Nam Thần? Kinh! – Chương 32 – Phong Tình Cung

5
251
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 32: Người phụ nữ của ông đây

Edit & Beta: Ivy Baby

Tô Quân Bác biến mất cả một tuần lễ, lúc đầu Tần Nhan còn lo lắng khó chịu, sau lại chuyển thành tức giận, cuối cùng trở nên lạnh nhạt.

Cút luôn đi!

Vết thương ở chân cô đã bình phục, chỉ để lại một lớp vảy kết, mà Tô Quân Bác không để lại chút gì cho cô, vung tay biến mất nhanh chóng. Có đôi khi Tần Nhan cảm thấy tất cả chỉ đều là ảo giác của cô, mọi chuyện đã qua chỉ là một giấc mộng.

Tỉnh mộng, tất cả cũng biến mất.

Được rồi, nếu quả thật đây là một giấc mộng thì tốt rồi, nhưng không phải, dấu vết của anh vẫn còn đó. 

Ví dụ như hiện tại:

Phùng Trình Trình vừa thức dậy, trên mặt còn mang theo vẻ ngái ngủ, đầu tóc rối bời, hỏi cô: “Ừm…quên hỏi cậu, Tô Quân Bác kia đâu mất tiêu rồi.”

“Suỵt!” Tần Nhan đặt ngón tay lên miệng, tay kia chỉ về phía phòng Tần An chỉ chỉ, “Nhỏ giọng một chút.”

A ——

Phùng Trình Trình ngơ ngác gật gật đầu, rồi đi mất.

Thấy vậy, Tần Nhan thở phào một hơi dài, nhưng mà trong lòng chỉ có thể thả lỏng một chút, hôm nay dùng Tần An làm lá chắn nhưng những hôm sau thì sao. 

Cô tự giễu, nhếch nhếch miệng cười, chắc là mọi người sẽ cho rằng cô bị đá đây. Khi nam và nữ ở bên nhau, tài phú không bằng nhau chính là phiền nhất.

Trên mặt thì tỏ ra đồng tình, thật ra trong lòng lại vui mừng hoặc than thở, những biểu hiện như vậy, Tần Nhan thật sự không muốn nhìn thấy xíu nào.

Nhìn đi, yêu đương với đại gia, lúc chia tay rồi, điều khó chịu nhất không phải là bị hắn ta bỏ, mà chính là những ý kiến của người khác đối với mình.  

Phiền thật.

Tần Nhan dọn bát đũa xong, đi vào phòng ngủ để gọi Tần An dậy. Mấy ngày nay, từ sau khi thằng bé bị thương thì vô cùng bám người, muốn ngủ cùng cô.

Đúng lúc, Tần Nhan cũng có tâm trạng không tốt, hai mẹ con ngủ cùng nhau để “chữa thương”.

Tần An đang nằm trong chăn ngủ say sưa, Tần Nhan chọc chọc vào khuôn mặt nhỏ nhắn của bé thì khiến thằng bé tỉnh dậy, rõ ràng không hề vui vẻ gì. Lúc cô kêu bé dậy, thằng bé ném dép ném chăn xuống đất, Tần An không thèm nhìn Tần Nhan, trầm mặc để biểu đạt sự bất mãn của mình.

Tính tình ương bướng mà!

Y chang ba nó.

Tần Nhan phiền lòng, cô không thích nhất là trẻ con giận dỗi, cáu kỉnh phát phiền.

Cô vươn tay nắm lấy cổ áo Tần An, kéo bé lại, véo nhẹ eo bé một cái rồi để bé nằm lại trên giường: “Ngủ đi, ngủ đi, con cứ ngủ nữa đi, là mẹ không tốt, mẹ không gọi con nữa!”

Nói xong, không thèm quay đầu mà đi ra khỏi phòng ngủ.  

Tần An ngồi trên giường sửng sốt nửa buổi, ánh mắt mờ mịt dần trở nên tỉnh táo, khẽ nhếch miệng, tỏ ra đáng thương.

Tần Nhan cố ý trốn trong phòng bếp không để ý tới bé, cô hiểu rõ tính Tần An quá mà, hai cha con giống nhau như đúc, không thể chiều theo, không thể khuyên giải. Phải tỏ ra tức giận hơn, đau lòng hơn, vậy mới có thể khiến bé suy nghĩ lại.

 

Không đến một lúc liền nghe thấy tiếng bước chân sau lưng, rồi có một cái đầu nhỏ mềm mại dán vào trước ngực cô, nhõng nhẽo vặn vẹo ở trước bụng cô.

“Mẹ.” Tần An kéo tay Tần Nhan, nhẹ nhàng xin lỗi, “Con xin lỗi.”

Tần Nhan nghiêng đầu, không nói gì.  

Tần An sốt ruột, sau đó khóc nức nở, “Mẹ, đều là do An An sai, không nên tức giận với mẹ, An An biết sai rồi.”

“Vậy con nói đi, con sai ở đâu?”

“Con không nên cáu kỉnh.”

“Không phải!” Tần Nhan ngồi xổm xuống ôm Tần An vào ngực, vỗ về một hồi sau đó nâng đầu của bé lên, nhìn vào mắt thằng bé, từ từ nói, “Người mới tỉnh ngủ sẽ có sự khó chịu đấy, việc này rất bình thường, mẹ không trách con.”

Nói đến đây, Tần Nhan dừng một chút, vuốt ve mái tóc mềm mượt của bé, “Mẹ đau lòng ở chỗ, chăn mền có làm gì sai mà con ném nó xuống đất? Dép có làm gì sai à? Mẹ kêu con thức dậy thì sai à?”

“Dạ không có.” Tần An lắc đầu, cái đầu nhỏ càng cúi thấp, tỏ ra chột dạ.

“Được rồi, ngoan!” Lúc Tần Nhan dạy dỗ Tần An, cô luôn biết khi nào nên nghiêm khắc, khi nào nên dịu dàng. Bé còn nhỏ, cô cũng không yêu cầu con nhất định phải sửa sai, nhưng vẫn luôn phải để cho con nhận ra lỗi của mình.  

Trút giận thì có nhiều cách, nhưng trút giận lên người thân, đồ đạc là hành vi vô cùng không tốt.

“Ngoan lắm.” Cô rướn người hôn lên đỉnh đầu Tần An, giọng nói nhẹ nhàng hơn, “Sau này nếu chưa tỉnh ngủ, con có thể ôm chăn lăn một vòng rồi từ từ mở mắt dậy, không được phép bực bội ném đồ đạc để trút giận nghe chưa?”

“Dạ.” Tần An gật đầu.

Tần Nhan cười cười, đứng dậy kéo lấy bàn tay nhỏ bé của Tần An, “Đi thôi, chúng ta đi gấp chăn mền lại.”

“Dạ.” Tần An nở nụ cười toe toét, cảm xúc của trẻ con trôi qua rất nhanh, thằng bé lập tức vui vẻ cùng Tần Nhan đi gấp chăn.

Một lớn một nhỏ nắm tay nhau đi về phía phòng ngủ, còn nói chuyện rất vui.

“Mẹ mua cho An An một cái đồng hồ báo thức nhỏ được không? Sau này nó sẽ gọi An An thức dậy.”

“Dạ được.” Tần An gật đầu, nghĩ nghĩ, lại nói thêm một câu, “Con sẽ không lấy đồng hồ báo thức để trút giận đâu, chúng con sẽ làm bạn tốt.”

Phùng Trình Trình ngồi trong phòng khách thò đầu ra nhìn, ngó ngó, trông thấy hai mẹ con cười cười nói nói đi ra thì mới thở phào. 

Tần An đang nói về cái đồng hồ báo thức, kết quả vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Phùng Trình Trình, nghĩ đến chuyện ở phòng bếp khi nãy thì bé có hơi thẹn thùng, khuôn mặt hồng hồng lên sau đó mới nói không đầu không đuôi: “Con không có làm mẹ tức giận, tụi con đang nói về đồng hồ báo thức đó.”

“À ——” Phùng Trình Trình dài giọng, cười như không cười, “Dì có nói là con chọc mẹ giận đâu.”

Tần An bị cô nàng nhìn đến xấu hổ, liền buông tay Tần Nhan ra, chạy thẳng về phòng ngủ.

Trẻ con cũng biết ngượng đó nha, nhất là Tần An, nhìn nhỏ con vậy chứ lòng tự trọng vô cùng lớn, cho nên lúc Tần Nhan dạy dỗ Tần An đều rất cẩn thận.

Gấp xong chăn mền, ăn một chút đồ ăn, Phùng Trình Trình được Tần Nhan dặn trước nên không hề trêu chọc Tần An. Nhưng Tần An vẫn thẹn thùng, ăn cơm rất nhanh, ngay cả đấu khấu với Phùng Trình Trình cũng không hề có, bé chỉ chăm chăm cúi đầu mà không dám nhìn cô nàng.

Tần Nhan thở dài, cảm thấy vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, thằng nhóc này sao lại sĩ diện như thế.

——

Sau khi đưa Tần An đến trường, Tần Nhan đến tiệm như thường lệ.

Mấy ngày nay Tô Quân Bác không hề xuất hiện, đám người Tiểu Cù và Lưu sư phụ còn tự hỏi, kết quả đợi cả tuần mà vẫn không thấy bóng dáng anh đâu, vì thế bọn họ cẩn thận tránh đề tài này đi. Có khi làm vài động tác điên điên hài hài, hoặc là nói về vài chủ đề thú vị để chọc cho Tần Nhan vui vẻ.

Tần Nhan biết mọi người có ý tốt, ai cũng quan tâm cô, nhưng mà mọi người càng làm vậy thì càng khiến cô mất tự nhiên.

Trong tiệm tràn đầy không khí dè dặt căng thẳng, khi cảm thấy khó thở, Tần Nhan tìm cớ để đi ra ngoài. Mới vừa lên xe, cô liền nhận được điện thoại của Ninh Duy Chiêu. Tô Quân Bác vừa biến mất hai ngày, Ninh Duy Chiêu liền gọi điện thoại tới, trong giọng nói ẩn sự an ủi, còn để lộ tin tức Tô Quân Bác đã ra nước ngoài, bên cạnh còn có một vị mỹ nhân tên là Alisa.

Khiến Tần Nhan có hơi hoang mang, không biết hắn muốn an ủi cô hay là làm cho cô hết hi vọng đây.

Hơn nữa sau khi Tô Quân Bác biến mất, Ninh Duy Chiêu rõ ràng vui vẻ không ít, nhiều lần gọi điện thoại hẹn cô đi ăn cơm. Vẻ mặt hắn sung sướng thoải mái, nói chuyện luôn mang ý cười, vui vẻ đến nỗi khiến người ta muốn đánh cho bẹp dí.  

Thấy không, lại điện tới nữa, hẹn cô đi ăn cơm.

Ăn ăn ăn, ăn cái rắm!

Tần Nhan không muốn nhìn thấy dáng vẻ tươi cười của hắn chút nào, vừa muốn kiếm cớ từ chối, Ninh Duy Chiêu đột nhiên lên tiếng, như là biết rõ cô sẽ cự tuyệt, “Tiêu Tiêu cũng tới, lâu rồi không gặp, con bé rất nhớ em.”

Được rồi, vậy thì gặp thôi, Tần Nhan bất đắc dĩ đồng ý.

Lúc Tần Nhan đến, Ninh Duy Chiêu và Ninh Tiêu Tiêu đã ở đó, đây là một nơi được trang trí theo phong cách Nhật, yên tĩnh mà tinh tế.

“Chị Nhan Nhan, lại đây ngồi đi.” Ninh Tiêu Tiêu kéo tay cô đến chỗ ngồi bên cạnh.

Tâm tính của phụ nữ rất dễ thay đổi, lúc trước khi Tô Quân Bác có hứng thú với Tần Nhan, Ninh Tiêu Tiêu khó chịu, có ghen ghét có bất mãn, nhìn Tần Nhan có hai phần không vừa mắt. Cô nàng cảm thấy mình bị Tần Nhan phản bội.  

Kết quả là Alisa vừa từ nước ngoài trở về, cô nàng lập tức thay đổi lập trường, cùng Tần Nhan có chung mối thù. Bây giờ Tần Nhan bị bỏ, cô nàng lại có vài phần cảm thông. 

Tóm lại, tình bạn của hai người lại khôi phục như thuở ban đầu.

Ninh Duy Chiêu cười gật đầu với Tần Nhan, không có biểu hiện dư thừa nào, bộ dạng rất ung dung. Nhưng mà, rốt cuộc vẫn không giống trước kia.

Thật ra, Ninh Duy Chiêu suy nghĩ rất đơn giản, hắn thừa nhận bản thân động lòng với Tần Nhan, cũng không phủ nhận rằng hắn để ý Tần An. Nhưng hắn không chịu được nếu Tô Quân Bác không ngại Tần An.

Đây là tật xấu khốn kiếp của đàn ông, bản thân không khoan dung rộng lượng được, liền ác ý quy chụp tất cả đàn ông trên thế giới.

Cho nên khi biết được Tô Quân Bác bỏ đi, Ninh Duy Chiêu thật sự là thở phào một cái, cả người đều trầm tĩnh lại.

Thì ra anh và hắn giống nhau.

Ăn cơm trưa xong, Ninh Tiêu Tiêu kéo Tần Nhan đi dạo phố, Ninh Duy Chiêu phong độ lái xe chở hai quý cô và đi theo xách đồ.

Tần Nhan đi song song với Ninh Tiêu Tiêu, ánh mắt liếc xéo qua Ninh Duy Chiêu vài lần. Phát hiện tầm mắt của cô, Ninh Duy Chiêu quay lại gật đầu mỉm cười, khoan khoái như gió xuân.   

Tần Nhan cảm thấy Ninh Duy Chiêu thật sự là một người đàn ông không tồi, làm bạn với hắn rất thoải mái, xử sự rất đúng mực hào phòng, cử chỉ ung dung ưu nhã, đúng là khuôn mẫu của một quý công tử, lại không tự phụ khiến người ta chán ghét. 

Ninh Tiêu Tiêu toàn đi vào những cửa hàng nổi tiếng, Tần Nhan thì không phải không mua nổi, vừa ý mua một hai thứ cũng không sao, chỉ là không thoải mái mua sắm như Ninh Tiêu Tiêu được.

Hai người đi đằng trước, Ninh Duy Chiêu ở phía sau nghe điện thoại thì lông mày nhăn lại, vẻ mặt cứng đờ rồi thả chậm bước chân: “Đi rồi hả? Là sao?”

Tần Nhan kéo Ninh Tiêu Tiêu lại để cô nàng đi xem Ninh Duy Chiêu.

Ninh Tiêu Tiêu nhìn lướt qua rồi quay đầu lại một cách không hứng thú, hời hợt nói: “Không có việc gì đâu, để anh ấy ở lại đây nghe điện thoại, tụi mình đi dạo quanh đây đi.”

Nói xong lôi Tần Nhan đi thẳng về phía trước.

“Chị Tần, chị xem cái màu xanh da trời này thế nào, rất tôn da đó.” Ninh Tiêu Tiêu phát hiện một bộ đầm màu xanh, vui vẻ ngoắc ngoắc Tần Nhan.

Tần Nhan vừa muốn đi qua, sau lưng liền truyền đến một giọng nói quen thuộc: “Ở đây mắc lắm đó chị.” Giọng nói càng ngày càng thấp, giống như là cố ý nói nhỏ lại, “Đừng mua, tụi mình đi thôi chị.”

Tần Nhan khẽ giật mình, quay đầu: “Trương Lị?”

Trương Lị cũng ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn Tần Nhan, “Chị…Tần?”

Bên cạnh cô ta là một mỹ nhân sắc mặt tái nhợt, làn váy như sóng gợn, nhìn cả người như một nàng tiên trong biển nước. Mỹ nhân váy trắng nhìn Tần Nhan, trong ánh mắt có chút tìm tòi nghiên cứu, kéo kéo Trương Lị kế bên: “Lị Lị, đây là…vị này là bà chủ Tần mà em từng nói phải không?”

Cô ta nói chuyện rất nhẹ nhàng dịu dàng, không phân biệt được giọng điệu, chỉ cảm thấy một sự thư thái nhạt.

Lúc này, Ninh Tiêu Tiêu cũng đi vào, tò mò nhìn Trương Lị vài cái, sau đó chợt nhớ ra: “Cô ta không phải là nhân viên trong quán cà phê à?”

Nghe xong lời nói của Ninh Tiêu Tiêu, Trương Lị hoàn hồn, cười như không cười nhìn Ninh Tiêu Tiêu: “Đã không phải rồi, tôi không làm ở đó nữa.”

À, Ninh Tiêu Tiêu hiểu, cũng không để ý nhiều. Nhưng mà cô nàng vẫn nhìn Trương Lị thêm vài lần, cô cảm thấy, cô gái này nói chuyện có gai, hơi khó nghe.

Từ một nhân viên có quan hệ tốt ở quán, cô ta nhận được tin, Tô Quân Bác không hề đến cả một tuần lễ rồi, hơn phân nửa là đã chia tay.

Vốn Trương Lị còn định tự mình đến quán cà phê để trả lễ một phen, không ngờ lại trùng hợp gặp được ở đây.

Thật sự là ông trời có mắt, Trương Lị có một sự hưng phấn như đã báo được thù lớn.

Nghĩ vậy, Trương Lị nói với Tần Nhan: “Sao lại không thấy Tô tổng nhỉ?”

Hỏi câu này nghe là biết không có ý tốt rồi, ngay cả Ninh Tiêu Tiêu không biết nội tình cũng phải nhăn mày, không vui: “Việc này thì liên quan gì đến cô.”

Trương Lị cười cười, “Tôi nghe người ta nói, chị Tần và Tô tiên sinh đã chia tay rồi.” Cô ta lắc đầu, thở dài, “Thật là vui quá đi, còn nhanh hơn tôi dự đoán.”

Tần Nhan biết thừa, Trương Lị đây là tới đế cười cợt cô mà, cô không muốn chấp với chó điên, bèn kéo tay Ninh Tiêu Tiêu quay người định đi.  

Không ngờ, Trương Lị còn chưa từ bỏ ý định, đi sát tới: “Là vì chuyện của đứa trẻ à? Chậc chậc, tôi còn tưởng rằng Tô tổng rất nặng tình với chị Tần chứ, trị thương cơ đấy, hoa hồng xanh cơ đấy, không ngờ nó lại yếu ớt như vậy, không chịu nổi một cú kích.”

“Lị Lị.” Mỹ nhân váy trắng lên tiếng ngăn cản, nhưng mà càng giống như đổ thêm dầu vào lửa, “Đừng nói mò, có lẽ người ta không chia tay đâu.”

“Cái từ chia tay này cũng không đúng.” Trương Lị cười lạnh, “Hẳn là bị đá mới đúng. Nhưng mà phải thôi, một người phụ nữ sắp ba mươi, còn có một đứa bé, xuất thân nông thôn, có thể kiếm vài đồng từ chỗ đại gia cũng là tốt lắm rồi, chẳng lẽ còn muốn thành thật nữa hả, nằm mơ đi.”

“Đủ rồi!” Tần Nhan kêu to, mạnh mẽ dừng bước, lạnh lùng nhìn về phía Trương Lị.

Cô không tính so đo, nhưng không ngờ đối phương lại lì như vậy, thế thì đừng trách cô.

Ánh mắt Tần Nhan rơi vào mỹ nhân váy trắng, nhàn nhạt: “Vị này chính là Trương Dạ nhỉ, nghe nói là minh tinh?”

Hai chị em liền biến sắc, Trương Lị vô thức ngăn ở phía trước Trương Dạ, cảnh giác: “Chị muốn làm gì?”

Tần Nhan đảo mắt, không muốn nói những lời quá khó nghe, nhưng trên đời này có vài kẻ làm người khác ngứa mắt: “Tiểu tam bị đánh mà trên mạng nhắc đến, chính là cô chứ gì.”

“Woa woa woa.” Ninh Tiêu Tiêu kinh ngạc trừng to mắt, đi quanh Trương Dạ: “Hình như đúng rồi đó, hình như đúng rồi đó.”

Chuyện liên quan đến tiểu tam trước giờ đều là tiêu điểm trong mắt mọi người, nhanh chóng có mấy cô nhân viên bu lại.

Sắc mặt Trương Dạ trắng nhợt, kéo tay áo Trương Lị, thấp giọng: “Chúng ta đi thôi.”

Trương Lị oán hận trừng mắt nhìn Tần Nhan, trước khi đi còn muốn để lại một câu: “Chị nhận nhầm rồi, chị của tôi là bạn gái chính thức. Hơn nữa, trong giới giải trí này, chị tôi quen biết rất nhiều đại gia, nếu chị cần thì có thể giới thiệu cho chị hai người.”

“Cô ——” Sắc mặt Tần Nhan xanh mét, vừa muốn mở miệng.

Sau lưng đột nhiên truyền đến một giọng nói lười biếng và cao ngạo quen thuộc: “Ngược lại tôi muốn nhìn xem, kẻ nào dám cướp người phụ nữ của ông đây.”

Tô Quân Bác!

————————————————————————————————-

Còn chưa kịp ngược nhau là anh về rồi :)))))))) Truyện có 66c, mình làm đến c40 rồi, chúng ta cũng đi nửa chặng đường rồi, sắp bye bye Tô Tô nhanh thôi :'( 

5 COMMENTS

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY