Nam Thần? Kinh! – Chương 34 – Phong Tình Cung

3
310
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 34: Hai người

Edit & Beta: Ivy Baby

Tô Quân Bác kéo Tần Nhan chạy nhanh rồi nhét cô vào trong xe, khi xe chạy một hồi lâu thì Tần Nhan mới hoàn hồn, khó hiểu mà nhìn Tô Quân Bác đang vui vẻ rạo rực.

Phát hiện ra ánh mắt của cô, khóe miệng Tô Quân Bác vểnh lên, sườn mặt tuấn tú được ánh mặt trời chiếu rọi, xém chút làm mù mắt Tần Nhan luôn rồi. Cô quay đầu, giả bộ nhìn ra ngoài cửa sổ rồi khẽ hếch cằm, không cho nước mắt chực chảy xuống.  

Sao cô không nhìn anh nữa rồi? Khóe miệng của Tô Quân Bác dần dần xệ xuống… Chẳng lẽ anh còn chưa đủ đẹp trai, không hấp dẫn nổi ánh mắt của cô à.

Ha ha, sao lại thế được?

Tô Quân Bác bị mình chọc cười, anh đẹp trai như vậy, sự nghiệp thành công, tuổi trẻ tài cao, lại là một người đàn ông chung tình, thế gian quả thật hiếm có, không, là độc nhất vô nhị ấy chứ.  

Nghĩ vậy, anh ung dung, hắng giọng một cái rồi nói: “Nói cho anh biết một chút về Tần An đi, thằng bé thích cái gì, ghét cái gì?”

Sao chuyển chủ đề đến chuyện này rồi? Tần Nhan quay đầu lại nhìn anh một cách buồn bực.

Tô Quân Bác cười cười giải thích: “Anh định lấy lòng thằng bé đó, sau này chúng ta còn sống với nhau cả đời, có ngăn cách sao được.”

Mặt Tần Nhan đỏ lên, hiểu ý anh nói, rồi bác bỏ: “Ai muốn sống với anh cả đời?”

Kít…t…t…

Âm thanh thắng xe chói tai vang lên, Tô Quân Bác dừng xe ở ven đường rồi quay đầu nhìn Tần Nhan, ánh mắt có kinh ngạc, có chất vấn, có khó tin, còn có một chút đau thương nhàn nhạt: “Sao em có thể đổi ý như thế?”

Đổi ý cái gì? Tần Nhan không rõ cho lắm, không rõ Tô Quân Bác lên án cái gì.

Sự hoang mang trên mặt Tần Nhan làm Tô Quân Bác tổn thương, anh quay đầu ra chỗ khác, hít sâu mấy lần mới mở miệng nói: “Không phải em mới đồng ý với anh là ở bên anh sao.”

Khi nào vậy? Tần Nhan mơ màng nửa phút rồi nhanh chóng phản ứng kịp, nhớ lại câu mà anh nói ở cửa hàng kia: chúng ta ở bên nhau đi.

Cô nhíu nhíu mày, hơi không hiểu được tư duy của Tô Quân Bác, cô đồng ý với anh khi nào, rõ ràng cô không nói gì mà.

Lúc này, Tô Quân Bác lên tiếng lần nữa: “Lúc nãy em đâu có phủ nhận, không phải là ngầm chấp nhận à?” Nói đến đây, anh liếc nhìn Tần Nhan, không để cho cô có cơ hội phản bác, hừ một tiếng rồi tiếp tục nói, “Bây giờ em đổi ý thì muộn rồi, thời gian đã trôi qua, em không còn cơ hội từ chối. Từ nay về sau em đã là người của anh rồi, theo cũng phải theo, không theo cũng phải theo.”

“Đi thôi.” Anh nhấn ga, “Chúng ta đi tới trường học đón con trai của anh.”

Ai là con trai của anh hả!

Tần Nhan bị Tô Quân Bác mặt dày làm cho đơ cả người, cả buổi không nói nên lời.  

Bên tai lại vang lên giọng nói nhẹ nhàng của anh: “Thời gian hiệu lực đã qua, em không phản bác, vậy chính là thừa nhận thằng bé là con của anh rồi.”

Tần Nhan: biến đi!

Lúc này chưa tới giờ tan học, Tô Quân Bác lái xe đưa Tần Nhan đến công viên gần đó.

Trong công viên có rất nhiều người già dắt chó đi dạo, đủ loại chó. Tô Quân Bác chắp tay sau lưng đi bên cạnh Tần Nhan, nhìn nhìn dây xích chó, lại nhìn nhìn bàn tay trống không của mình, mặt dày vô liêm sĩ nói: “Em cũng dắt anh đi.” Nói xong bắt lấy tay Tần Nhan nắm trong tay mình, vui vui vẻ vẻ.  

Nếu có đuôi, chắc chắn anh sẽ giơ cao rồi vẫy vẫy mất.

Tần Nhan rút tay ra thì rút không được, đành mặc kệ anh luôn.

Hai người đi dạo một hồi rồi tìm nơi ngồi xuống, tâm tình của Tô Quân Bác vô cùng tốt, anh nói chuyện với Tần Nhan: “Em thích chó hay thích mèo, sau này chúng ta nuôi một con.”

 

“Anh thích gì?” Tần Nhan hỏi ngược lại. Lúc trước khi hai người còn ở chúng, chưa thấy anh thích động vật bao giờ.  

“Đương nhiên là chó rồi.” Tô Quân Bác nói liền một hơi những ưu điểm của chó, “Trung thành, đáng yêu, biết bảo vệ chủ, lại rất thông minh.”

Đang nói, trong bụi cỏ đột nhiên có một con mèo nhỏ màu trắng như tuyết chạy ra, hai mắt Tô Quân Bác tỏa sáng, chạy vèo tới, “Mèo!” Sau đó liền đuổi theo.

Tần Nhan lập tức đen mặt.  

Đậu xanh rau má, đây là thích chó đó hả? Vừa rồi gặp mấy con chó liền cũng không thấy anh có bất kì phản ứng gì.

Bị hai người vây bắt, cuối cùng con mèo trắng bị dồn vào một góc hẻo lánh. Tần Nhan có hơi xấu hổ, gọi Tô Quân Bác lại: “Chúng ta đi thôi, đừng dọa nó.” Vừa rồi có mấy người đi về phía này ngó ngó.

Tần Nhan cảm thấy mình chả khác gì kẻ điên, mất mặt dễ sợ!  

Tô Quân Bác tập trung hết lên con mèo, anh ngồi xổm xuống, vươn tay về phía con mèo: “Meo meo, tới đây, sờ mày một chút.”

Mèo trắng dựa lưng vào tường, dựng đuôi lên, cảnh giác nhìn Tô Quân Bác. Tần Nhan hết chịu nổi, đá anh một cái: “Đi thôi, đi nhanh, anh hù nó rồi kìa.”

Tô Quân Bác có hơi lưu luyến, nhưng mà vẫn đứng dậy, vừa đi vừa quay đầu nhìn.

Mèo trắng thấy anh đi rồi thì thả lỏng người, đột nhiên kêu một tiếng.

Trong mắt Tô Quân Bác tóe lửa, quay lại lần nữa, anh bắt đầu kiên nhẫn gọi mèo rồi từ từ đi về phía trước.  

Tần Nhan cảm thấy quá mất mặt nên trốn sang một bên.

Ngay lúc cô nhìn ra chỗ khác, thảm kịch xảy ra: Tô Quân Bác bị mèo cào rồi!

“Hu hu.” Tô Quân Bác đau lòng dựa vào cổ Tần Nhan, anh ghét mèo nhất, hừ, anh thích chó, chó thật là ngoan.

Tần Nhan im lặng, nắm tay anh nhìn thoáng qua, bên trên có ba vết máu.

“Anh cần phải đi chích ngừa.” Tần Nhan nhớ, không riêng gì chó, mèo nè, thỏ nè, chuột nè, chỉ cần cào hay cắn vào là đều có thể bị lây bệnh dại.

“Không sao đâu.” Tô Quân Bác bi thương mà lắc đầu, “Năm ngoái anh chích rồi.” Nói xong lại thêm một câu, “Anh ghét mèo nhất, sau này chúng ta vẫn nên nuôi chó thôi.”

Tần Nhan nhịn không được giật giật khóe miệng, thì ra vì vậy mới thích chó.

Cuộc sống đúng thật là luôn nằm ngoài dự đoán của mọi người, ai cũng không biết được chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp.

Tần Nhan cảm thấy từ khi mình gặp lại Tô Quân Bác thì cuộc sống của cô cứ như đi cáp treo ấy, chuyện quái quỷ gì cũng có thể xảy ra. Tên này không được bình thường, một anh chàng đẹp trai đấy, giày Tây đấy, vậy là bắt mèo trong công viên rồi còn bị nó cào.

Trên đường dẫn anh đi khám bệnh, Tần Nhan quở trách: lớn như vậy rồi phải biết suy nghĩ một chút chứ, đuổi bắt mèo trong công viên, ngay cả đứa trẻ bảy tuổi còn không thèm, anh cũng không biết xấu hổ mà làm.

Tô Quân Bác không phục: “Sao em biết đứa trẻ bảy tuổi không bắt mèo?”

Tần Nhan lạnh lùng nhìn anh một cái, bình tĩnh nói: “Đương nhiên tôi biết, Tần An bảy tuổi đó, lúc ba tuổi nó đã không làm loại chuyện kiểu này rồi, tôi giữ mặt mũi cho anh rồi đó, im miệng!”

Tô Quân Bác rũ đầu xuống, không nói gì.

Y tá đang xử lí vết thương cho Tô Quân Bác nghe vậy thì kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn Tần Nhan, nói một cách hâm mộ: “Chị thật bá đạo.” Nhìn đi, dạy dỗ bạn trai hay như thế, cô ta ước gì mình cũng lợi hại như vậy thì tốt quá.

Thoa cồn và thuốc xong, y tá lại nhìn Tô Quân Bác, liên tục thở dài trong lòng: đẹp trai mà còn nghe lời nữa, sao cô ta không gặp được chàng trai như thế này chứ.

 

Hu hu hu ~~

Ra khỏi phòng khám thì tinh thần Tô Quân Bác uể oải, Tần Nhan liếc xéo anh, muốn mắng anh cũng không mắng nổi.

Nhưng mà, cô nhịn không được!

Nhắc tới cũng kỳ quái, lúc ở công viên, tâm tình của cô vẫn thấp thỏm không yên, ở thế bị động. Kết quả là qua chuyện bị mèo cào, thoáng một cái cô trở thành người chủ động, thậm chí giọng điệu dạy dỗ khi nãy cũng giống như coi anh là người một nhà, thân thiết đến nỗi có thể tùy tiện mắng chửi.

Tần Nhan có chút hoài nghi, Tô Quân Bác không phải là cố ý đấy chứ.

Nghĩ nghĩ lại cảm thấy giật mình, hơn nữa anh cũng không ra chiêu như bình thường. Trước mặt người ngoài thì tỉnh táo tẻ nhạt, lời nói sắc xảo độc địa, ở trước mặt cô thì biến thành husky ngay.

Nhớ có một lần cô đi chơi vài ngày không về, anh thì có nhiều tiết học cho nên đi không được, vì vậy yêu cầu cô trở về nhà ngay. Tần Nhan không muốn, anh liền tuyệt thực để ép cô, kiên quyết không ăn cơm. Hơn hai ngày sau Tần Nhan mới về, đến nhà trọ thì thấy anh yếu ớt nằm trên giường, đúng là không ăn một miếng cơm nào luôn.

Sau đó, qua một hồi lâu, Tần Nhan mới phát hiện, đúng thật là anh chưa ăn cơm, nhưng lại uống thuốc Đông y cô dùng để trị đau bụng kinh. Hèn gì lúc đó cảm thấy miệng anh đắng nghét, hại cô sợ quá chừng, còn tưởng rằng gan anh có vấn đề, kết quả….

Tần Nhan nắm chặt tay, khớp xương kêu răng rắc, thật sự là rất muốn đánh cho anh một trận.  

Sắp đến giờ tan học, hai người trở lại chỗ trường học, Tô Quân Bác ngồi trên bồn hoa ven đường, hai tay chống cằm rồi lắc qua lắc lại như hoa loa kèn.

Ở bên anh lâu ngày, Tần Nhan cảm thấy da mặt của mình dày lên không ít, cô tránh qua môt bên, muốn cách xa anh một chút. Sắp đến giờ đón học sinh cho nên không ít phụ huynh đứng trước cổng trường, đã có vài ánh mắt ngờ vực quét tới.

Đúng lúc này, Tô Quân Bác nhìn Tần Nhan, vỗ vỗ bên cạnh, “Nhan Nhan, đến đây, ngồi đây này.”

Tần Nhan bình tĩnh liếc nhìn chỗ khác, giả bộ như không quen biết anh, ai là Nhan Nhan hả?

Nhìn thấy cô gái kia rõ ràng muốn vạch giới hạn với mình, trong lòng Tô Quân Bác khó chịu vô cùng, sợ anh làm mất mặt phải không.

Không phải để chọc cho cô vui, anh cần gì làm những việc này? Bây giờ thì tốt rồi, còn bị người ta ghét bỏ nữa, anh tủi thân muốn chết.

Tô Quân Bác quay phắt đầu sang chỗ khác, không nhìn Tần Nhan nữa, anh tức giận rồi!

Giận thì giận đi, chẳng biết tại sao, nhìn dáng vẻ tức giận của anh, Tần Nhan buồn cười vô cùng.

Lúc anh vui vẻ, cô phiền muộn; lúc anh tức giận, cô lại vui vẻ.

“Mẹ ơi!”

Đột nhiên, một quả pháo nhỏ vọt tới trong ngực Tần Nhan, ôm eo cô rồi cười vui vẻ, “Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi.”

“Nghe thấy rồi.” Tần Nhan cúi đầu, sờ lên cái trán ướt mồ hôi của Tần An rồi quở trách, “Chạy cái gì, không phải mẹ ở đây à, không cần phải gấp.”

Trước kia Tô Quân Bác chỉ nhìn ảnh chụp, bây giờ một đứa trẻ sống sờ sờ, hoạt bát đáng yêu đang đứng trước mặt khiến anh cảm thấy có hơi luống cuống. Hồi trước miệng độc như vậy, giờ đứng trước mặt một đứa trẻ lại trở nên hiền lành cứng ngắc nói không nên lời.

Tần An và mẹ thân thiết một hồi rồi nhanh chóng phát hiện có một người cao to đứng im bên cạnh.

Bé kéo tay mẹ, nhìn lướt qua Tô Quân Bác, im lặng dò hỏi.

Tần Nhan ôm chầm eo của bé, nhẹ giọng giới thiệu: “Đây là bạn của mẹ, con gọi là chú, nhanh chào chú đi.”

Tần An là một đứa trẻ lễ phép, liền chào hỏi: “Chào chú, con tên Tần An, an trong bình an.” Nói đến đây, bé nở nụ cười thành thật, “Chú cao ghê.”

Tiếng nói mềm mại, nụ cười sáng lạn của đứa trẻ làm tim Tô Quân Bác trở nên mềm nhũn.

Hảo cảm giữa người với người chắc là do trời sinh, Tô Quân Bác cảm thấy mình không thể cự tuyệt một đứa trẻ giống Tần Nhan như vậy.

Anh ngồi xổm xuống, vươn tay: “Xin chào, tiểu soái ca.”

Mặt Tần An đỏ lên, có hơi ngại ngùng nhưng vẫn còn nhớ lễ phép, bàn tay nhỏ bé nắm lấy bàn tay to lớn của Tô Quân Bác, “Chú cũng rất đẹp trai.”

Nhìn thấy hai người khá thích nhau, Tần Nhan cong khóe mắt, ho nhẹ một tiếng: “Được rồi, chúng ta lên xe đi.”

Tần An tuy còn nhỏ nhưng cũng rất thích xe đẹp, thấy xe của Tô Quân Bác thì thằng bé tỏ ra thán phục rất lâu, cuối cùng còn muốn ngồi ở vị trí phó lái. Bởi vì gặp được chuyện mình thích, Tần An rất có hảo cảm với Tô Quân Bác, quấn quít lấy anh hỏi tới hỏi lui. Tô Quân Bác cũng rất kiên nhẫn phối hợp, không hề có chút phiền chán nào.

Ngồi ở phía sau, nhìn một lớn một nhỏ vui vẻ, trong lòng Tần Nhan có chút gợn sóng, lại có thêm chút đắng chát.

Cô không thể không thừa nhận, cho dù cô làm được tất cả, Tần An vẫn cần một người cha. Trước mặt cô, Tần An hoặc là làm nũng hoặc là bảo vệ, nhưng ở trước mặt Tô Quân Bác lại càng giống bạn bè hơn, cùng nhau thảo luận về xe, bé hiếu kì về người đàn ông tài giỏi này, cũng rất kinh ngạc và sùng bái.

Thân phận này, Tần Nhan không thể thay thế được.

——————————————————————————————————–

Idol của mình và tác giả mình yêu thích đều share cái đường lưỡi bò kia nên mình buồn quá chừng :'( định nghỉ post truyện một thời gian nhưng thôi vẫn post, vẫn làm nhanh cho xong

3 COMMENTS

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY