Nam Thần? Kinh! – Chương 35 – Phong Tình Cung

4
281
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 35: Cô đơn trống vắng

Edit & Beta: Ivy Baby

Cả nhà Tần Nhan ra ngoài ăn, Tô Quân Bác chọn một phòng riêng, nhưng trước khi vào anh vẫn hỏi ý kiến của Tần An: “Con thích ăn đồ bình thường hay cái gì khác, như là cơm Tây, thịt nướng hay lẩu gì đó chẳng hạn.”

Tần An rất yêu thích Tô Quân Bác, nhất là cái việc trao đổi với thái độ ngang hàng như vậy làm bé có cảm giác mình là một người trưởng thành, có thể tự quyết định.

Bé gật đầu đồng ý, còn giải thích nguyên nhân: “Con đang trong thời kì trưởng thành, mẹ nói ăn ít thịt nướng với lẩu, nhà ăn này rất được, chú chọn rất tốt.” Bé nhếch môi tán thưởng.

Tô Quân Bác nở nụ cười, lần đầu tiên anh bị người ta đánh giá đấy, từ đó tới giờ toàn là người khác làm việc, anh đánh giá mà thôi. Nhưng mà, cảm giác rất mới lạ, cũng không tệ lắm.

Tần Nhan ra ngoài gọi điện thoại cho Phùng Trình Trình, nói cho cô nàng biết mình và Tần An ăn ở ngoài.

Mới chỉ nói mấy câu mà Tần An và Tô Quân Bác đã thân nhau rồi. Tần Nhan không thấy được dáng vẻ kích động của Tần An, cả khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, giọng cũng cao hơn: “Chú có chiếc áo được Messi kí tên ạ? Chú còn đi Barcelona để xem chú ấy đá bóng ạ?”

Bé kích động đến giậm chân, không biết thể hiện sự hưng phấn của mình thế nào.

Tô Quân Bác đụng đụng gương mặt nhỏ đỏ ửng của đứa trẻ, tâm tình vui vẻ nói không nên lời: “Con muốn đi xem không? Sau này có cơ hội chú sẽ dẫn con đi nhé?”

“Thật ạ!”

Tần An nhào về trước, dính lên người Tô Quân Bác như cao dán, mắt vừa sáng vừa tròn.

Bị ánh mắt như vậy nhìn chăm chú, không biết sao…trong lòng Tô Quân Bác xuất hiện một cảm giác kì lạ. Đột nhiên anh rất muốn ôm lấy đứa bé này, đôi tay cứng ngắc của anh để bên người bé, chần chừ từ từ thu hẹp.

Đúng lúc này thì Tần Nhan đi vào, Tần An nghe thấy tiếng mở cửa bèn quay đầu lại, thấy Tần Nhan thì lập tức chạy về phía cô. Bé ôm ngang chân cô, ngẩng đầu lên, nói: “Mẹ ơi, mẹ ơi, được không, được không?” Ánh mắt vô cùng chờ mong.

“Ăn cơm trước đã.” Tần Nhan dẫn bé đến trước bàn ăn, không tỏ rõ thái độ, “Sau này hẵng nói.”

Tần An hơi thất vọng với đáp án này, nhưng bé không phải người khó nói chuyện. Bé vô cùng biết điều, không xin xỏ nữa mà ngoan ngoãn ngồi vào bàn.

Đứa bé đột nhiên chạy đi khiến Tô Quân Bác có hơi mất mát.

Trong quá trình ăn cơm, Tô Quân Bác ít nói chuyện với Tần Nhan và tỏ ra vô cùng giữ khoảng cách, nhưng lại tập trung chú ý lên Tần An, trò chuyện về chủ đề bé yêu thích. Đã thế, hai người có cùng sở thích đến kì lạ, không biết đây là duyên phận gì nữa.

Lúc trên máy bay, Tô Quân Bác có đọc cách làm sao để cha dượng mẹ kế hòa nhập với đứa bé, anh cảm thấy có một chỗ nói vô cùng chính xác, đó là không được tỏ ra quá thân mật với ba hoặc mẹ của bé.  

Ham muốn chiếm giữ của trẻ con rất mạnh, nhất là đứa bé mồ côi cha, chúng sẽ có cảm giác không an toàn, sẽ tỏ ra đề phòng với người ngoài muốn xâm nhập.

Quả nhiên, anh kéo dài khoảng cách với Tần Nhan là đúng, nhìn đi, Tần An thích anh rất nhiều kia, còn gắp rau cho anh nữa.

Tô Quân Bác vui thích mà ăn khoai tây sợi được Tần An gắp cho, ngon ghê, lần đầu tiên anh thấy khoai tây sợi ngon như vậy đó.  

Bữa cơm này cả khách và chủ đều vui vẻ, lúc đi, Tô Quân Bác và Tần An đã trở thành bạn tốt rồi, ngay cả Tần Nhan cũng bị bỏ qua một bên. Đứa bé cứ quấn quít lấy anh hỏi này hỏi kia.  

Lúc về lại càng lưu luyến không rời, Tần An còn quay đầu nhìn Tần An năn nỉ: “Mẹ ơi, chúng ta có thể mời chú ấy lên nhà uống cà phê không?” Sợ Tần Nhan không đồng ý, bé còn nói thêm một câu, “Con nấu, con nấu cà phê uống rất ngon đó.”

Nhìn ánh mắt mong chờ của con trẻ, Tần Nhan cảm thấy Thượng đế rất thần kì. Thời gian qua, Tần An luôn đối xử lạnh nhạt với mọi người, ít khi thân thiết với người ngoài, không nghĩ tới lại quen thân với Tô Quân Bác nhanh như vậy.

Chẳng lẽ đây thật sự là sức mạnh của huyết thống?

Mặc dù biết Tần An sẽ thất vọng nhưng Tần Nhan vẫn từ chối, cô và Tô Quân Bác nhất trí rằng phải tiến hành theo từng bước, chậm mà chắc.

“An An phải ngoan, chú Tô còn bận rất nhiều công chuyện, con cũng phải làm bài tập nữa, sau này có cơ hội sẽ mời chú ấy đến được không?”

Tần An gật đầu một cách mất mát, nhìn Tô Quân Bác, “Vậy ngày mai chú có rảnh không?”

Tô Quân Bác nở nụ cười, uyển chuyển từ chối, “Cuối tuần được không, cuối tuần chúng ta sẽ đi chơi. Trong thời gian này chúng ta có thể gọi điện thoại cho nhau.”

“Dạ được.” Tần An vui vẻ gật đầu.

Lúc lên thang máy, Tần An vẫn vui vẻ nói về Tô Quân Bác với Tần Nhan, bé dùng một từ để miêu tả: “Cool, chú ấy thật là cool mà!” Chú ấy không chỉ đi Tây Ban Nha xem đá banh, leo núi Everest, còn lái du thuyền, lướt sóng. Thậm chí còn nuôi ngựa và biết cưỡi ngựa nữa.

Oa…, cool muốn chết!

Về đến nhà, Tần An như biến thành cái đuôi nhỏ của Tần Nhan, đi theo sau cô và không ngừng nghe ngóng tin tức về Tô Quân Bác, lại còn chia sẻ chuyện thú vị mà hai người họ bàn luận khi nãy với dáng vẻ hoạt bát vô cùng.

——

Sau khi đưa Tần Nhan về, Tô Quân Bác lập tức về nhà ngủ bù, anh buồn ngủ lắm rồi, đầu óc cứ lộn xộn như hồ dán ấy.

Kết quả, anh mệt mỏi như vậy, về đến nhà còn phải đối mặt với hai vị khách không mời.  

“Ngồi đi, muốn uống gì thì tự lấy.” Tô Quân Bác ném chìa khóa xe lên bàn trà, sau đó thả người lên ghế rồi nhắm hai mắt lại.

Alisa và Ninh Duy Chiêu ngồi bên kia, sắc mặt Alisa không tốt chút nào, có hơi trắng bệch nhưng giọng nói lại nhẹ nhàng: “Xem ra lần này thu hoạch tương đối khá nhỉ, sao, thành công ôm được người đẹp về nhà rồi chứ.”

Đó là đương nhiên! Khóe miệng Tô Quân nhếch lên tỏ vẻ sung sướng, mở to mắt nhìn về phía Alisa, chân thành nói cảm ơn: “Ở Mỹ, cảm ơn em.”

“Không dám.” Thái độ của Alisa dần lơ là, trong giọng điệu có chút cười cợt, “Nếu như không có em ngăn cản, có lẽ anh đã sớm ôm được mỹ nhân về rồi.”

Tô Quân Bác lắc đầu, nói ra suy nghĩ của mình: “Không đâu, nếu không phải do em giam anh mấy ngày, anh cũng không nhận ra tình cảm của mình nhanh như vậy, nói nữa, lại muốn cảm ơn em.”

Sắc mặt Alisa trắng bệch, há to miệng, một câu cũng không nói nên lời.  

Ninh Duy Chiêu liếc cô ta rồi nhìn sang Tô Quân Bác, nghiêm túc nói: “Cậu suy nghĩ kĩ rồi hả?”

Nói nhảm à, Tô Quân Bác không thèm trả lời, với lại đầu óc anh bây giờ cũng không linh hoạt lắm cho nên không muốn dây dưa với Ninh Duy Chiêu.

Nhưng mà, Ninh Duy Chiêu lại không muốn tha cho anh mà hỏi một vấn đề nữa: “Cậu có thể chấp nhận tất cả của cô ấy, thậm chí là con cô ấy ư? Cậu dám chắc mẹ cậu cũng đồng ý à? Cậu đã nghĩ tới chưa mà cậu muốn gánh hết trách nhiệm vì cô ấy?”

Lúc Ninh Duy Chiêu nhắc đến con, Alisa quay phắt đầu sang, ánh mắt tỏ ra khiếp sợ.  

Tô Quân Bác dựa vào ghế salon, nhắm mắt không nói lời nào, dáng vẻ vừa trầm lặng lại yên tĩnh.

Qua một lúc, đợi cảm xúc của Ninh Duy Chiêu ổn định, anh mới mở mắt nhìn thẳng vào hắn, hỏi từng câu: “Cậu sẽ lấy loại người như thế nào? Cậu nghĩ đến việc tính tình hai người có hợp hay không? Cậu có nghĩ đến việc lỡ đâu sau này cô ta không thể mang thai, hoặc nhà cô ta phá sản, hoặc sao hỏa đâm vào trái đất, cậu chỉ có hai tấm vé lên thuyền Noah, cậu cho cô ta hay cho mẹ mình?”

“Đừng nói linh tinh.” Ninh Duy Chiêu gào to, “Những chuyện này không phải là vấn đề.”

“Đúng!” Tô Quân Bác ngồi dậy, gương mặt anh tuấn bức người, khí thế lạnh thấu xương, “Cũng như thế, vấn đề của cậu đối với mình mà nói, cũng không là vấn đề. Những vấn đề mà cậu không cách nào vượt qua, đối với mình không đáng phải cân nhắc.” Anh thích Tần Nhan, đương nhiên có thể tiếp nhận tất cả của cô, về phần mẹ anh, càng là chuyện nhỏ.

Anh sắp ba mười rồi, ba mươi tuổi, chẳng lẽ còn không có tư cách để quyết định mình có thể lấy ai à!

“Mình mệt rồi.” Tô Quân Bác xua xua tay, ý đuổi khách thấy rõ.

Ninh Duy Chiêu đứng lên, nhìn Tô Quân Bác thật lâu, cuối cùng nói: “Mình hi vọng cậu có thể hiểu rõ, Tần Nhan không giống với những người phụ nữ khác, cậu không nên làm tổn thương cô ấy, cũng không nên làm tổn thương An An.” Nói xong liền quay người đi mất, Alisa nhắm mắt đuổi theo sau.

Vừa ra khỏi cửa, Alisa không thể đợi nữa mà lên tiếng hỏi: “Chuyện đứa con là sao, An An là ai?”

Ninh Duy Chiêu quay đầu nhìn cô ta, vẻ mặt bình tĩnh, giọng điệu có hơi trào phúng tự giễu: “Alisa, nếu như A Bác nghiêm túc, anh sẽ không để cho em phá hoại bọn họ.”

Alisa biến sắc rồi lại nhanh chóng cười khẽ, nói: “Beck, nếu như bọn họ thật sự nghiêm túc, sao em có thể nói phá là phá được?” Cô ta cúi đầu sờ lên ngón tay, tiếp tục nói, “Anh yên tâm, nếu như bọn họ kết hôn, em lập tức quay về Mỹ. Thật ra anh có thể xem em là lửa để thử vàng. Với lại, anh yên tâm đi, em sẽ không hại đến Tần Nhan đó đâu.”

“Hi vọng em nói được thì làm được.” Ninh Duy Chiêu ném ra một câu rồi đi luôn.

Ninh Duy Chiêu dùng thang máy xuống lầu, Alisa vẫn đứng im không nhúc nhích, tựa vào tường một lúc lâu rồi mới bước đi.  

Lúc này đây, cô ta sợ thật sự, cái cảm giác không an toàn mãnh liệt này cứ quấy nhiễu suy nghĩ của cô ta, thậm chí cô ta không biết làm cách nào để kéo Tô Quân Bác trở về nữa đây. 

Cô ta nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy Tô Quân Bác, khi đó anh còn hôn mê, nhắm chặt hai mắt và yên tĩnh nằm trên giường, đẹp vô cùng. Lần đầu tiên cô ta nhìn thấy một người đàn ông đáng yêu như vậy, xinh đẹp như em bé, lông mi dài cong vuốt.

Sau đó, anh tỉnh lại, bởi vì não bị va chạm cho nên không nhớ được đầy đủ. Cái gì anh cũng không nhớ, chỉ thích bám lấy cô ta, bây giờ nghĩ lại, khi đó chính là lúc cô ta hạnh phúc nhất.

Anh kể chuyện cười, chuyện xưa cho cô ta nghe, dùng mấy thứ mà bệnh viện có làm đồ chơi cho cô ta, còn nói chờ anh ra viện, tốt nghiệp xong sẽ kết hôn với cô ta.

Đúng là tên lừa gạt mà!

Bây giờ anh muốn kết hôn với cô gái khác rồi.

Cô ta rất không cam lòng!

Alisa nhắm lại mắt, đi vào thang máy rồi lấy điện thoại ra: “Jim, là tôi Alisa, nhờ anh tra giúp cho tôi một người…” Cửa thang máy dần dần khép lại.

Mọi người đi rồi, Tô Quân Bác vọt đi tắm rửa qua loa, thay quần áo rồi vào phòng ngủ. Anh thật sự là buồn ngủ lắm rồi, nhưng vẫn gọi điện thoại cho Tần Nhan.

Anh sợ buổi tối cô nhớ anh, cho nên gọi điện thoại nói cho cô biết mình đi ngủ sớm, đừng gọi điện thoại tới.

Nhận được cuộc điện thoại này, Tần Nhan thật sự là khó hiểu, ai muốn gọi điện thoại cho anh chứ, đúng là đồ đại tự kỷ!

“Ngủ ngon.” Tô Quân Bác nói, nhưng lại không tắt điện thoại.

Chẳng lẽ chờ cô cúp trước à? Tần Nhan nhếch môi cười nhẹ, cô rất thích sự chăm sóc đầy tinh tế của anh.

Phụ nữ luôn dễ bị cảm động bởi những chi tiết nhỏ, Tần Nhan chúc ngủ ngon rồi tắt điện thoại trước. 

Kết quả, vừa để điện thoại di động xuống thì Tô Quân Bác lại gọi tới, Tần Nhan hơi hoang mang nhận máy.

Bên kia điện thoại truyền đến giọng nói không vui của Tô Quân Bác, giọng điệu chất vấn: “Có phải em quên cái gì hay không?”

“Cái gì?”

Hừ, Tô Quân Bác thực sự có hơi tức giận, có ai làm bạn gái như vậy không, chả chuyên nghiệp gì cả.

“Nụ hôn chúc ngủ ngon.” Anh thờ phì phò, nói, “Em quên hôn anh rồi.”

“Biến đi!” Hai má Tần Nhan nóng lên, thẹn quá hóa giận cúp điện thoại.

Lại cúp rồi! Tô Quân Bác nhìn điện thoại, hừ nhẹ, thật là người phụ nữ khó chịu, rõ ràng nhớ anh quá chừng còn giả bộ. Anh ôm lấy chăn lăn hai vòng, đột nhiên cảm thấy có chút trống vắng.

Là do thiếu người ngủ cùng đó!

Vào cuối thu, ban đêm dài đằng đẵng, thật sự anh có chút cô đơn trống vắng, tiểu huynh đệ cũng ngóc đầu rồi.

4 COMMENTS

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY