúc anh do dự nên nhấn chuông hay gọi điện thoại cho Tần Nhan, niềm vui đột nhiên ập đến bất ngờ. 

—— cửa mở!

 

Chương 31: Đi mất

 

Tần Nhan hơi bất ngờ rồi nháy mắt mấy cái, cô thật hi vọng cái bản mặt phóng đại kia chỉ là ảo giác mà thôi.

Tô Quân Bác cũng nháy mắt vài cái, nhịp điệu giống nhau, đôi mắt đen láy nhẹ nhàng lay động. Anh vui vẻ lui về sau một bước, để nhỡ đâu Tần Nhan kinh ngạc mà ngây ngốc mất.

Tâm trạng của Tô Quân Bác thật sự là rất tốt, lúc gọi điện thoại Tần Nhan không cho anh lên, kết quả khi thấy anh xuất hiện thì lại kinh hỉ đến nhường này.

Cô muốn gặp anh đến vậy à.

Tô Quân Bác cảm thấy có lẽ mình nên cho Tần Nhan chút thời gian để tiêu hóa chuyện này, kinh hỉ quá mức có khi lại khiến người ta không chịu nổi đấy.

Cho nên, anh rất thân thiết mà lui về sau, sửa sang lại tay áo một cách tự nhiên, định chào hỏi một câu nghe sao cho bùi tai và dịu dàng.

Anh luyện tập trong lòng:

“Này, Nhan Nhan.” Quá bình thường rồi.

“Surprise!” Có hơi dọa người.

Không bằng… Mắt anh lóe lên, nhìn thẳng về phía Tần Nhan, đang muốn mở miệng nói thì chỉ nghe ‘rầm’ một tiếng, cửa bị đóng sầm lại.

Đóng lại, đóng lại…

Tô Quân Bác sững sờ, bối rối, đây là sao vậy, vui vẻ đến choáng luôn rồi hả?  

Tần Nhan dựa vào cửa, từ từ bình ổn lại trái tim đang đập kịch liệt. Cô liếc về phía căn phòng của Tần An, lại nhẹ nhàng nghiêng đầu dán tai lên cửa, nghe động tĩnh của Tô Quân Bác bên ngoài.

Cô ngẩng đầu, vuốt vuốt cái trán, bối rối không biết nên làm sao bây giờ.

Chuyện của Tần An giấu không nổi rồi, hai anh em họ Ninh đều biết, người trong quán cà phê đều biết, mà Tô Quân Bác còn rất vui vẻ theo đuổi cô, một ngày nào đó sẽ phát hiện sự tồn tại của Tần An thôi.  

Biết từ miệng người khác, thà cô tự nói cho anh còn tốt hơn.

Nhưng mà nói thế nào đây?

Nói ra chân tướng sao? Nói rằng bọn họ từng quen nhau, sau đó vì nhiều nguyên nhân mà chia tay, anh có tin hay không? Có tiếp nhận được tất cả hay không?

Tần Nhan không dám cược.  

Mất trí nhớ?

Tần Nhan xoay người nằm sấp trên cánh cửa, cụng đầu lên đó, nếu như đập đầu một cái mà có thể mất trí nhớ…hãy để cô mất trí nhớ đi.

Người đã quên đôi khi còn hạnh phúc hơn người nhớ rõ tất cả.

“Vào đi.” Sau khi quyết định, Tần Nhan mạnh mẽ mở cửa ra, nghiêng người nhìn về phía Tô Quân Bác.

Bị đóng cửa ném ở ngoài lâu như vậy, Tô Quân Bác đã giận đến thở hổn hển rồi, dù bây giờ cửa mở, Tần Nhan mời anh vào, anh cũng không thèm.

“Hừ.” Anh cố tỏ vẻ, chần chừ đứng ở cửa không nhúc nhích, mắt liếc nhìn Tần Nhan, biểu thị rằng anh không vui, vô cùng không vui.

“Không vào là tôi đóng cửa đó?” Tần Nhan giả bộ muốn đóng cửa, Tô Quân Bác hoảng sợ, giơ chân chặn khe cửa.

Tần Nhan mặc kệ anh, quay người đi về phía ghế salon, điện thoại rung nãy giờ, chắc là Trình Trình gọi tới.

Sợ làm ồn đến Tần An đang ngủ, cho nên cô chỉnh điện thoại ở chế độ im lặng.

Ngồi trên ghế salon, Tần Nhan nhận điện thoại: “Trình Trình?”

Bên kia điện thoại vang lên giọng nói gấp gáp của Phùng Trình Trình: “Sao giờ cậu mới bắc máy, mình sốt ruột quá, mình phải nhanh báo cảnh sát mới được, làm mình sợ muốn chết.”

Giọng nói lớn đến nỗi đau cả tai, Tần Nhan đưa di động ra xa, “Sao vậy?”

“Mình nói nghe, trăm ngàn lần đừng mở cửa đó.” Phùng Trình Trình dặn dò.

Tần Nhan liếc về phía cửa, thầm nghĩ, trễ rồi, cô mở cửa mất tiêu rồi.

Phùng Trình Trình vẫn tiếp tục nói: “Trước cửa nhà mình có một tên đàn ông nhìn rất bỉ ổi và thần bí, mình nghi ngờ hắn ta là tội phạm, cậu cẩn thận một chút, đừng mở cửa nha. Cậu ra nhìn mắt mèo xem, xem hắn đã đi chưa.”

Tội phạm? Tần Nhan đánh giá Tô Quân Bác, nói không chừng chính là anh rồi.

Sau đó Phùng Trình Trình kể lại chuyện từ ở dưới lầu đến khi lên nhà, Tần Nhan càng nghe càng cười, cười đến nỗi nghiêng ngả ra ghế salon, “Ha ha ha, Trình Trình, mắc cười quá đi, người đó mình biết, không có chuyện gì đâu.”

“Cậu quen biết!” Phùng Trình Trình khiếp sợ, hồi tưởng lại tất cả trong đầu, rồi đột nhiên kêu to, “A a a, mình biết rồi, là Tô Quân Bác, đúng không, oa, mình thấy được chính chủ rồi.”

Tần Nhan đổi bên nghe điện thoại, cô muốn điếc tới nơi rồi.

Lúc này, Tô Quân Bác đi đến trước mặt cô, anh xoắn xuýt cả buổi ở ngoài cửa, cuối cùng quyết định không mang dép lê mà đi chân đất vào.

“Điện thoại của ai đó?” Tô Quân Bác nhíu mày, ra vẻ quản gia, chuyện gì của Tần Nhan anh cũng muốn nhúng tay vào.

Nghe thấy giọng nói của anh, Tần Nhan vô thức nắm chặt điện thoại, thân thể như dính cứng ngắc vào ghế, một hồi lâu mới trở lại bình thường. 

Bên kia điện thoại, Phùng Trình Trình cảm nhận được sự khác thường của cô, lo lắng: “Sao, có muốn mình về không?” Nói xong, cô nàng cười, “Hì hì, mình không biết điều gì cả, về làm gì nữa, cũng đúng lúc có một người bạn tìm mình đi ăn cơm, Nhan Nhan không cần lo cho mình đâu.”

Bên kia đã cúp điện thoại, Tần Nhan nắm chặt điện thoại quay đầu nhìn về phía Tô Quân Bác, không biết nên nói gì.  

Đây là lần đầu tiên Tô Quân Bác đến nhà Tần Nhan, trái tim hưng phấn mà nhảy bình bịch, ánh mắt nhìn mọi nơi, xem cái này xem cái kia, sau đó anh phát hiện ra một cái khung hình.  

Tô Quân Bác vươn tay định cầm lấy, anh muốn xem Tần Nhan trước kia trông như thế nào.

Vừa giơ tay ra, Tần Nhan đã nhào tới đè tay anh lại, “Đừng nhúc nhích!”

Bởi vì động tác quá gấp, đi đứng lại không tiện, cho nên cả người Tần Nhan đều bổ nhào vào trong ngực Tô Quân Bác, một tay đè lên tay anh, tay kia không có chỗ để, cuối cùng để vào một nơi khả nghi nào đó.

Đừng nhúc nhích? Được!

Tô Quân Bác nháy mắt mấy cái, cười như mèo trộm được cá, chỉ cần cô ở trong ngực anh, bắt anh đứng yên suốt cũng được.

“Vội tới như vậy à?” Tô Quân Bác cúi đầu, đôi mắt đen rực rỡ.

Tần Nhan giơ tay lên như bị điện giật, cực kì xấu hổ.

“Đừng nhúc nhích.” Tô Quân Bác đè eo cô lại, ôm cả người vào ngực mình, không kiềm được mà hôn chụt vào miệng cô một cái, nhỏ giọng mập mờ, “Nếu như Nhan Nhan muốn, chúng ta vào trong đi?”

Muốn cái đầu của anh!

Tần Nhan lấy tay đẩy anh ra, đứng lên, nhìn anh từ trên cao.

Phụ nữ thật thất thường, mới vừa rồi còn yêu thương nhung nhớ, nháy mắt cái đã trở nên lạnh lùng.

Tô Quân Bác sửa sang lại vạt áo, lẳng lặng che đi chỗ bị hở. Được rồi, anh thừa nhận, lúc nào anh cũng khát khao cơ thể của cô. Tưởng tượng làm như vậy, như vậy như vậy với cô, gặm cắn toàn thân.  

“Tô Quân Bác.” Tần Nhan mở miệng, giọng điệu trịnh trọng, nghe kĩ thì sẽ thấy còn có vài phần run rẩy, “Em muốn cho anh biết một chuyện.”

Tô Quân Bác nháy mắt mấy cái, ngửa đầu, trong đôi mắt đen láy tràn đầy chân thành và tha thiết, “Được, em nói đi.” Anh cười cười, cổ vũ cô.

Tần Nhan nhìn không nổi nữa, cô muốn nói ra, nhưng há miệng…lại không thốt ra được chữ nào. Cuống họng như bị một đám bông mềm mại chắn lại, cô lo rằng một giây sau mình sẽ khóc mất. Không có cách nào, ánh mắt của cô lưu chuyển qua lại, sau đó đột nhiên rơi trên khung hình lúc nãy.

Tần Nhan nhắm mắt lại, quay người đi vào phòng ngủ.

Trong khi đó Tô Quân Bác vẫn không nhúc nhích, không nói một lời, chỉ im lặng nhìn cô. Anh có cảm giác, sẽ có chuyện không tốt sắp xảy ra. Anh muốn rời đi, nhưng thân thể lại như dính chặt tại ghế salon, không nhúc nhích được.

Một lát sau, Tần Nhan từ phòng ngủ đi ra, trong tay cầm một cuốn album.  

“Tự anh xem đi.” Cô đặt cuốn album lên đầu gối Tô Quân Bác, sau đó trốn khỏi phòng khách, chạy về phía phòng ngủ.

Tô Quân Bác nhìn bóng lưng chạy trối chết của Tần Nhan, lại cúi đầu nhìn cuốn album trên đùi, trực giác cho biết bên trong cuốn album này cất giấu một bí mật động trời.  

Đầu ngón tay thon dài vuốt ve cuốn album nửa ngày, rồi Tô Quân Bác mở tờ thứ nhất ra.

A…… Còn có tên nữa: nhật kí trưởng thành của An An.

An An là ai?

Tô Quân Bác nhíu nhíu mày, tiếp tục lật đến trang kế tiếp, khi nhìn thấy ảnh chụp bên trong thì anh đóng chặt cuốn album lại như bị điện giật.

Ông trời đang đùa với anh sao?

Tay phải anh nắm thành đấm, hít sâu một hơi, rồi lại mở cuốn album ra lần nữa.

Lúc này đây, anh đã kiên trì xem xong. Đây là một cuốn nhật kí ghi lại quá trình trưởng thành của một đứa trẻ tên Tần An, có hình trần chuồng khi mới sinh ra, có hình bé đầy tháng, trắng trẻo mập mạp khi được một trăm ngày, còn có lúc chọn đồ vật đoán tương lai, lần đầu gọi mẹ, lần đầu dùng đũa, ngày đầu tiên đi nhà trẻ…ghi chép đủ cả.

Từ đó có thể thấy được người ghi chép tràn đầy yêu thương.

Xem hết cuốn album, tâm trạng của Tô Quân Bác thật sự không thể nào tốt được, chỉ may mắn ở hai chỗ, thằng bé lớn lên rất giống mẹ nên nhìn thuận mắt hơn, mặt khác chính là trong cuốn album này không hề có sự xuất hiện của người cha.

Điều này khiến Tô Quân Bác nhẹ nhàng thở ra.

——

Tần Nhan nằm trên giường, hoàn toàn không tĩnh tâm được, cô muốn biết phản ứng của Tô Quân Bác nhưng lại không dám đối mặt.

Nếu cô có thể tàng hình thì tốt rồi, cô có thể ở bên cạnh anh, len lén nghe ngóng suy nghĩ của anh, sau đó căn cứ vào động thái của anh mà quyết định.

Tần Nhan lấy chăn che kín đầu, than thở, trong lòng cực kì khó chịu. Cô thật muốn lao ra, không quan tâm gì cả mà nói cho anh biết hết sự thật, nói cho anh Tần An là con của anh, là con của họ.

Nghĩ như thế, Tần Nhan bật người dậy.

Híz-hà-zzz ——

Đầu gối đau quá, cảm giác đau đớn kéo một nửa lí trí của cô trở về. Nói hết sự thật ra đúng là vô cùng sảng khoái, nhưng sau đó thì sao.

Cô muốn đem mọi chuyện đặt trong tay đối phương, chờ anh tuyên án hay sao?

Hoặc là mẹ Tô sẽ nhảy ra ngăn cản lần nữa?

Vừa rồi, cô có thể nhẫn tâm đi mất, nhưng lúc này đây… Cô cầm lấy khung hình trên đầu giường, bên trong là hình chụp chung của cô và Tần An.

Cách một lớp thủy tinh, tay cô vuốt ve khuôn mặt tươi cười lộ ra tám cái răng nhỏ của Tần An, đây là An An của cô, ai cũng không thể cướp mất. 

Vì con, cô đồng ý cho bé một gia đình nguyên vẹn, đồng ý thử với Tô Quân Bác lần nữa, nhưng bất luận thế nào, bất luận có nhiều khó khăn ra sao, cô đều không bỏ rơi bé.

An An của cô.

Điều chỉnh cảm xúc thật tốt, Tần Nhan nhắm mắt lại, hít sâu mấy lần, rốt cuộc lấy hết dũng khí mà kéo cửa đi ra.

“Tô…” Cô vừa lên tiếng, lại phát hiện trong phòng khách đã không còn bóng người, trên bàn chỉ có một cuốn album, cô đơn trống vắng.  

Trong nháy mắt, sức lực toàn thân như bị rút sạch, Tần Nhan đột nhiên cảm thấy phòng khách lớn quá, vắng vẻ quá, giữa trời đất này như chỉ còn lại mình cô.

Cô yếu đuối dựa vào ghế salon, tay phải che mặt, không lâu sau, nước mắt lạnh buốt tràn đầy mu bàn tay.

2 COMMENTS

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY