Nam Thần? Kinh! – Chương 33 – Phong Tình Cung

8
340
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 33: Ở bên nhau

Edit & Beta: Ivy Baby

Cả người Tần Nhan cứng đờ, mắt mờ tai ù, trong giây phút đó, cả Ninh Tiêu Tiêu và Trương Dạ cũng đờ người.

 

Tô Quân Bác sải dài bước chân đi đến, anh mặc một bộ Âu phục màu xám đen, bên trong là áo lót cùng màu và áo sơ mi trắng như tuyết, quần Tây thẳng thớm, cả người tỏa ra khí chất thân sĩ anh tuấn cổ xưa.   

Tần Nhan từng thấy nhiều dáng vẻ của anh, ngây thơ có, vô lí có, vô lại có, thâm tình cũng có, nhưng chưa bao giờ thấy bộ dạng đứng đắn chỉnh tề của anh như bây giờ.  

Tim cô đập lỡ môt nhịp, có hơi khó thở, cô bị anh làm cho sững sờ rồi.

Lại là người phụ nữ kia, Tô Quân Bác kéo thấp cổ Âu phục, ánh mắt rơi vào người Trương Lị.

Đâu thể như vậy được!

Là đầu sỏ hại Tần Nhan té bị thương, gây rối trên bàn ăn, bây giờ sau khi anh vừa đi vài ngày đã chạy tới đào góc tường của anh.

Ha ha, Tô Quân Bác nhớ kĩ từng chút từng chút trong lòng.  

Gần đây anh rất có phong độ, không thích so đo với phụ nữ, vậy cho cô ta một chút cảnh cáo đi.

Cô ta đã không thích công việc nhàn hạ ở quán cà phê, vậy cũng khỏi cần đi làm nữa. Hơn nữa, tới chỗ thế này, hẳn là không thiếu tiền.

Tô Quân Bác không nhanh không chậm mà đi đến bên cạnh Tần Nhan, tay phải ôm eo cô một cách tự nhiên, nghiêng người sang như muốn nói với cô gì đó.  

Không phải, đầu vừa cúi, cánh tay đã ôm không khí.  

Tần Nhan né tránh, không thèm nhìn Tô Quân Bác mà đi tới bên cạnh Ninh Tiêu Tiêu, mặt không đổi sắc: “Chúng ta đi.”

Đây là sao vậy? Cáu kỉnh à!

Tô Quân Bác nháy mắt mấy cái, trong lòng có vài phần tủi thân và chột dạ, được rồi, anh biết mình không nói tiếng nào mà biến mất một tuần lễ là sai. Nhưng anh không phải thần, cô đột nhiên ném cho anh một sự kinh hãi to như vậy, còn không cho phép anh từ từ tiêu hóa à.

Anh thừa nhận, lúc đầu khi biết được sự tồn tại của Tần An, anh có hơi khó chấp nhận. Anh có thể không quan tâm gia thế, bằng cấp của cô, không quan tâm tất cả, nhưng cái việc làm cha này, đối với đàn ông mà nói, vẫn có vài phần xoắn xuýt đấy.

Đầu năm nay, cha dượng không dễ làm mà!

Cho nên lúc ấy, ở phòng khách nhà Tần Nhan, Tô Quân Bác buông cuốn album, ý nghĩ đầu tiên chính là chạy trốn.

Được rồi đó, anh tự nói với mình, yêu đương khó khăn chẳng thua gì leo núi Everest, tội gì phải làm khổ bản thân.

Có câu nói, nơi chân trời nào không có hoa thơm cỏ lạ, anh cần gì phải níu lấy đóa hoa Tần Nhan đó.

Vì vậy anh trốn ra nước ngoài, anh sợ bản thân trở về tìm cô, cho nên dứt khoát chạy thật xa, cách cả một Thái Bình Dương mới có thể cắt đứt sự nhớ nhung của anh.  

Ngày đầu tiên, anh ngồi máy bay mười mấy tiếng, vừa đến khách sạn là ngủ ngay, ngủ đến đêm hôm sau mới tỉnh dậy.  

Tô Quân Bác cảm thấy rời bỏ Tần Nhan rất dễ dàng mà, chỉ chớp mắt đã qua hai ngày, anh còn chưa nhớ cô chút nào. A, ngồi dựa vào ghế salon, anh sờ cằm mới nhú chân râu, đắc ý với sự tự chủ của bản thân.

Xem ra, cứ theo đà này thì anh có thể quên cô nhanh thôi.  

Sau đó, anh tắm rửa ăn cơm như bình thường. Trời đã tối, anh không muốn động đậy, chỉ uốn éo trên ghế mà xem ti vi.

Kênh thứ nhất chiếu “Kỳ nghỉ hè ở Rome”, Hepburn ngồi trên xe đạp ôm eo nhân vật nam chính, cười vô cùng hào hứng.

Chuyển kênh, “Phong nguyệt tiếu giai nhân”, hai nam nữ chính lưng để trần, mặt đối mặt nằm trên giường.

Đây là đang kích thích anh à, anh không tin tất cả các kênh đều chiếu phim tình cảm. Tô Quân Bác bực bội chuyển vài kênh, lần này càng hỏng bét, lại là khỏa thân, trắng trợn đùa giỡn giữa giường.

Trời ạ!

Anh quăng điều khiển đi, tựa vào ghế, tay phải che mắt, có ánh đèn theo khe hở ngón tay chiếu vào mắt anh. Đột nhiên, bên tai truyền đến một tràng cười sống động, “A, tìm được anh rồi, thì ra anh chạy ra nước ngoài à.”

Tần Nhan ——

Tô Quân Bác đứng bật dậy tìm quanh một vòng, khi không thấy gì, anh mới không thể không thừa nhận, anh đã nhớ đến nỗi xuất hiện ảo giác.

Sau đó, Alisa đột nhiên xuất hiện. Anh nhờ Alisa nhốt mình lại.

Anh bị nhốt trong một tòa biệt thự nằm ở ngoại thành của Alisa, nhốt ba ngày, đến ngày cuối cùng anh dùng cách tuyệt thực để kháng nghị. Alisa lo lắng nên vào xem, anh thừa cơ chạy trốn, mua vé máy bay về nước.

Về đến nhà anh liền tắm rửa thay đồ, lại thăm dò tin tức của Tần Nhan từ chỗ Ninh Duy Chiêu, sau đó lái xe như bay chạy tới.

Được rồi, không quan tâm cái gì cha dượng, làm ông nội anh cũng chịu ấy chứ.

——

Tâm tình Tần Nhan lúc này rất mâu thuẫn, cô rõ ràng đã điều chỉnh cảm xúc ổn định, thuyết phục bản thân chấp nhận rằng anh đã bỏ mình đi, sao bây giờ anh còn xuất hiện? Đã ra đi thì cắt đứt cho triệt để, xuất hiện như vậy là ý gì.

Cô kéo Ninh Tiêu Tiêu đi nhanh, bây giờ Ninh Tiêu Tiêu cứ mơ mơ màng màng, bị cô kéo thất tha thất thểu.

Tô Quân Bác đuổi theo, Trương Dạ đứng một bên mím môi, cất bước ngăn cản trước mặt anh.

Xuất hiện một người phụ nữ đứng cản đường thì Tô Quân Bác vô thức nhăn mày lại, ánh mắt nhìn theo Tần Nhan, khi phát hiện cô đã chạy đi xa thì trở nên nóng nảy. Anh định nghiêng người lách qua, không được, anh di chuyển thì cô ta lại ngăn chặn.

Tô Quân Bác dừng bước lại, rốt cục nhìn thẳng vào người phụ nữ phiền phức trước mặt, “Làm phiền, nhường đường chút đi.” Anh vẫn tỏ ra lịch sự, nhưng ánh mắt đã có biểu hiện của sự mất kiên nhẫn.

Bị Tô Quân Bác lãng quên, Trương Dạ cảm thấy tổn thương, cô ta cắn cắn môi, còn chưa muốn từ bỏ ý định mà tự rước lấy nhục: “Anh… không nhớ em sao?”

Tô Quân Bác giương mắt nhìn Tần Nhan đi mất, đè nén sự gấp gáp và phẫn nộ: “Thật ngại quá, vị tiểu thư này, cô không cực kì xinh đẹp, cũng không đặc biệt xấu xí, muốn người khác nhớ kĩ cô cũng hơi khó đó.”

Thừa dịp Trương Dạ ngây người, Tô Quân Bác lập tức lách qua cô ta, đuổi theo Tần Nhan.  

Người đi rồi, Trương Lị đi đến bên cạnh Trương Dạ, kéo tay cô ta, giọng điệu tỏ ra lo lắng: “… Chị?”

Trương Dạ dường như hoàn hồn, cũng xoay người đuổi theo.

Không, cô ta không cam lòng!

Anh hại cô ta thảm như thế, sao dễ dàng quên cô ta như vậy được, dù anh có không thích cô ta, cũng phải nhớ cô ta trong lòng.

Ninh Duy Chiêu đứng ở cửa ra vào, nhìn Tần Nhan bước nhanh về phía hắn, lại nhìn Tô Quân Bác đuổi theo phía sau thì ánh mắt dần dần phức tạp.

Hắn vẫn không thể tin, việc khiến hắn rối rắm hồi lâu, là vấn đề khó giải buộc chặt tay chân hắn, vì sao đến lượt Tô Quân Bác thì tất cả đều trở nên đơn giản như thế.

Hắn không tin Tô Quân Bác có thể tiếp nhận Tần An, hắn không tin!

Nghĩ như thế, như muốn nghiệm chứng, Ninh Duy Chiêu tiến lên hai bước, đi ra sau lưng Tần Nhan và Ninh Tiêu Tiêu rồi chắn trước mặt Tô Quân Bác, “A Bác.” Hắn lên tiếng.

“Tránh ra.” Tô Quân Bác hơi thở dốc, giọng nói không che dấu sự bực bội.  

Sao hết kẻ này đến kẻ khác cứ ngăn trước mặt anh vậy, có bệnh à!

Ninh Duy Chiêu quay đầu nhìn Tần Nhan, rồi quay lại đón nhận ánh mắt tức giận của Tô Quân Bác, nói: “Có một số việc phải nói rõ ràng thì tốt hơn.”

“Nhất định phải nói ở đây à?” Tô Quân Bác nhìn đám đông đang bu tới, ở đây không phải là nơi thích hợp.

Ninh Duy Chiêu đương nhiên biết rõ nơi đây không phù hợp để nói chuyện, nhưng hắn muốn biết đáp án ngay, cho nên vẫn đứng nguyên đó không nhúc nhích.

Được rồi, xem ra không nói rõ thì không thể đi, ánh mắt Tô Quân Bác lạnh đi, nhìn Ninh Duy Chiêu: “Cậu muốn mình nói cái gì?”

“Suy nghĩ của cậu.” Ninh Duy Chiêu nói, dừng một chút, lại tiếp tục, “Đối với Tần Nhan.”

“Từ khi nào cậu trở nên cằn nhà cằn nhằng như vậy.” Trong giọng nói của Tô Quân Bác có hai phần không kiên nhẫn, “Cái này còn cần phải nói à, biểu hiện của mình còn chưa rõ ràng à, ngay cả làm cha dượng của người khác mình cũng không ngại đây.”

Con ngươi của Ninh Duy Chiêu co rút lại, có một chút thất thần.

Tô Quân Bác thừa cơ lách qua, chạy đến trước mặt Tần Nhan, dùng một tay kéo Tần Nhan vào ngực, ôm chặt. Giọng nói của anh bất ổn: “Lời vừa rồi em đừng tin, anh để ý, anh để ý việc làm cha dượng, cho nên anh chạy trốn. Nhưng vì em, vì con em, anh quay trở lại. Tần Nhan, anh thích em, anh đã chuẩn bị tốt để tiếp nhận tất cả của em, chúng ta ở bên nhau đi.”

Tần Nhan trừng to mắt.

Ninh Tiêu Tiêu khiếp sợ mà dùng tay bịt miệng lại, cô nàng sợ bản thân sẽ kêu ra tiếng mất.

Chị em Trương Dạ cũng chạy tới, vừa lúc nghe thấy những lời này của Tô Quân Bác thì đều dừng bước lại, ánh mắt tỏ ra kinh hãi, khó có thể tin.

Tô Quân Bác – kẻ đầu sỏ gây nên kinh ngạc của mọi người, thừa kịp người ta giật mình bèn kéo Tần Nhan chạy đến cửa, “Chúng ta đi!”

Nhìn hai người đi khỏi, Ninh Duy Chiêu chậm rãi rũ cánh tay, dường như sức lực toàn thân bị rút hết. Hắn cảm thấy mình rất buồn cười, hắn hoàn toàn không hiểu bản chất sự việc. Mấu chốt không phải do Tần Nhan có con, mà là ở hắn, hắn có muốn vượt qua chướng ngại tâm lí, có đồng ý tiếp nhận hay không.  

Nói cho cùng, chẳng qua là do tình cảm của hắn không sâu mà thôi.  

8 COMMENTS

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY