Nam Thần? Kinh! – Chương 36+37 – Phong Tình Cung

5
444
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 36: Đã lâu không gặp

Edit & Beta: Ivy Baby

Ngày hôm sau, Tô Quân Bác tỉnh dậy với tinh thần sảng khoái, bởi vì ngủ sớm nên dậy sớm, lúc anh rửa mặt xong soi gương đã bị sự đẹp trai của mình làm đứng hình.  

Đẹp trai như vậy, khó trách có thể mê hoặc Tần Nhan.

Chỉnh đốn bản thân xong, anh cầm lấy điện thoại định gọi cho Tần Nhan nhưng có người gọi tới, là thư kí Khương.

“Lão đại!” Thư kí Khương kêu rên, “Có phải anh không quan tâm đến bọn tôi nữa phải không?” Không nói tiếng nào đi liền bảy tám ngày, còn không thèm gọi cuộc điện thoại nào, xém chút nữa hắn ta báo cảnh sát luôn rồi.

“Ở công ty đã xảy ra chuyện gì sao?” Tô Quân Bác đi đến phòng bếp rót cho mình một ly nước, vẻ mặt anh bình tĩnh, cảm xúc không hề bị thư kí Khương quấy nhiễu.

“Không có việc gì.” Thư kí Khương yếu ớt trả lời.

Không khí lạnh xuống, Tô Quân Bác thích thư kí Khương nhất ở một điểm, đó là hắn làm nhiều nói ít, rất ít làm phiền anh. Với lại, Tô Quân Bác cảm thấy, người ở vị trí nào thì nên làm đúng công việc ấy, không thể nào như trẻ con chưa cai sữa, cái gì cũng phải hỏi.

Chuyện lớn không thể quyết đoán thì rất bình thường, nhưng chuyện nhỏ thì cũng đừng đến làm phiền anh.

“Chỉ một lần này thôi.” Tô Quân Bác cầm ly nước uống một ngụm.  

Thư kí Khương rụt rụt bả vai, vừa sợ hãi vừa cảm khái, sợ hãi thì bình thường rồi, cảm khái là do khó hiểu. Ma lực của tình yêu thật là lớn, ngay cả Boss ma quỷ cũng có thể bị cảm hóa. Nếu là lúc trước, chắc chắn hắn phải bị chửi một trận rồi, hôm nay chỉ bị nói một câu thôi.

Tính tình Boss không tốt, nổi danh ở công ty là một bạo long thừa hormone không chỗ phát tiết, chỉ có thể bạo phát với bọn họ.

Tô Quân Bác lấy điện thoại xuống định cúp, nghĩ nghĩ, lại đưa lên nghe: “Hôm nay tôi sẽ đến công ty.”

Ây da!

Thư kí Khương mừng rỡ muốn nhảy dựng lên, tuy ngày thường Boss hơi khủng bố một chút, nhưng là một người đáng tin cậy.  

Cúp điện thoại, Tô Quân Bác cầm ly nước đi đến phòng khách, ngồi ở ghế salon nhắn tin cho Tần Nhan: “Trưa nay anh tới đón em.”

“Làm gì?” Tần Nhan nhanh chóng trả lời.

“Ăn cơm.” Tô Quân Bác muốn đưa Tần Nhan đến nhà hàng mà anh thích, anh có rất nhiều thứ muốn chia sẻ với cô.  

Hơn mười giây sau, Tần Nhan nhắn lại, “Lần sau đi, tôi bận rồi.”

Tâm trạng vui vẻ của Tô Quân Bác lập tức ảm đạm, anh nhích lại, tựa người vào thành ghế. Giữa công việc và Tần Nhan, anh chọn Tần Nhan. Vậy mà giữa anh và công việc, cô lại chọn công việc.

Điều này nói rõ, anh không quan trọng bằng công việc, cũng nói rõ, anh thích cô nhiều hơn cô thích anh.

Đối với kết luận này, tâm trạng Tô Quân Bác lại càng chán nản hơn, lúc đầu mặt trời sáng lạn chuyển thành âm u, bây giờ thì đã mưa to như trút nước rồi. 

Rầm rầm, trong lòng anh đang đổ mưa.

Bỏ dở nửa chừng không phải là phong cách của anh, cho nên anh phải tìm cách tăng thêm trọng lượng của bản thân trong lòng Tần Nhan mới được.

Tần Nhan vừa tỉnh dậy thì đã nhận được tin nhắn của Tô Quân Bác, trong lòng có cảm giác ngọt ngào, cô vặn vẹo trong chăn trả lời tin nhắn.

Thật ra lúc nhận được tin nhắn rủ đi ăn cơm, Tần Nhan định đồng ý, nhưng trong lòng có chút muộn phiền nên không muốn đi nữa.

Cô cầm di động, do dự không dám hỏi.

Vì sao anh bị mất trí nhớ, vì sao lại quên mất cô, nếu như anh nhớ lại tất cả, có hận cô hay không.

Nói cho cùng, là do Tần Nhan chột dạ, năm đó cô rời đi, tuy là không muốn làm Tô Quân Bác khó xử, nhưng thật ra là do cô không tin anh.

Đoạn thời gian kia, Tần Nhan đều lo được lo mất, mẹ Tô thì ngày càng ép sát mà Tô Quân Bác lại lần lữa không ra quyết định, lúc đó cô còn mang thai Tần An nữa.

Khi đó cô cực kì thiếu cảm giác an toàn, cô mong muốn Tô Quân Bác có thể gánh vác tất cả, có thể ăn nói mạnh mẽ mà cho cô đáp án.

Thế nhưng, ngày ấy, anh cũng là một đứa trẻ, làm sao có thể gánh vác một gia đình. Cái anh gọi là biện pháp chính là kéo dài thời gian, vỗ về hai bên.

Tần Nhan nhanh chóng tuyệt vọng.

Cô hi vọng Tô Quân Bác bỏ tất cả mà ở bên cô, lại sợ rằng khi anh mất hết mọi thứ trong tương lai sẽ oán hận cô.  

Hiện tại nghĩ lại, Tần Nhan cũng biết khi đó mình có chút vặn vẹo, cực đoan.

Có những chuyện nhớ lại không vui, thậm chí còn khiến nội tâm đau nhức, nhưng lại không thể quên được, như khắc sâu vào trí nhớ. Sẹo đã đóng vảy, ngẫu nhiên có một biến động nhỏ cũng có thể đau râm ran.

Bởi vì tâm trạng không vui, cho nên cả buổi sáng Tần Nhan chẳng cười chẳng nói gì, lúc tới quán cà phê cũng tỏ ra hời hợt.  

Mọi người còn chưa biết Tần Nhan và Tô Quân Bác đã tái hợp, cho nên đều cẩn thận chú ý đến cảm xúc của Tần Nhan, người trước người sau đều bảo cô nên đi nghỉ ngơi, đừng để mệt mỏi quá, ở đây có bọn họ trông là đủ rồi.

Tần Nhan dở khóc dở cười, lại không giải thích được, chỉ có thể nghe theo ý tốt của mọi người vào phòng nghỉ ngơi.

Một người ở trong một căn phòng yên tĩnh, trống trải thường dễ ngẩn người rồi lại cảm thấy buồn ngủ. Tần Nhan ngủ gật, cằm gật lên gật xuống.

Chợp mắt một lúc khiến lòng cô dễ chịu hơn nhiều, đúng lúc đang vào buổi trưa bận rộn, cô liền ra hỗ trợ mọi người.

Mỗi người lu bu một việc khiến thời gian trôi qua nhanh chóng, cảm giác chỉ nhoáng một cái là đến hai giờ rồi. Khi khách hàng ra về, cô và mọi người dọn dẹp, quán cà phê phục vụ cơm Tây và bánh ngọt là chủ yếu nên dễ thu dọn hơn cơm Tàu.

Lúc Tần Nhan đang dọn bàn, Chu Manh bên cạnh tự nhiên đụng đụng tay cô. Cô ngẩng đầu lên một cách khó hiểu, lần theo ánh mắt Chu Manh thì thấy Tô Quân Bác đang ôm một bó hoa lớn đứng trước cửa.  

Dáng người cao ráo như ngọc, nụ cười thanh thanh, như vương tử đến từ phía chân trời.

Trái tim Tần Nhan nhảy dựng.

“A, có người đến tặng hoa kìa.” Tiểu Cù lên tiếng.

Không khí trong tiệm lập tức sôi nổi hẳn, Chu Manh lấy đồ trong tay Tần Nhan đi, còn một nhân viên khác chạy tới đẩy Tần Nhan ra ngoài.

“Nhanh đi, nhanh đi, đừng làm cho người ta chờ.”

Lưu sư phụ cũng thò đầu từ phòng bếp, có hơi sững sờ: “Hoa hồng đâu, đâu?”

Mọi người lập tức cười vang.

Đối mặt với ánh mắt nóng rực của mọi người, Tần Nhan không thể không chào đón Tô Quân Bác.

Tên này cố ý làm như yêu thương nhau lắm, kéo tay cô rồi ôm cô vào lòng, cách một bó hoa cụng trán vào trán cô.

Xung quanh ngày càng ồn ào, mấy khách hàng còn lại trong quán cũng nở nụ cười. Họ đều là sinh viên gần đây cả, rất nhiệt tình sôi nổi, vỗ tay kêu to: “Hôn một cái, hôn một cái.”

Âm thanh càng lúc càng lớn.

Tô Quân Bác cúi đầu nhìn cô, cả mặt đều là ý cười, gương mặt ôn ôn nhuận nhuận như ngọc, là sự dịu dàng hiếm thấy.

Anh mở miệng: “Nhan Nhan muốn phụ lòng mọi người sao?”

Cái người này… Tần Nhan cúi đầu, rũ mắt xuống một cách thẹn thùng.

“Bà chủ chấp nhận rồi đó, hôn nhanh đi.” Có người kêu gọi.

Được rồi, thịnh tình không thể chối từ, Tô Quân Bác cũng không phụ lòng tốt của mọi người bèn cúi đầu xuống dán lên môi cô. Hơi thở nóng rực áp tới, mặt Tần Nhan càng nóng hơn.

Cũng may Tô Quân Bác không hôn quá lâu, chỉ cọ cọ trên môi cô một lát rồi tách ra.

Thật ra Tần Nhan có hơi bảo thủ, không quen thân mật trước bàn dân thiên hạ, thấy anh rời đi thì lặng lẽ thở ra. Ai ngờ còn chưa thở phào thì Tô Quân Bác ghé sát vào tai cô, nói nhỏ: “Ở đây nhiều người quá, chúng ta đi đến chỗ khác ít người hơn đi.”

Ai theo anh đến chỗ ít người chứ, Tần Nhan rất muốn nện cho anh một phát, niệm tình đang nhiều người, đánh sau vậy.

Tô Quân Bác ôm eo Tần Nhan, nhìn mọi người rồi cười như gió xuân, “Bà chủ của các bạn, tôi mượn một lát nhé.”

“Đi đi, đi đi.” Có người nói đùa, “Không cần trả lại đâu.”

Thật sự là sợ thiên hạ chưa loạn mà, cảm xúc vui vẻ rất dễ lây lan, tâm tình của Tần Nhan cũng sáng lạn hơn nhiều rồi.

Ôm hoa, Tần Nhan đi theo sau lưng Tô Quân Bác, hôm nay anh khiêm tốn hơn thường ngày, không đi xe thể thao nổi bật nữa mà là một con xe Cayenne.

Đối với cái này, Tô Quân Bác giải thích, anh sắp là một người đàn ông có gia đình có công việc, đương nhiên là muốn trầm lặng hơn.  

Tần Nhan hừ hừ, vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng trong lòng lại ngọt như mật.

Được rồi, cô có hơi buồn bực, rõ ràng là rất đắc ý nhưng lại luôn nhẫn nhịn.

Ngồi xe khoảng mười phút thì tới nơi.

Sau khi xuống xe, Tô Quân Bác kéo tay cô, giọng điệu chua xót, “Ở đây rất gần, ăn xong rồi về, chắc không làm em chậm trễ công việc đâu.”

Tần Nhan liếc anh, biết là anh nhớ chuyện lúc sáng, vốn không định để ý đến anh, sau đó nghĩ nghĩ rồi vẫn nói: “Tôi định làm xong việc ban ngày sớm một chút, tối sẽ tìm anh, xem ra bây giờ không thể rồi.”

“Thật hả?” Tô Quân Bác bước nhanh đến trước như muốn dán vào mặt cô, hai tay ôm eo Tần Nhan, không kiềm được vui vẻ, “Thì ra em cũng nhớ anh, hôn hôn, đi, hôn một cái.”

Tần Nhan né ra: “Ở đây nhiều người lắm.”

Tô Quân Bác ôm lấy cái đầu ngọ nguậy của cô hôn một cái, đôi mắt đen láy như mực, “Vậy để cho bọn họ hâm mộ đi.”

Bị hôn ngay trên đường lớn, Tần Nhan mắc cỡ đến nỗi không dám ngẩng đầu, được Tô Quân Bác dẫn vào nhà hàng như một cô vợ nhỏ bé.

Nhà hàng này cô biết, rất nổi tiếng, làm đồ ăn cũng rất ngon. Dường như ngày nào cũng đông khách, nếu không hẹn trước thì sẽ không có chỗ. 

Nhớ có một lần, cô đưa Tần An tới đây, phải hẹn trước một tháng mới có số. Nhà hàng rất nổi tiếng nhưng chỉ phục vụ mỗi hai tiếng vào buổi trưa, từ mười hai giờ trưa đến hai giờ chiều.

Tần Nhan nhìn Tô Quân Bác, muốn hỏi làm sao anh hẹn được, nhưng sau đó lại cảm thấy vấn đề này ngu ghê.

Cô không hẹn thì không có chỗ, không có nghĩa Tô Quân Bác cũng vậy.

Tần Nhan cười ngây ngô một hồi, sau đó nhận ra một điều, Tô Quân Bác là một thổ hào, vậy sau này cô chính là phu nhân của thổ hào à.

Người phục vụ dẫn hai người đến bàn gần cửa ra vào. Đã qua giờ cơm trưa, nhiều người ăn xong cho nên có trống vài chỗ.

Một tay Tần Nhan bị Tô Quân Bác kéo, một tay ôm hoa cho nên tầm nhìn bị cản, vô ý giẫm phải chân người khác.

“Tôi xin lỗi.” Cô vội vàng lùi ra sau, đứng sang một bên.

Trước mặt là một cô gái xinh đẹp, trang điểm tỉ mỉ, tóc dài gợn sóng phủ sau lưng, phong tình vô hạn.

Tần Nhan giẫm lên đôi giày trắng bóc của cô ta để lại dấu vết mờ mờ, cô gái khó chịu nhíu mày, nhưng phong độ vẫn còn, xua xua tay: “Không sao.”

Đúng lúc này, thân hình cao to sau lưng cô ta khiếp sợ nhìn về phía Tần Nhan, kêu một tiếng: “Nhan Nhan.”

Tần Nhan liếc qua liền thấy một gương mặt quen thuộc, “Hứa Vĩ.”

Đúng là nhân sinh hà xứ bất tương phùng*, Tần Nhan mất tự nhiên mà giật giật môi, nói, “Đã lâu không gặp.”

 *Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, nhân sinh hà xứ bất tương phùng: chỉ cần có duyên thì ngàn dặm cũng hội ngộ, đời người ở đâu cũng gặp được nhau.

Tra nam lên sàn =))

 

Chương 37: Nóng mặt

Tần Nhan đã là người lăn lộn ngoài xã hội nhiều năm, mở quán cà phể, nấu cà phê, cũng đổ bã cà phê, nói chung là liên quan đến cà phê. Nhưng mà trên đời này có nhiều thứ tương đồng, học một hiểu mười.

Lấy cà phê làm ví dụ, Hứa Vĩ chính là bã cà phê, cặn bã thì hoàn toàn không giá trị gì, chỉ có một cách duy nhất chính là đổ vào thùng rác mà thôi.

Đối mặt với rác rưởi, Tần Nhan không cần câu nệ.

Cô gật đầu nhẹ với Hứa Vĩ, dè dặt xa cách, vô cùng lạnh nhạt.

Còn Hứa Vĩ, hắn lại phản ứng hơi mạnh. Hắn đi nhanh đến trước mặt Tần Nhan, chớp mắt vài cái, giọng nói như nghẹn ngào: “Nhan Nhan.”

Nhan cmm!

Nhan Nhan là để anh gọi à? Tô Quân Bác ngăn trước mặt Tần Nhan, nhìn Hứa Vĩ rồi lịch sự chào hỏi: “Anh là ai?”

Lúc này Hứa Vĩ mới phát hiện ra người bên cạnh Tần Nhan, khi nhìn rõ Tô Quân Bác thì sắc mặt hắn trắng bệch, cơ thể vô thức lùi về sau một bước rồi chỉ vào anh: “Cậu…”

Tần Nhan không muốn Hứa Vĩ nói bậy nên nhanh chóng kéo Tô Quân Bác đi vào phòng, hơi quay người phất tay với hắn: “Gặp lại sau.”

Đi vào phòng, Tô Quân Bác nghi hoặc ngồi sát bên cạnh Tần Nhan, nhìn nhìn cô: “Anh…sao anh cảm thấy hắn ta biết anh vậy?”

Nghe tới đó, Tần Nhan rất có phong độ của thủ lĩnh, gặp nguy không loạn, bĩu môi nói: “Tự cho mình là bánh ngon à, xuất hiện trên tạp chí thương mại thì cả thế giới phải biết anh hả?”

Tô Quân Bác thu hồi ánh mắt, nghĩ nghĩ, đúng thật là có nhiều người biết anh nhưng anh lại không biết kẻ đó.

Ai kêu anh quá xuất sắc làm gì, khiến tất cả mọi người đều phải tranh giành để làm quen với anh.

Bỏ qua nghi vấn này, Tô Quân Bác lại có cảm giác buồn bực, “Người đàn ông kia là ai, có vẻ rất thân quen với em nhỉ?”

“Tôi cũng rất thân quen với Ninh Duy Chiêu.” Tần Nhan đẩy mặt anh ra, dạy dỗ, “Không được ăn giấm bậy bạ.”

“Vậy ăn kẹo, được không?” Nói xong nhanh chóng hôn lên môi cô một cái, vẻ mặt như mèo trộm được cá, ria mép run run.

Cảm xúc khó chịu khi gặp lại Hứa Vĩ của Tần Nhan đã được anh chữa khỏi, hai ngày nay, cô cảm giác như trở về tuổi hai mươi, tâm tình trẻ trung bay bổng, vui vẻ không nói nên lời.

Đồ ăn nhanh chóng được mang lên, Tần Nhan phát hiện toàn là đồ ăn mình yêu thích thì liếc mắt nhìn Tô Quân Bác một cái, “Sao anh biết tôi thích ăn cái gì?”

Tô Quân Bác hơi giật mình, thật ra anh cũng không biết Tần Nhan thích ăn cái gì, chỉ là vô thức cảm thấy cô sẽ thích những món này, thích những nơi yên tĩnh, thích uống nước mơ chua chua.

Chờ một chút, sao nước mơ lại xuất hiện ở đây?

Tô Quân Bác đảo mắt, nghiêng đầu hỏi Tần Nhan: “Em muốn uống nước chanh hay nước mơ?”

“Nước mơ.” Tần Nhan không chút do dự, cô yêu thích vị chua chua lành lạnh của loại nước này.

Tô Quân Bác giật mình, chợt nhớ tới cái gì rồi hỏi: “Em thích màu trắng hay màu xanh lá cây?”

Đây là thăm dò trá hình à?

Trong lòng Tần Nhan có chút ngọt ngào, lanh lảnh đáp: “Màu xanh lá cây.”

Tô Quân Bác hoàn toàn im lặng, một lát sau mới lầm bầm lên tiếng: “Em thích màu xanh lá cây vì cảm thấy tươi mát đáng yêu, mua sổ tay mua ly nước đều là màu xanh lá, nhưng váy lại thích màu xanh da trời. Mùa đông thích mặc đồ màu đậm, mùa hè thích mặc áo sơ mi tơ tằm trắng. Thích quần áo và trang sức có kiểu dáng đơn giản tự nhiên, chi tiết, đường nét độc đáo…”

Tô Quân Bác đọc như học thuộc lòng, lưu loát trôi chảy.  

Tần Nhan ngồi cứng đơ trên ghế, không nhúc nhích.

Đọc xong tất cả, Tô Quân Bác lại gần Tần Nhan nhìn cô chằm chằm: “Đây là em sao?”

Tần Nhan không nói lời nào.

“Chúng ta chưa từng gặp nhau, trong kí ức hồi đại học của anh không có em.” Có chút cảm giác rất thân quen, Tô Quân Bác không cách nào bỏ qua được. Hơn nữa, cẩn thận ngẫm lại, lúc Tần Nhan gặp anh lần đầu tiên đúng thật là có nhiều điểm khác thường.

Có lẽ cô biết anh.

Chuyện quá đột ngột, Tần Nhan còn chưa kịp chuẩn bị, lúc này cô không biết nên nói hết ra hay lấy cớ lung tung.

Nghĩ nghĩ, trong lòng vừa quyết định thì đã bị Tô Quân Bác cắt đứt.  

Thật sự là quá thần kỳ, Tô Quân Bác không ngờ mình từng quen biết Tần Nhan, đúng là óc heo mà, mất kí ức gì chứ, hại anh một mình một giường khó ngủ nhiều năm như thế.

Giọng điệu Tô Quân Bác có vài phần tiếc nuối, “Nhan Nhan, chúng ta có quen nhau, sao em không sớm đi tìm anh, nói không chừng bây giờ chúng ta đã có hai đứa con rồi ấy chứ.”

Tần Nhan trợn tròn mắt, bị Tô Quân Bác nói đến đơ người. Chuyển đề tài nhanh thế, không phải anh nên hỏi nguyên nhân, nghi ngờ cô sao, sao tự dưng nói đến chuyện có hai đứa con.

Bởi vì quá giật mình đã khiến cô bớt căng thẳng hơn, nhưng vẫn không biết nên nói gì.

Tô Quân Bác nghiêng đầu nghĩ tới vận mệnh thần kì, cảm thấy duyên phận thật sự là một thứ rất thần kì, ví dụ như anh yêu Tần Nhan từ cái nhìn đầu tiên, sau đó phát hiện ra bọn họ từng quen biết nhau. Đây nhất định là trò đùa của Nguyệt Lão, khiến con đường tình yêu của anh gặp thêm trắc trở.

Nhưng mà cũng may, anh là vương tử dũng cảm, vượt qua mọi chông gai và đã tìm được công chúa của mình.

Tô Quân Bác ngồi đó yy, yy tình cảm của mình và Tần Nhan thành một câu chuyện tình yêu xa xưa, làm bản thân cảm động đến rối tinh rối mù.

Tần Nhan liếc mắt nhìn người nào đó đang chìm đắm trong tưởng tượng của mình, sau đó bình tĩnh cầm đũa gắp thức ăn, cảm thấy mình đã lo lắng hơi thừa.

Có một số việc vốn không cần giải thích, người nào đó sẽ tự tìm cho mình lí do tốt.

Bởi vì phát hiện ra sự thật kinh người này, bữa ăn trưa hôm nay Tô Quân Bác vô cùng ẩn ý đưa tình. Anh cảm thấy mình phải biết quý trọng cho tốt, nếu không ông trời lại giở chứng, để bọn họ cách xa bảy năm nữa thì đời này anh chỉ có thể là lão xử nam.  

Trong lúc ăn cơm, Tô Quân Bác hỏi Tần Nhan một vấn đề: “Trong quá khứ, có phải em yêu thầm anh không?”

Tần Nhan nghiêng đầu liếc anh, nghĩ hay quá nhỉ.

Tô Quân Bác hiểu sai ý, cho rằng cô liếc mắt đưa tình, vì thế vui vẻ nói: “Được rồi, được rồi, biết em yêu thầm anh rồi.”

Tần Nhan im lặng, rõ ràng cô không nói gì mà.

Tô Quân Bác còn nói thêm, “Hừ, chắc chắn là em từng yy với anh, bây giờ mộng đẹp đã thành sự thật, có phải là đắc ý muốn chết không.” Được rồi, vậy để cho cô đắc ý đi. Tô Quân Bác bất đắc dĩ, ai bảo anh bó tay trước cô làm gì.

Đối với tự kỷ cuồng, Tần Nhan thật sự là không có lời nào để nói, cho nên cô vẫn cúi đầu yên lặng ăn cơm.

Tần Tiểu Nhan cúi đầu làm gì, là thẹn thùng à.

Tô Quân Bác híp híp mắt, rất hưởng thụ cái sự “thẹn thùng” của Tần Nhan rồi gắp thêm cho cô không ít đồ ăn.  

Ăn xong cơm trưa thì Tô Quân Bác đưa Tần Nhan về, trước khi xuống xe anh hôn lên trán Tần Nhan một cái, rồi nghiêng mặt sang một bên với nguyện vọng rất rõ ràng.

Nhưng Tần Nhan lại ngẩn ra, chưa phản ứng kịp cho nên vươn tay vỗ vỗ lên mặt anh, “Tạm biệt!”

Tô Quân Bác trợn tròn mắt, bất mãn nhìn Tần Nhan: cô gái này này…có biết tự giác của một người bạn gái không vậy, ngay cả nụ hôn tạm biệt cũng không có à.

Được rồi, vậy để anh chủ động đi, nam tử hán đại trượng phu quan trọng nhất là phải bao dung, không được chấp nhặt với cô gái nhỏ.

Tô Quân Bác kéo Tần Nhan lại, hôn lên môi cô, khi Tần Nhan chưa hoàn hồn thì lưỡi anh đã chui vào càn quét khắp nơi. Tần Nhan cứng đờ cả người, chỉ cảm thấy có một dòng điện tê dại chạy dọc toàn thân.

Mãi cho đến khi Tô Quân Bác dừng lại, cô vẫn còn ngẩn ngơ.  

Tô Quân Bác nhìn Tần Nhan ngây như phỗng thì cười nhẹ, không che dấu sự sung sướng: “Không đủ hả, vậy thêm lần nữa.” Nói xong lại hôn lên.

Ngửi mùi hương ngọt ngào say lòng người, mút lấy đôi môi mềm mại của Tần Nhan, Tô Quân Bác cảm thấy dưới bụng như có một ngọn lửa vùn vụt trỗi dậy, máu nóng toàn thân tập hợp lại ở chỗ nào đó. Đột nhiên anh rất muốn nhào tới, ăn tươi nuốt sống cô.

Ăn tươi, ăn tươi, ăn tươi!

Tuy nội tâm và chỗ nào đó đang không ngừng kêu gào, nhưng Tô Quân Bác vẫn biết đường dừng lại.

Anh ôm mặt Tần Nhan, lưu luyến hôn một cái, đôi mắt ngập nước như một đứa bé không lấy được thứ đồ nó muốn, tủi thân hề hề, “Nhan Nhan, Nhan Nhan, Nhan Nhan…” Mỗi lần kêu là một lần nôn nóng và khát vọng, “Được không, được không, sờ sờ ở chỗ này…” Anh kéo tay cô xuống phía dưới.

Trái tim Tần Nhan như bị phỏng, hai chân vươn về trước, còn bị anh đè lên nặng trịch.

Cô nuốt nước miếng, giọng nói khàn khàn: “Ừm…”

Ừm?!

Trước mắt giống như đột nhiên có pháo hoa, Tô Quân Bác kích động siết chặt tay.

A…, Tần Nhan hơi đau bèn rụt rụt lại.

Tiếng kêu nho nhỏ mềm mại này như đổ thêm dầu vào lửa, Tô Quân Bác chịu không nổi nữa, ngọn lửa nóng bỏng cọ cọ, cả người áp tới ——

Ai ngờ, vào thời khắc mấu chốt thì có người gõ cửa sỗ.

Ánh mắt Tần Nhan tỉnh táo lại, đẩy Tô Quân Bác ra rồi nhanh chóng sửa sang quần áo. Đồng thời kêu rên trong lòng, cô thật là xấu xa mà, đang trong xe đấy…lại còn trước cửa quán nữa…  

Mắc cỡ chết mất!

Cô trừng mắt oán hận với người khởi xướng.

Hu hu, Tô Quân Bác vô cùng tủi thân, anh càng khó chịu hơn lúc nãy.

Xấu hổ như vậy nhưng anh cũng không thể nào quên được cảm xúc mềm mại của đôi tay ấy, chỗ nào đó lại càng trướng đau.

Tần Nhan cởi dây an toàn, định xuống xe.

“Đợi một chút, đừng quên cái này.” Tô Quân Bác đưa bó hoa hồng đỏ ở phía sau cho cô, sau đó nghiêm túc dặn dò, “Em tìm chỗ nào đẹp rồi trưng nó lên, nhớ đó, đây là hoa anh tặng em, lúc nhớ anh thì nhìn nó một cái.”

Buồn nôn, Tần Nhan nghe không nổi nữa, mở cửa xuống xe.

Bên ngoài, Chu Manh và Tiểu Cù đang trách nhau.

“Đồ đần, ai bảo cô đi gõ cửa.”

Chu Manh oan ức: “Không phải anh nói đó là xe của Tô tiên sinh à, chắc chắn chị Tần ở trong đó.”

Tiểu Cù phát điên, “Tôi cũng không bảo cô gõ cửa.” Người ta ân ái bên nhau, một lúc lâu mà chưa xuống xe thì chắc chắn là đang làm chuyện cấm trẻ em dưới mười tám tuổi rồi, cô ta lại đi gõ cửa sổ, chắc chắn hai người bên trong đều ngại ngùng cho coi.  

Lúc này Chu Manh cũng hiểu ra, thấy Tần Nhan xuống xe thì có hơi áy náy, vẽ rắn thêm chân: “Em không thấy gì đâu!”

Tần Nhan đỏ mặt.

Đúng là hết thuốc chữa, Tiểu Cù gõ đầu Chu Manh một cái, “Đồ đần, đồ đần, đồ đần.”

Bởi vì chỗ nào đó đang hừng hực, cho nên Tô Quân Bác không xuống xe mà chỉ nhìn Tần Nhan vào quán cà phê, sau vài phút mới lái xe đi.

——

Những ngày sau đó đều ân ân ái ái, hai người nắm tay nhau đi hết những nhà hàng có tiếng, mỗi ngày Tô Quân Bác đều cho cô một sự ngạc nhiên. Hôm nay là hoa, mai là vòng cổ, sau đó là đi xem phim, còn đi công viên nước với Tần Nhan và Tần An nữa.

Giống như một nhà ba người.

Tần Nhan rất thỏa mãn với khoảng thời gian vui vẻ đơn giản như vậy, mãi đến khi cô nhận được một cuộc điện thoại.  

5 COMMENTS

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY